[GoYuu][AOB] Hiệu ứng cánh bướm (2.2)


Lúc này, Itadori Yuji đang ngồi ngay ngắn trong phòng nghỉ của trường cao chuyên giữa đêm khuya, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang phát bản tin đêm. Miệng người dẫn chương trình cứ mấp máy nhưng cậu lại chẳng nghe lọt được lấy một chữ, lời nói cứ vào tai trái rồi lại ra tai phải.

Đứa bé tóc trắng ngồi bên cạnh cậu, ngậm cây kẹo mút mà Gojo Satoru mua cho, hoàn toàn không để tâm đến nội dung trên tivi. Đôi mắt cậu bé chỉ chăm chú nhìn Itadori Yuuji, không rời một giây.

Itadori Yuuji bồn chồn quay người lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó hiểu của cậu bé, rồi như bị điện giật vội nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng mở lời: "Yuuya-kun..."

Gojo Yuuya: "Con không thích mama gọi con là Yuuya-kun."

Itadori Yuji: "...Vậy bình thường Gojo sensei gọi Yuuya-kun thế nào?"

"Thằng nhóc, tiểu quỷ, nhãi con, con trai, Yuuya, và vài cái tên linh tinh khác, kiểu như mèo kiêu kỳ."

"..."

Gojo sensei một mình nuôi Yuuya, đúng là vất vả thật.

"Mama rời đi lúc trước là vì chuyện của baba đúng không?" Yuuya nói, "Không sao đâu, tuy tính baba tệ thật, nhưng baba chăm sóc con rất tốt, con không trách mama đâu."

Yuuya nhạy bén đến đáng sợ, Itadori Yuuji thầm nghĩ. Nhưng Yuuya nói đúng, cậu luôn biết rằng thầy Gojo sẽ là một người cha tuyệt vời, và Yuuya cũng là đứa trẻ giỏi nhất trên đời.

"Yuuya, đến giờ đi ngủ rồi."

Giọng Gojo Satoru vang lên từ xa. Cả hai quay lại, thấy anh đứng ở cửa. Trái tim Itadori Yuuji giật thót, rồi không khỏi cảm thấy áy náy, ngón tay vô thức đan chặt vào nhau.

Cậu biết thầy Ieiri sẽ tạm thời giúp cậu giấu chuyện quan hệ huyết thống với Yuya, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc lại lừa dối thầy Gojo, lòng cậu như có từng sợi tơ đau nhói.

Yuuya trèo lên lưng ghế sô-pha, nhìn Gojo Satoru: "Baba, con còn muốn xem tivi."

"Tiểu quỷ, con có xem tivi đâu? Mà bây giờ đã hai giờ sáng rồi, đã quá giờ đi ngủ của con bốn tiếng rưỡi." Gojo Satoru bước tới, cúi xuống xoa mái tóc mềm mại của con trai, như vuốt một bông păng-xê nho nhỏ, "Thôi nào, lát nữa Ijichi sẽ đến đón con, ngoan ngoãn về nhà đi nhé."

Itadori Yuuji như ngồi trên đống lửa, thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Gojo Satoru.

Nhưng Yuuya lại lùi khỏi tay Gojo, ngả người sang bên, nằm gọn trong vòng tay Itadori Yuuji. Như một chú mèo kiêu kỳ, cậu bé ôm lấy cổ Yuuji, nhìn Gojo Satoru nói: "Vậy con muốn về cùng mama."

"Lại đây với baba nào."

Gojo Satoru dẫn Yuuya ra hành lang, hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa bé, nói với cậu bé như thể đang đối diện một người lớn thực thụ: "Yuuya, cô Shoko bảo với baba rằng Yuuji không phải mama con."

Yuuya: "Baba không thích mama sao?"

Thằng nhóc này, sao lại trưởng thành sớm thế chứ! Hắn dạy dỗ nó kiểu gì mà ra nông nỗi này!

Gojo Satoru cúi đầu, bực bội vò rối tóc mình: "Trời ạ... Không phải vấn đề thích hay không thích, con mèo kiêu kỳ này! Vấn đề là năm con sinh ra, Yuuji mới có năm tuổi, còn baba đã mười tám. Con hiểu không? Yuuji lúc đó còn là một đứa trẻ, làm sao có thể sinh ra con được?"

Yuuya im lặng không đáp.

"Thôi nào, đừng nhìn người cha đã vất vả nuôi con khôn lớn bằng ánh mắt đó." Gojo Satoru nói, "Nếu muốn Yuuji đi cùng con về nhà, tự đi mà hỏi em ấy đi. Nhớ nhé, đừng gọi Yuuji là mama nữa, em ấy sẽ rất khó xử đấy, biết không."

Yuuya cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng khi cậu bé bước ra khỏi hành lang, Gojo Satoru lại nghe thấy thằng nhóc hét lên: "Mama, baba bảo con hỏi mama có muốn về nhà cùng con không."

"...Này, đồ tiểu quỷ đáng ghét! Có phải đang tuổi nổi loạn thật không hả?! ...Yuuji, xin lỗi, sensei không bảo nó nói thế đâu."

Itadori Yuuji đỏ mặt, gãi đầu: "Không sao đâu ạ."

"Trời đất..." Gojo Satoru đưa tay vò đầu Yuya, "Còn không mau xin lỗi Yuuji đi, nhóc con."

Itadori Yuuji: "Vậy... em có nên đến chỗ ở của Gojo sensei không ạ?"

"Nếu Yuji muốn đến thì tất nhiên là được rồi."

"Vâng! Vậy em xin phép làm phiền ạ!"

Trên đường về căn hộ gần trường cao chuyên của Gojo Satoru, Ijichi nắm chặt tay lái, tim đập thình thịch khi điều khiển chiếc xe chạy trên đường cao tốc lúc nửa đêm.

Công việc ngoài giờ vào đêm khuya là chuyện thường đối với nhân viên trường cao chuyên chú thuật. Hôm nay chỉ là đưa Yuuya-kun, con trai Gojo san về nhà—vốn là việc nhẹ nhàng. Nhưng Ijichi lại cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Yuuji-kun và Yuuya-kun ngồi ở ghế sau, trò chuyện rôm rả. Hai đứa trẻ đáng yêu này tuyệt đối không phải nguyên nhân khiến anh bất an như vậy. Nguồn gốc của sự bất an này nằm ở Gojo Satoru, người đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh, suốt đường không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt xanh lam nổi bật của mình nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Gojo san đang không vui, Ijichi có thể chắc chắn 100%.

Đang mải nghĩ, Ijichi không để ý một ổ gà trên đường. Lốp xe lăn qua, thân xe rung lắc. Gojo Satoru lúc này mới liếc anh một cái, mặt không cảm xúc, nói câu đầu tiên với anh đêm nay: "Ijichi, có cần tôi nhắc anh trên xe có học sinh và con trai tôi không? Anh không thể lái cẩn thận hơn à?"

"Vâng! Xin lỗi anh, Gojo san!"

Ijichi căng thẳng đáp lại, huyết áp của anh có lẽ đang ở mức báo động.

"Gojo sensei đừng nghiêm khắc thế mà." Itadori Yuuji thò đầu từ ghế sau lên ghế trước, nghiêng đầu nhìn hắn, "Đêm khuya thế này còn phải đưa bọn em đi, hẳn Ijichi san chắc cũng mệt lắm rồi."

Tâm trạng Gojo Satoru bực bội đến cực điểm, nhưng hắn không thể nói rõ lý do. Hay đúng hơn, hắn cực kỳ không muốn thừa nhận.

Trời ạ, học trò yêu quý nhất của hắn, người mà anh ngầm chọn làm vợ, lại thân thiết với con trai hắn—chẳng phải đó là chuyện đáng để ăn mừng sao? Vậy tại sao hắn lại cảm thấy tức giận mơ hồ vì bản báo cáo kiểm tra chết tiệt kia? Kết quả đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

Nói đi nói lại, việc xem Yuji là ứng cử viên làm vợ chẳng qua chỉ là quyết định đơn phương của mình hắn, phải không? Dù gì hắn cũng đã 28 tuổi và còn có một đứa con trai 10 tuổi. Đợi đến lúc Yuuji trưởng thành, có lẽ em ấy sẽ không coi hắn là lựa chọn hàng đầu cho một người bạn đời đâu nhỉ.

Yuuji trông rất thích trẻ con. Nếu không phải hắn, liệu Yuuji sẽ sinh con cho người khác sao?

Sự bồn chồn này gần như khiến hắn muốn phát điên. Mãi đến khi xe dừng dưới tòa nhà chung cư, Gojo Satoru mới bình tĩnh lại đôi chút, nở nụ cười đầu tiên trong đêm và chào tạm biệt Ijichi.

Đèn hậu xe nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Gojo Satoru dẫn cả hai vào căn hộ của mình. Itadori Yuuji trước giờ sống ở ký túc xá ở trường, lần đầu đến đây nên tò mò nhìn ngó xung quanh.

Yuuya đề nghị muốn ngủ cùng Yuuji. Tuy trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy kỳ vọng của Yuuya, Itadori Yuuji không nỡ từ chối bé được. Dù sao, lần cuối cậu ngủ cùng Yuuya là khi bé con vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh quấn trong tã lót.

Gojo Satoru chuẩn bị phòng cho cả hai, đưa mỗi người một cốc sữa nóng, rồi trở về phòng mình, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Sau khi tắt đèn, ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người Yuuya, nỗi bất an trong lòng Itadori Yuuji cũng dần lắng xuống. Ở tuổi này, bé con vẫn còn nét ngây thơ non nớt, cái má phúng phính phấn nộn tựa vào cánh tay cậu, mái tóc mềm mại như lông chim non. Đột nhiên, mũi cậu cay cay, cuối cùng lấy hết can đảm, khẽ vuốt đầu Yuuya, bé con đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Itadori Yuuji hiếm hoi ngủ một giấc không mộng mị. Mở mắt ra, cậu thấy cái đầu trắng phau của Yuuya tựa vào vai mình, bất giác không kiềm được mà cảm thán, Yuuya đáng yêu thật.

Cậu trở mình, định vươn vai, nhưng lưng suýt đè phải thứ gì đó. Itadori Yuuji quay lại, chỉ thấy một cái đầu trắng khác to bự hơn nằm sau lưng mình.

Itadori Yuuji: "... Gojo sensei?!"

Gojo Satoru bộ dạng vẫn còn ngái ngủ nằm sau lưng Itadori Yuuji, một tay khẽ đặt lên eo cậu, lẩm bẩm: "Ừ... Chào buổi sáng, Yuuji."

Giọng nói khàn khàn buổi sáng của Gojo Satoru khiến mặt Itadori Yuuji nóng bừng. Cậu cố thoát ra khỏi vòng vây của hai cha con, giống như hai chú mèo rừng lông trắng một lớn một nhỏ, bất đắc dĩ nói: "Sao Gojo sensei lại ngủ ở đây?"

Gojo Satoru ngáp dài, ngồi dậy đáp: "Hơn ba giờ sáng thầy lo hai đứa ngủ không quen, nên qua xem thử. Mệt quá, nên nằm luôn đây ngủ luôn."

Yuuya cũng dụi mắt tỉnh dậy, ngáp dài: "Baba phiền thật..."

"Nhìn đi, Yuji, nhóc con ở tuổi này đúng là giỏi làm người ta đau đầu. Sáng sớm đã nói thế với baba nó rồi sao?"

"Nhưng mà, là Gojo sensei chen vào đây mà..."

"Hả? Không lẽ nào? Yuuji, mới chỉ vài tiếng ở cùng Yuuya mà em đã bị nó thu phục rồi sao?" Gojo Satoru nằm bò ra giường, chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, không tiếc dùng gương mặt bách chiến bách thắng của mình để truyền tải sự tủi thân với học trò cưng, "Rõ ràng Yuuji là học trò ngoan của thầy mà."

Loại lời này không nên nói với học trò mới đúng chứ!

Itadori Yuuji quyết định không dây dưa với thầy Gojo về chuyện này nữa, hỏi: "Nhưng mà, Yuuya-kun đến Tokyo làm gì vậy ạ?"

"Yuuya sẽ tham dự hội giao lưu với tư cách là thành viên đặc biệt." Gojo Satoru đáp, "Nó luôn cảm thấy ở nhà chính bên kia chán ngắt, nên muốn theo thầy đến đây ở. Có lẽ hai năm nữa sẽ được đặc cách vào trường cao chuyên chú thuật."

"Sớm thế sao?" Itadori Yuuji ngạc nhiên nhìn Yuuya, vẫn còn nằm trên giường chưa dậy, "Nhưng Yuuya-kun chắc chắn rất có thiên phú về chú thuật, sớm muộn gì cũng tự mình đảm đương được. Thật tuyệt."

"Vẫn chưa được, vẫn chưa được đâu, nó vẫn chỉ là một nhóc con hôi sữa thôi. Tuy thừa hưởng thuật thức của thầy, nhưng chú lực còn chưa trưởng thành, tạm thời chưa dùng được." Gojo Satoru xua xua tay, véo má Yuuya, "Mèo kiêu kỳ chỉ biết ăn với ngủ, còn kém xa thầy nhiều lắm."

Yuuya: "Mama, baba thật ồn quá, mama mau đuổi baba ra ngoài được không?"

"Yuuya—! Baba sẽ đánh con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allyuu#jjk