[GoYuu][AOB] Hiệu ứng cánh bướm (Món quà đầu hạ.1)


☆★ Thiết lập ABO theo nguyên tác

☆★ Phiên ngoại Hiệu ứng Cánh bướm

Cảnh báo: Sinh con năm mười lăm tuổi

.

.

Vào một buổi học sau giờ học tại cao đẳng chú thuật Tokyo, cậu bé tóc hồng ngáp một cái thật dài và sâu. Giờ đã là cuối thu, gần kề mùa đông. Tiết học lý thuyết cuối cùng buổi chiều khiến cậu khó tránh khỏi buồn ngủ, hơn nữa, vì thời gian gần đây, còn có thêm "một nhóc con", cậu thức khuya thường xuyên hơn bình thường.

Ba học sinh năm nhất sánh vai bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Tòa nhà của cao đẳng chú thuật vẫn giữ nét kiến trúc từ thời Edo. Mái hiên cong vút in bóng lên ráng chiều nhuốm sắc cam. Itadori Yuuji hít sâu một hơi không khí hoàng hôn cuối thu, nhưng đột nhiên bị Nobara bên cạnh dùng khăn quàng cổ quấn chặt lấy phần cổ đang lộ ra.

Nobara quấn chiếc khăn quanh cậu từng vòng một, rồi thắt mạnh một nút ngay trước cổ, cô tặc lưỡi một tiếng đầy gay gắt: "Gió lớn thế này, khăn quàng cổ của cậu để trưng à? Mau quàng vào đi chứ! Cậu đang mang thai đấy!"

"Nhưng hôm nay tận hai mươi độ... Nobara, cậu siết chặt quá, nghẹt thở mất thôi!"

Có lẽ vì lần này có Gojo Satoru tận tâm chăm sóc, nên các triệu chứng khó chịu trong thai kỳ lần này của Itadori Yuuji ít hơn nhiều so với lần mang thai Yuuya. Hiện tại đã mang thai gần bốn tháng, bụng cậu chỉ hơi mủm mỉm hơn một chút so với cơ bụng vốn có. Itadori Yuuji không tạm dừng việc học ở trường, vẫn mặc đồng phục cao đẳng chú thuật đến lớp.

Khi Gojo Satoru vừa từ nước ngoài về, hắn gần như quay cuồng 24/7 suốt cả tuần bên cậu, bận rộn đến mức không kịp đặt chân xuống đất. Chú thuật sư mạnh nhất hiếm khi nào lại luống cuống như vậy. Vừa nhìn thấy Yuuji, Gojo Satoru theo bản năng lao tới ôm cậu xoay một vòng, rồi đột nhiên nhớ đến cái bụng bầu vẫn chưa rõ ràng của cậu, hắn vội vàng đặt cậu xuống, hoảng hốt hỏi cậu có đau không, có chỗ nào khó chịu không.

Suốt cả buổi chiều, Gojo Satoru và Yuuya đều vây quanh bụng bầu của Itadori Yuuji mà nhìn. Hai cặp Lục Nhãn nhìn với vẻ thích thú, còn Itadori Yuuji thì bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên. Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một hàng cơ bụng săn chắc và cân đối, nhưng Gojo-sensei và Yuuya lại giống như hai chú mèo nhìn thấy quả cầu len lớn nhất và đẹp nhất trên đời vậy, cả hai đôi mắt đều lấp la lấp lánh.

Gojo Satoru gửi một lá đơn đến cấp trên, thông báo với họ rằng tuyệt đối không được giao cho hắn bất kỳ nhiệm vụ nào phải rời khỏi Tokyo cho đến khi Yuuji sinh nở. Hiện tại, cấp trên đứng trước mặt Gojo Satoru như đi trên băng mỏng. Omega của Gojo Satoru đang mang thai, còn họ thì ôm một bụng bực tức, không dám phản đối yêu cầu danh nghĩa là xin phép nhưng thực chất là thông báo của Gia chủ nhà Gojo, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà đồng ý.

Ngay sau đó, Gojo Satoru lại tự bổ sung cho mình vô số kiến thức về thai kỳ của omega, đồng thời dặn dò Yuuya phải chăm sóc mama thật tốt.

Sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, Itadori Yuuji cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình sắp đón đứa con thứ hai. Ngày hôm sau, cậu vẫn tràn đầy năng lượng định đi học, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Gojo Satoru chặn lại. Hắn nói rằng mình đã làm thủ tục tạm thời thôi học cho cậu, và Yuuji có thể an tâm nghỉ ngơi trong năm nay.

Kết quả là, hai người còn lại của năm nhất hôm đó đã tận mắt chứng kiến một Itadori Yuuji giận đùng đùng và một Gojo Satoru tủi thân lẽo đẽo bám theo sau.

Thầy giáo của họ dính lấy cậu bạn học của mình như một miếng bánh dày trắng phau, dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên, lầm bầm lẩm bẩm như một con ong vo ve quanh lọ đường: "Xin lỗi... Nhưng Yuuji mang thai em bé vất vả lắm, thầy chỉ không muốn Yuuji quá mệt mỏi thôi mà."

"Sao thầy có thể tự ý làm thủ tục nghỉ học cho em mà không hỏi ý kiến em chứ!"

"Nhưng nhỡ Yuuji có chuyện gì bất ngờ, không được chăm sóc kịp thời thì sao? Nếu Yuuji xảy ra vấn đề, thầy sẽ phát điên mất."

"Tình huống bất ngờ duy nhất chính là Gojo-sensei đấy!" Itadori Yuji giận dỗi quay mặt đi. "Vả lại bây giờ mới chưa đầy hai tháng thôi, không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

Sau một hồi khuyên can đủ kiểu, Gojo Satoru cuối cùng cũng miễn cưỡng nhượng bộ dưới ánh mắt tròn xoe của Itadori Yuuji. Hắn đồng ý Yuuji có thể tiếp tục đến trường, nhưng chỉ giới hạn trong việc học ở lớp và các hoạt động thể chất thông thường, mọi nhiệm vụ đều phải tạm dừng.

Itadori Yuuji cũng hiểu, việc để cậu một mình sinh ra Yuuya vẫn luôn là một cái gai trong lòng Gojo-sensei. Thầy ấy thực sự lo lắng cho cậu, và đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất mà Gojo Satoru có thể thực hiện.

Itadori Yuuji nắm lấy đôi tay Gojo Satoru, đặt vào lòng bàn tay mình và hôn nhẹ: "Gojo-sensei, thầy yên tâm đi. Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đây là con của em và thầy, em rất yêu con bé, nhất định sẽ để con bé được sinh ra khỏe mạnh!"

Nói xong, Itadori Yuuji mỉm cười vẫy tay với Gojo Satoru rồi đi vào lớp học.

Gojo Satoru lặng lẽ đứng trước cửa lớp một lúc, cuối cùng chống tay lên tường thở ra một hơi dài, rồi cứ thế dựa vào tường ngồi xuống sàn hành lang.

Chỉ vì một câu nói của cậu thiếu niên yêu dấu, lồng ngực hắn gần như bị lấp đầy bởi niềm vui sướng và chua xót không ngừng dâng lên. Lẽ ra hắn nên kiên quyết yêu cầu cậu thiếu niên mang thai nghỉ ngơi ở nhà, nhưng những lời thốt ra từ đôi môi có thể trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào nhất lại khiến hắn đành phải chịu thua. Hắn sẽ làm cha, và Yuuji nói rằng cậu ấy sẽ rất yêu con của họ—đây quả là lời nói tuyệt vời nhất trên đời.

Geto Suguru bước ra khỏi văn phòng, thấy Gojo Satoru ngồi bệt trên sàn trước cửa lớp học như một con mèo vừa phấn khích vừa bồn chồn, đôi chân dài gần như chiếm hết nửa chiều rộng hành lang.

Geto Suguru: "Satoru? Sao cậu lại ngồi chễm chệ ở đây như một đống rác lớn vậy?"

"Tôi đang đợi Yuuji tan học." Gojo Satoru lơ đãng suy nghĩ, trong lòng vẫn còn ngấm câu "chú ngữ" của Yuuji. "Suguru, cậu nghĩ khoa sản ở Nhật Bản đủ an toàn không? Nếu tôi để gia tộc Gojo đầu tư xây dựng bệnh viện sản khoa tiên tiến nhất thế giới ngay cạnh cao đẳng chú thuật bây giờ, tám tháng có đủ xây xong không nhỉ?"

Geto Suguru: "Tôi nghĩ cậu cần xây bệnh viện tâm thần thì hơn."

Chiếc điện thoại trong túi người thầy đang làm cha rung lên. Hắn lấy ra xem, bất ngờ thấy một tin nhắn từ người yêu bé nhỏ lẽ ra đang yên tâm học trong lớp. Phía sau tin nhắn còn đính kèm một biểu tượng mặt giận dỗi đỏ mặt: "Gojo-sensei! Thầy đừng nói chuyện ở ngoài cửa nữa! Trong lớp nghe thấy hết rồi!"

Gojo Satoru trả lời: "Được rồi, được rồi. Vậy thầy sẽ ra ngoài tòa nhà giảng dạy đợi em. Nếu có chỗ nào không khỏe, phải nói với thầy ngay nhé."

Việc Itadori Yuuji mang thai nhanh chóng không còn là bí mật trong trường nữa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Itadori Yuuji đã nhận được rất nhiều món quà từ các tiền bối, nào là các loại thực phẩm bổ dưỡng, nào là quần áo trẻ sơ sinh. Nanami sensei thì tặng cậu một cuốn sổ tay dày cộp về những điều cần chú ý trong thai kỳ, kèm lời nhắn rằng cuốn sách này nên để Gojo-sensei đọc kỹ.

Megumi và Nobara gần như tự động trở thành vệ sĩ cá nhân của Itadori Yuuji. Hai người vô thức bắt đầu đi bộ kẹp cậu ở giữa, dặn dò cậu chú ý giữ ấm, đồng thời tịch thu tất cả đồ ăn vặt và đồ uống không lành mạnh, lệnh cho cậu không được phép thức khuya chơi game hay xem phim nữa.

Không chỉ cao đẳng chú thuật mà cả Gia tộc Gojo cũng bị tin tức bất ngờ này làm cho rối tung rối mù. Bởi vì tình trạng của Yuuji quá đặc biệt, chuyện chú cụ thời gian tốt nhất là nên giữ bí mật, nên Gojo Satoru đã không thông báo cho gia tộc rằng Yuuji là mẹ ruột của Yuuya. Hắn chỉ nói với họ rằng Yuuji sẽ nhập tịch với tư cách là vợ của hắn và Yuuya cũng rất vui khi Yuuji làm mẹ mình. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã gây ra một trận long trời lở đất.

Cái thằng nhóc con được đúc ra từ cùng một khuôn với Gojo Satoru đó, đã nói là sẽ không nhận bất kỳ ai khác ngoài mẹ ruột làm mẹ cơ mà? Chắc chắn là đã thông đồng với bố nó để lừa họ rồi!

Mấy ông bà lão trong gia tộc Gojo giận đến mức phải uống thuốc hạ huyết áp. Gojo Satoru đã quyết tâm lấy Itadori Yuuji làm vợ, thì dù họ có tự treo cổ trên xà nhà, vị gia chủ muốn làm gì thì làm kia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Gia tộc cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, nhưng vì quá mất mặt, không chịu tổ chức một hôn lễ quá lớn để khỏi thu hút sự chú ý và làm cả giới chú thuật biết. Họ chỉ tổ chức một nghi thức nhập tịch truyền thống của phu nhân gia chủ ngay trong gia tộc. Gojo Satoru cũng mừng vì đám người lớn này không can thiệp nhiều, đợi hắn bận rộn xong đợt này, muốn đưa Yuuji đi đâu tổ chức đám cưới thì đi đó, muốn tổ chức bao nhiêu lần thì tổ chức bấy nhiêu lần.

Nhưng mới trôi qua hơn một tháng, vị gia chủ vốn dĩ quanh năm không liên lạc với họ lại gửi đến một thông báo khác, nói rằng Itadori Yuuji đã mang thai, yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng để đón đứa con thứ hai của gia chủ bằng những nghi thức trọng thể nhất.

Itadori Yuuji đã chính thức chuyển đến sống chung với Gojo Satoru và Yuuya. Xe của tài xế gia tộc Gojo có nhiệm vụ đưa đón cậu. Hầu hết thời gian, Gojo Satoru sẽ đích thân đi cùng cậu đến trường và đón về. Nếu bận việc không thể đi được, hắn sẽ yêu cầu tài xế báo cáo hành trình của họ bất cứ lúc nào.

Khi Itadori Yuuji cùng hai người bạn học bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe sedan màu đen đã đợi sẵn ở ngoài. Người tài xế của gia tộc Gojo mặc bộ vest chỉnh tề đứng cạnh xe.

Hôm nay Gojo Satoru đưa Yuuya đi làm nhiệm vụ ở một nơi nào đó tại Tokyo, nên Itadori Yuuji sẽ về nhà một mình. Nghĩ đến đầu bếp đang hầm canh bổ dưỡng theo chế độ dinh dưỡng thai kỳ do chuyên gia dinh dưỡng của gia tộc lập ra, và người hầu đang chờ để massage, chăm sóc cho cậu hàng ngày ở nhà, Itadori Yuji lại thấy đau đầu.

Cứ thế này, cậu sẽ béo ú đến mức nào đây!

Megumi và Nobara đưa Itadori Yuuji đến bên xe. Nobara nhìn chiếc xe bóng loáng, cảm thán một câu về cuộc sống xa hoa của người giàu rồi chào tạm biệt Itadori Yuuji để về ký túc xá.

Người tài xế bên xe nhìn thấy Itadori Yuuji, lập tức cúi đầu cung kính: "Phu nhân, ngài tan học rồi ạ."

Itadori Yuuji hơi khó xử gãi đầu. Cái danh xưng này dù cậu có yêu cầu bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được. Mỗi lần cậu đề nghị đối phương gọi mình là Itadori-kun thôi, đối phương lại tỏ ra đáng thương như thể nếu không gọi là phu nhân sẽ bị Gia chủ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nên cậu đành chịu.

"Vâng! Anh vất vả rồi." Itadori Yuuji bước vào xe, "Làm phiền anh lát nữa ghé qua cửa hàng băng đĩa ở khu thương mại được không? Hôm nay có phim mới mà tôi muốn xem ra mắt."

"Vâng, được ạ."

Người tài xế lập tức dùng điện thoại gửi tin nhắn cho gia chủ, báo cáo việc phu nhân sẽ ghé qua cửa hàng băng đĩa trên đường tan học.

Đến cửa hàng băng đĩa, Itadori Yuuji hào hứng lựa chọn các đĩa phim. Ban đầu cậu chỉ định mua bộ phim mới ra mắt hôm nay, nhưng rồi cậu lại phát hiện ra không ít phần tiếp theo của những bộ phim mình yêu thích, thế là vô tình chọn năm sáu đĩa.

Giá một đĩa phim không hề rẻ. Mặc dù Gojo-sensei đã đưa cho cậu một chiếc thẻ đen trông không phải là thứ người bình thường có thể sở hữu, nhưng hầu hết thời gian Itadori Yuuji không dám tiêu xài quá nhiều. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cuối tháng Gojo-sensei có thể lại lo lắng cậu quá tiết kiệm mà không chăm sóc bản thân tốt, Itadori Yuuji nghĩ những bộ phim này cũng có thể xem cùng thầy, nên cậu lấy hết đi thanh toán.

Cậu thiếu niên móc chiếc thẻ tín dụng đen đó ra từ một đống hóa đơn và tiền lẻ trong túi nhỏ của ba lô. Nhân viên thu ngân giật mình, không khỏi ngẩng đầu lên đánh giá cậu bé có vẻ ngoài học sinh trước mặt, rồi lại thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, mặt nghiêm nghị như vệ sĩ đứng phía sau cậu bé. Cô sợ đến mức vội vàng tính tiền và đưa túi cho cậu, giọng nói khi chào "hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm" cũng lắp bắp.

"Phu nhân, xin hãy giao túi cho tôi!"

"Không cần đâu, chỉ là vài cái đĩa thôi mà..."

Itadori Yuuji bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt vô tình nhìn về một góc phố. Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang đuổi theo chú chó nhỏ chạy vào con hẻm hẹp. Một bóng đen bẩn thỉu, uốn éo tuôn ra từ khe cửa sắt đóng kín của một căn nhà nào đó, bò theo cô bé vào con hẻm.

Tim Itadori Yuuji khựng lại—là chú linh!

Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp ném chiếc túi trong tay cho người tài xế bên cạnh, bước nhanh đuổi theo, túm lấy ống nước bên hẻm để giữ thăng bằng. Cậu nhìn thấy chú linh ở cuối ngõ cụt đang vây kín cô bé ôm chú chó nhỏ, người không hề hay biết nguy hiểm đang kè sát. Chú lực màu xanh lam lập tức ngưng tụ trong tay cậu.

Chú linh cấp 2, giải quyết nhanh thôi! Itadori Yuuji rút ra kết luận trong nháy mắt. Cậu đấm về phía chú linh, nhưng tốc độ di chuyển của chú linh lại vượt ngoài dự đoán của cậu. Nó phóng nhanh như chớp dọc theo ống nước leo lên mái nhà. Cú đấm của cậu hụt mất, chỉ đập vỡ một bức tường xi măng.

Itadori Yuuji bảo cô bé mau chạy trốn. Nhìn con chú linh đang nằm trên mái nhà, cậu suy tính khả năng mình cũng leo lên theo ống nước. Tòa nhà không cao, có nhiều chỗ đặt chân, có thể leo lên khá nhanh. Nghĩ vậy, Itadori Yuuji xoay người nhảy lên tường bao, rồi nhảy vọt lên, nắm lấy lan can tầng ba.

Nhưng ngay khi cậu đang leo lên, con chú linh trước mặt lại tách thành hai con. Một con vòng ra phía sau cậu, chú lực của nó phá hủy lan can ban công. Itadori Yuuji buông tay, lộn người về phía sau. Chưa kịp chạm đất, cơ thể cậu đã bị một lực siết chặt nhưng cẩn thận ôm chặt lấy. Chú thuật màu đỏ thẫm lóe lên, con chú linh cấp 2 liền tan thành tro bụi ngay trên đầu cậu.

Itadori Yuuji ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Gojo Satoru không biết đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn ôm Itadori Yuuji đáp xuống đất, sốt ruột tháo bịt mắt, kiểm tra cơ thể Yuuji từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Sau khi xác nhận Yuuji và em bé đều ổn, Gojo Satoru mới từ từ thở ra một hơi.

Gojo Satoru vừa hay đang làm nhiệm vụ gần khu vực này cùng Yuuya. Sau khi nhìn thấy tin nhắn từ tài xế, hắn định ghé qua thăm, nào ngờ vừa đi qua góc phố, hắn đã thấy cảnh Itadori Yuuji đuổi theo chú linh mà chạy đi mất.

Chuyện này khiến tim Gojo Satoru như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn biết đó là chú linh cấp Hai, đối với học trò xuất sắc của hắn thì chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng hắn không muốn thấy dù chỉ một chút khả năng Yuuji bị thương. Hắn lập tức chạy tới.

Yuuya cũng rất lo lắng chạy đến, ôm cánh tay Itadori Yuuji, lo lắng hỏi: "Mama! Mama không sao chứ?"

Itadori Yuuji vô cùng kinh ngạc: "Sao Gojo-sensei và Yuuya lại ở đây!"

Người tài xế nhà Gojo chạy cuống cuồng đến cửa hẻm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta gần như sợ đến mức sắp quỳ xuống đất. Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ sự an toàn của phu nhân, nhưng vừa nãy phu nhân không nói một lời đã chạy đi trục xuất chú linh, anh ta đuổi theo không kịp, sợ đến hồn xiêu phách tán. Anh ta chỉ sợ phu nhân lỡ may bị xước xát một chút, thì kết cục của anh sẽ không khá hơn việc hồn xiêu phách tán là bao!

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, gia chủ và tiểu thiếu gia đều đã đến!

"Yuuji..." Gojo Satoru nâng mặt Itadori Yuuji lên, bàn tay siết chặt lấy má cậu, như thể đang cố kìm nén sự lo lắng và bất an trong lòng. Hắn hít sâu vài hơi, đè thấp giọng nói với cậu: "Em muốn dọa thầy giảm tuổi thọ sao?"

Itadori Yuuji tự thấy mình có hơi bốc đồng, nhưng tình huống khẩn cấp, cậu thực sự không thể bỏ mặc cô bé không có khả năng tự vệ. Cậu nói: "Xin lỗi Gojo-sensei, nhưng em đã chú ý rồi, hơn nữa đây chỉ là chú linh cấp 2 thôi..."

"Chú ý? Cái gọi là chú ý của em là cố gắng trèo lên tầng năm bằng tay không trong khi không có bất kỳ sự bảo hộ nào sao? Đúng là Yuuji đã từng đối đầu với đặc cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là Yuuji có thể nhắm mắt lao lên được, huống hồ Yuji còn đang mang thai!"

Giọng Gojo Satoru hiếm khi mang theo sự trách móc chua xót. Iatdori Yuuji khẽ mím môi, biết mình đã hành động có phần hấp tấp, cụp đầu xuống trả lời: "Xin lỗi Gojo-sensei, Yuuya... Nhưng lúc em mang thai Yuuya, thật ra em cũng đã..."

Nói đến đây, Itadori Yuuji đột ngột im bặt, vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Hỏng rồi, cậu chưa bao giờ kể với Gojo-sensei rằng lúc mang thai Yuuya, cậu đã phải dựa vào việc trục xuất chú linh để kiếm tiền mua đồ bổ dưỡng! Lỡ miệng nói ra rồi!

"Hửm? Thật ra em cũng gì? Yuuji muốn nói gì?"

Gojo Satoru dường như đã nhận ra điều cậu giấu phía sau, giọng anh vô thức trở nên gấp gáp, trái tim chợt bị đôi mắt tránh né của Yuuji bóp chặt lại.

Trời ạ, mình đúng là đồ ngốc...Vì quá vui mừng khi Yuuji mang thai mà hắn đã quên mất — hồi đó Yuuji đã phải một mình sống ra sao, gồng gánh mọi thứ thế nào.Đến giờ nghĩ lại, Yuuji chưa bao giờ kể cho hắn nghe về khoảng thời gian ấy... chắc cậu cũng không muốn hắn biết mình đã khổ cực đến mức nào.

Itadori Yuuji do dự: "À... không... không có gì..."

"Yuuji lúc đó là ở một mình phải không?! Tiền sinh hoạt lấy ở đâu ra?!" Gojo hỏi, giọng run run.

"...Thì, làm một số công việc đơn giản... Thỉnh thoảng cũng, giúp người khác trục xuất chú linh..." Itadori Yuuji nói càng lúc càng nhỏ, khó chịu kéo góc áo. "Nhưng đều là cấp thấp! Hoàn toàn không bị thương! Thật đấy! Hơn nữa khách hàng đều rất hào phóng, tiền thù lao rất hậu hĩnh!"

Gojo Satoru thực sự muốn dùng 'hư thức' để tự đục một lỗ trên trán cho hả giận, hoặc quay về quá khứ tự bóp cổ chính mình. Vô số suy đoán kinh khủng hiện ra trong đầu hắn: Yuuji đã sống bằng cách nào lúc đó? Làm thêm! Việc bán thời gian! Thậm chí là trục xuất chú linh! Lẽ ra phải là vợ hắn, đáng lẽ ra phải được hắn bảo vệ, chăm sóc chu đáo ở bên cạnh chứ không phải... tự mình xoay sở như thế này.

Itadori Yuuju lẽ ra phải được hưởng sự chăm sóc tinh tế, thoải mái trong nhà lại phải mang cái bụng tròn vo ra ngoài bươn chải kiếm sống! Lại còn phải đối phó với những quái vật dơ bẩn có thể làm người khác bị thương!

Gojo Satoru ôm lấy cậu, thất thần ngồi sụp xuống đất, khàn giọng nói với vẻ rũ rượi: "Yuuji... em mắng thầy đi. Thầy đúng là một người cha không đủ tư cách, lại để Yuuji phải vất vả như vậy trong thai kỳ. May mà lúc đó chú linh không làm Yuuji bị thương, nếu không thầy nhất định sẽ giết sạch tất cả chú linh ở Nhật Bản, rồi hồi sinh chúng, rồi lại giết thêm lần nữa."

"Đừng nói những lời đáng sợ đó mà." Itadori Yuuji ôm lấy cái đầu đang áp vào bụng mình của Gojo Satoru, xoa mái tóc trắng muốt của thầy. "Gojo-sensei là người cha tốt nhất trên đời."

Yuuya cũng rúc đầu vào lòng Itadori Yuuji, khẽ nói: "Mama, con xin lỗi, con đã khiến mama vất vả như vậy."

Nhìn đôi mắt Yuuya ẩm ướt và đầy tội lỗi, Itadori Yuuji luống cuống ôm lấy cậu bé. Cậu không giống Gojo Satoru đã nuôi Yuuya từ nhỏ, hoàn toàn không biết cách đối phó với nước mắt của một đứa trẻ chỉ kém mình năm tuổi. Cậu chỉ có thể hoảng loạn nói: "Yuuya đừng khóc! Mama không trách Yuuya đâu, một chút cũng không! Lúc đó tuy đôi khi hơi mệt và cô đơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến Yuuya là mama lại thấy rất vui! A... Yuuya khóc làm mama đau lòng quá, làm sao bây giờ, Gojo-sensei! Thầy mau an ủi con đi... sao ngay cả thầy cũng ra vẻ sắp khóc thế kia?!"

Itadori Yuuji phải mất gần hai mươi phút mới xoa dịu được hai con mèo trắng này. Cậu liên tục đảm bảo rằng cuối tuần này sẽ ở bên họ, không đi đâu cả, rồi kéo cả hai trở lại xe.

Khi hai người đó kẹp chặt cậu ở giữa, Itadori Yuuji lơ đãng nhìn trần xe, thầm nghĩ: A, những ngày như thế này còn phải kéo dài thêm nửa năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allyuu#jjk