Có gì đó rất sai ở thị trấn của tôi

_________________
Link Reddit: reddit.com/7xwrv4/
_________________
Thị trấn của tôi ở Ferrisburgh Indiana luôn có vấn đề về tội phạm. Không phải trộm cắp hay các cuộc tấn công, thậm chí, những cuộc tranh luận nhở giữa những người hàng xóm còn hiếm khi xảy ra.

Vấn đề của nó là các vụ giết người. Không chỉ là bất cứ vụ giết người nào, ở đây bố mẹ giết con cái họ với tỉ lệ gấp 50 lần trung bình toàn quốc.

Việc giết người ở đây đã trở thành chủ đề thường ngày ở các cuộc trò chuyện, nơi mà đáng lẽ bạn sẽ thường hỏi về người thân hay trận bóng tối qua.

Không ai thực sự biết tại sao. Một vài người nói có gì đó ở trong nước, vài người khác tin rằng thị trấn này bị nguyền rủa, vài lời đồn rằng chúng chỉ bất ngờ xảy đến vì những cặp cha mẹ tồi tệ đang sống ở đây.

Ít nhất, đấy là những gì tôi đã nghĩ. Cái gì có thể làm cho bố mẹ giết con của họ, ngay cả khi họ đang bị tâm thần. Không có cái gì có thể biện hộ cho điều đó.

Cho đến khi, cảnh sát đến nhà và bắt bố tôi. Một vụ án rõ rành rành...

Em gái tôi, Sarah, đã không trở về nhà sau buổi học. Bố mẹ tôi lập tức báo cho cảnh sát. Họ đến nhà tôi, hai thám tử với đôi mắt ảm đạm và những cái liếc đầy nghi ngờ. Họ đề nghị kiểm tra xung quanh căn nhà và bố mẹ tôi bị buộc tội.

Họ tìm thấy bằng chứng trong xe tải bố tôi. Ghế sau phủ đầy máu của Sarah, thậm chí vài đoạn dây dính da chết và tóc của con bé. Hai người thám tử hỏi bố tôi liệu có ai ở gần chiếc xe ngày hôm đó. Ngay khi bố tôi trả lời " không", ông bị đưa đi.

Nhưng bố tôi không giết con bé.

Mẹ tôi đã khóc nức nở trong phòng suốt đêm hôm đó. Tôi thì không. Tôi ra ngoài, nơi chiếc xe tải của bố đã đậu ở đó, và nhìn xung quanh. Chiếc xe đã bị cảnh sát kéo đi, nhưng mặt đất xung quanh chỗ nó đã đậu vẫn còn ẩm do cơn mưa đêm trước. Tôi bật điện thoại, nhìn mặt đất xung quanh chiếc xe và nhìn thấy một dấu chân nhỏ tạo thành một lối mòn dẫn vào rừng. Dấu chân nhỏ, giống như của Sarah.

Tôi lần theo những dấu chân, thỉnh thoảng, mất dấu nó trong bụi rậm, và chỉ thấy lại nó khi dưới chân là bùn. Màn đêm càng lúc càng u ám, ánh sáng từ điện thoại của tôi không đủ để làm sáng con đường mòn.

Tôi đi thêm vài dặm, những vết chân dừng lại ở một khu đất trống với một tòa nhà có kết cấu đá 3 mặt lớn để ngỏ. Tôi đi về phía nó, mắt nhìn xuống bùn lần nữa. Dấu chân hướng về đó.

Tôi tiến lại gần, cố dùng điện thoại để quay lại nó, nhưng bộ nhớ đã đầy. Tôi phải gỡ vài cái apps, bắt đầu quay và tiến vào bên trong tòa nhà.

Link video: &feature=youtu.be

Như mọi người thấy, có rất nhiều đồ dùng ngẫu nhiên rải rác bên trong nơi này. Những chiếc ô, hoa, những mảnh thủy tinh vỡ,... Tôi không hiểu những manh mối này. Tôi đã cố gắng quay lại mọi thứ nhưng điện thoại tôi nó hết dung lượng sau vài giây

Trong một căn phòng bên, tôi nhìn thấy một quyển nhật kí trên kệ. Của Sarah. Tôi mở ra, lướt qua và dừng lại ở một trang có bức vẽ. Nó giống như một con chó, đang đứng trên hai chân, và đi như một con người

Trong đó viết: " Hôm nay, mình đã gặp Mr Oreo. Ông ấy là một chú chó dễ thương, thật sự rất to. Ông ta nói chuyện với mình lúc mình đang về nhà sau giờ học. Ông ấy rất tử tế, kể rất nhiều những câu chuyện cười, Ông ra cũng đồng ý với mình rằng Janet không thể có 2 đứa bạn thân, Mình hỏi tại sao ông ta lại đi như người, nhưng ông ấy cũng không biết tại sao"

Tôi lật vài trang tiếp theo, đến phần cuối của cuốn nhật kí.
"Mr Oreo đã thực sự nổi điên với mình hôm nay. Mình thật ngu ngốc, ngờ nghệch. Mình nói với hắn ta, mình sẽ làm nó hôm nay, nhưng mình không thể. Mình đã ngồi trong xe tải của bố, nhưng con dao đó trông rất sắc. Ông ta đã nói với mình nó sẽ không đau, rằng con dao sẽ khiến mình cảm thấy giống như đang massage trên mu bàn tay mình, và sau đó chúng mình có thể chạy trốn cùng nhau. Khi mình nói mình không thể, ông ta trở nên đáng sợ trong vòng tíc tắc. Trông như ông ta thực sự rất tệ. Mình đã nói rằng mình sẽ làm nó vào ngày mai, sau đó,trông ông ta khá hơn."

Lúc đó, tôi nghe có tiếng từ bên ngoài tòa nhà; tiếng gầm gừ từ sâu trong vòm họng vọng lại từ khoảng trống. Tôi trốn ở phòng bên, nhưng vấn ngó đầu ra xem cái gì đang đến. Tôi thấy một người đàn ông trong bộ đồ đen đang băng qua khoảng trống phía trước tòa nhà. Hắn đang giữ thứ gì đó dài và mỏng trong tay, nhưng tôi không hình dung được nó là thứ gì.

Hắn đứng yên giây lát, rồi chạy vào rừng. Tôi đợi vài phút để chắc chắn hắn đã đi và bắt đầy chạy một mạch về nhà. Khi băng qua chỗ hắn đứng khi nãy, tôi nhận ra dấu chân hắn trên bùn, Nó không phải dấu giày như tôi nghĩ, không. Chỗ hắn đứng để lại một loạt các vết lún nhỏ, nhìn tôi như một con sói.

Tôi trở về nhà với nhật kí của Sarah trong tay. Tôi không biết phải làm gì. Cuốn nhật kí không thể hoàn toàn chứng mình bố tôi vô tội, nhưng cũng không phải là vô nghĩa.
Tôi thiếp đi không dễ dàng gì, tự hỏi loại động vật gì mà có thể thuyết phục một cô bé làm vậy với bản thân.

Thức dậy sớm hôm sau để đi học, cảm giác bứt rứt chỉ trở nên tệ hơn. Tôi đã sẵn sàng và ra khỏi cửa. Khi tôi đóng nó lại phía sau, cảm giác lạ lạ dưới ngón tay. Nhìn xung quanh, toàn bộ cánh cửa là những vết cào sâu, giống như ai đó lấy chìa khóa hay tuốc vít cào lên cánh cửa. Tôi đóng băng tại chỗ. Chính là thứ đã đưa Sarah đi.

Tôi cố gắng không nghĩ đến nó và tập trung đến trường, dành cả ngày còn lại để tìm một lời giải thích cho thứ tôi đã nhìn thấy. Có thể, Sarah đã gặp 1 người trong chiếc mặt nạ hình chó, hay có thể con chó đi bên cạnh người đàn ông trong tòa nhà tôi đã nhìn thấy. Có lẽ,.. có lẽ rất nhiều thứ.

Tôi ở lại muộn trong thư viện trường, Tôi không muốn về nhà, nơi mà kẻ bắt cóc dường như đang theo dõi tôi. Tôi dành hết thời gian tìm kiếm câu trả lời trên các diễn đàn khác nhau, bao gồm cả reddit. Một vài giờ sau, khi ngày học kết thúc, người thủ thư đến chỗ tôi và nói đã đến lúc phải về.

Tôi muốn trở lại chỗ của tôi càng sớm càng tốt, nên tôi đi cắt ngang qua phòng gym của trường. Tôi đã đi rất nhanh, và mắt thì cắm vào điện thoại, tìm kiếm qua một bảng tin về những câu chuyện giống của tôi. Tôi đặt tay lên cửa,và đẩy nó mở, trong khi đang nhìn ra cửa sổ.

Một sinh vật đứng ở phía bên kia của cánh cửa, đứng yên lặng và nhìn chằm chằm vào tôi qua cửa sổ. Tôi đóng băng, chỉ nhìn nó trong khi rất sốc. Gần như tự động, tôi giơ điện thoại về hướng nó và chụp.

Bức ảnh tôi chụp sinh vật đó đây: https://i.imgur.com/K7aaOZx.png

Nó giơ một ngón tay và chỉ về phía tay nắm cửa, như thể bảo tôi mở cho nó. Tôi quay lại và chạy về phía thư viện. Thủ thư đã gọi cho cảnh sát, họ đưa tôi về nhà nơi tôi đang đứng đấy. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nó có thể theo dõi tôi, nó biết nơi tôi sống, và nó có em gái tôi.

Nếu ai đó biết gì về loại sinh vật này, hãy cho tôi biết tôi nên làm gì?
_________________
u/Thanmarkou
SCP-looking shit!

>u/Cat_Butt_Face: Yeah, đấy là một SCP, mày nhầm chỗ rồi nếu nghĩ rằng nosleep có thể giúp, với một SCP đó là phạm vi bị ngăn chặn. Chúc may mắn, nhưng đừng lo lắng vì nếu mọi chuyện diễn ra như thường thì mày sẽ không nhớ bất kỳ điều gì về chuyện này đâu.
________________________________
Bài đăng của bạn Nguyễn Bích Lộc trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/502193180178089/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro