Chap 3

                         Chap 3

Tình thế hiện giờ đang vô cùng gây cấn, các thí sinh đều dồn hết tâm trí vào việc hành hạ... à không chế biến món ăn của mình, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại và rơi xuống… thức ăn =.=!!!

Hiện giờ Sakura đang đâm hành ớt, cô nàng cầm chày giã xuống một cách mạnh mẽ như đập ai đó. Nhưng thật bất ngờ thưa các bạn, trái ớt ấy…. vẫn còn nguyên xi hình dạng ban đầu. Vì cái chày không đâm trúng trái ớt nằm trong cối mà cứ nhằm đúng cái bàn, cái chảo hay bất cứ cái gì xung quanh cái cối ấy mà rơi xuống. Trước tình thế ấy Sakura không lấy chày đâm nữa mà bốc trái ớt ra bỏ xuống thềm và cầm cục gạch lên…

RẦM RẦM

BỐP BỐPPPPPPPP

GIỜ THÌ MÀY XẸP LÉP CHƯA CON!!!

Sakura gào lên đắc thắng!!! Còn Syaoran thì... đổ mồ hôi hột!!!!! 

Cô nàng này quả thật "thông minh’’. Bằng cách này cô đã khiến trái ớt nằm nguyên để dễ dàng đâm nát nó hơn (trái ớt lúc nào chẳng nằm nguyên, ai bảo giã không đúng vị trí làm chi). Sau khi giã nát xong, Sakura đưa cho Tomoyo và Tomoyo cho nguyên một kí ớt hiểm vào nồi, ban giám khảo tỏ vẻ ngạc nhiên liền phỏng vấn:

"Xin hỏi các bạn nấu món gì mà sao bỏ nhiều ớt vậy??”

Tomoyo đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội như con nai vàng ngơ ngác:

"À thật ra theo đúng cách nấu là cho một kí ớt Đà Lạt nhưng em tìm không có cho nên thay bằng một kí ớt hiểm”

Nói xong cô nàng tiếp tục nấu bằng vẻ mặt hớn hở, còn bốn vị giám khảo của chúng ta chưa nếm thử món ăn nhưng sắc mặt ai nấy đang hồng hào bỗng nhiên trở nên xanh lè như con tắc kè và hai mắt trợn lên ngồi yên bất động.

Phía bên kia đội YuuKi cũng tất bật không kém sau khi cho con gà đáng thương nào lò nướng, cả YuuKi tỏ ra vô cùng bận rộn, cô nằng mắt nhìn chằm chằm vào một hướng, thỉnh thoảng xoay mặt sang trái, rồi xoay mặt sang phải, sau một hồi đưa mắt quan sát cô nàng liền giờ tay lên chạm miếng bông vào hộp phấn đang cầm trên tay và…. xoa xoa khắp mặt, kế đến cô cầm tiếp cây… son môi tút lại nhan sắc cho mình, (Ối zời ơi!!! Đây có còn là Yuuko của chúng ta không???) vừa làm cô nàng vừa tủm tỉm e thẹn nhìn về phía ban giám khảo và nói:

“Hây tại sao mọi người lại nhìn tôi,con trai các người thật là kì cục cứ thấy con gái đẹp là lại nhìn không chớp mắt, chả biết giữ ý gì cả…’’

Cô nàng cứ huyên huyên nói tiếp, còn bốn chàng trai của chúng ta phản ứng ra sao trước tình huống này, cả bốn người nheo con mắt bên phải, trợn con mắt bên trái và cùng lúc đưa tay lên miệng

‘’ỌE ỌE... SAO TỰ NHIÊN MÌNH MUỐN BUỒN NÔN DỮ VẬY NÈ, SÁNG GIỜ MÌNH CÓ ĂN GÌ BẬY BẠ ĐÂU??”

Cả bốn chàng không biết lấy từ đâu ra một cái thau đưa ra trước mặt mình và nôn như bị ngộ độc thực phẩm dù chưa ăn gì, trường hợp này theo bác sĩ Kero phán đoán là bị ngộ độc nhan sắc.

‘’NÈ CÁC NGƯỜI LÀM VẬY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ??’’

Yuuko hét lên tỏ vẻ bực tức, cô nàng định đứng dậy xoăn tay áo lên chửi một trận xối xả nhưng phải đột ngột cắt ngang ý định ấy vì một mùi khen khét từ đâu bốc lên...

"Nè mùi này là gì vậy?? Có ai đốt cái gì không??#$%%^&…&^%&’’

Mọi người trong khán phòng đều nhao nhao lên để tìm hiểu xem cái mùi khó chịu kia từ đâu bốc lên. Bất chợt Watanuki chạy lại gần lò nướng và hét lớn:

"Chết rồi nãy giờ tại em mãi trang điểm quên mất con gà đang nướng bên trong rồi thấy chưa Yuuko????”

Yuuko lật đật chạy lại. Khi cả 2 lấy con gà ra khỏi lò thì khói bụi mù mịt cũng từ đó mà bay ra, sau khi khói bay hết mọi người đều hoảng hốt khi nhận ra con gà khi nãy đã trở nên đen thui y như một cục than. Bán tin bán nghi Syaoran tỏ ý quan sát, anh liền tới gần cầm con gà lên và chọi về phía sau thì ngay lập tức….

RẦMMMMMMMM

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, phía sau lưng của ba vị giam khảo bức tường đã bị nứt toát ra. Eriol và Kurogane nhìn về phía sau, sau đó nhìn sang Syaoran và Fye, cả bốn anh chàng cùng thì thầm:

"Hình như con gà đó biến thành cục sắt rồi thì phải!! Lát nữa có nếm món ăn thì tránh món đó ra nhé kẻo rụng răng hết cả lũ”

Chưa hết! Watanuki vì bận rộn với việc "ngắm" Yuuko nên thay vì bỏ rượu vang tây vào thì anh chàng đã đổ nhầm... nguyên 1 chai giấm!!!! Anh chàng lật đật lo giấu đi bởi vì nếu bị Yuuko phát hiện thế nào cũng bị..... chém!!!!

Cuộc thi vẫn đang tiếp tục, thời gian đang tích tắc trôi qua từng phút, từng giây, ai cũng mong chờ mau hết thời gian quy định, ngoại trừ bốn vị giám khảo của chúng ta vì họ mong thời gian trôi lâu chừng nào thì họ còn được sống lâu chừng ấy. Lâu lâu những tình huống "gây cấn’’ bỗng bất chợt xảy ra. Chii đang nêm nếm gia vị, cô nàng cầm lọ tiêu lên xịt xịt vào nồi nhưng chẳng hiểu có phải những lỗ trên lọ tiêu bị kẹt hay không mà xịt mãi vẫn không ra. Chii liền dùng sức giật mạnh vài lần và một điều "kì diệu’’ đã xảy ra: nắp lọ tiêu đột ngột bị văng ra xa nên toàn bộ số tiêu trong lọ đều rơi ào ào như suối xuống món ăn. Mùi tiêu bốc lên khắp nơi khiến ai nấy đều bị sặc mũi, mọi người phải chạy vào bên trong để tìm khẩu trang đeo vào, nếu không có thể bị ung thư mũi ngay lập tức!!!

Đội Sakura và Tomoyo nãy giờ thế nào? Tình hình có tiến triển thuận lợi hơn hai đội kia hay không?? Lúc này Sak đang làm gì?? Tám lát cá lúc nãy vẫn còn nguyên trên bếp?? Họ không sử dụng cá để nấu ăn sao?? Không! Nguyên liệu vẫn là món cá nhưng… không phải thịt cá, toàn bộ gan, lòng, phèo phổi, xương, đầu của con cá trê lúc nãy thay vì bỏ đi thì lại được Sakura trút hết vào nồi, sau đó cô cầm một cái muỗng lớn và quậy quậy đều. Nhìn dáng vẻ cô nàng lúc này không khác gì đang quậy cám heo!!!! Còn Tomoyo thì thế nào? Cô nàng từ tốn cho gia vị vào nồi: một chút tiêu, một chút bột ngọt, một chút đường và một…. ôi không… một sự cố đã xảy ra, cô nàng đang định cho một chút nước mắm vào để làm món ăn thêm tươi ngon, nhưng chả hiểu vì duyên cớ gì mà cô nàng thuận tay cho hết một chai nước mắm một lít vào nồi. (Ăn zô đảm bảo lên huyết áp!!) Biết mình hơi quá đà Tomoyo liền sức xài bằng cách cho một lít bột ngọt, 1 lít đường hòng cứu vãng tình thế, nhưng tình hình có vẻ thêm tồi tệ khi nồi cá khi nãy đã biến thành một cái nồi…. đây không phải là một cái nồi nữa rồi mà là một cái thùng thì đúng hơn!

Vì họ còn cho thêm nước vào để làm giảm mùi vị, và cứ thế tình hình diễn ra như sau:

"Lại nhạt quá rồi thêm mắm”

“Lại mặn quá rồi thêm nước”

"Mắm…’’

"Nước’’

“Mắm…..”

"Nước”

Cứ thế cài thùng nó cũng to dần theo, còn mùi vị thế nào thì không dám nói. Gần hết thời gian quy định mà món ăn vẫn chưa chín hẳn, tức quá, Tomo liền cầm khẩu súng phun lửa lên bắn về phía món ăn với mục đích cho chín nhanh hơn, nhưng vì hôm nay gió thổi mạnh nên lửa từ cây súng cũng bay về phía ban giam khảo khiến Eriol bị một phen hốt hoảng!! Anh xém cháy đen thui nếu như bên cạnh anh không có cái vòi phun nước. (Chuẩn bị kĩ lưỡng ghê!!!)

BOONGGGGGGGGGGG

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ thi đấu, cả ba đội đều vội vàng "vớt’’ món ăn ra bày lên bàn, ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Riêng bốn anh chàng giám khảo thì ngược lại… tay chân run cầm cập, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái mét y như bị trúng gió. Bác sĩ Kero đứng bên trong quan sát và thì thầm:

"Xem ra hôm nay mình phải mệt phờ rồi đây”

Cả bốn anh chàng giám khảo đẹp trai, lịnh lãm, đào hoa của chúng ta hiện giờ đang ngồi quây quần và bàn tán:

"Làm sao bây giờ chúng ta có nên trốn không??” Fye hỏi.

“Chúng ta là giám khảo làm sao trốn được” Syaoran trả lời

"Nhưng nếu ở lại chúng ta sẽ chết đó” Eriol khẳng định.

“Phải làm sao bây giờ??” Cả 3 anh chàng cùng rên!!!

"Mọi người bình tĩnh đi,có thể tình hình không đến nỗi nào đâu,vì tinh thần anh dũng tất cả cố lên” Kurogane lên tiếng!

"Woa!!! Kuro-sama của chúng ta "menly" nha!!!" Fye hí hửng.

Sau khi bàn bạc, cả bốn chàng liền quyết tâm lấy lại tinh thần anh dũng. Cả bốn nở nụ cười tươi như hoa sắp héo. Đội YuuKi đưa món ăn lên trước, Yuuko liền giới thiệu với mọi người

"Đây là món gà hầm thuốc bắc do bọn em chế biến, nguyên liệu gồm hành, tỏi, ớt xào, tiêu trộn… xả băm $#%$^&&’ và đương nhiên là có rượu vang tây nổi tiếng!"

Sau khi cô nàng giới thiệu xong, Watanuki đổ mồ hôi hột còn cả bốn vị giám khảo đều nhìn món ăn chằm chằm. Fye đứng bật dậy tỏ vẻ anh hùng và nói:

“Người xưa có câu làm anh phải biết nhường cho em, cho nên.... anh nhường ba đứa em ăn trước”

Nói xong anh chàng đẩy về phía Syaoran, Eriol và Kurogane. Cả ba trợn ngược mắt và liếc nhìn Fye với ánh mắt hình viên đạn, nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ. Eriol - nhà thông thái nói tiếp:

"Anh làm bọn em cảm động quá! Nhưng người xưa cũng nói phải kính trên nhường dưới cho nên bọn em nhường anh ăn trước”

(Hô hô! Chết chưa Fye! Eriol nhà ta là nhà thông thái mờ!!! )

"Ồ không mời các em xơi trước”

“Không anh cứ ăn trước đi”

“Mời em”

“Mời anh….’’

Và cứ thế cả bốn anh chàng cứ đùn qua đùn lại gần 20 phút. Thấy thế Yuuko và Watanuki (bị Yuuko ép) liền giơ súng ra đe dọa:

‘’Các người có ăn không thì bảo?? Muốn chết à???”

"Ấy bình tĩnh, đừng bắn”

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nạn cả bốn chàng liền từ từ cầm đũa lên. Đúng lúc ấy một con chó từ đâu chạy vào, nhanh như cắt Fye chạy tới tóm lấy nó lôi về phía mình và nói:

“Để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy cho khán giả thử trước!”

Nói xong anh chàng liền cầm miếng thịt trong dĩa đưa cho con chó, với vẻ mặt thèm thuồng nó liền nhanh nhẩu cắn miếng thịt ấy nhưng…

CỐPPPPPPPPP

RẮCCCCCCCCCC

Nước mắt trên hai hàng mi của con chó lần lượt lăn xuống làm ướt đẫm bộ lông của nó, hàm răng của nó mới thay cách đây ba tuần để đi chơi với bạn gái giờ đã gãy vụn vì ăn phải món gà hầm của Yuuko. Nó nhìn sang Fye với ánh mắt căm thù vì đã dụ dỗ nó vào đây để rồi hại đời…. à không hại răng của nó. Máu cẩu điên nổi lên nó liền rượt Fye chạy khắp phòng (chà, Fye chân dài quá nên hông sợ bị chó rượt):

"ỐI ỐI THA CHO TAO ĐI. TAO CHO MÀY ĂN SAO CẮN TAO?

"ẲNG ẲNG ẲNG ẲNG ( AI BẢO ÔNG LÔI TÔI VÀO LÀM CHI!!)"

"TAO LÔI MÀY VÀO ĐỂ CHO MÀY ĂN! AI BIẾT MÓN ẤY LẠI CỨNG NHƯ VẬY CHỨ!"

"GÂU GÂU GÂU ẲNG ẲNG ẲNG (ÔNG CÒN DÁM CHỐI Á XEM TÔI CẠP ÔNG ĐÂY)"

Thật bất ngờ thưa quý vị hóa ra Fye của chúng ta biết nói tiếng "cẩu’’ cho nên anh chàng và con chó cứ vừa chạy vòng vòng vừa cãi nhau. Chẳng biết tình tình thế nào nhưng khi quay lại cái quần của anh chàng đã rách te tua. Chứng kiến cảnh tượng ấy Syaoran, Eriol và Kurogane liền cho Yuuko và Watanuki này về chỗ ngồi vì món ăn đã có người thử, còn kết quả thế nào thì từ từ công bố.

(Ở đội của YuuKi)

Yuuko: Này, tại sao món gà lại cứng đến nỗi con chó gãy răng thế kia? Nếu bỏ rượu vào thì đâu có cứng!!!

Watanuki: Ơ.... ờ..... ờ.... thì..... T... Tại hồi nãy em đẹp quá nên anh lỡ..... thả hết chai .... dấm vào nồi rồi!!!

Yuuko: ANH VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ? CHAI RƯỢU VANG TÂY EM MUA CHƯA KỊP UỐNG!!! ĐỂ DÀNH ĐỂ NẤU MÓN GÀ, ANH LẠI ĐỔ NHẦM LÀ SAO???? *Bốc lửa phừng phừng* 

Watanuki: Ối ối tha cho anh Yuuko ơi!!! Anh lỡ chứ bộ!!! Yuuko???

Yuuko hiện giờ 2 mắt sáng long lanh!!! Một tay cầm chai rượu, tay kia cầm 2 cái li và giơ trước mặt của Watanuki:

"Hức! Hì hì! Anh làm tốt lắm! Nào! Ta cùng nhậu 1 chầu!!! Hồ hồ hồ!!! Kìa con... bướm vàng.... ha ha ha...."

Watanuki: Pó tay!!!

Vậy là cửa ải thứ nhất đã qua! Còn hai cửa ải kia thế nào? Chap 4 sẽ rõ!!! 

Chờ chap 4 nha bà con!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: