Gojo Satoru

Tittle:  Cửa Sổ Mùa Hè
Fandom: Jujustu Kaisen
Warning: Maybe OOC!

"Yêu nhau kiểu ninja: đến bất ngờ, tỏ tình bất ngờ, rồi biến mất luôn."

Năm bảy tuổi, Y/n cùng cha mẹ rời Edinburgh - Scotland để quay trở lại Nhật Bản.

Ở đây, nó quen biết được một người bạn cũng được coi là khá thân thiết - Gojo Satoru, thiếu gia nhà hàng xóm. Theo đánh giá khách quan và không thể chối cãi của nó, Satoru chẳng khác gì một thằng thiếu gia kiêu ngạo và bị điên. Cậu ta lúc nào cũng có dáng vẻ như thể đang nắm giữ cả thế giới trong tay, trong khi đôi lúc lại hành động chẳng khác gì một đứa trẻ con tinh nghịch nhất mà Y/n từng biết.

Và tệ hơn, Satoru chính là kẻ đứng sau gần như mọi trò chơi ngu ngốc mà Y/n từng dính phải. Từ việc trốn học đi tìm... chú linh rồi bị dập cho tơi bời, đến những lần bị đá "tình yêu" ném trúng cửa sổ, tất cả đều có dấu ấn của cậu ta.

Dù vậy, nó không thể phủ nhận một điều: không ai có thể khiến cuộc sống của nó thêm phần màu sắc như Satoru. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, dù là trong bộ đồng phục chỉnh tề hay chỉ đơn giản là với một nụ cười quái dị, là y như rằng sẽ có chuyện gì đó "điên rồ" xảy ra.

Ai nhìn vào cũng thấy hai đứa đó dính nhau như thế nào. Người hầu trong dinh thự Gojo còn thấy rõ mấy mấy bông hoa kèm theo bầu không khí màu hường khi thiếu gia của họ ở cạnh nhỏ Y/n, thi thoảng cậu còn cười cười như thằng ngáo, dám cá là đang nghĩ về Y/n. 

Cuối cùng, họ rút ra được kết luận rằng, thiếu gia nhỏ của họ đang mắc một hội chứng nghiệm trọng thường xuất hiện ở mọi đối tượn, Gojo Satoru đích thị là mắc hội chứng tương tư!

 Thằng nhóc Satoru ấy nhé, thích nó vô cùng luôn. Cũng phải ha, người bạn đầu tiên của cậu ta mà, cậu còn tưởng tượng sau này hai đứa cùng đi học tại Cao đẳng Chú Thuật Tokyo rồi trở thành chú thuật sư, sau này thì kết hôn rồi yên bình với nhau đến già.

Dĩ nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của một thằng nhóc 7 tuổi chưa từng biết thế giới rộng đến đâu. Nhưng lúc đó, Satoru tin thế là đủ.

Mọi chuyện hầu như diễn ra đúng theo tưởng tự của cậu ta năm 7 tuổi, nhưng chỉ kéo dài cho đến năm 17.

Năm đó,  nó rời khỏi thế giới của Gojo.

Không có lời từ biệt đàng hoàng, chỉ là một buổi chiều mưa, nó đứng bên ngoài cổng trường chú thuật, nói một câu nhẹ như gió

"Tao sẽ không theo con đường này nữa."

Satoru nhìn nó, như nhìn trái đất vừa lệch khỏi trục quay, thế giới sụp đổ.

Cậu không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cái — kiểu cười nửa miệng kiêu ngạo mà ai cũng quen, chỉ Geto - anh em chí cốt của cậu mới biết đó là lúc Satoru đang cố giữ bản thân khỏi vỡ ra từng mảnh.

"Ừ, tùy mày thôi."

Cậu nói vậy, rồi quay lưng bỏ đi. Không níu lại. Không hỏi tại sao.

Và cũng không hề biết, đó là lần cuối cùng hai người còn đứng chung một khung hình.

Kể từ hôm đó, mỗi khi ai đó nhắc đến tên Y/n, Satoru chỉ bĩu môi:

"Đứa phản bội. Bỏ ngang hết. Mạnh thì mạnh, mà yếu đuối như mèo ướt."

Cậu luôn nói vậy, luôn hằn học mỗi khi nhớ đến.
Nhưng rồi đến đêm, trong căn phòng rộng lớn, Gojo lại nằm vắt tay lên trán, mắt mở trừng nhìn trần nhà.

Và nghĩ đến ánh mắt hôm đó.

Nó không phải ánh mắt của kẻ phản bội. Mà là ánh mắt của người đang đau đớn vì phải rời đi.

"Đáng ghét thật đấy... Sao vẫn nhớ được ánh mắt ấy rõ như vậy chứ?"

Satoru lẩm bẩm, rồi cười một mình.

Hội chứng tương tư cậu mắc phải năm đó vậy mà vẫn đeo bám cậu đến tận bây giờ.

Về phía Y/n, nó vẫn chưa quên được buổi chiều hôm đó.

Buổi chiều Gojo quay lưng đi không một lần hỏi tại sao. Không một lời giữ lại.

"Ừ, tùy mày thôi"

Bốn chữ. Mà như vỡ cả trời.

Nó đã tưởng Satoru sẽ nổi giận, sẽ kéo tay lại như bao lần cậu từng làm, sẽ gào lên cái kiểu trẻ con quen thuộc:
"Mày mà dám đi thì tao ghét mày cả đời!"

Nhưng cậu không làm gì cả. Cậu chỉ quay lưng. Bỏ đi.

Nó cắn răng, không khóc. Nhưng đêm hôm đó, khi về tới nhà, nó đã ngồi thừ người đến tận sáng. Trên bàn là một đống vỏ chai yakult, mắt sưng húp, đầu óc thì rối bời. 

Chỉ vì... một phần trong tim cứ hy vọng Satoru sẽ đột ngột xuất hiện ở ngay cửa sổ, như hồi bé.
Mang theo một nụ cười, một cái bánh rán, một cái lý do ngớ ngẩn nào đó để làm hòa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_End(pt.1)_
4/6/2025
8:46 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro