Nagumo Yoichi
Tittle: Rizz
Fandom: Sakamoto Days
Warning: OOC!
Tổng tài Nagumo Yoichi và cách anh ấy rizz
-
Nagumo Yoichi không phải kiểu người đi tán tỉnh theo cách bình thường. Mà thật ra, anh ấy chẳng làm gì theo cách bình thường cả. Nếu người ta theo đuổi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, lãng mạn thì Nagumo lại thích chơi chiêu. Anh có thể khiến người khác vừa muốn đỏ mặt vừa muốn đấm vào mặt anh một cú.
Cái kiểu thả thính của Nagumo, nó không đơn thuần chỉ là mấy câu nói trêu chọc vu vơ, mà là một nghệ thuật. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tự tin, láu cá và... một chút xíu đáng ghét. Đặc biệt là khi anh ta đã nhắm đến ai đó, người đó xác định không có đường thoát.
Người bị nhắm đến ở đây là nó, L/n Y/n chứ ai.
Nó cũng không biết nên coi đây là may mắn hay xui xẻo nữa.
-
Một ngày đẹp trời, khi nó đang ngồi uống trà trong một quán café yên tĩnh, Nagumo xuất hiện như một cơn lốc. Không rõ bằng cách nào, nhưng khi nó chớp mắt một cái, ghế đối diện đã có người ngồi, và trước mặt nó đã có một ly đồ uống mới toanh.
"Gọi dùm em đó," Nagumo nháy mắt, chống cằm nhìn chằm chằm với nụ cười cong lên đầy tinh quái. "Biết ngay em sẽ thích món này."
Nó liếc nhìn ly nước rồi lại liếc sang Nagumo. "Anh có chắc tôi thích không?"
"Không thích cũng được." Nagumo nhún vai, ngả người ra ghế với vẻ thoải mái. "Vậy tôi uống giùm."
Anh vừa nói xong đã với tay định cầm ly nước lên uống thật. Nhưng nó nhanh tay hơn, lập tức giật lại. Nagumo cười khúc khích, tựa hồ đã đoán trước phản ứng này.
"Hửm? Sao lại không cho tôi uống?"
Nó liếc Nagumo đầy cảnh giác. "Vì đây là của tôi."
"Ồ?" Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy ý cười. "Vậy là em nhận rồi nhé?"
Nó nghẹn họng. Rõ ràng là bị chơi một vố mà vẫn không thể phản bác. Trong khi đang suy nghĩ xem có nên đáp trả không, Nagumo lại tiếp tục.
"Biết không, tôi có thể biến mất ngay lập tức..." Anh nói, nửa thật nửa đùa, rồi chớp mắt một cái đầy bí ẩn. "Nhưng em không muốn thế đâu nhỉ?"
Nó nhíu mày. "Anh đang thử tôi à?"
Nagumo bật cười. "Không đâu, tôi đang tán tỉnh em đấy."
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Rồi nó thở dài, chống cằm nhìn Nagumo đầy chán nản.
"Anh rảnh lắm hả?"
Nagumo nhún vai. "Không rảnh thì sao có thời gian ở đây với em?"
Nó không biết nên tiếp tục đối đáp thế nào nữa. Bởi vì rõ ràng, nếu tiếp tục, người thua sẽ chỉ có thể là mình.
-
Một lần khác, khi cả hai đang đi dạo trên phố, Nagumo bỗng nhiên lên tiếng:
"Em có thấy mỏi chân không?"
Nó nghệch mặt, quay qua nhìn Nagumo. "Hả?"
"Vì em cứ chạy loanh quanh trong đầu tôi suốt từ nãy giờ."
Nó đứng hình mất ba giây, rồi nhanh chóng lườm Nagumo. "Anh có thể tém tém lại không?"
Nagumo chỉ cười tủm tỉm. "Không được, vì em đáng yêu quá nên tôi phải tìm cách làm em đổ tôi."
Nó không biết nên đỏ mặt hay đạp Nagumo một phát cho bõ ghét nữa.
-
"Nè Y/n, Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Nagumo nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm, cười khẽ.
Nó cau mày. "Không."
"Vậy để tôi đi qua đi lại mấy lần cho em nhìn thêm." Anh nháy mắt rồi giả vờ bước tới bước lui.
Nó câm nín. Nếu có một cuộc thi về thả thính, chắc chắn Nagumo sẽ vô địch.
-
[Text]
Trên màn hình điện thoại, một thông báo từ Nagumo hiện lên
Nagumo Yoichi đã đặt biệt danh cho mình là "Tình yêu của em"
Nagumo Yoichi đã đặt biệt danh cho bạn là "Ghệ nhỏ của Nagumo"
Nó đứng hình nhìn dòng thông báo trước mặt, thầm cầu nguyện đây là do nó bị hoa mắt. Thế quái nào mà Nagumo lại có số của nó thế này!!??
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Ê?
Sao anh có số tôi
Tình yêu của em:
Anh có tất cả mọi thứ về em, một dãy số nhỏ có là gì đâu.
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Bớt xộn lào dùm!
Tình yêu của em:
Vậy chứ em muốn tôi chứng minh không?
Địa chỉ nhà, sở thích, cỡ giày... hay là số đo ba vòng? 😏
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Tôi không nhớ rằng anh là một thằng biến thái.
Biến dùm!
Tình yêu của em:
Haha, em dễ thương quá, tôi không biến được đâu.
Mà... tối mai rảnh không? Đi ăn với tôi nhé. 😉
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Khỏi, đây không rảnh
Tình yêu của em:
Tôi bao
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Nổ địa chỉ??
-
00:12 a.m
Tình yêu của em:
Y/n!!
Chết rồi! Tôi cảm thấy đau tim quá!!
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Ờ, rồi sao?
Tình yêu của em:
Sao mà Y/n lạnh lùng quá vậy nè.
Em không thắc mắc tại sao tôi lại thấy đau sao??
Ghệ nhỏ của Nagumo:
Tại sao?
Tình yêu của em:
Ừm..., chắc là do em vừa đánh cắp nó mất rồi."
/seen/
Ghệ Nhỏ của Nagumo đã block bạn
-
Nó block Nagumo ngay sau tin nhắn đó.
Nhưng nó đã đánh giá quá thấp Nagumo Yoichi.
Sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra ngoài, nó suýt ngất tại chỗ khi thấy Nagumo đang đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là nhà của anh vậy.
"Em định block tôi mà trốn luôn à?" Nagumo nhướn mày, ánh mắt sắc lẻm.
Nó giật mình, định đóng cửa thì Nagumo nhanh tay chặn lại.
"Tôi không phiền đợi ở đây đâu," anh cười nhẹ. "Nhưng em có chắc là muốn tôi làm vậy không?"
Nó vừa định quát thì chợt nhận ra... có một giọng đàn ông khác đang vang lên bên trong nhà.
Nagumo lập tức tối sầm mặt lại. Đôi mắt anh híp lại nguy hiểm, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày.
Một giây sau, cửa lại mở ra, một chàng trai bước ra ngoài.
Nagumo không thèm hỏi, cũng không cần xác nhận. Anh kéo nó ra sau lưng mình, đối diện với người kia.
"Anh là ai?" Giọng Nagumo lạnh đi vài độ.
Nó bàng hoàng, vội vàng kéo áo Nagumo. "Anh bình tĩnh đã, đây là-"
"Cậu là ai mới đúng?" Người kia nhíu mày nhìn Nagumo.
Nagumo bật cười, nhưng nụ cười chẳng còn chút ấm áp nào. "Tôi là người không thích thấy ai khác bước ra từ nhà em ấy."
Trước khi bầu không khí căng thẳng hơn, nó hét lên: "LÀ ANH TRAI TÔI!!!"
Sự im lặng bao trùm.
Nagumo chớp mắt, nhìn người đối diện một lúc lâu, rồi quay sang nó. "...Anh trai ruột?"
"CHỨ ANH NGHĨ LÀ AI??"
Nagumo xoa cằm, gật gù. "Ừ, cũng có nét giống." Rồi anh quay sang nhìn người kia, nghiêm túc cúi đầu. "Anh vợ, rất vui được gặp mặt."
Nó: "..."
Anh nó: "???
-
Một buổi tối muộn, nó vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì một chiếc xe đen bóng lướt đến, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.
Nagumo chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén. "Lên xe."
Nó nhíu mày. "Sao tôi phải nghe anh?"
Nagumo nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm xuống, mang theo áp lực không thể phản kháng. "Vì em là của tôi. Và tôi không thích để em lang thang ngoài đường một mình."
Nó cứng họng. Anh ta hôm nay bị sao vậy? Tự nhiên cái chui từ đâu ra xong ép nó lên xe?
Không lẽ Nagumo tính chơi trò tổng tài Hàn Quốc để tán tỉnh nó sao? Khỏi đi, mấy kịch bản này nó thuộc hết rồi.
Thấy nó đứng yên không động đậy, Nagumo thở dài, mở cửa xe bước xuống. Chỉ trong một giây, anh đã ở ngay trước mặt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ngoan, lên xe đi. Đừng để tôi phải bế em lên."
Nó giật mình, lập tức chui vào xe ngay lập tức. Nagumo bật cười khẽ, đóng cửa lại trước khi ngồi vào ghế lái.
"Tốt. Giờ thì về nhà."
Khoan... về nhà ai cơ!?
-
.
.
.
.
_End_
9:50 p.m
31/3/2025
_Chap hơi xàm, nhưng tôi thích =))_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro