SUY NGHĨ TRONG ANH


Đếm ngược từng ngày trước khi em rời đi, bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Giữa căn phòng tĩnh mịch, một vài ánh đèn đường phía xa không xua đi được bóng tối nơi anh ngồi, một mình trong căn nhà ngăn nắp đến kỳ lạ, với một thứ cảm xúc đầy rối bời. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình vẫn có thể ngồi không như vậy, không rượu cồn, không thuốc lá... thật chẳng giống anh chút nào.

Hai giờ sáng, tiếng chuông thông báo từ điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột của màn hình điện tử, anh thở dài – "Không phải là em.".

Mở lại trạng thái hoạt động trong giây lát, ít nhất thì hôm nay em cũng đã nhớ đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Nhìn vào bức ảnh đại diện nhỏ nhỏ, anh nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây của hai người.

- "Hai anh chị dùng gì ạ?" – Cậu Bartender hỏi nhẹ nhàng khi anh đang kéo ghế cho cô.

- "Cho anh 1 God Father. Còn em muốn uống gì?" – Vừa tự cởi áo khoác, anh vừa đáp lời cậu trẻ và vẫn hướng về phía cô.

- "Em không rành lắm đâu, quán mình có món signature nào không?" – Cô đáp.

- "Vậy để anh xem nào, một món gi đó ngọt ngọt" – Anh vừa nói, vừa ra dấu cho bạn bartender đứng cạnh yên lặng – "bỏ qua mấy món có chứa caffee hoặc trà, giờ đã là gần 9h tối rồi và... nhẹ thôi nhỉ. Cho anh 1 Long Island Ice Tea nữa nhé.".

Cậu Bartender gật đầu, cười nhẹ và để 2 người ngồi lại với nhau.

- "Bỏ qua trà và caffee xong cuối cùng anh gọi cho em 1 ly "Trà Đá" ah?" – Cô chọc anh.

Trong giây lát, tâm trí của anh bị cuốn theo nụ cười của cô. Lần đầu tiên gặp nhau, cũng là nụ cười ấy cùng ánh mắt lanh lợi hiếm có đã khiến anh đứng hình.

- "Nhưng mà ghi nhận tinh tế nhé, biết em không ngủ được khi uống trà hoặc caffee muộn luôn này." – Cô đưa ngón tay cái lên ngang mắt và liếc anh đầy lém lỉnh.

- "Anh chỉ để ý tùy người thôi đó, em liệu liệu mà đánh giá cho công tâm vào." – Bắt ngay cơ hội, anh nói, nửa đùa nửa thật.

- "Mà anh hơi thắc mắc nhé, chẳng lẽ đàn ông quanh em mù hết rồi hay sao mà vẫn để một cô gái vừa dễ thương, vừa thông minh như em phải đi về một mình như vậy?".

- "Thực ra em chưa nghĩ tới chuyện tiến vào một mối quan hệ nào ở thời điểm này. Em vẫn còn nhiều kế hoạch nữa mà." – Cô nhẹ nhàng – "Nhắc tới kế hoạch, anh mở đường giúp em được không?".

- "Ở Bắc Đô anh có thể giúp em mọi thứ nhưng với Thành Nam... Anh không có quyền hạn gì ở đó cả. Chẳng lẽ em không ở lại Bắc Đô được ah?".

- "Em biết mọi người muốn em ở lại, nhưng em đã đồng ý sang đó rồi, với cả em cũng muốn thử sức.".

- "Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì anh chỉ có thể chúc em may mắn với sự lựa chọn của mình. Anh sẽ cố gắng xem có thể làm được gì... Vì em." – Một câu trả lời không ngắn được anh nhấn mạnh vào hai từ cuối cùng, đem theo đó là cả loạt tâm sự chất chứa trong lòng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, thỉnh thoảng cười phá lên trong cái góc riêng tư của mình. Và rồi cô đứng dậy, sáng mai cô có một cuộc họp quan trọng. Tiễn cô ra cửa, anh đề nghị để mình đưa cô về không dưới ba lần nhưng cô từ chối với lý do không muốn phiền anh và ly cocktail nhẹ hều kia vẫn còn chưa thấm vào đâu. Trước sự cứng đầu của cô cũng như không muốn làm cô không thoải mái, anh đành chấp nhận để cô tự đi về theo ý mình.

Đứng nhìn cô rời đi, anh tò mò kinh khủng về quá khứ của cô, về những gì cô đã trải qua để rồi đến khi anh gặp cô thì cô lại trở thành một còn người quá độc lập đến mức cứng đầu, sợ phiền hà và không dám đón nhận sự quan tâm của người khác như vậy.

Quay vào trong quán, đón anh là một nụ cười đầy khoái trá.

- "Sao rồi thằng em, mày mê em nó lâu chưa?" – Mít hỏi anh.

- "Nhìn trên mặt em có chữ gì rõ lắm hả Mít?".

- "Hai đứa chúng mày ngồi với nhau 1 tiếng thì mày há mồm ngắm em nó hết 60 phút, đến cả đi tè còn không dám đi thì mày nghĩ chị mày không nhìn ra ah?".

Mít vừa dứt câu thì thằng bạn thân của anh "đạp" cửa đi vào.

- "Đâu rồi Mít ơi, thằng bạn "chó" mới vấp phải "con đũy tềnh yêu" của em đâu rồi." – nó vừa nói xong thì phá ra cười. Cái đạp cửa của nó khiến một nửa quán quay ra nhìn còn một nửa quán còn lại thì bị thu hút bởi cái nụ cười bỉ ổi của nó.

Trở về với căn phòng tối, anh vừa mỉm cười được một chút thì đã lại bị bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đánh gục. Anh phải làm gì với cái tình cảm vẫn còn tồn tại quá rõ ràng trong lòng mình đây?

Và tất cả chìm vào bóng tối...

- By Nam Béo -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro