Mưa
Hôm đó là một ngày u ám, bầu trời xám xịt và mặc kệ con dân có đang đi làm thì ông trời vẫn bất chấp đổ mưa. Đã thế, ông còn chơi lớn mưa cho tới chiều. Một vài tiếng chửi rủa cơn mưa vì ảnh hưởng đến công việc của họ vang lên, sau đó liền như để đáp trả, cơn mưa quật vào người họ một làn nước mát lạnh. Ấy thế mà chứng nào tật nấy, họ rủa tiếp. Nhưng còn đối với phận đời học sinh như tôi, cơn mưa là đấng cứu tinh.
"Hôm nay mưa lớn quá, có vẻ như không thể đến trường rồi!~"
Tôi nhìn ra ngoài trời, cố tình nói lớn và liếc mắt sang bà tôi - người đang ngồi trên chiếc ghế võng gỗ và đan mũ len. Tôi biết là bà hiểu ý tôi, nên bà mới cố tình thở dài sau đó cười nhẹ nói.
"Được rồi. Nhưng ngày mai cháu phải xin phép đấy!"
Được sự đồng ý của bà, tôi vui vẻ cười nhe răng: "Cảm ơn bà!! Cháu xin hứa ngày mai cháu sẽ lên trường xin phép!"
"Được rồi được rồi. Giờ thì xuống bếp pha cho bà một tách trà nào, bà khát quá."
"Vâng!"
Đáp lời, tôi nhanh chóng chạy vào bếp pha trà, sẵn tiện pha cho tôi một ly sữa nóng mà tôi chỉ đặc biệt dành cho ngày mưa.
Tôi đưa rót nước cho bà, sau đó cầm ly sữa nóng đi đến chỗ cửa sổ - nơi mà tôi thích ngồi nhất, để ngắm trời mưa. Mưa đẹp lắm. Tôi thích ngắm nhìn cơn mưa. Dễ nhìn lắm, không hề giống như mặt trời, dù có đeo một chục cái kính đen hay kính bảy màu thì mặt trời vẫn quá chói chang. Còn mưa ấy, tôi có thể ngước lên nhìn thoải mái, không sợ bị chói, chỉ sợ nước mưa rơi vào mắt.
Tí tách tí tách, sau đó là rào rào, rồi ầm ầm, đùng đùng. Có rất nhiều biểu hiện khác nhau của một cơn mưa. Nó rõ ràng lắm, khác với những tia nắng kia, muốn biết thế nào thì phải tự cảm nhận, sau đó đen da.
Tôi húp một ngụm sữa, nuốt cái ực, cảm nhận vị sữa và hơi nóng truyền từ cổ xuống bụng. Đã quá.
Đặt ly sữa xuống, tôi thích thú đưa tay ra ngoài cửa sổ, để cho nước mưa rơi vào tay. Lạnh ghê.
"Không được vọc nước đấy, kẻo bệnh!"
"Vâng ~"
Tôi chán nản thu tay về, nhưng nhanh chóng tôi tìm thú vui khác cho mình. Đó là nhìn những con người phía dưới đang "chơi đùa" với mưa. Trông vui thật. Ai ai cũng khoác cho mình một chiếc áo mưa, có nhiều loại áo và màu sắc lắm, nhìn từ trên nhìn xuống trông rất đã mắt. Dù ông trời có buồn chán ra sao thì nhìn xuống thấy những đứa con của mình vừa chạy đua với thời gian vừa chiến đấu với cơn mưa cũng sẽ mủi lòng mà ngừng đổ mưa nhỉ?!
Nhưng không!! Không những không dịu mà ông còn cho mưa lớn hơn trước và mưa lâu hơn nữa! Có phải là ông đang mưa dằn mặt con vì đã mặc cả với ông không?
"Ối cha? Mưa lớn hơn rồi. Mau, mau đóng cửa sổ lại rồi vào trong kẻo cảm lạnh đấy!"
"Nhưng mà bà ---"
"Không nhưng nhị. Nhanh lên!"
Tôi buồn bả nhìn lên bầu trời, sau đó buồn bả nhìn xuống dòng người khổ sở phải chật vật với cơn mưa đang dần to lên, mím môi hối lỗi.
"Xin lỗi bạn bè, thầy cô, cô hàng xóm, chú hàng xóm và những người xung quanh. Vì con trả giá với ông trời mà ổng ghét quá nên cho mưa to lên chút. Mong mọi người tha lỗi cho co-- khặc!"
"Thấy chưa! Bà đã bảo đóng cửa lại mà không nghe. Bây giờ bị mưa tạt vào mặt rồi đấy!"
Tôi nốc hết ly sữa, sau đó đóng cửa rồi đi lại chỗ chiếc ghế sofa - nơi yêu thích số hai, nằm phịch xuống và coi ti-vi. Tôi vẫn có thể tưởng tượng rõ ràng được cơn mưa (bão) đang dày vò mọi người thế nào...
"Mà có phải mình chịu đâu, lo làm gì cho mệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro