Chưa đặt tiêu đề 34

Thực ra tại nơi bao nhiêu dòng suy nghĩ của tôi đang liên tục phun trào, tôi cũng không tìm được một con sóng phù hợp để đưa mình quay lại về với biển xanh. 

Tôi lại không biết mình đã làm cái gì thêm một lần nữa.

Nó không phải là chất liệu để tôi tìm về và dùng con chữ ôm ấp bản thân rồi lại bao biện cho những gì mình đã làm sai, tôi hiểu rất rõ điều đó. Nó làm tôi phải trăn trở không biết bao nhiêu lần, chỉ vì những quyết định ngay tại thời điểm đó làm tôi đau đớn đến tận giây phút này, hoặc có những vết thương rách dần vì không nhận được sự chăm sóc đến từ những đôi bàn tay vốn là để chữa lành.

Tôi đang viết cho mình hay viết cho ai vậy?

Thế giới này không phải là những gì tôi mong muốn xuất hiện, tôi biết vậy. Và tôi cũng biết mình chẳng nên hy vọng gì vào những khởi đầu không suôn sẻ. Đầu năm nay, ngay khi pháo nổ đón giao thừa, mừng năm mới, tôi đánh mất đi người bạn mà tôi tưởng như chúng tôi san sẻ chung một hơi thở. Mất đi nửa linh hồn mình, một nửa mà mình đã bỏ quên, tôi nhận ra mình đã khốn nạn như thế nào với chính bản thân mình, với những gì mà mình trân trọng. Người ta nhiều khi chỉ nghĩ đến chiếc tay thuận của mình mà quên mất, sự trọn vẹn từ hai bàn tay quan trọng như thế nào.

Tôi ghét phải nói rằng mình không sai, vì bên trong từng tế bào vẫn đang đấu tranh dữ dội chỉ để tôi không tự đổ lỗi lên mình thêm lần nữa, rằng ai cũng có quyền được sống với cuộc đời của chính mình và tốt nhất là mình chẳng nên hy vọng vào sự yêu thương của ai khác. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều có lỗi, nhưng tôi không dám nói xem họ đã sai chỗ nào, vì tôi thấy như thế là quá ích kỉ. 

Tôi sai khi không quay đầu nhìn lại và bỏ quên họ. 

Còn họ cũng đã đến giới hạn của sự chờ đợi một vòng tay ôm vào lòng khi yếu đuối. Tôi chạm đến điểm cuối cùng của sự bao dung nơi trái tim người ấy. Tôi hiểu.

Giờ tôi không biết tâm trạng mình như thế nào nữa, nhưng tôi biết, tôi đang gào khóc. Gào to chứ, sâu trong trái tim mình, tôi tự xé rách một vết to như hang động và nó đang nhói dần lên. Đau thêm, chảy nhiều máu, tôi đứng trong ánh đèn mình mong muốn và gào khóc vì những gì tôi không còn nhìn thấy như khi ánh mắt mình hoà vào bóng đêm.

Tôi độc tấu bằng tiếng khóc và giọt nước mắt của chính mình đính lên bản nhạc.

Thời gian gần đây, chà, phải nói sao nhỉ, là một chuỗi sự kiện trả giá. Sống hạnh phúc một thời gian, tôi dần quên đi mất những điều tồi tệ tôi phải đối mặt khi tận hưởng sự nhàn rỗi mong manh ấy. Giờ thì làm sao quên được dư vị đắng chát của nghiệp quả mang lại đây.

Tôi lại trách mình vô tâm một lần nữa.

Tại làm sao mình lại không cảm nhận được người ta đang đau đớn đến nhường nào. Tôi ơi, và chúng ta đã làm gì thế?

Chắc là họ cần một vòng tay mới sau bao nhiêu lần bị sự thờ ơ của tôi làm tổn thương. Tôi hiểu. 

Và tôi đang hối lỗi.

Nhưng chẳng biết có đủ hay không cho một sự bỏ quên quá lâu, tưởng như với họ đã là sự coi thường mất rồi.

---------------------------

Những gì đang hiện hữu được tôi góp nhặt ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, với những cảm xúc khác, hành trình khác và sự kiện khác. Tôi luôn ghét phải thừa nhận một điều gì đó sâu bên trong mình, và tôi cũng không có một nội dung xuyên suốt những gì tôi viết như Lan.

Tôi đã qua một phần của những cái giá phải trả, những đại dương đen và những lần nước mắt chẳng thể đong. Và nó vẫn chưa hết. Không biết là sẽ phải mất bao lâu nữa tôi mới có thể đón nhận lại những niềm vui trước đấy, hoặc tôi chỉ đang mơ thôi, hoặc tôi đang có thời gian chuẩn bị cho một trận bão nữa sắp tới. 

Chúng ta là gì ngoài tập hợp của những thứ nhỏ bé nhất? Và đôi khi là còn bị bỏ quên.

Cảm giác bị để lại một góc, không một ánh nhìn quan tâm, không một chút nhớ nhung, là những gì đau lòng nhất một đời người?

Tôi tìm thấy tôi trong góc tối ngủ quên đầy bụi, họ tìm được cõi ánh sáng nơi họ thuộc về.

Chúng tôi, tìm thấy nhau nhưng cũng chẳng tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam