Chương 10: Không học được QAQ
"Thầy ơi, không có ý gì, có lẽ là do ảo giác của tôi, nhưng hôm nay đột nhiên ngửi thấy hương vị tâm trạng của thầy có vẻ không tốt."
"Làm sao, mũi đau à?"
"Dạ?"
"Điều đó khiến cô muốn đào một cái hố trong tuyết rồi vùi đầu vào đó không?"
".......Không hẳn vậy."
Vệ Chi đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Khi muốn ngoan ngoãn, Vệ Chi có thể rất ngoan ngoãn -- cô không hề khoe khoang, tại lễ tốt nghiệp mẫu giáo, cô là đứa trẻ duy nhất ngồi lên đùi cô giáo để chụp ảnh tốt nghiệp.
Lúc này, bạn nhỏ nghiêng đầu, xoa tay rồi kéo kính trượt tuyết lên, để lộ đôi mắt tròn xoe của một con vật nhỏ với sự quan tâm chân thành sáng ngời sau tròng kính.
"Trượt tuyết hẳn là rất vui. Nếu như tâm tình của anh không tốt, tôi đang nghĩ cách làm cho anh vui vẻ."
Thế nào, đủ ngoan chưa?
Khen tôi.
Ngay lập tức.
Đôi mắt Vệ Chi sáng lên, không ngờ người đàn ông ngồi đối diện lại không tiếp lời với cô ngay.
Nhưng anh cũng không đóng vai người câm, đằng sau kính trượt tuyết, anh nhướng mi, lười biếng liếc nhìn cô.
"Muốn tôi vui vẻ?"
Trước khi Vệ Chi kịp trả lời.
Anh cũng trực tiếp duỗi tay kéo kính trượt tuyết lên, im lặng nhìn thẳng vào cô gái nhỏ.
Đôi đồng tử màu nâu sẫm không hề biểu lộ cảm xúc nào.
...Nó hơi nguy hiểm một chút.
Vì thế Vệ Chi vô thức lùi mông về phía sau.
Có sự bình tĩnh chờ đợi trong mắt người đàn ông.
Vâng, chờ đợi.
Đây là thông tin Vệ Chi nhận được - có thể không chính xác - vì cô không biết anh đang chờ đợi điều gì...
Nếu anh ấy thực sự đang đợi cô.
"Có thể cho tôi một lời nhắc nhở được không?" Vệ Chi lưng hoàn toàn áp vào ghế cáp treo, "Anh đừng nhìn tôi với vẻ u ám như vậy, thật sự rất đáng sợ."
"Được rồi," anh hào phóng đồng ý, "Lời nhắc là hãy nhìn vào mắt tôi."
"?"
Môi Vệ Chi hơi hé mở, cô không hiểu vì sao nhìn vào mắt anh lại khiến anh vui vẻ...
Cô nhìn anh với đôi mắt mờ mịt.
Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.
"Ồ, thầy có đôi mắt đẹp quá."
"?"
"?"
Trong cáp treo trở nên yên tĩnh.
Giằng co.
Cho đến một phút sau.
Sau tấm bảo vệ mặt của mình, người đàn ông mở đôi môi mỏng và từ từ thở ra.
"Thôi."
"Ah?"
Vệ Chi chưa kịp phản ứng, người kia đã không chút do dự đeo kính trượt tuyết lên, thân thể vốn đang ngồi thẳng cũng thả lỏng, ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực, ngồi vững vàng.
Đầu cũng vặn sang một bên một cách xúc động--
Cứ như thể những người trượt tuyết tội nghiệp té ngã loạn xà ngầu trên đường dưới chân cáp treo bỗng trở nên rất thú vị.
Rõ ràng đây là cử chỉ từ chối tiếp tục nói chuyện.
Anh quay mặt đi, bỏ lại Vệ Chi với vẻ mặt ngơ ngác, đáng thương.
Vệ Chi gõ đầu ngón tay lên đầu gối, không khỏi ngạc nhiên trước sự ngạo kiều (không biết tốt xấu & khó có thể nói chuyện & tâm trạng không ổn định & khiến người ta hói đầu) của vị đại lão này: Cáp treo hôm nay cũng vậy, vừa lâu...vừa tra tấn vô cùng tận.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, tập trung vào chóp mũi được che bởi tấm che mặt của người đàn ông.
"Tôi muốn hỏi, đây có phải là tâm trạng của anh đang tệ hơn phải không?"
Một vài giây tạm dừng.
"Đúng."
Người đàn ông không hề rời mắt, trả lời ngắn gọn: "Cô học kỹ năng dỗ người ở đâu vậy, lúc về nhớ bắt trả tiền lại."
"...Tôi không học từ ai cả."
Biết trong núi có hổ...
Nhưng cô lại không thể kiểm soát được cái miệng bừa bãi của mình.
"Tự học thành tài."
"Ồ."
"..."
"Đề nghị tự sát."
"..."
......
Ông chú xem cáp treo trên đỉnh núi hôm nay lại đón chào một cáp treo khác mà hành khách suýt kéo tóc đánh nhau.
Không biết có phải là do giao tiếp khó chịu ở trên cáp treo hay không, lúc xuống cáp treo, anh thầy có vẻ choáng váng, nguyên bản anh ấy ôm hai tấm ván trên tay đi về phía làn đường cao cấp A, nhưng đột nhiên anh nảy ra ý định mới, rẽ vào làn đường cao cấp C mà không báo trước.
Sau đó anh lại nhìn Vệ Chi.
Vệ Chi - đang ngơ ngơ ngác ngác đi phía sau anh: "?"
...............Miêu tả đường cao cấp C như thế nào?
Đó là kiểu mà nếu đứng ở trên đỉnh không thể nhìn thấy chân dốc đầu tiên trông như thế nào, thật sự cao cấp.
Khi Vệ Chi nhìn huấn luyện viên của mình bằng dấu chấm hỏi chạy quanh đầu, đã có vài vị đại lão đang trượt xuống đường C với nhiều tư thế tao nhã và đẹp mắt khác nhau... Vệ Chi nhìn thấy một anh trai trượt ván đôi vừa tao nhã đi ngang qua với lá cờ năm sao cực kỳ lóa mắt trên áo.
Bên cạnh, người đến người đi.
Ở bên cạnh tấm biển gỗ ghi chữ đường cao cấp C có một cái loa, mặc cho nhiệt độ âm mười độ vẫn phải làm việc chăm chỉ, liên tục phát một giọng nói cực kỳ phổ biến trên một trang web video ngắn nào đó--
【Đây là đường cao cấp, đây là đường cao cấp. Trượt được hay không thì trong lòng tự hiểu đi ha, không đủ tiền bồi thường nếu đụng phải người khác, còn bản thân té thì chịu không nổi đâu he. 】
Vệ Chi: "Sao thế?"
Thiện Sùng: "Bạn của cô đang chuẩn bị học Hoán Nhận."
Học được Hoán Nhận thì có thể miễn cưỡng tính là đã học được trượt tuyết--đây là một câu khẩu hiệu lôi kéo người khác học trượt tuyết vô cùng nổi tiếng trong giới trượt tuyết.
Giống như ai đó đã nói rằng: "Tiếng Nhật là một ngôn ngữ chắp dính, ghép tới ghép lui là được, rất đơn giản, hãy đến và bắt đầu học thôi".
Tất cả chỉ là dối trá.
Vì thế Vệ Chi không hề động tâm: "Sau đó thì sao?"
Thiện Sùng: "Cô thì Hậu Nhận Lạc Diệp Phiêu cũng chưa học được."
Vệ Chi: "Vậy, thầy cũng đừng cảm thấy áy náy, tôi không có lòng đua đòi với tự trọng nhiều đâu...."
Thiện Sùng: "Tôi có."
Vệ Chi: "?"
Anh có thì liên quan cái rắm gì tới tui?
Trong sự phản kháng thầm lặng của cô, người đàn ông đã ném ván trượt tuyết đến điểm xuất phát của con đường cao cấp C, sau đó tự nhiên quỳ xuống, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Vệ Chi đừng nói nhảm nữa mà nhanh chóng lại đây đeo ván trượt vào.
Tư thế quỳ của anh rất tự nhiên và kiên định.
Vệ Chi bất đắc dĩ bước tới ngồi xuống - từ khi học được cách đeo ván trượt, Thiện Sùng cũng không để cô tự mình làm, đều là đến chỗ trượt rồi quỳ xuống, sau đó bảo cô ngồi xuống, thay cô đeo ván, sau đó túm cô đứng dậy cùng mình.
Vệ Chi lúc đầu còn sợ hãi, nhưng bây giờ đã quen rồi.
Lúc này cô chống hai tay xuống đất, dùng chân lười biếng đá dây đai dụng cụ cố định, nhét chân vào dụng cụ cố định, nhìn Thiện Sùng đeo dụng cụ cố định cho cô: "Tôi hình như vừa thấy có người một đại lão là thành viên đội tuyển quốc gia từ đường này trượt xuống."
"Vậy thì sao?"
Anh nhanh chóng đeo dụng cụ cố định vào chân trái cho cô, giọng anh có vẻ bất cần.
"Làm sao thầy có đủ tự tin khi nghĩ rằng tôi có khả năng trượt tuyết trên cùng một con dốc với các vận động viên cấp quốc gia?"
Nghe vậy, Thiện Sùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô.
"Nhìn cái gì!"
Vệ Chi cứng cổ hỏi.
"Con đường này thật sự không dốc." Anh bình tĩnh nói.
Lúc này, Vệ Chi vẫn chưa biết rằng có ba lời nói dối nổi tiếng trong giới trượt tuyết - vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là "Hẹn gặp lại trên đỉnh núi (cùng nhau trượt)" và "Tôi sẽ đợi bạn".
Và đứng đầu là "Nó thực sự không dốc".
Vệ Chi nghi hoặc nhìn chằm chằm mấy cọng tóc dựng đứng trên đỉnh đầu của anh.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tình cờ gặp được một người quen, Khương Nam Phong cùng với đàn ông tồi huấn luyện viên của mình lên núi, gặp nhau ở điểm xuất phát của đường cao cấp C, mọi người đều nồng nhiệt chào hỏi nhau.
"Anh, anh không đi đường A à?" Lão Yên hỏi.
"Người này không có động lực," Thiện Sùng chiếu lệ dùng cằm chỉ về phía cô gái nhỏ, giọng nói không có chút gợn sóng, "Để cô ấy xem bạn cô ấy trượt như thế nào, cạnh tranh vô nghĩa một chút."
"Vô dụng thôi, tôi không có lòng tự trọng, tôi không biết xấu hổ."
"Câm miệng lại." chân bị tát một cát, "Nói nhiều quá."
Trong khi Vệ Chi trợn mắt nhìn anh thầy ma quỷ muốn cô cạnh tranh vô nghĩa, Khương Nam Phong cười khúc khích, ném ván trượt xuống đất rồi cúi xuống xỏ giày.
Mang tới mang lui đột nhiên phát hiện điều gì đó không đúng, quay lại thì thấy bạn tốt của mình đang chống người, nghiêng đầu nhìn mình đeo ván trượt với vẻ mặt ngây thơ, ngẩn ngơ như say rượu.
......
Và huấn luyện viên của bạn tốt.
Một bên cãi nhau với cô, một bên chịu thương chịu khó giúp cô ấy đeo ván trượt tuyết mà không hề phàn nàn.
"Sao bà không tự mình đeo ván trượt?" Khương Nam Phong hỏi.
"Sao bà tự mình đeo ván trượt?" Vệ Chi hỏi.
"Đây là tới cạnh tranh với bà hay là tới cạnh tranh tui?" Khương Nam Phong quay đầu nhìn về phía Lão Yên, "Cậu xem huấn luyện viên của người ta kìa!"
Lão Yên cười vui vẻ, tấm che mặt dán ở cằm, lộ hàm răng trắng to: "Thầy nghiêm khắc mới có học trò giỏi."
Thiện Sùng thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nhưng lại trả lời rất nhanh: "Mẹ hiền chiều hư con."
Nói xong câu này, anh cũng đã giúp Vệ Chi đeo ván trượt vào, đứng dậy rồi đưa tay về phía cô--
Vệ Chi nắm lấy tay anh, đứng lên như đã quen;
Mà bên cạnh cô, Khương Nam Phong cũng đã đeo xong dụng cụ cố định, nhẹ nhàng chống cánh tay, đứng dậy;
Vệ Chi liếc nhìn, nhưng cũng không quan tâm lắm, đầu ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay của Thiện Sùng....
Tại thời điểm này.
Người đàn ông không biết đã bị kích thích gì nữa, lại nảy ra ý tưởng mới-
Anh rút tay lại.
"Tự mình ngồi dậy."
Giọng nói của anh ổn định, phát ra từ phía sau tấm bảo vệ mặt.
"?"
Vệ Chi đang đeo một tấm ván ngồi trên tuyết, chống hai tay sau lưng - nhìn lên, người đàn ông trước mặt quay lưng về phía mặt trời, mặt trời vẽ một vầng hào quang xung quanh anh, giống như một vị thần.
Vô tình như thần.
"Tự mình đứng lên," Thiện Sùng tàn nhẫn lặp lại, "Sau này nếu cô trượt tuyết một mình, ngã xuống sẽ làm sao? Sẽ luôn có người ở đó đỡ cô lên sao?"
Trong những ngày học vừa qua, khi Vệ Chi ngã, Thiện Sùng luôn ghì lại hoặc đơn giản là quỳ xuống kéo cô lên khỏi tuyết.
Lúc này, đột nhiên yêu cầu cô đứng dậy, thái độ rất cứng rắn, giống hệt giọng điệu của một giáo viên tiểu học nói với học sinh đội sổ: "Không học thì chỉ có nước đi lụm ve chai thôi."
..................Mặc dù không hợp thói thường.
Lúc này, Vệ Chi vẫn có chút cảm giác tủi thân vì huấn luyện viên không cần cô nữa.
Làm sao điều này có thể xảy ra, chết tiệt, cô đưa tiền (không).
"Tâm trạng tệ rồi trút giận lên tôi phải không?"
"Không liên quan gì đến chuyện này," anh thờ ơ nói, "Làm sao mà học trượt băng ba ngày rồi vẫn chờ người khác kéo lên?"
Sau tấm che mặt, má cô bé phồng lên, có chút bực bội.
Cũng không thèm anh ta kéo.
Nghĩ nghĩ, Khương Nam Phong đứng dậy rất dễ dàng, liền bắt chước cô, bản thân cũng thử chống tay đứng dậy, tuy nhiên, ván trượt tuyết vốn ghì chặt mép sau cùng với lực eo của cô, lòng bàn chân tự nhiên dẫm xuống, trước khi cô kịp đứng dậy, ván trượt tuyết liền trượt về phía trước...
Không thể đứng lên được chút nào.
Cô nhất thời có chút đau lòng, ngồi phịch xuống tuyết, có chút choáng váng, ngơ ngác: "Hình như không đứng dậy được."
"Thử lại."
Thiện Sùng quỳ xuống nói cho cô biết nguyên lý tác dụng lực, cái gì mà mũi sau ghì lại, không được ưỡn bụng ra, dùng lực vào chân, đẩy mông lên trên...
Vệ Chi thử mấy lần, đều không nghĩ ra cách nào để tác dụng lực, cuối cùng Thiện Sùng nắm lấy phần giao nhau của dây đai nâng cô lên, vừa nâng cô lên vừa nhấn mạnh mông cô phải hướng về phía trước và hướng lên trên, đồng thời hông không nên di chuyển về phía trước...
Phải mất ít nhất mấy chục phút.
Cả hai đều đổ mồ hôi.
Cuối cùng, Vệ Chí cũng không học được.
Khương Nam Phong đã Tiền Nhận Thôi Pha đi xuống, cô học Tiền Nhận rất nhanh, cũng đã bắt đầu học được Tiền Nhận Lạc Diệp Phiêu, tức là quay lưng với phía chân núi, trượt sang trái hoặc phải theo mũi trước của ván.
Còn Vệ Chi thì như con sâu lông lăn tới lăn tui trên nền tuyết.
Cô không vội sao?
Làm sao có thể không vội?
Trên thực tế, ban đầu cô thực sự không quan tâm, nhưng mà một việc như nhau, người ta dễ dàng làm được, còn cô có cố gắng thế nào cũng không thể học được...
Dù da mặt dày cỡ nào.
Cũng sẽ sốt ruột.
Rơi xuống tuyết hết lần này đến lần khác, ngay cả có con rùa nhỏ, mông cũng đau, những động tác cơ bản tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng mà cũng không học được.
Hơi thở của cô dần dần trở nên gấp gáp và nặng nề, cô sắp đứng dậy lần thứ hai mươi, ván trượt tuyết lại đánh ngang không nghe lời mà trượt về phía trước, cô ngửa mặt, nặng nề ngã xuống tuyết!
Trong mắt nhìn thấy sao, cô tức giận đập xuống mặt tuyết!
......Hốc mắt đều đã hơi cay cay.
Nằm đó bình tĩnh lại ba giây, cô dùng tay nắm lấy tuyết, nuốt nước mắt đang muốn trào ra khỏimắt, cô gái nhỏ đang định ngồi dậy thêm lần nữa.
Lúc này, một đôi bàn tay to lớn từ phía trên vươn ra, dễ dàng đẩy kính trượt tuyết của cô sang một bên.
Vệ Chi bị ánh mặt trời đâm vào mắt một cách đột ngột nên nheo mắt lại, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì bóng đen của đối phương đã bao trùm lấy cô.
Cô đã có thể mở mắt, nhìn anh qua kính trượt tuyết, đối diện với anh.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Qua cặp kính râm màu vàng nhạt, cô thấy anh hơi nheo mắt.
Giây tiếp theo, người đàn ông dừng sức, gọn gàng kéo cô lên khỏi mặt đất.
Sau nửa tiếng, Vệ Chi cuối cùng cũng đứng được trên tuyết với tư thế linh trưởng.
Vệ Chi: "?"
Giọng nói của Thiện Sùng bình tĩnh và vững vàng, như không có chuyện gì xảy ra: "Con dốc đầu tiên của đường C dốc hơn một chút, tôi sẽ dẫn cô xuống, hãy thả lỏng, đừng sợ, đưa tay cho tôi."
Vệ Chi: "?"
Thiện Sùng: "Tay."
Vệ Chi: "Tay cái gì mà tay, không học đứng dậy hả?"
"..." Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, có lẽ là liếc nhìn cô rồi nói "Ừ", "Thôi."
Vệ Chi nhận ra mình thực ra không muốn nghe câu trả lời này, dưới ánh mắt thúc giục của anh, cô lại rụt tay phản kháng: "Ý anh là gì? Anh cho rằng tôi ngu ngốc? Hết phương cứu chữa?"
"Không, không có liên quan."
"Ah?"
"Tôi đã nói," anh lặp lại một cách chậm rãi và rõ ràng, "Không đứng dậy được cũng không sao cả, không liên quan gì hết."
"Có liên quan, sau này nếu tôi trượt tuyết một mình mà bị ngã thì phải làm sao? Liệu sẽ luôn có người ở đó kéo tôi lên không?"
"..."
"..."
"Lấy lời của tôi đến chặn miệng tôi đúng không?"
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi.
Đồng thời, anh cúi xuống dùng sức tóm lấy bàn tay không hợp tác mà cô gái nhỏ giấu sau lưng, nắm trong tay, hơi siết chặt.
"Ngã liền ngã, tôi sẽ kéo cô lên."
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô.
Vệ Chi chớp chớp mắt, không biết vì điều kỳ diệu nào mà cơn bực tức theo gió bay, hai má có dấu hiệu nóng lên.
Cô vô thức cử động cổ tay, nhưng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh nên có chút hoảng sợ.
Tranh cãi như ý muốn.
"Không phải lúc nào anh cũng ở đây."
"Ồ."
"Ah?"
"Tôi không ở đây thì có thể đi đâu?"
"Ai biết được, đi chân trời góc biển, bốn biển năm châu để dạy người khác, học sinh trăm ngàn người...."
"Tính tình xấu."
Anh ngắt lời cô, giọng nói lười biếng, có chút nghiêm túc đến lạ--
"Không ai muốn học lớp của tôi cả, chỉ có cô thôi."
......
Tới giờ nghỉ trưa.
Đây là một ngày mà mọi người đều đắm mình trong tuyết, không có sự sống mới.
Bộ đôi hai thiếu nữ kiệt sức dựa vào bên cạnh tủ đựng đồ nói câu được câu không "Huấn luyện viên của tui hung dữ quá", "Huấn luyện viên của bà lấy ván, đeo ván cho bà, bạn trai cũng không săn sóc được như vậy, hung cái quờn", "Không thể nói như vậy được", "Không nói như vậy thì nói như nào?"...
Nói linh tinh lang tang.
Vệ Chi vừa mới cởi mũ bảo hiểm ra, điện thoại di động trên tủ rung lên, khi nhấc lên, cô nhìn thấy phía trên màn hình xuất hiện một chiếc Crayon Shin-chan nổi trên mặt nước - bạn trai cũng không săn sóc được như vậy.
Nói đến ma quỷ đều không muốn xem chuyện ma quỷ.
【Sùng: Một lát mấy giờ?】
【Thiếu nữ Kỷ:...một lát = sáng mai?】
【Sùng: Ngã xuống không đứng dậy được, còn ngày mai? 】
【Thiếu nữ Kỷ:? ? ? ? Bị ma quỷ ám? Chứng mất trí nhớ? Parkinson? Ai vừa nói không đứng dậy được cũng không sao?】
【Sùng: Bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút có liên quan, tôi sẽ mất ngủ. 】
【Thiếu nữ Kỷ:? 】
【Sùng: Không tính tiền.】
【Thiếu nữ Kỷ:? ? ? ? ? ? 】
【Sùng: Hôm nay cô phải học cách tự đứng dậy mới có thể tan học. Hôm nay tôi phải chính mắt nhìn thấy cô đứng dậy mới có thể ngủ được.】
【Thiếu nữ Kỷ: Không học được QAQ】
【Sùng:......】
【Sùng: Không học được cũng phải học QAQ】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro