Trên đài dưới đài, bầu không khí lập tức căng thẳng như một cơn bão đi qua.
Khi người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình và nói câu "Đáng đời", Vệ Chi cảm thấy như con dao treo trên đầu mình cuối cùng đã rơi xuống--
Trước công chúng, có bảy tám camera, ngày mai có thể sẽ phát sóng trên CCTV5 hay gì đó tương tự, anh không thể lao xuống ấn cô lên bàn rồi đánh cô một trận, như vậy là tốt rồi.
Cô im lặng chống lên bàn.
Không thể không chống, chủ yếu là vì chân mềm.
Lòng dũng cảm chỉ tồn tại trong chốc lát, mong manh và không kiên định, người đàn ông không cần chủ động nói ra lời quá gay gắt, anh nhướng mày, nhếch khóe môi để lộ hàm răng trắng ngần, cô đã bắt đầu hèn...
Đây chính là nhược điểm của việc có bạn trai là sư phụ, dù anh làm bạn trai đến mức nào, khi anh dùng ánh mắt trầm trầm liếc nhìn cô, uy nghiêm vĩnh viễn còn đó, sự thản nhiên của anh có thể khiến cô tê dại da đầu muốn gọi bố.
Lúc này, trong không khí lạnh lẽo, Vệ Chi hy vọng Thiện Sùng hiểu được cái gọi là hiệu ứng của chương trình là gì--
Đúng không?
Hiệu ứng chương trình!
Chuyện khăn bảo vệ mặt đã kết thúc từ tám triệu năm trước, hy vọng anh nhớ rõ chuyện này...
Hơn nữa lúc trước không cho anh tháo khăn che mặt, anh cũng thật sự không tháo, này không thể trách cô được, ai kêu anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy?
...Thật là tạo nghiệt mà.
Vệ Chi muốn ôm chính mình run rẩy.
Cần phải nhấn mạnh rằng ngoài những vận động viên đại lão trên sân khấu, những người dưới sân khấu đều là ai--
Người làm truyền thông, video ngắn.
Tác giả tiểu thuyết.
Tác giả truyện tranh.
Đặc điểm lớn nhất của ba loại người trên là họ quen thuộc với sự đa dạng của loài người, yêu thích đắp nặn cho những gì họ nghe nhìn, đồng thời khéo léo trong việc nhận biết mọi bầu không khí kỳ diệu, tạo cho họ sự mở đầu của một câu chuyện... Quên đi, không cần mở đầu câu chuyện, chỉ cần cho bọn họ một ánh mắt cũng có thể tự mình kể lại câu chuyện cho đến "hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau".
Vì vậy, trong buổi hỏi đáp tương tác giữa Vệ Chi và Thiện Sùng, khi Vệ Chi ngồi xuống, cô không hề ngạc nhiên khi phát hiện ra nhóm wechat đồng nghiệp tham gia hoạt động, mười phút trước an tĩnh như gà sắp ngủ gật đến nơi, hiện tại náo nhiệt [99+] chưa đọc.
Vệ Chi: "..."
Bấm vào xem, @ cô chiếm ít nhất một phần ba--
【Đồng nghiệp A: Chuyện gì đang xảy ra giữa bạn và đại lão vậy? @Kỷ trí lại Kỷ tặc A Trạch】
【Đồng nghiệp B: Phong cách đột biến vậy a a a a sao đột nhiên nói chuyện như vậy!】
【Đồng nghiệp C: Có chuyện gì không? @ Kỷ trí lại Kỷ tặc A Trạch】
【Đồng nghiệp D: Ồ, mùi cơm chó à? @ Kỷ trí lại Kỷ tặc A Trạch, không biết có phải tôi bị ảo giác không..... được nha, họa sĩ truyện tranh đề tài trượt tuyết ván đơn VS đại lão trượt tuyết ván đơn đã giải nghệ!】
【Đồng nghiệp A:............Mẹ nó, nụ cười của đại lão khiến tim tôi say quá!】
【Đồng nghiệp F: Sao tôi lại khác vậy, trái tim vỡ vụn, trong lúc tôi vùi đầu viết văn thì đồng nghiệp đã đưa được đại lão về nhà ô ô ô ô chị em đều như thế, sao A Trạch lại giỏi vậy?】
【Đồng nghiệp C: @ Kỷ trí lại Kỷ tặc A Trạch A Trạch không phải A Trạch, nói mình là A Trạch đều là kẻ lừa đảo QAQ! 】(*)
(*) 宅: trạch, thường hay thấy trong trạch nam trạch nữ, chỉ những người thích ở nhà.
......
Bỏ qua hàng trăm tin tức.
Sau khi Vệ Chi ngồi xuống, cô gửi "..." cho cả nhóm.
【Kỷ trí lại Kỷ tặc A Trạch: Tôi nghĩ đoạn vừa rồi nên cắt đi. 】
Bài phát biểu của cô giống như một quả bom rơi xuống Thái Bình Dương, các ý kiến trong nhóm càng trở nên sôi nổi hơn.
【Đồng nghiệp A: Có chuyện! 】
【Đồng nghiệp C: Quen nhau lâu rồi! 】
【Người đồng hành F: A a a a a a a! 】
May mắn thay cho các đồng nghiệp nam, họ không tán gẫu quá nhiều, về cơ bản, các đồng nghiệp nữ trong toàn bộ hội trường đang cúi đầu và bấm điện thoại di động--
Hôm nay cũng là một ngày rung động trước tình yêu đẹp đẽ của đồng nghiệp.
Ngồi cạnh Vệ Chi là tác giả tiểu thuyết của một trang web xanh nào đó, so với sài lang hổ báo giàu trí tưởng tượng khác, tác giả của trang web này suốt ngày bị quản trị viên quản nghiêm đến mức không dám viết một chữ về những bộ phận dưới cổ, ngồi ở chỗ đó, chữ "thuần khiết" đã hiện rõ trên mặt.
Lúc này cô ấy nghiêng đầu nói thật lòng: "Đại lão trên sân khấu là sư phụ của bạn à?"
Vệ Chi cũng nghiêng đầu nói: "Đúng vậy."
Tác giả trang web xanh mỉm cười: "Không chỉ là sư phụ."
Vệ Chi "a" một tiếng.
Tác giả của trang web xanh không thể viết dưới cổ mà chỉ có thể viết trên cổ, việc quan sát từ ngữ và cách diễn đạt nằm trong phạm vi nghiệp vụ của họ, cô ấy nói: "Ánh mắt anh ấy nhìn bạn, rất khác."
Chỉ trong hai câu, tác giả chỉ viết từ cổ trở lên đã khiến họa sĩ chỉ vẽ từ cổ trở xuống đỏ mặt.
Vừa thì thầm, vừa nhìn người đàn ông đang ngồi trên sân khấu, chợt cảm thấy mặt mày anh không còn khả ố nữa.
Thiện Sùng không lên tiếng lặng lẽ ngồi đó, lười biếng nhìn người đang phát biểu, rõ ràng anh là người duy nhất trên sân khấu không còn hoạt động, nhưng khuôn mặt và ánh mắt cũng lộ ra chút kiêu ngạo, ngạo mạn do không có quản giáo nghiêm khắc.
Nhưng trông anh lại có vẻ khá lịch sự.
Làm người ta tìm không ra lỗi.
......
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng ba giờ, cho đến khi mặt trời sắp lặn, các cơ quan truyền thông và tác giả ngồi bên dưới mới có thể thoát thân.
Họ đều mệt mỏi, các đại lão ngồi trên sân khấu cũng vậy.
Lúc này, đám người Vệ Chi đã giải tán, nhưng các đại lão trên sân khấu chưa được buông tha, giới truyền thông chính thức tại hiện trường cầm thiết bị lần lượt tiến về phía trước, tóm được ai là tóm tới làm phỏng vấn ngay tại hiện trường--
Không hỏi gì cả.
Không gì khác hơn là hỏi về tiến độ huấn luyện của họ.
Trong tình huống này, thân là "người đam mê trượt tuyết" như Thiện Sùng hẳn là không ai quan tâm, nhưng độ tồn tại của anh khi ngồi ở đó khá cao.... Hơn nữa, anh ấy là người duy nhất đã giải nghệ ở đây, những người vây quanh anh đặt câu hỏi, ngược lại, nhiều hơn những vận động viên khác.
Vệ Chi quay người nhìn xung quanh, xung quanh Thiện Sùng có bốn năm phóng viên đang cầm micro.
Vốn dĩ cô muốn chạy, nhưng bây giờ cô có chút lo lắng nên đột ngột dừng lại, nghiêng người đi qua.
Sau đó, nghe thấy một phóng viên chuyên mục thể thao của một trang web cầm micro và hỏi người đàn ông: 【 Sùng Thần, có thể cho biết về triển vọng hiện tại của môn trượt tuyết ván đơn ở trong nước không? 】
Thiện Sùng vốn định nhấc mông rời đi, nhưng bây giờ lại bị lực lượng bao vây, đành phải ngồi xuống.
"Ván đơn không lạc quan như ván đôi, hoàn cảnh giữa nam và nữ cũng tương tự..... parallel giant slalom thì còn được, thuộc loại tốt nhất, nhưng vẫn chưa bằng các nước mạnh từ xưa; halfpipe chúng ta tập luyện khá tốt, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nếu người chơi ổn định phát huy thì có thể lấy được huy chương, không nói về thứ hạng, mong mọi người không cần cưỡng cầu; big air, có Đới Đạc ở bên đó--"
Người đàn ông khá lịch sự, nói về các hạng mục mà anh có thể nghĩ ra, khi nói đến big air, anh chỉ nói về Đới Đạc, "Tuyển thủ có giới hạn trên rất cao và giới hạn dưới rất thấp, nói lời tốt thì cậu ấy có khả năng lấy được huy chương, nói lời không tốt thì sẽ bị loại sớm ở vòng loại..."
【Nói về việc bị loại, Sùng Thần, anh đã tham gia Thế vận hội mùa đông hai lần. 】
Người đàn ông quay đầu về phía người phỏng vấn, từ trên mặt anh cũng không nhìn ra cảm xúc đặc biệt gì với câu hỏi mà phóng viên đặt ra cho anh, chỉ yên lặng nhìn người nọ.
Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh đó, phóng viên có chút lo lắng trước khi kết thúc câu hỏi:【Khi anh thất bại trong hai mùa Thế vận hội mùa đông, anh đã kiên quyết chọn giải nghệ, anh có bao giờ hối hận vì năm đó đã giải nghệ không? 】
Câu hỏi này khiến Thiện Sùng dừng lại.
Lúc này đến lượt người phụ trách sự kiện trở nên căng thẳng, thậm chí còn nói "hey" một cách lịch sự rồi đi về phía bên này: "Đừng hỏi những câu hỏi không liên quan đến sự kiện--"
"Tôi không hối hận."
Khi người đàn ông lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến hiện trường rơi vào im lặng trong vài giây.
"Không phải mọi thứ trên đời sẽ được đền đáp nếu bạn chăm chỉ." Anh nói, "Mọi vận động viên đều chăm chỉ đều vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, khi thi đấu ngoài năng lực thì may mắn cũng chiếm ba phần.... Vận động viên luôn cảm thấy bản thân mình chăm chỉ sẽ nhận được đền đáp cũng không chắc sẽ đi được quá xa --thất bại đôi khi là do không may mắn, có đôi khi do nỗ lực mà mình tự cho mình là đúng không bằng người khác."
【Xin hỏi, ngài là nào dạng nào?】
Giọng điệu của phóng viên rõ ràng là có ý định gây rắc rối.
Thiện Sùng cười nói: "Tôi giải nghệ vì lý do cá nhân."
Phóng viên:【Có phải là do áp lực tâm lý quá lớn khiến anh không thể chịu đựng được? 】
Thiện Sùng: "Vừa rồi tôi không hề nói nhảm, nếu không cậu về nhà suy nghĩ một chút thì thế nào?"
Phóng viên muốn nói hỏi nữa, nhưng lúc này, đồng nghiệp bên cạnh anh ta không thể chịu đựng được nữa, chặn anh ta lại, đổi chủ đề:【Khoảng thời gian trước, chúng ta...... Thậm chí vừa rồi, đều chứng kiến trạng thái nhảy big air của ngài cũng không hề kém xa so với thời kỳ còn hoạt động--】
Thiện Sùng: "Các vận động viên chuyên nghiệp có những quy định nghiêm ngặt về chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi cũng như thói quen sinh hoạt, tôi vẫn có những khác biệt."
Người kia hỏi:【Từ bài phát biểu của ngài, chúng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu mến của ngài đối với môn trượt tuyết ván đơn và trượt tuyết ván đơn big air. Nhiều người đã nói về việc ngài đột ngột giải nghệ vào năm đó, có thấu hiểu cũng có tiếc hận--]
Thiện Sùng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dưới bàn phím luôn có thiện chí quá mức, sự công bằng không cần thiết, ác ý vô cớ và mong muốn biểu hiện quá bức thiết."
Khi người đàn ông nói điều này, có kiêu ngạo.
Nhưng không ai có thể chỉ ra điều gì sai trong những gì anh nói--
Là một vận động viên đã giải nghệ, anh luôn nói về quá khứ của mình một cách bình tĩnh.
Đôi mắt đen láy đó bình tĩnh và sắc bén, dường như không có chút cắn rứt lương tâm.
【Ngài có thể nói cụ thể hơn không? 】
"Thích chõ mũi vào chuyện người khác."
Phóng viên hít thở không thông trong hai giây.
【Mọi người chỉ tò mò thôi, mấy năm nay ngài đã hoạt động tích cực trong giới trượt tuyết--】
"Đầu tiên là muốn ăn cơm," Thiện Sùng nói: "Trên cơ sở ăn cơm, quảng bá môn thể thao tôi thích, đưa nó đến gần với công chúng ở cấp cơ sở là vi phạm pháp luật à-- Khi nào thì trượt tuyết ván đơn sẽ giống như bóng bàn, một cuộc thi đấu ở trong xóm cũng có thể sánh ngang với các cuộc thi chính quy của nước ngoài thì trượt tuyết ván đơn có thể đáng mong chờ."
【......】
"Trong bất kỳ môn thể thao nào, không phải chỉ có những vận động viên đứng trên bục vinh quang mới vĩ đại."
Câu trả lời của anh khiến hiện trường lại rơi vào im lặng, rất nhiều đại lão khác đang được phỏng vấn cũng quay đầu lại nhìn anh, có lẽ hơi ngạc nhiên khi anh lại dám nói như vậy.
... Đúng là dám, ý nghĩa của việc "vô tổ chức, vô kỷ luật và không vâng lời" được thể hiện rất sống động ở trên người anh vào lúc này.
【Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp đến gần, ngài đã bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại chưa? 】
Phóng viên cuối cùng đã hỏi câu hỏi này.
Thiện Sùng im lặng.
Hầu như tất cả mọi người đều đồng thời chĩa thiết bị quay chụp của mình vào mặt anh, như thể họ không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ xíu nào trên khuôn mặt anh.
Tuy nhiên, sau khoảng một thế kỷ, người đàn ông chỉ mỉm cười không có nhiều ý cười lắm với phóng viên, nói một câu ba phải: "Chỉ cần sân thi đấu sạch sẽ, niềm khao khát về sân thi đấu của các vận động viên sẽ không bao giờ thay đổi do địa điểm thay đổi. "
Nói xong anh đứng dậy.
Điều này có thể có nghĩa là kết thúc tất cả các cuộc phỏng vấn.
Lúc này, phóng viên vừa bị chặn lại đã nhảy lên, giơ micro lên, không cam lòng hỏi: 【Xin làm phiền, Sùng Thần, cảm phiền anh nói thêm hai câu có được không! Ngài không có bất cứ cái gì muốn đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ sao! Ngài có biết có bao nhiêu người đã thắp lên niềm hy vọng về trượt tuyết ván đơn sau khi ngài đạt được giải vô địch ba lần liên tiếp rồi cũng chính ngài dập tắt hy vọng của bọn họ không! Nghe nói việc ngài giải nghệ có liên quan đến gia đình, có đúng không, em gái của ngài lúc đó là thiên tài trượt băng nghệ thuật--】
Anh ta không thể nói xong lời nói của mình.
Bởi vì khi người đàn ông nghe thấy điều này rồi quay lại, anh dừng lại và quay lại nhìn người nọ--
Khác với vẻ xa cách trong cách nói chuyện thường ngày của anh, ánh mắt này đầy vẻ cảnh cáo lạnh đến tận xương.
Ánh mắt đối diện có thể làm lòng người như rớt xuống đáy vực.
Áp lực vô hình trong phút chốc lan ra xung quanh, khi xung quanh chìm vào im lặng, anh mới thu ánh mắt lại, quay người rời đi.
Còn phóng viên bị anh nhìn đến lạnh lòng vẫn đứng đó chết lặng, giơ máy ảnh lên, không hiểu sao một vận động viên lại có thể có vẻ lạnh băng, ánh mắt âm trầm đến như vậy...
Cho đến khi một đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Anh thật giỏi nhổ râu trên mặt hổ." (ý chỉ làm một việc chấp nhận rủi ro cao)
Giọng nói của người nọ mang theo chút vui sướng khi người gặp họa và mỉa mai: "Tìm đường chết lại không có tố chất."
Khi Thiện Sùng bước ra khỏi sân khấu, tượng trưng cho sự hoàn thành công việc ngày hôm nay, xong một bữa tiệc tối, mọi người đã sẵn sàng ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình... Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu rút lui như một thủy triều, Vệ Chi lẫn vào đám người cũng lui về phía cửa.
Cô bị ép vào cửa.
Từ xa nhìn thấy bạn trai của mình, cô đã thấy anh hơi nghiêng đầu, với dáng vẻ bất khả chiến bại, nhưng đôi môi mỏng hơi cong lên làm bây giờ anh trông như thể ma quỷ không dám lại gần...
Anh lấy chiếc khẩu trang trong túi ra, đeo vào, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh nhấc mép khẩu trang lên rồi chỉnh lại.
Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài và rậm tạo ra bóng mờ nhỏ dưới mắt, che đi cảm xúc trong mắt anh.
"Sư phụ của bạn ở bên kia." Lúc này, có người vỗ nhẹ vào khuỷu tay cô, Vệ Chi quay người lại phát hiện chính là cô gái ở trang web màu xanh, "Bạn không đi qua sao?"
Vệ Chi: "..."
Cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn Thiện Sùng từ xa.
Cô thu hồi ánh mắt: "Bạn có để ý xung quanh anh ấy bây giờ không có bóng ma nào không?"
Tác giả trang web màu xanh: "Bầu không khí có chút đáng sợ, nhưng không phải bạn là--"
Vệ Chi vô cảm nói: "Tôi cũng sợ."
Vừa nói, cô vừa ấn chiếc khẩu trang xuống, chuẩn bị quay người bỏ chạy với tinh thần "Vợ chồng vốn như chim một rừng, tai hoạ đến mỗi người tự bay đi.".
Đúng lúc này, cô nghe thấy phía sau có người lười biếng gọi "A Trạch", bàn tay ấn lên chiếc khẩu trang cứng đờ trong giây lát, cô cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn sang, cô ngơ ngác quay đầu lại.....
Băng qua biển người, cô nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông đối diện.
Anh nhướng mày.
Một số người xung quanh nghe thấy, trong khoảnh khắc đó đã nhanh chóng bắt lấy bầu không khí, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, nếu trong cuộc họp kéo dài ba tiếng vừa rồi có điều gì khiến mọi người tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ trong ba giây thì đó phải cuộc đối thoại bí ẩn giữa người trên và dưới sân khấu.
"Đi đâu?"
Giọng người đàn ông trầm thấp.
Anh giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ về phía cô một cách tùy ý, ngoắc ngoắc.
"Lại đây."
Xung quanh vốn dĩ ồn ào và đông đúc bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Người tán gẫu không còn tán gẫu, người chen lấn cũng không chen lấn nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn qua.
Tất, cả, mọi, người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro