Chương 103: Ánh nắng ban mai và bóng tối

Khi Bối Thích điên cuồng gửi dấu chấm hỏi cho Thiện Sùng, như thể cậu ta đã sẵn sàng sử dụng hết tất cả những dấu chấm hỏi trong đời, Thiện Sùng dựa vào cửa sổ và lười biếng nhìn vào điện thoại của mình.

Ánh sáng ngoài cửa sổ không sáng lắm, nhưng phản chiếu tuyết đọng. Khuôn mặt người đàn ông đang nửa ngủ nửa tỉnh, mặc áo phông, có chút hương vị chàng trai đẹp trai trên tạp chí.

Vệ Chi nghĩ đến Takashi Kashiwabara thật, người đàn ông được mệnh danh là mỹ nam cuối cùng của thế kỷ 20. Hành động đầu tiên được phong thần của anh ấy là khi mặc đồng phục học sinh đứng bên cửa sổ lớp học, gió từ bên ngoài thổi vào cuốn rèm cửa sổ lên, anh ấy ở đó, cúi đầu đọc một cuốn sách.

Vệ Chi nhớ cảnh tượng này nhiều năm, cô coi đó là thước đo của "trai đẹp".

Tiêu chuẩn này có thể thay đổi trong tương lai.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật lên, màu cam, không quá sáng.

Tất cả nguồn sáng còn lại đều đến từ bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tuyết buốt giá đang trút xuống, đập vào mái hiên và cửa sổ, phát ra những âm thanh nho nhỏ, nhưng trong phòng có đủ sự ấm áp, không hề lạnh chút nào... Người đàn ông dựa vào giường hỏi câu, có lạnh không?

Cô không trả lời, lúc này đang ngồi xổm dưới chân anh, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái... Sau đó, người đàn ông cụp mắt xuống, đặt điện thoại xuống, giơ tay đóng cửa sổ lại.

Trong lúc nhất thời, không thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.

Người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy và ngày càng ấm áp của những người trong phòng.

Người đàn ông vừa mới tắm xong, trên người còn có mùi xà phòng dễ ngửi-- anh mừng vì mình có thói quen tắm sớm vào buổi sáng, nên khi cô bé đến gần ngửi ngửi, anh liền nghiêng người đứng ở đó thư giãn, để cô ngửi.

Cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô ấn vào cơ bắp rắn chắc của anh, yết hầu của người đàn ông lăn lộn, anh cười nhẹ một tiếng: "Em có ngửi thấy mùi gì không?"

Cô bé phớt lờ anh.

Giống như một con vật nhỏ, tuần tra lãnh thổ của mình và để lại một số dấu vết.

Những việc còn dang dở tối qua lại tiếp tục.

Ở bên cửa sổ, ngoài trời đang mưa.

Tiếng mưa rơi có chút thôi miên.

Tiếng thở dốc của cô cũng có vẻ rất bình tĩnh.

Cô đã thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau, anh sẵn sàng làm chuột thí nghiệm của cô, đừng làm gì khiến anh tàn phế là được, mạng của anh bây giờ đều thuộc về cô.

Chỉ là cái này đối với anh là một thử thách mới.

Yết hầu lăn đi, có lẽ là do anh đã dùng hết sức lực để đè nén lý trí có thể vượt quá tầm kiểm soát, đôi mắt đen của người đàn ông chứa đầy những cảm xúc ngày càng sâu hơn.

Cô cũng rất quan tâm đến phản ứng của anh, treo trên người anh, có lúc hai ánh mắt chạm nhau, cô sẽ buông anh ra, thì thầm bảo anh quay đầu đi, không cho anh nhìn cô--

Nếu anh bị cứng đờ hoặc hít thở không thông trong thời gian ngắn, cô cũng sẽ thăm dò hỏi anh, sao vậy, chỗ nào không đúng? Giữa lý thuyết và thực hành này có một khoảng chênh lệch, dường như em không giỏi lắm.

Anh không thể trả lời.

Điều có thể làm nhiều nhất là đưa lòng bàn tay chạm vào đầu cô, như thể đáp lại cô trong yên lặng rằng cô nên ngừng nói nhảm, nếu muốn viết một báo cáo nghiên cứu thì làm xong rồi hãy nói--

Đợi cho đến khi hơi thở của anh ngày càng chậm lại.

Vệ Chi cũng mệt mỏi.

Khi mưa bên ngoài đã tạnh, tuyết rơi dày đặc từ trên trời rơi xuống, lịch sử trò chuyện trong nhóm học trò của Thiện Sùng đã tích lũy [999+].

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi một bông tuyết đập vào cửa sổ, hòa vào nước mưa trên cửa sổ, ngưng tụ thành những giọt nước, cuối cùng có lẽ đã đến cực hạn, những giọt nước tụ lại thành một dòng chảy xuống--

Người đàn ông đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi, sau đó đưa tay ra, bế cô bé lên, dễ như trở bàn tay mà ôm cô bé vào lòng.

Cô giật mình, suýt nữa bị sặc nước bọt của chính mình, khi được bế lên, đôi mắt đen láy của cô vẫn lộ ra vẻ sợ hãi sau khi bị hù dọa. Khi cô còn chưa hết bàng hoàng, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh và phát hiện chúng dường như trở thành một chén mực đặc không thể hòa tan được.

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã bế cô, chặn ngang ôm vào trong lòng ngực một người tạm đến vai anh.

Đưa ánh mắt xuống phía dưới, anh nhẹ nhàng liếc qua đôi môi ướt át đang mím chặt của cô--

Khóe môi cô mím lại.

Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, cô bé đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy tai người đàn ông, kiễng chân lên, áp môi mình vào môi anh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vệ Chi học theo mà tìm kiếm đôi môi của người đàn ông này, giống như một sinh vật có thù tất báo.

Vai trò của cả hai dường như đã bị đảo ngược.

Khí chất mạnh mẽ của cô khiến anh có chút choáng váng...

Đầu tiên, người đàn ông có chút chống cự.

Tuy nhiên, cô đã ôm anh thật chặt.

Cuối cùng, hai người từ hôn nhau đến gần như đánh nhau, cô bám lấy treo trên người anh như một con gấu túi, anh dùng hết sức chín trâu hai hổ cũng không thể đẩy cô ra...

Bị cô đắc thắng áp đảo, để cô nửa ngồi nửa áp trong lòng ngực mình, giống như một con mèo chưa được thuần hóa.

Một tay cố định cằm anh, môi cô lại lần nữa phủ lên.

Một nụ hôn sâu, hơi thở giữa môi nhau hoàn toàn có thể nếm được một cách hoàn hảo, cuối cùng không rõ hơi thở của mình theo cổ họng của ai tiến vào thực quản...

Người đàn ông nghe được người đang đè trên người mình cười lớn, đắc thắng nói: "Trốn cái gì?"

Mẫu câu này, anh đã từng dùng với cô.

Lúc đó cô xấu hổ như con tôm luộc.

Anh chưa bao giờ thấy ai thù dai hơn cô.

......

Vào hôm nay, tuyết rơi suốt mấy tiếng, trên các đường trượt tuyết trong khu trượt tuyết có sương mù dày đặc, một số đường cao cấp trong khu trượt tuyết trên đỉnh núi đã trực tiếp bị đóng cửa vì tầm nhìn thấp.

Nhưng vì trời đang có tuyết, không khí trượt tuyết lại tốt nên những người không đến tập trượt cơ bản phải tìm chỗ để đi, cuối cùng công viên đã chật cứng người.

Dù sao thì các đạo cụ đều ở đó từng cái một nên tầm nhìn có tốt hay không cũng không quan trọng, chúng cũng không đụng vào người.

Bối Thích dẫn theo một học trò vừa mới bắt đầu học jumping ở đó nhảy tới nhảy lui, một người học trò không thu tiền.

Người học trò đã qua trượt cơ bản, nhưng từ carving chuyển qua cho nên khi lên đài theo phản xạ có điều kiện mà gấp người rồi áp cạnh, ngồi trên bục nhảy, làm Bối Thích suýt chút nữa thở không được.

"Thân thể của cậu cong như vậy, lên đài sao có đủ không gian để kéo tấm ván lên? Có thể bay ngang, vậy cậu có muốn bay ngang cả đời không? Không nắm ván à? Không làm động tác? Vậy tại sao còn muốn nhảy big air? Sau bốn giờ chiều trên đường trượt tuyết hỏng tìm mấy cái ụ tuyết thuần thiên nhiên cũng có thể nhảy."

Người đàn ông mặc trang phục racing boy hét toáng lên.

Như thể quá nhiều sương mù có thể ảnh hưởng đến thính giác.

Cậu học trò nhỏ bị mắng đến mức đầu cậu gần như bay ra ngoài, run rẩy đến mức đeo ván trượt cũng không xong.

Một người qua đường bên cạnh không thể chịu đựng được nữa, hắn dùng huých cùi chỏ vào Lão Yên, hỏi liệu những người được Thiện Sùng dạy sau đó dạy người khác cũng có phong cách giống anh ấy à.

Lão Yên lười biếng nhướng mày: "Phong cách gì?"

Người nọ suy nghĩ một lúc rồi chân thành nói: "Hà khắc và tàn nhẫn."

Lão Yên nghe vậy hừ cười, chỉ nói "mẹ nó, tôi rất yêu giáo dục", khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một người đàn ông cầm chiếc ván trượt tuyết màu vàng sáng đang chậm rãi tiến đến công viên phía bên kia làn sương mù dày đặc-

Vị khách này mặc một bộ đồ tuyết màu nhạt, thoạt nhìn không nhìn rõ, nhưng tấm ván trượt công viên Burton mới trong tay quá chói mắt, chính là đấng sáng tạo ra hà khắc và tàn nhẫn.

Trong công viên, mọi người đều đổ mồ hôi vì luyện tập, nhưng người đàn ông đến giờ cơm trưa mới chịu xuất hiện có tư thế điềm tĩnh và lười biếng, khi đến nơi cũng không vội đeo ván trượt mà tùy tiện đặt ván ở bên cạnh lưới, xoay người nói với Bối Thích: "Tôi đứng ở bên ngoài đã nghe cậu rống, có thể tao nhã một chút không?"

Hai từ này không tồn tại trong từ điển của Bối Thích.

Cậu ta phớt lờ Thiện Sùng, thậm chí còn hả hê khi người khác gặp họa, quay sang nói với học trò của mình: "Này! Nhìn xem ai tới! Tới tới tới, dưới đài gấp một cái lên đài khắc một cái cho sư tổ cậu xem, chẳng qua là tôi mắng chán, cậu cũng chán nghe rồi, chúng ta thử vài lời mới mẻ xem sao nhỉ?"

Thiện Sùng không nói gì, kéo kính trượt tuyết lên, lười biếng quay đầu lại.

Đồ tôn nhỏ (học trò nhỏ của học trò) đứng đó đeo ván cũng không tốt, cắm thiết bị cố định nửa ngày không xong, tay run run, vừa đầu lên nhìn vào đôi mắt đen bình tĩnh của người đàn ông.

Thiện Sùng hỏi: "Carving chuyển công viên à?"

Đồ tôn không dám lên tiếng.

Thiện Sùng nói với giọng điệu bình tĩnh: "Có nền tảng carving tốt là chuyện tốt, nếu thay đổi thói quen thì sẽ tiến bộ nhanh hơn người bình thường."

Đồ tôn sửng sốt khó tin, cầm thiết bị cố định nhìn chằm chằm anh, đồng thời còn có ánh mắt như vậy nhìn qua đây của người vốn chờ đang xem kịch là Bối Thích.

Trong bầu không khí kỳ diệu, đồ tôn bay khỏi một bệ nhỏ, nhưng vấn đề vẫn trọng tâm quá thấp nên không thể kéo được tấm ván.

Bối Thích nhìn Thiện Sùng, chờ anh nói vài lời.

Không ngờ sau khi xem xong, người đàn ông này lại bình luận bằng hai chữ: "Cũng được."

Bối Thích trợn tròn mắt.

Thiện Sùng: "Lúc trên đài đừng áp về phía trước, thu trọng tâm về một chút, không cần phải trượt ổn định tốc độ cao, gấp làm gì, đừng có căng thẳng là nghĩ đến carving.... Cậu ngẫm lại xem cậu đã vượt qua đoạn đường chính dài phía trước đường A3 như thế nào, đứng vượt qua phải không? Chỉ cần làm theo cái đó là được."

Trong suốt quá trình, người đàn ông tỏ ra bình tĩnh.

Khi đồ tôn lại đeo vào ván trượt và lên đài, không có cong như vậy nữa, tới nơi nhảy lấy đà có nhiều không gian để kéo ván trượt, đã nhảy cao hơn trước năm sáu centimet.

Thiện Sùng: "Ồ, được rồi."

Cho đến khi đồ tôn cúi xuống gỡ tấm ván ra, người vẫn như đang mộng du.

Không nói đến Bối Thích bên cạnh, cậu nhớ tới lần đầu tiên biểu diễn FS 1080° trên big air, lúc này mới nghe được Thiện Sùng nói ba chữ này...

Vào thời điểm đó, dường như đã được gần một năm kể từ khi cậu ấy theo Thiện Sùng học big air.
Sau khi cởi găng tay ra, bàn tay Bối Thích trực tiếp duỗi ra, định chạm vào trán người đàn ông, nhưng người nọ liếc nhìn về phía cậu ta rồi tránh đi, thậm chí còn dùng chiếc găng tay trên tay tát vào mu bàn tay của cậu ta để cảnh cáo.

Dùng găng tay che lại mu bàn tay bị đánh, sư huynh không thể tin được: "Ngài là ai!"

Thiện Sùng nhấc tấm ván lên, ném xuống dưới chân, xỏ một chân: "Ông lớn của cậu."

"Không phải, em chỉ muốn hỏi sao anh lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đổi tính, đột nhiên hiền lành, đột nhiên giống Lão Yên đi theo con đường giáo dục vỗ về an ủi," Bối Thích ngơ ngác nói: "Không phải anh bị gãy chân sao?"

Thiện Sùng đặt tấm ván lên, vung trái phải, di chuyển cẳng chân, đứng thẳng lên, vô cảm nhìn cậu ta.

Bối Thích: "Hả?"

Thiện Sùng: "Nối lại rồi, không được à?"

Câu hỏi tu từ điềm tĩnh đó không hề chứa đựng hơi thở công kích nào.

Bối Thích: "Sư muội đâu?"

Thiện Sùng: "Ngại trời lạnh, không muốn nhúc nhích, chui vào ổ chăn ngủ nướng."

Bối Thích: "Anh để cô ấy ngủ à?"

Thiện Sùng kỳ quái nhìn cậu một cái, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhấn mạnh: "Tôi còn có thể ép cô ấy đến luyện tập à?"

Vấn đề không phải là không thể ép --

Chủ yếu là vì anh có vẻ không muốn đấu tranh chút nào.

Giống như một con sư tử no nê, ngay cả khi một con lợn rừng dẫn theo một con meerkat mặc váy cỏ nhảy một điệu samba trước mặt nó, điều duy nhất nó có thể làm là nhướng mí mắt lên, dịu dàng như một sứ giả hòa bình ở đồng cỏ Amazon..

......

Vệ Chi trở chui vào chăn ngủ đến mười một giờ.

Cô ngơ ngác bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn vào điện thoại, trong điện thoại, bạn trai bảo cô 12h30 đợi ở nhà hàng khu trượt tuyết rồi cùng nhau ăn trưa.

Sau đó cô chậm rãi đứng dậy, rửa mặt, mặc quần áo giày dép, đến nhà hàng đã gần mười hai giờ, đầu tiên cô đi đến tiệm bánh ngọt, cuối cùng là đến cửa hàng tiện lợi.

Sau khi mua một ít băng keo cá nhân, cô đứng ở quầy tính tiền, nhìn đồ dùng tránh thai trên quầy tính tiền, do dự một lúc lâu, muốn lấy.

Vừa đặt tay lên, chợt nhớ rằng hình như còn có vấn đề về kích cỡ--

Thế là đứng cạnh kệ, cô bé rất nghiêm túc đứng đó giơ tay khoa tay múa chân...

Khoa tay múa chân, dường như lại nhớ ra điều gì đó, cô giơ tay lên chạm vào khóe môi.

Khóe môi cô lúc này vẫn còn đỏ, ngoài cảm giác đau do cọ xát, vừa rồi do kéo ra nên đau.

Buổi sáng cô còn làu bàu với người đàn ông đang trên cáp treo nửa ngày, oán giận như thể đang tranh công, cho đến khi người nọ gửi lại tin nhắn bảo trong cáp treo còn người qua đường vô tội, cô mới bĩu môi hậm hực chui vào chăn của anh để quấn mình lại.

Vệ Chi quả quyết bỏ ba hộp lớn vào giỏ hàng--

Dùng được thì dùng.

Nếu không dùng được thì cười nhạo anh ấy!

Cô bé giơ tay dùng đồ ăn vặt che lại đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, cố gắng tỏ ra tự tin và tự nhiên khi bước đến quầy tính tiền để thanh toán, kết quả cô gặp Đới Đạc đang đứng bên cạnh kệ để kẹo.

Cậu ta đút một tay vào túi, đang cúi xuống nhìn hộp chocolate, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại.

Hai người nói quen thì cũng không quen lắm, nói không quen thì cũng từng ngồi xổm kề vai sát cánh trước cửa quán cơm trò chuyện nửa tiếng, hai người nhìn nhau.

Khi chàng trai trẻ có khuôn mặt mềm mại nhìn thấy cô bé cách đó không xa, đôi mắt cậu ta lóe lên, đứng thẳng lên với vẻ mặt lười biếng, cầm chocolate trong tay, nâng cằm nhìn cô như chào hỏi.

Vệ Chi cầm giỏ hàng, đang định lướt qua thì bị cậu ta chặn lại.

Cô bé quay lại nhìn, người nọ bình tĩnh hỏi: "Hôm qua Thiện Sùng rốt cuộc có gọi điện cho em gái anh ta không?"

Vệ Chi: "Hả?"

Đới Đạc: "Gọi không?"

Vệ Chi chậm rãi phản ứng, "Ồ" rồi gật đầu.

Đới Đạc: "Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua cô ấy xem buổi phỏng vấn của Thiện Sùng rồi khóc à?"

Vệ Chi nghĩ thầm cậu còn hỏi tôi, lúc cậu gọi điện cho Thiện Sùng mắng máu chó phun đầu không phải dùng lý do này sao, bây giờ lại không xác định à?

Nhìn thấy cô im lặng, trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai cách đó không xa hiện lên một tia giễu cợt, cậu ta lẩm bẩm tự nhủ "có bệnh đi, lại khóc vì loại người này", Vệ Chi không nghe được nữa nên hỏi lại: "Cậu đang yêu đương với Thiện Thiện?"

Đới Đạc ngừng làu bàu, ngơ ngác nhìn cô.

"Vậy cậu quản nhiều như vậy làm gì?" Vệ Chi hỏi: "Cô bé có khóc hay không liên quan gì đến cậu, lòng nóng như lửa đốt, cách căn phòng cũng nghe tiếng hét của cậu."

"Tôi không hét."

"Kêu la."

"Không có."

"Có."

"Bất cứ ai rơi nước vì Thiện Sùng đều không đáng," mặt Đới Đạc vô cảm nói. "Không chỉ riêng Thiện Thiện."

Mang theo giỏ mua sắm, Vệ Chi thắc mắc tại sao người này lại ghét Thiện Sùng đến vậy, nếu là người khác chắc chắn cô sẽ trợn mắt bỏ đi, nhưng cô cũng cảm thấy cái "chán ghét" này của Đới Đạc có chút tình cảm chân thành nên rất khác biệt--

Thế là cô bước tới.

Hai đứa trẻ tụ tập với nhau giống như lần trước trên bậc thềm quán ăn, cô bé quay lại nhìn người bên cạnh hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, cậu vốn biết rõ lý do Thiện Sùng từ bỏ big air, tại sao vẫn luôn nhìn anh ấy không vừa mắt vậy?"

Đới Đạc quay đầu nhìn cô, sau đó lấy thêm mấy hộp chocolate nữa, cầm trên tay.

"Hèn nhát."

Cậu nói hai từ này một cách chậm rãi.

Vệ Chi nhìn chằm chằm chocolate trong tay cậu, nói, tôi không cảm thấy.

"Bởi vì lúc chị đến thì anh ấy đã như thế này rồi," Đới Đạc bình tĩnh nói, "Chị chưa từng thấy cỏ hoang mạnh mẽ sinh trưởng những năm ấy."

Cô quay đầu lại và nhìn cậu ngơ ngác.

Đới Đạc do dự một chút, sau đó cầm lấy giỏ mua hàng trong tay Vệ Chi, hai người sóng vai đi đến quầy tính tiền, cậu đặt giỏ xuống, suy nghĩ--

"Khi anh ấy ngược ánh sáng, dưới chân là cỏ dại um tùm, nhưng anh ấy đã thắp sáng ánh ban mai trong mắt nhiều người."

Đới Đạc im lặng một lát.

"Bản thân anh ấy chắc không hề phát hiện chuyện này, cho nên lúc hủy hoại cũng không hề kiêng nể gì..... Anh ấy đi rồi, cho nên mặt trời mà nhiều người đang đợi cũng không có mọc lên."

Cậu ấy dừng lại.

"Tôi cũng giống như một tên ngốc mong chờ cái gì đó, chị không hiểu được, đôi khi có hy vọng rồi biến mất còn khó chấp nhận hơn từ đầu đến cuối đều là tuyệt vọng."

Lời nói của Đới Đạc rất mơ hồ.

Vệ Chi hiểu được.

Nhưng lại giống như không hiểu lắm.

Cô đắm chìm trong một số thông tin, chợt nhớ ra Đới Đạc xác thực đã biết Thiện Sùng từ lâu, người ta bây giờ mắng Thiện Sùng, khó tránh khỏi sẽ dùng một câu như "Ngay cả Đới Đạc cũng nghĩ anh là ****""......

Nhưng những gì Đới Đạc nói bây giờ có chút trừu tượng, vượt quá phạm vi văn học nghệ thuật mà sinh viên thể thao có thể đạt được, không khí u sầu, vẻ mặt cậu ta lạnh nhạt.

Vệ Chi cảm xúc lẫn lộn, không nói được lời nào tử tế, bởi vì cô biết Đới Đạc nói rất đúng, cô không tham gia vào toàn bộ quá trình, nên cũng không thể dõng dạc phát biểu cái gì--

Khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Cho đến khi một tiếng "bíp" đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô nhìn kỹ hơn thì thấy chàng trai bên cạnh đang gửi chocolate trên tay đến máy tính tiền tự động để quét mã, sau đó thuận tay cầm đồ ăn vặt trong giỏ hàng của cô lên.

Vệ Chi: "A..."

Đới Đạc liếc cô một cái, quay mặt đi, lẩm bẩm "Không có việc gì."

Vệ Chi: "Không phải --"

Đới Đạc lại cầm một túi đồ ăn vặt khác lên, chưa kịp quét mã, đã thấy dưới đáy giỏ có mấy hộp các loại mới, to, có mùi trái cây.

Đới Đạc: "..."

Đới Đạc vô cảm ném đồ ăn vặt còn chưa kịp quét lại vào giỏ hàng, ba giây trả tiền, ba giây rời đi, nhanh chóng rời đi mà không quay đầu lại.

Tâm trạng nghệ thuật và u sầu vốn bay bổng trong không khí một phút trước đã biến mất vào lúc này.

Vệ Chi: "..."

Vệ Chi giơ tay gãi mặt, cho rằng hình tượng bạn trai trong lòng đồng đội cũ (Chiến hữu/huynh đệ chí cốt) dường như dưới sự nỗ lực của cô...

Lại trở nên tệ hơn một chút thì phải.

Ờ.

Thật mắc cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro