Chương 123: Hiện tại biết anh tốt chưa?
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Khương Nam Phong bị mắng không có tố chất.
Nhưng hiển nhiên cô cũng không quan tâm lắm, liền nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, xoay người đi vào phòng tắm, một lúc sau cô mặc quần áo của Lão Yên đi ra--
Mới.
Nhưng Lão Yên nhìn chiều dài có thể biết đó là quần áo của cậu.
Tóc cô vẫn còn nhỏ giọt, trước ngực ướt đẫm, gấu áo phông ngắn tay chỉ che được đùi...
Chỉ cần nhìn qua là biết cô cố tình.
Người anh em tốt giữa hai chân nhảy nhảy, người nằm trên giường bệnh nhấc chăn lên nói: "Chị ỷ vào lò sưởi, nếu thả về phương Nam sẽ đông chết chị."
Giọng điệu của cậu khá tức giận, nếu là trước kia cậu không thể nói chuyện như vậy được.
"Chưa thấy qua quần áo này," Lão Yên nói, "Từ đâu ra vậy?"
Ánh mắt Khương Nam Phong dừng lại trên ghế sofa, nơi có một túi hành lý đã được mở ra.
Thật ra, quần áo của Khương Nam Phong cũng không có bẩn.
Chính là lúc nãy khi Lão Yên giống như một người đàng hoàng bị làm bẩn chui vào trong ổ chăn, cô đứng dậy muốn đi tắm, khi nghiêng đầu chợt nhìn thấy túi hành lý đặt trên sô pha.... Nhớ tới buổi chiều học trò nữ của Lão Yên đã mang đến cho cậu ta, đưa tay kéo ra, thấy bên trong có áo phông thể thao mới mua.
Cô lấy nó ra, mặc vào.
Lão Yên nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ ôm chăn, sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi: "Vậy chị cũng đang mặc quần áo do cô gái khác đưa cho tôi, chúng ta có thể coi là hòa nhau sao?"
Cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để nghe mắng.
Nhưng chỉ thấy cô nhẹ nhàng liếc một cái rồi nói: "Hòa cái gì mà hòa, tôi cũng không giận cậu vì chuyện đó."
Ồ, tình cảm thật không công bằng phải không?
Đời này của Lão Yên chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, nhìn Khương Nam Phong mặc quần áo của chính mình đi lại trong phòng, chậm rãi mặc váy ngắn và áo khoác bóng chày, cuối cùng đợi cô vứt dép lê dùng một lần, từ từ xỏ giày vào...
Dù sao Lão Yên trong năm nay đã ra vào bệnh viện mấy lần, cậu chưa bao giờ cảm thấy nơi này giống khách sạn năm sao đến vậy.
"Bây giờ tôi có cần phải kêu 'cạc cạc' hai lần để phù hợp hơn với thân phận của mình không?" cậu hỏi cô gái trẻ cách đó không xa một cách giễu cợt.
"Đang nói cái gì vậy?" Khương Nam Phong liếc cậu một cái, "Người thay quần áo chuẩn bị bỏ của chạy lấy người không phải tôi sao, căn phòng này là của cậu, cậu từng gặp qua gia cầm (*) nào thuê phòng rồi chờ khách không-- ở đây ăn tiệc băng chuyền à?"
(*) ý chỉ gà = trai bao/gái đ***
"..."
Chết tiệt.
Ai bảo người miền Bắc có miệng lưỡi sắc bén?
Dù sao thì trong đời cậu cũng không thể nghĩ ra một tính từ sâu sắc như "ăn tiệc băng chuyền" như vậy.
Lão Yên ngã lưng xuống giường, cảm thấy cổ tay tối nay vẫn ổn, sáng mai y tá sẽ đi kiểm tra phòng để nhặt xác cậu, nguyên nhân tử vong trong báo cáo khám nghiệm tử thi chắc chắn là "đau tim đột ngột".
"Khương Nam Phong, nếu chị không muốn quay lại với tôi thì ngủ tôi làm gì?" Lão Yên đơn giản không nhìn cô nữa, dù sao bây giờ chỉ nhìn cô là muốn bóp cổ cô, cho nên cậu chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, đắp chăn lên người, "Bây giờ tôi hối hận vì mình sinh sớm một năm, nếu không tôi đã tống chị vào tù rồi... Thực sự, chị thấy tôi không đành lòng không."
Cậu gần như đang lảm nhảm, vừa nói vừa cảm thấy có một bóng người mang theo mùi sữa tắm rẻ tiền tiến lại gần mình...
Cô mặc quần áo của cậu, đặt một tay lên mép giường, cúi người xuống, ép ánh mắt nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói với cậu: "Nghe nói sau khi ngủ với nhau, đàn ông ít nhất có thể xóa bỏ nhiều tiếc nuối."
Giọng điệu của cô nghe có vẻ muốn tốt cho cậu.
Lão Yên sửng sốt, theo phản xạ hỏi "Chị có bệnh không, ai nói gì cũng tin à?", sau đó, cậu nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói, cân nhắc một lúc "Tôi có hối tiếc sao?", rồi không may phát hiện ra rằng, có--
Bây giờ đầu ngón tay vẫn giữ được nhiệt độ cơ thể của cô và độ mềm mại của làn da khi xoa bóp...
Bây giờ nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung ra cảnh cô ấy dựa một khuỷu tay vào gối, nửa nghiêng đầu có thể nhìn thấy đôi mắt ướt át ửng đỏ của cô.
Bây giờ vẫn còn nhớ cô ấy cong eo, có một cái hõm nhỏ xinh xắn ở eo.
... Nghĩ rằng đây có thể sẽ trở thành lần cuối cùng trong tương lai, chưa kể tiếc nuối đã bay màu một nửa, nâng cấp "nuối tiếc" thành "nuối tiếc cả đời" thì phù hợp hơn.
Cô thực sự có bệnh.
"Làm ơn, đừng giận tôi." Lão Yên nói, "Tôi chỉ là một sinh viên đại học, chết tiệt, chưa ra xã hội, tôi không hiểu lòng dạ hiểm độc của đàn bà--"
Cô ngồi bên giường anh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ chăn bông của cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng vô cảm: "Vậy thì tốt, từ nay về sau yêu đương với bạn cùng lứa đi nhé."
Lão Yên vốn có chút khó chịu.
Khi cô nói vậy, lồng ngực cậu như nổ tung, toàn thân đau nhức, cơn đau nhức lan từ trái tim co rút ra toàn thân, gần như phán cậu tội tử hình--
Cậu luôn nghĩ có lẽ trước đây mình đã đi quá xa, tuy rằng không ngoại tình nhưng những mối tình liên tiếp chia tay người này lại đến với người kia đã xảy ra, cho nên hiện tại ông trời đang trừng phạt cậu...
Cậu xứng sao?
Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, cậu kéo chăn lên không nói gì.
Một lần mở mắt ra đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau, khoa nội trú của bệnh viện mở lại lối đi cho người chăm sóc, Khương Triều từ bên ngoài mở cửa thò đầu vào.
Khương Nam Phong mơ màng sắp ngủ.
Trong ánh sáng lờ mờ, tóc cô che mất nửa khuôn mặt, đầu cô từng chút cử động, một tay đỡ lấy thành giường.
Cách cô không xa, Lão Yên đang nằm nghiêng, bàn tay bị thương đặt ở bên cạnh, khi Khương Triều đẩy cửa ra, đầu ngón tay còn lành lặn của cậu lơ lửng trên không trung, chuẩn bị chạm vào má cô, như thể đang cố vén tóc ra khỏi mũi cô vậy...
Nghe thấy động tĩnh, đầu tiên cậu ta rút tay lại rồi từ từ quay đầu lại.
Khương Triều nhẹ nhàng mở cửa, lại không khống chế được tiếng đóng cửa, lúc đặt bữa sáng xuống, Khương Nam Phong cũng mở mắt ra, ngáp dài.
Lão Yên sắc mặt vô cảm, như thể vừa mới ngủ say trong tư thế ngủ cứng ngắc hiện tại và không có động tác gì khác.
Khương Nam Phong đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, Khương Triều đi theo cô dựa vào cửa... Khi cô ngước mắt lên, khuôn mặt ướt át liếc nhìn người phía sau trong gương, anh nói: "Chỉ là một cậu nhóc, tính tình còn chưa ổn định, anh cân nhắc lại thấy nhóc đó đúng là thích mày đó."
Giọng nói của anh ta không cao cũng không thấp, chỉ có họ mới có thể nghe thấy--
"Mày đã từng nghe qua câu này chưa, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, đàn ông tồi cải tà quy chính còn tình sâu nặng hơn đàn ông bình thường?"
Khương Nam Phong sửng sốt, chớp mắt hai giây.
Những giọt nước nhỏ xuống từ lông mi của cô, bóng tối che khuất sự do dự ngắn ngủi trong mắt cô.
Sự do dự thực sự chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Như chưa từng đến.
Khi cô ngẩng đầu lên, khóe môi cô hơi cong lên thành nụ cười: "Lời từ trong miệng anh ra nghe cảm lạnh ghê, lúc anh chia tay với bạn gái, ai nói với anh mấy lời thoại này vậy?"
Khương Triều phát hiện cô em gái này còn tuyệt tình hơn cả anh.
"Cậu ta thích mày hơn là mày thích cậu ta á." Khương Triều nói.
"Sao cũng được," Khương Nam Phong thản nhiên nói, "Không phải tranh tài, cần gì phải quyết định ai thắng ai thua."
Cô rửa mặt xong liền muốn đi.
Không khí lúc đó có vẻ bình thường.
Ngay khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, chàng trai ở giường bệnh phía sau gọi tên cô, cô quay lại nhìn cậu--
Sự nghiêm túc chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt trẻ thơ của anh ấy.
Có chút xa lạ.
Giống như một đứa trẻ trưởng thành chỉ sau một đêm.
"Chị phải nhớ, đi ra khỏi cửa này, chị đừng quay đầu nhìn lại."
Giọng nói của Lão Yên nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, với sự kiên quyết gượng ép trong sự bất lực: "Là chị không cần tôi."
Trong chốc lát, tay nắm cửa của Khương Nam Phong lay động.
Nhưng cuối cùng cô cũng mở cửa và rời đi.
...
Khi bước ra ngoài khu bệnh viện, bên ngoài trời đang có tuyết.
Giữa bầu trời đầy tuyết dày, Khương Nam Phong đứng trước tòa nhà bệnh viện ngoại trú đông đúc nhưng tạm thời không rời đi.
Sự kết nối giữa trái tim con người là một điều rất kỳ diệu, trong băng tuyết, cô cởi găng tay, lấy điện thoại ra xem, cô bấm vào APP nền tảng video ngắn, mở danh sách theo dõi và tìm thấy người mà cô đã lâu không theo dõi--
Khi gặp nhau lần đầu, cậu ấy chỉ có 120.000 người hâm mộ và hiện tại đã có gần 160.000.
Nói cách khác, có ít nhất 40.000 người khi nhấp vào trang chủ của cậu ấy đã xem video nhảy bình hoa của hai người, biết người học trò mà cậu tự hào nhất, xem trang chủ sẽ thấy tuyên ngôn 'không độc thân đừng nói chuyện'......
Bây giờ những thứ này đã biến mất.
Video ghim trên đầu đã bị xóa và không có video mới nào được chọn để thay thế;
Dòng chữ 'không độc thân đừng nói chuyện' biến mất, chỉ còn lại dòng chữ cảm ơn thương hiệu tài trợ và thông tin liên hệ "Hẹn lịch học Sunac Quảng Châu mùa hè và Sùng Lễ mùa đông"...
Những thứ hoa hòe loè loẹt đã biến mất, đây chỉ là trang chủ bình thường của một đại thần trượt tuyết, nhưng đã không được cập nhật trong vài ngày.
Gió bắc thổi lạnh buốt.
Khương Nam Phong rùng mình, mặt không biểu cảm cất điện thoại, rời khỏi bệnh viện.
......
Trong nháy mắt, mùa tuyết đã đi qua được nửa chặng đường, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Mùa tuyết này được mọi người háo hức chờ đợi, lại trôi qua rất vội vã, hơn một nửa thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Chỉ trong vòng hơn ba tháng, rất nhiều người xa lạ đã gặp nhau trên sườn núi tuyết, một số kiếm sống, một số thực hiện ước mơ trượt tuyết của mình, có người ngụy trang rồi trở nên nổi tiếng--
Chuyện của Lão Yên và Khương Nam Phong có lẽ kết thúc ở đây.
...Ít nhất đó là những gì Vệ Chi nghĩ khi nhìn thấy bầu không khí không còn gì luyến tiếc trên trang chủ nền tảng video ngắn của Lão Yên.
Phải một ngày sau cô mới nhận ra điều này một cách sâu sắc.
Nhân vật chính không có tình yêu đang ngồi đối diện với cô trên cáp treo, cánh tay treo băng, lười biếng ngả người ra sau chơi điện thoại, vẻ mặt tự nhiên và thoải mái.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi im lặng, khua di động trước mặt người đàn ông bên cạnh, người nọ đang nhìn ra ngoài cáp treo thì cảm thấy tay áo mình bị kéo, quay người lại, cúi xuống nhìn.
Liếc sơ qua nền tảng video ngắn của Lão Yên--
Anh trầm mặc một lát, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vệ Chi, nhấc chân đá người đối diện: "Cậu và Khương Nam Phong hoàn toàn kết thúc rồi à?"
Giọng nói trầm thấp của anh thành công thu hút sự chú ý của tất cả những người ngồi trong xe hướng về Lão Yên, lúc này, ngoài Bối Thích, còn có hai học trò của Thiện Sùng thường đi cùng bọn họ, bọn họ khá quen thuộc với Vệ Chi.
Bối Thích nói "à" và nhìn Thiện Sùng, chưa kịp nói gì thì đã nghe người đàn ông đó hỏi lại: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Những người còn lại trên cáp treo: "..."
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhảy lên liều mạng với anh ấy." Bối Thích quay sang Lão Yên và nói, "Cho dù anh ấy có là hổ thì tôi cũng muốn làm Võ Tòng què một tay."
Vệ Chi thu lại điện thoại, vẻ mặt xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, đá vào chân người đàn ông, thể hiện lập trường nhân đạo của mình.
Thiện Sùng cảm thấy oan ức vì bị đá: "Làm gì vậy, hôm nay Lão Yên đến dạy em học, nếu cậu ta không vui thì em chờ bị mắng đi."
"Tại sao em phải chờ bị mắng?"
"Từ Quảng Châu đến đây đã bao lâu rồi, mũi sau của em đi được chưa? Tay phải sờ tuyết được chưa? Thu mông được rồi hả?"
Những câu hỏi về cái chết.
Đã gần nửa tháng kể từ khi từ Quảng Châu trở về Sùng Lễ, ngoại trừ vài ngày tập luyện cùng Sơn Hữu Mộc, Vệ Chi ngày nào cũng dậy sớm và thức khuya, mỗi ngày liều mạng trên con đường trượt tuyết--
Tư thế tiêu chuẩn của mũi trước đã được hạ xuống, đã được hạ xuống rất xa (?), tay trái có thể cảm nhận được tuyết, tư thế rất tao nhã và đẹp mắt;
Sau khi thay đổi mũi sau thì nát nhừ, giống như một người mới, dù thế nào đi nữa cũng không thể xuống được. Tư thế đã được sửa đi sửa lại, khoảng cách giữa tay phải và mặt tuyết là khoảng cách của một con cá đang bơi và một con chim đang bay. Chưa kể, mông trong tư thế tiêu chuẩn của mũi sau gần như ở phía trên ván trượt tuyết, nhưng mông của cô luôn lòi ra ngoài vì cô không thể đẩy chân trước ra...
Đây là nỗi đau của cô.
Không thể đề cập đến nó.
Cô tưởng Thiện Sùng không biết, nhưng ai ngờ miệng Lão Yên như vua spoiler, lại còn phàn nàn, đúng là lòng người khó dò...
Muốn trách móc 'thầy' ngồi đối diện, ánh mắt rớt trên mặt cậu ta rồi chuyển một cái, Vệ Chi xấu hổ không dám mở miệng, cho nên mím môi, không nói gì.
Trong bầu không khí ngượng ngùng của cáp treo, Lão Yên đang xem điện thoại chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn sư phụ, bình tĩnh nói: "Tâm trạng rất tốt."
Một người trên cáp treo nhìn cậu
"Một ca khúc đã được lặp lại ba tháng, dù hay đến đâu cũng phải thay đổi," Lão Yên nói, "Điều này không vừa đúng lúc sao?"
Trong khi nói chuyện, cậu ấy đặt điện thoại xuống và cho mọi người xem, giao diện trò chuyện cho thấy cậu ấy đang trò chuyện sôi nổi với một cô gái có hình đại diện là Thủy thủ mặt trăng Tsukino Usagi, hình như cô ấy chỉ đến đây để hẹn một lớp--
Trò chuyện kiểu này không hề khô khan.
Chỉ là một loạt câu hỏi như "Trình độ hiện tại của bạn là gì?" "Bạn có ván trượt, giày và các thiết bị khác riêng không?" "Giá cả" "Bạn muốn học gì?" "Khi nào bạn muốn tham gia lớp học?"... Nếu là Thiện Sùng, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc trong mười câu, hoặc vì ai cũng biết rằng anh không nhận những người mới và đắt tiền, nên loạt câu hỏi trước đó có thể được bỏ qua trực tiếp và cuộc trò chuyện có thể được hoàn thành trong năm câu.
Nhưng đối với người thỉnh thoảng nhận người mới như Lão Yên thì lại khác--
Nếu thực sự muốn trò chuyện, có thể dễ dàng kéo dài mỗi câu hỏi lên hơn chục câu và có thể trò chuyện cả buổi sáng không ngừng nghỉ.
Vệ Chi nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện hai người có thể trao đổi biểu tượng cảm xúc trong chốc lát, khá là nhiệt tình.
Cô không nói gì, theo hiểu biết của cô, Lão Yên và Khương Nam Phong đã bỏ mạng trong quá trình yêu nhau, lúc đầu Lão Yên không muốn yêu nhau, sau đó khi tỉnh lại thì Khương Nam Phong lại không thể nữa--
Tục ngữ có câu, vấp ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó, sau khi Khương Nam Phong rời đi, Lão Yên bắt đầu tìm kiếm người mới trên toàn thế giới.
Cáp treo đã đến ga, vừa xuống cáp treo, Thiện Sùng đứng dậy liếc nhìn Lão Yên, cuối cùng không nói một lời ôm ván, xuống trước.
Vệ Chi ôm bảng đi theo Lão Yên.
Hai người vừa đứng vững trước đường cao cấp K thì một tấm Salomon từ bên cạnh rơi xuống. Thương hiệu ván trượt tuyết này là vua của các loại ván công viên, thiết bị cố định trên ván trượt tuyết có hình chữ bát, và Vệ Chi nhìn chằm chằm một lúc mới quay người lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "?"
Thiện Sùng: "Nhìn cái gì?"
Người đàn ông kéo khăn bảo vệ mặt lên, ấn vào mép mũi, điều chỉnh rồi từ từ kéo kính trượt tuyết xuống.
Vệ Chi vẫn đang ôm tấm ván, ngơ ngác nhìn lại lối vào của một đường trượt tuyết cao cấp khác dẫn đến công viên, Bối Thích và hai đại ca khác trên cáp treo lúc này đang đứng ở đó nhìn về phía này với vẻ mặt mờ mịt.
Vệ Chi: "Hôm nay không phải anh tới công viên sao?"
Lấy đều là ván trượt công viên.
Người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, nghe xong liền chậm rãi "a" như phản ứng chậm chạp, nói: "Đột nhiên không muốn vào nữa, muốn nhìn em trượt."
Vệ Chi bối rối.
Nhưng người đàn ông dường như quá lười để nói những điều vô nghĩa với cô, anh hất cằm về phía con đường trượt tuyết phía trước, sau đó cúi xuống đeo thiết bị cố định.
......
Ba người lần lượt lên đường.
Vẫn như cũ, Lão Yên đi trước làm mẫu, cô đi ở giữa, còn Thiện Sùng đi theo sau cô, giơ điện thoại lên.
Có rất ít người trên đường cao cấp K, vì vậy cô là người trượt xấu nhất toàn bộ đường trượt tuyết--
Người theo tư thế chữ bát đang cầm điện thoại, thỉnh thoảng còn biểu diễn cho cô xem carving chữ bát, tay trái tay phải đổi tay cầm đi động, anh cũng có thể dùng tay còn lại của mình để đỡ qua mặt tuyết....
Và tư thế carving chữ bát của anh cũng là tư thế carving đẹp và tao nhã nhất mà Vệ Chi từng thấy.
Bầu không khí đột nhiên thay đổi thành ngày đầu tiên cô thay đổi tư thế nhất thuận để học carving, cô trở nên giống như một chiếc bánh quy sandwich, bị mắc kẹt ở giữa...
Ồ.
Cũng không hoàn toàn giống nhau.
Bởi vì khi đi được nửa đường trượt tuyết, Vệ Chi mới nhận ra có điều gì đó không ổn--
Sau khi Lão Yên làm mẫu mấy cái cạnh cho cô, cậu đã hoàn toàn khác trước, không chê phiền mà lâu lâu nói với cô: dẫm chân, khóa vai trái vào thiết bị cố định chân trước, nhất định phải có trung tâm, đừng quên trung tâm, một thể ba ngôi, thiếu một thứ cũng không được.
Trước đây, khi cô khập khiễng ở một khúc cua, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ vẫy cô sang một bên, sau đó sẽ quỳ rạp trên đất nói cho cô vào và ra khỏi khúc cua là gì, bắt đầu phát lực ở đâu và tạo áp lực ở đâu, nói cho cô biết vì sao cô trượt chưa mượt....
Hôm nay tất cả những điều này đã biến mất.
Sau màn trình diễn, Lão Yên đứng trên đường tuyết, chắp tay sau lưng, cắm mũi trước xem cô trượt.
Cậu ấy không nói gì trong nửa đầu, sau khi xem cô trượt xong thì nói "không đúng", sau đó nói thêm "hãy nhìn kỹ vào chân và bụng của em", rồi cậu ấy vặn ván trượt tuyết và thực hiện một cú nhảy 180°, đi xuống--
Bầu không khí thật căng thẳng.
Cậu ta không nói một lời vô nghĩa.
Đặt một cánh tay trước ngực không hề làm chậm lại tư thế gập người, theo quan điểm của Vệ Chi, chưa kể mũi trước trước tương đối đơn giản, mũi sau gần như dán lên đến...
Vệ Chi sửng sốt.
Tuy nhiên, khi cô đang hoảng sợ trước sự thay đổi của bầu không khí, cô cố gắng bắt chước cậu, thở hổn hển trượt đến bên cạnh Lão Yên, tất cả những gì cậu ta nói chỉ là--
"Bây giờ chị thậm chí không thể kiểm soát đường trượt của mũi sau."
"Biết tại sao không? Áp chậm sau khi ra khỏi khúc cua."
"Trung tâm đã bị mất."
"Em đã nhắc là một thể ba ngôi, làm một việc mà không làm việc kia thì có ích gì?"
"Lại lần nữa."
"Lại đến."
"Chân phải không dẫm xuống."
"Quét tuyết."
Khi đến lối vào sảnh thiết bị trượt tuyết, cả người Vệ Chi đều cảm thấy choáng váng.
Cảm giác như đang trượt tuyết với hai Thiện Sùng.
Mẹ nó, thật quá đáng.
Ngơ ngác nhìn Lão Yên cúi xuống nhặt ván trượt tuyết lên cách đó không xa, rồi đứng thẳng lên, tuyết từ trên ván rơi xuống... Cậu quay lại nhìn Vệ Chi, người đang sững sờ đứng đó, lười biếng ngoắc cô lại, một chữ cũng không nói, xoay người hướng về phía cáp treo.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi nhìn chằm chằm vào chiếc áo len trắng đỏ của chàng trai cách đó không xa, theo phản xạ quay đầu lại, lúc này, người đàn ông mặc đồ đen tuyền phía sau đi tới--
"Khi chuyển từ trước ra sau, em phải ấn vai về phía trước để chuẩn bị cho cú lật ván ở mũi trước, lúc lật ván áp chậm, hiện tại em chỉ mới ở tốc độ chậm, nếu là trượt tốc độ cao mà áp người chậm như vậy thì nửa người sau sẽ tụt lại phía sau văng ra ngoài.... Lúc trượt suy nghĩ một chút, đừng lơ là."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đừng lo lắng, người bình thường phải mất cả tháng tháng mới trượt được mũi trước và mũi sau... đi thôi."
Vừa nói anh vừa cúi xuống nhặt tấm ván của cô lên.
Vệ Chi nhìn theo bóng lưng của Lão Yên.
Sau đó cô quay sang nhìn bạn trai bên cạnh.
Đối mặt với sự im lặng đầy nghi ngờ của cô, một nụ cười chế nhạo ngắn ngủi từ phía sau khăn che mặt màu đen, hơi nheo mắt lại và bình tĩnh nói: "Em nghĩ anh đi theo phía sau em để làm gì?"
"...Làm gì?"
"Nếu anh không ở đây thì cậu ta đã không nhịn được mắng em rồi."
"..."
"Cậu ta dám mắng en, anh liền mắng cậu ta." Người đàn ông cười nói, "Hiện tại biết anh tốt chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro