Chương 125: Làm sao mà không có luyến tiếc
Vé máy bay về nhà của Vệ Chi là vào sáng sớm hôm sau.
Trời mới tờ mờ sáng, cô mê man cảm giác được người đàn ông bên cạnh đứng dậy, cô nheo mắt giơ tay nắm vài cái vào giường trống bên kia như phản xạ có điều kiện, sau khi nắm lấy khoảng không, cánh tay trắng như tuyết ở bên ngoài chăn, yếu ớt ngã xuống.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Cánh tay giãy dụa muốn cử động, một cái đầu xù từ trong chăn chui ra, trên mặt ngái ngủ vẫn còn dấu răng nhạt, là do người nào đó không nghiêm túc để lại tối qua...
Bảo anh đừng cắn.
Nói cái gì "Không sao đâu, dù sao ngày mai lên máy bay cũng phải đeo khẩu trang."
Xoa xoa mặt, giơ tay lấy điện thoại, nằm trên giường kiểm tra WeChat, trả lời tin nhắn WeChat hôm qua chưa kịp trả lời vì "đi ngủ quá sớm", rồi kiểm tra vòng bạn bè đã bỏ lỡ...
Trở mình.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại.
Không có gì để đọc, Vệ Chi kiểm tra weibo mà qua một ngày cô chưa mở ra.
Sau đó, cô bàng hoàng khi biết mình đã mất khoảng 2.000 đến 3.000 người theo dõi vì "video thông báo chính thức" với góc quay kỳ lạ.
............Thật là quá đáng, cô không phải là một blogger trượt tuyết, nhưng chỉ qua một đêm mất người hâm mộ vì tư thế trượt tuyết xấu xí? !
Sáng sớm, lúc Thiện Sùng đi tắm rửa, Vệ Chi đang ngồi trên giường cầm điện thoại, trong người có chút không khỏe.
Nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào phòng tắm đóng kín có tiếng nước chảy, cô bắt đầu cân nhắc xem có nên kêu bạn trai bồi thường hay không-
Hoặc yêu cầu Lão Yên trả tiền.
Hoặc gọi Bối Thích trả tiền (...).
Dù sao bất cứ ai dạy cô đều không phải người vô tội.
Cô mở tin nhắn riêng với vẻ mặt đau khổ, trong số những nội dung bình thường như "Bà ơi, năm nay tui chuẩn bị đi Sùng Lễ trượt tuyết, bà giới thiệu tui huấn luyện viên với", xuất hiện một hai cái bình luận không giống bình thường: Yêu đương à, có tố chất không, unfollow.
Bấm vào xem, giới tính: nam.
Vệ Chi: "..."
Thế là mười phút sau, Thiện Sùng sau khi gội đầu lau tóc đi ra, nhìn thấy bạn gái đang nằm trên giường cầm điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc, nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu giơ điện thoại lên: "Em thực sự có fan nam!"
"Bối Thích có chỗ nào không giống đàn ông à?" người đàn ông nói nhẹ nhàng bâng quơ.
"Không phải, anh không hiểu ý em--chính là có kiểu fan nam sau khi em thông báo là em có người yêu thì mắng em không có tố chất sau đó thoát fan á!" Vệ Chi có biểu cảm trên khuôn mặt như nói 'Mẹ ơi, con thật có tài cán', "Đây không phải là kiểu đối xử mà chỉ thần tượng nữ mới nhận được sao!"
Thiện Sùng ngừng lau tóc, cúi người nhìn điện thoại--
Lời mắng của fan nam thật vô lý và khó chịu, có lẽ anh thậm chí còn không nghĩ ra được, tuy nhiên, bà A Trạch bị mắng lại vui mừng như trúng số độc đắc.
Người đàn ông đưa tay đóng giao diện tin nhắn riêng của cô, suy nghĩ một chút, định hỏi cô có muốn mở một tài khoản nhỏ để mắng lại không, cánh tay treo hai móng vuốt trắng nõn mềm mại.
Cô bé ném điện thoại xuống, theo tư thế cúi người của anh mà leo lên người anh, lắc lắc cánh tay anh: "Khi thông báo chính thức, anh có mất người theo dõi không?"
Thiện Sùng suy nghĩ một chút, đăng mấy bài viết về Vệ Chi, rất nổi tiếng--
Không ít người bên ngoài giới trượt tuyết cũng đến ăn dưa ship CP, mỗi lần đều nghênh đón một đợt tăng fan như nước lớn, anh làm sao biết có người bởi vì chuyện đó mà unfollow không...
Anh cũng không xem kỹ.
Sẽ không có đứa nào điên đến mức vào phần bình luận chửi mắng anh vì yêu đương a, vì sẽ bị quần chúng chính nghĩa mắng chết, giới này lớn như vậy, muốn tìm chết hay gì?
Hơn nữa, dù nói anh kiêu ngạo hay sống trong thế giới riêng của mình, anh cũng chưa bao giờ để ý đến số lượng người hâm mộ.
Thế là anh để cô bé bám vào cánh tay mình, người đàn ông lại lắc đầu, vừa định nói 'không chú ý', bàn tay đang treo trên cánh tay của người đàn ông buông lỏng, rơi trở lại giường.
Người đang khóa trong ổ chăn đá đá chăn, "hừ" một cách kiêu ngạo nói: "Em đã mất đi rất nhiều người hâm mộ."
"?"
Thiện Sùng do dự một lát, lần đầu tiên không rõ ý của cô là gì--
Nếu cô khóc và cảm thấy đau khổ, anh có thể bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình để xem liệu mình có quá chiếm hữu và làm quá nhiều điều vô nghĩa, cản trở sự nghiệp thăng hoa của cô bé hay không...
Nhưng giọng điệu của cô nghe hoàn toàn khác.
Tiếng "hừ" đó nghe có vẻ tự hào như thể cô vừa đoạt giải Nobel về truyện tranh.
"Ý em là gì?" anh hỏi.
Liền nghe cô "ồ" nói "Anh không được."
"..."
Đứng bên giường, người đàn ông nhếch lên khóe môi, lộ ra hàm răng trắng nõn--
Giống như một ngôi sao lớn đã tạo dựng được tên tuổi trên thế giới bằng khuôn mặt của mình, đáp lại việc bị hater gọi mình là kẻ xấu xí, không quan tâm chút nào, còn có chút khinh thường "bạn mù à?"...
Lười nói nhảm với cô, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, người đàn ông cụp mắt xuống, bình tĩnh nói với người trên giường: "Rời giường đi, còn chui vào chăn à."
"Bây giờ em là nữ thần tượng", người trong chăn để lộ vầng trán mịn màng, có lẽ vì không lộ mặt nên khi nói chuyện rất không biết xấu hổ: "Khi nói chuyện với em thì lịch sự chút đê, phải dùng từ 'mời', cho anh cơ hội nói lại lần nữa."
"..."
Cô còn chưa đủ kiêu ngạo, chăn đắp trên người bị vén lên.
Người đàn ông mặc quần jean, cởi trần kéo cô ra khỏi giường và khiêng cô lên vai--
Cô bé hét lên, gập eo treo lên vai anh, những ngón chân tròn trịa trắng nõn không tìm được điểm nhấn, ngẫu nhiên đá vào cơ bụng anh, móng tay cô đặt trên cúc của chiếc quần jean mở toang của anh, tạo thành một tiếng kêu "lạch cạch".
Cuối cùng, cô đạp lên hông anh, cuối cùng tìm ra điểm chịu lực nhưng tư thế không hề ưu nhã, một bàn tay to giáng xuống vỗ vào cái mông tròn trịa của cô, khiến cả người cô cong về phía trước.
Cô giơ hai tay lên trời múa và ôm lấy eo anh: "Em vì anh mà mất đi hai ba nghìn fan! Sao anh còn có thái độ này!"
"Sao anh lại thấy em rất vui khi mất đi người hâm mộ."
"Mất cũng mất rồi không thể tìm góc độ khác để vui vẻ sao, chẳng lẽ khóc huhu?"
Chân cô trượt lên hông và hõm eo của anh, đá thêm hai lần nữa--
Cô không đứng vững.
Nhưng lại đá ra lửa cháy trên người anh.
Nói ra cũng kỳ lạ, mọi người đều đến trượt tuyết, người khác nếu không phải bị thương toàn thân thì cũng có vết chai mỏng ở chân, cô thì chẳng bị gì, từ khi học được cách đeo ván trượt tuyết, trừ lúc mới mua giày trượt tuyết cọ trầy chân rồi bị lừa vào trong công viên ngã một lần, sau này cô lấy chữ 'an toàn không bị thương' làm được 100%...
Đôi chân mềm mại này khiến người ta thắc mắc liệu cô có học hành và trượt tuyết chăm chỉ hay không.
Thiện Sùng không nói gì, trước khi ngọn lửa bùng lên không khống chế được, anh liền bế cô vào phòng tắm, tàn nhẫn nhét cô vào buồng tắm, quay người rời khỏi.
Người bên trong mở cửa như cái đuôi nhỏ đuổi theo ra ngoài, thò đầu ra, ngoan ngoãn hỏi người đàn ông trong phòng: "Lát nữa anh đưa em ra sân bay à?"
"Đưa."
"Thật à?"
"Không lẽ trời còn chưa sáng anh lên bật máy tạo tuyết à?" Người đàn ông không nói nên lời, "Khu trượt tuyết phải bốn giờ nữa mới mở cửa."
"Ồ."
Cái đầu thò ra từ khe cửa phòng tắm rút lại với một tiếng vút.
......
Thiện Sùng nói rằng anh sẽ đi tiễn, Vệ Chi cho rằng anh sẽ đưa họ đến sân bay trên chiếc xe nát của mình, vì vậy sau khi tắm và trò chuyện một lúc lâu, cô đã hẹn với Khương Nam Phong và Khương Triều đứng ở sảnh khách sạn chờ.
Khi hai người lôi hành lý ra ngoài, họ phát hiện ra chiếc BAIC quen thuộc suốt mùa tuyết chưa được rửa sạch đã đậu trước cửa khách sạn.
Vệ Chi ngơ ngác nhìn lại, đứng sau lưng cô hiển nhiên là người chủ xe vừa cùng cô bước ra khỏi cửa.
Khi cô quay người lại, cửa tài xế mở ra, một thanh niên nhảy xuống, vẫn buông thõng hai tay, trong băng tuyết đứng cạnh xe, từ xa nhìn bọn họ...
Năm nay ở Sùng Lễ rơi rất nhiều tuyết.
Tuyết bắt đầu rơi vào nửa đêm qua.
Lúc này, tuyết rơi trên vai cậu, cậu vẫn bất động, giống như một bức tượng, tóc nhuộm một chút màu trắng, cậu quay người, tự giác leo lên ghế sau.
Vệ Chi chớp chớp mắt, không thể tin hỏi: "Cậu ta làm sao vào số lái xe ra khỏi bãi đậu xe?"
Không có ai trả lời câu hỏi của cô, cô phải quay lại nhìn Khương Nam Phong--
Thực ra, muốn nói rằng chúng ta nên đi taxi.
Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng Khương Nam Phong lại làm một việc mà cô có thể không làm từ khi cô học năm 2 cấp 2. Cô trông có vẻ hơi trẻ con, đưa tay lên dụi mắt, sau đó lại hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào ghế sau của chiếc ô tô bẩn.
......Có vẻ như không có ý định lấy điện thoại di động ra và mở ứng dụng taxi.
Vệ Chi không rõ ý của cô, đành phải nhìn về phía Thiện Sùng, đối mặt với ánh mắt trầm lặng của bạn gái, Thiện Sùng có lẽ cảm thấy có chút áy náy, vì thế nói ngắn gọn: "Năm người chúng ta, chen vào là vừa."
Người này bình thường không nói nhiều, khi cảm thấy tội lỗi và cả vú lấp miệng em thì càng ít hơn nữa.
Thu dọn hành lý xong, Thiện Sùng leo lên ghế lái, Vệ Chi leo lên ghế phụ, đồng loạt quay người lại--
Lão Yên ngồi co ro ở góc hàng sau, không nói gì;
Khương Triều cùng Khương Nam Phong đứng sau xe, hiển nhiên đang im lặng thảo luận xem ai nên ngồi ở giữa...
Cuối cùng, Khương Triều đẩy em gái mình ngồi vào ghế sau xe, đóng cửa lại, nói năm người đông nên bắt taxi.
Phản ứng đầu tiên của Vệ Chi là không ngờ Khương Triều lại hiểu chuyện như vậy.
Khi trong xe yên tĩnh lại, cô cảm nhận được bầu không khí khó xử và bắt đầu hối hận vì không bắt taxi với Khương Triều.
Liếc nhìn Thiện Sùng, cô lấy tai nghe Bluetooth ra, đeo vào.
Thiện Sùng, người có tố chất tâm lý hạng nhất, cụp mắt, khởi động xe rời đi.
Xe chạy được khoảng năm mươi mét, khi Khương Nam Phong chủ động nói "Cậu cũng bay à", Lão Yên cười ngắn gọn "Chị có thấy vali của tôi không?", Vệ Chi im lặng vặn âm nhạc xuống mức nhỏ nhất, nhìn về phía trước và tỏ ra bình tĩnh.
"Sáng sớm không ngủ đi làm gì?"
"Chị nghĩ sao?"
Các học sinh tham gia lớp Lão Yên dạo này chắc hẳn đang rất khổ sở, có thể nhắm mắt lại sẽ nghĩ rằng Thiện Sùng đã chuyển nghề đến chơi Bình Hoa.
"Triệu Khắc Yên, tôi đang cân nhắc đến việc bạn tốt WeChat của chúng ta," Khương Nam Phong nói, "Cậu đang làm gì vậy?"
Vệ Chi lần đầu tiên nghe được tên đầy đủ của Lão Yên, từ trong miệng Khương Nam Phong hét lên đầy sát ý, không khỏi liếc nhanh về phía những người ngồi ở ghế sau từ gương chiếu hậu...
Không ai trong số họ để ý đến cô.
Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt như một tên trộm lần nữa.
Quay đầu nhìn tài xế, đối phương tranh thủ liếc nhìn cô một cái, sự thích thú trong ánh mắt này khiến cô đỏ mặt, giơ tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của người đang cầm vô lăng như cảnh cáo.
Nhẹ nhàng.
Vì sợ làm phiền hai người phía sau.
Quyết đoán không làm phiền tới.
Lúc này, thiếu niên được gọi đích danh, trên mặt lộ ra vẻ cà lơ phất phơ, không khí yêu đương hoang đàng, cùng với nụ cười châm chọc mỉa mai được truyền trong sư môn này, Lão Yên hỏi: "Sao vậy? Thấy nền tảng video ngắn của tôi đã thay đổi trạng thái và hủy bỏ ghim à?"
Nếu là cô bé ngốc nghếch chắc không nói gì nữa vào lúc này.
Khương Nam Phong thì không, dưới ánh mắt của Vệ Chi đầy tin tưởng vào trí thông minh của cô ấy, cô không nói một lời, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khóe mắt còn hơi đỏ.
Vệ Chi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lão Yên suýt chút nữa thất bại, khó chịu thay đổi tư thế ngồi, không dám nhìn chằm chằm Khương Nam Phong nữa--
Công kích mạnh mẽ nhất thời thất bại, giết người không thành còn ngã ngựa tự chết, thanh niên thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Không xóa, chỉ để chế độ riêng tư thôi."
Khương Nam Phong không nói gì.
Lão Yên cúi đầu, chắp ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi chị đồng ý, tôi sẽ lại mở ra..."
Đến chỗ đèn giao thông, Thiện Sùng vững vàng phanh lại.
Đột nhiên trong xe không có tiếng động cơ, nhưng giọng nói của Lão Yên rõ ràng, cậu nói--
"Khi thời cơ đến, ở đó, sẽ không ít."
Giọng của cậu bé có giọng mũi mạnh mẽ.
Sau hàng chục giây, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại, cô nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, khi tài xế phía trước khởi động lại xe, động cơ bắt đầu rung chuyển, tiếng "ừm" khó có thể nghe thấy của cô lọt vào trong tai.
Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh.
......
Sân bay dường như luôn rất bận rộn.
Hôm nay tiễn Vệ Chi ra sân bay, tâm trạng Thiện Sùng không thể nói là tốt, nhìn biển người không ngừng cau mày, vừa đúng lúc cao điểm du lịch Tết, rất đông đúc...
Những năm trước lên máy bay vào mùng một Tết, sân bay đến quỷ cũng không có một con.
Anh xách vali vào sân bay cho Vệ Chi, nhìn cô làm thủ tục, đổi vé rồi gửi thẳng đến trạm kiểm soát an ninh, người đàn ông đút hai tay vào túi quần nói: "Đi thôi."
Bên ngoài chiếc khẩu trang, đôi mắt đen đó trông rất bình tĩnh, không hề có chút miễn cưỡng, bình tĩnh đến mức trông không giống như đang đưa cô đến trạm kiểm soát an ninh sân bay mà đang đến nơi cáp treo dừng lại, đôi bên chia tay, cô đi đường K, anh vào công viên....
Kiểu mà chúng ta có thể ngồi ăn trưa cùng nhau.
Cô không dám nghĩ tới loại cảnh tượng này, vừa nghĩ đến, Vệ Chi liền cảm thấy nội tạng bắt đầu khó chịu, cô khịt mũi, tự hỏi người này có phải không có trái tim hay không.
Bên ngoài sân bay, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, không chói chang cũng không ấm áp, treo trên bầu trời một màu đỏ rực, giống như mặt trời giả.
Lúc Vệ Chi quay người lại, thấy Lão Yên hơi cúi đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ nồi trên đầu Khương Nam Phong, bầu không khí rất hòa hợp, rốt cuộc hai người vẫn chưa đi đến kết cục xóa WeChat của nhau.
Quay đầu lại nhìn người bạn trai nghiêm túc trước mặt, cô bé cảm thấy bực bội, nghĩ rằng mình giống người sẽ xóa bạn bè ngay khi lên máy bay hơn.
Những đầu ngón tay của cô búng búng đôi tai thỏ của chiếc túi thỏ bên thắt lưng.
Lúc này, người đàn ông cuối cùng cũng di chuyển, tiến lên một bước, dùng đôi bàn tay to lớn ấn vào vai cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô, cảm nhận được hơi ấm của anh qua chiếc khẩu trang.
Tên quỷ quái này tối qua đã lưu lại dấu răng trên đó.
"Mặt em còn đau không?" Anh trầm giọng hỏi cô.
Cô muốn nói "Không còn đau nữa", nhưng khi đến cổ họng, giọng cô đột nhiên xẹp xuống, cô khịt mũi một tiếng rồi lao vào vòng tay anh: "Sao anh lại không có chút không nỡ rời xa em vậy?"
Bàn tay mềm mại của cô ôm chặt lấy eo anh.
Lúc này Thiện Sùng hơi nheo mắt lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sờ đầu cô, hứa hẹn buổi tối sẽ gọi video, trên xe cáp rảnh cũng sẽ gọi, có thể không nhận lớp của học trò nữ liền không không nhận, nếu phải nhận cũng không tùy tiện đặt lên eo của người ta, muốn tay cầm tay dạy thì tạm thời pass...
Blah blah.
Cô nói rất nhiều, cuối cùng người đàn ông dùng một tay móc mép khẩu trang của cô, kéo nó xuống, áp đôi môi mang mùi hương quen thuộc vào môi cô, chạm nhẹ vào như chuồn chuồn lướt nước--
Những lời dặn dò lầm bầm đột ngột kết thúc.
Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc khẩu trang đã được kéo lại, đầu ngón tay hơi thô ráp của người đàn ông ấn vào mép để nó vừa khít với sống mũi, anh cười nói: "Khi hạ cánh thì gọi cho anh."
"Nếu lúc đó anh đang ở trên đường trượt tuyết thì sao?"
Anh cụp mắt xuống.
"Ở đâu cũng sẽ nghe máy."
......
Sau khi tiễn vợ, người đàn ông trở về chung cư của khu trượt tuyết trên đỉnh núi.
Ban đầu, tâm lý rất bình thường.
Mở cửa, mùi dầu gội ngọt ngào còn chưa tan trong không khí xộc thẳng vào mũi, mọi thứ bắt đầu có vẻ không ổn.
Căn hộ vẫn chưa được dọn dẹp, chiếc khăn tắm mà cô bé dùng buổi sáng vẫn thản nhiên đặt trên ghế, người đàn ông cau mày, cảm thấy luộm thuộm, nhặt lên ném vào giỏ đựng đồ giặt;
Dọn dẹp giường;
Chiếc ghế đã được kéo ra đã được đặt trở lại vị trí cũ;
Bộ quần áo anh đã thay đã được gấp để trên ghế sofa;
Vào phòng tắm, thấy dầu gội đầu trái cây của bạn gái để lại vẫn còn đó, nhặt lên nhìn, như đã tính toán kỹ, chỉ còn lại một chai rỗng... Lúc này, liền tìm được thủ phạm làm mùi hương không hề tản đi.
Anh đi quanh phòng như thể đang tuần tra.
Người đàn ông chợt nhận ra rằng không có ai có thể lải nhải với mình nửa ngày, nên căn phòng trở nên quá yên tĩnh.
Lúc tám giờ ba mươi sáng, Bối Thích nhắn cho anh, anh cũng vừa đi vòng quanh phòng không mục đích lần thứ tám trăm.
【CK, Bối Thích: Anh trai, anh về rồi à? Sư muội đi rồi à? 】
【Sùng: Ừ. 】
【CK, Bối Thích: Vừa đúng lúc, hôm nay vừa mở cửa liền vào ha, làm không?】
Thiện Sùng bình tĩnh nhặt một cọng tóc đen dài hơi xoăn trên gối, nhìn chằm chằm một lúc rồi đặt cọng tóc đó lên bàn cạnh giường ngủ, nhắn tin trả lời - -
【Sùng: Làm đi. 】
Nói đúng ra, khu trượt tuyết trên đỉnh núi hôm nay không khác gì ngày xưa.
Hôm qua tuyết rơi, hôm nay tuyết còn được coi là tốt nhất, tuyết dày đặc, Thiện Sùng và những người khác ôm ván bò vào rừng cả buổi sáng...
Thiện Sùng cũng bắt đầu có chút niềm vui trong chuyến đi đầu tiên.
Khi lần đầu tiên bước ra khỏi rừng, anh cảm thấy mọi chuyện nên diễn ra như vậy.
Những lần tiếp theo, Bối Thích cùng một nhóm người trước mặt vui vẻ thực hiện động tác đảo người để bắt chước tiếng khỉ, anh chỉ đơn giản đóng vai một nhiếp ảnh gia, cầm điện thoại theo họ ghi lại cảnh họ vui đùa trong tuyết.
Bữa trưa, ăn cơm không ngon lắm, lười biếng ngồi sang một bên biên tập video cho học trò.
Dù sao thì Bối Thích cũng là một người hiếu thảo, thấy bố mình tâm trạng không tốt liền đi tới hỏi xem buổi chiều có thể nhảy big air được không.
Người đàn ông nhướng mi, liếc nhìn thời gian và tự hỏi liệu máy bay của vợ mình đã hạ cánh chưa, anh lơ đãng trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không muốn đi".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Bối Thích biết Thiện Sùng, hình tượng của anh có thể đặt cạnh bệnh tương tư như Lâm Đại Ngọc .
Bối Thích: "......"
Bối Thích: "Lớp học thế nào? Ở đây có một sinh viên hỏi em có thể hẹn lớp với anh được không?"
Thiện Sùng: "Lưng tôi đau quá, đỡ không được."
Bối Thích: "......"
Bối Thích: "Vậy buổi chiều anh định làm gì?"
Thiện Sùng suy nghĩ một chút, nói: "Không biết, trượt lung tung đi."
Sau đó, trượt lung tung anh cũng không thể trượt tốt được.
Ăn xong, anh đặt tấm ván trượt đặc biệt của mình lên và sững sờ nhìn chữ "mach" trên đó trong ba mươi giây.
Sau đó ôm ván trượt lên cáp treo nhìn chằm chằm đường trượt tuyết phía dưới, thấy một người đàn ông cúi xuống dẩu mông sờ tuyết, anh có chút hứng thú, quay đầu lại định nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của học trò mình.
Bối Thích: "Gì ó?"
Thiện Sùng: "..."
Thiện Sùng cảm thấy trong đời mình, anh chưa bao giờ trải nghiệm ý nghĩa của từ "nhàm chán tẻ nhạt" một cách sống động và ba chiều như bây giờ, vào thời điểm này.
Anh nói "Không có gì" với vẻ mặt đờ đẫn, rồi nhăn mặt.
Đây có thể là một sự khởi đầu...
Chiều nay, mỗi khi người đàn ông dùng mũi sau sờ tuyết đều sẽ nghĩ đến cô bé ôm cổ mình kêu "Cứ chặt mông em đi"...
Niềm vui trượt tuyết và chạm vào tuyết vào thời điểm này sẽ mang đến cho anh PTSD.
Vì thế.
Chiều hôm đó trượt tuyết được một tiếng, người đàn ông quả quyết cởi ván trượt, khi quay lại sảnh thiết bị trượt tuyết, người còn chưa đứng vững thì anh đã mua vé máy bay về nhà--
Cảm ơn lời mời, dứt khoát hòa vào đám đông người dân trong đợt vận chuyển Tết.
Thà về nhà nghe mắng còn hơn ngốc ở khu trượt tuyết tràn ngập hơi thở cô đơn vắng vẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro