Đặt điện thoại xuống, Vệ Chi gọi điện thoại cho Khương Nam Phong, lúc đối phương bắt máy, cô ấy đang ngồi húp tổ yến thì nghe thấy cô bé trong điện thoại nhỏ giọng nói: "Tui khờ thật, thật sự luôn. Đã biết lời nói của đàn ông không thể tin được vậy mà còn tưởng mình là tiên nữ hạ phàm hay gì, bông lúa cũng bị anh ta bẻ thành gậy tre, không nhớ ra bản chất đàn ông chính là đàn ông tồi, không tồi không sống được, hãm hại lừa gạt giống như ăn cơm..."
"Sao vậy, thím Vệ Lâm (*)?" Khương Nam Phong cực kỳ khách khí, không cười lớn: "Bạn trai của bà bị sói bắt cóc à?"
(*) xuất phát từ thím Tường Lâm, miêu tả một người cũng giống như Tường Lâm (nhân vật trong truyện ngắn "Chúc phúc" của Lỗ Tấn) : Bi kịch nối tiếp nhau, vẻ mặt đờ đẫn, tinh thần không phấn chấn, gặp ai cũng kể về nỗi bất hạnh của mình, hoặc miêu tả một cái kết cực kỳ bi thảm.
Vệ Chi gần như uất ức muốn chết.
"Anh ta còn không bằng bị sói gặm đi!"
"Ôi chuyện gì xảy ra vậy?"
"Anh ta là tên khốn khiếp! Ở Sùng Lễ xây dựng hình tượng không có bạn gái sống không nổi gì đó, vỗ mông liền đi! Lưu lại một đám học trò rối rắm không nói nên lời! Bối Thích tag tui trong nhóm, nói tui là Đát Kỷ cả buổi chiều!" Giọng của cô bé liền thay đổi, "Tui cân nhắc thấy thôi cũng được gánh cái ngọt ngào này thì bị mắng cũng không sao--kết quả cái người vì yêu đến trễ về sớm chỉ về nhà ngủ một đêm--ngủ còn chưa ra nếp gấp trên giường! Ngày hôm sau đã chạy đến khu trượt tuyết hồ Tùng Hoa!!!!"
Khương Nam Phong khuấy tổ yến trong chiếc bát sứ trắng trước mặt, nhìn chằm chằm vào quả táo đỏ đang xoay tròn theo vòng xoáy cô khuấy, không chút kinh ngạc.
Khóe môi cô cong lên, thậm chí còn muốn bật cười khi người trong điện thoại rống lên.
Cô lại nói "ồ": "Có chuyện gì vậy? Thiện Sùng đã đến Cát Lâm?"
Vệ Chi: "Đúng!!!!!! Mẹ nó!!! Chắc chắn bị bệnh!!!"
Khương Nam Phong: "Hai khu trượt tuyết ở Cát Lâm khá tốt a, tui từ lâu đã thấy lạ sao anh ấy lại chạy đến Sùng Lễ xa xôi như vậy làm gì, ở nhà có hai khu trượt tuyết là hồ Bắc Đại và hồ Tùng Hoa không ngon à?"
Vệ Chi im lặng một lát.
Sau đó cuối cùng không nhịn được nữa: "Tui gọi điện cho bà để thảo luận khu trượt tuyết nào tốt nhất trong nước à?"
"Không phải a, nhưng ngoài cái này thì tui biết nói gì giờ--sáng nay ai bưng chén cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc mà ăn ra hương vị của cơm vua, cười tủm tỉm diễn trò mặn nồng trước mặt tui hả..... Bà xem tết nhất nè, tui cũng không có mặt mũi nói show ân ái có ngày lật xe a!"
Vừa nói, Khương Nam Phong dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm.
"Tui chỉ không ngờ bà lật xe nhanh như vậy."
Vệ Chi tức giận cúp điện thoại.
Cầm chiếc điện thoại muốn ném nó xuống lầu như trong phim truyền hình--
Nhìn điện thoại, mới mua năm nay, rốt cuộc không nỡ.
Làm sao bây giờ?
Chỉ có thể trút giận lên thủ phạm.
Cảm ơn chủ kênh đã đăng video Thiện Sùng nhảy big air mở tính năng download, Vệ Chi tải video ngay lập tức, gửi cho bạn trai sau đó đánh một hàng chữ: Đây là ai nha, nhảy double cork tốt giống như anh vậy!
Sau đó đặt điện thoại xuống đi ăn.
Trong khi ăn, tìm thấy niềm hạnh phúc giống như giai đoạn đầu yêu thầm sư phụ--
Chờ anh trả lời WeChat, sợ anh không trả lời, cũng sợ anh trả lời quá nhanh, cô sẽ mất khoảng thời gian để suy nghĩ hướng đi của cuộc trò chuyện một cách hoàn hảo nhất, mỗi lần gõ xong đều chờ mong giây tiếp theo anh sẽ nói ra cái gì khiến cô mỉm cười, cũng vì điều này mà tim đập bùm bùm...
Chỉ là lần này, sự mong đợi không phải là anh nói cái gì khiến cô mỉm cười trong giây tiếp theo.
Mà là chờ mong xem anh xì hơi cái con khỉ gì?
Bản kiểm điểm 800 từ xem xét lại hành vi lừa gạt của mình, tốt nhất là nên quỳ gối tại chỗ.
Trong lúc này, điện thoại của cô rung lên mấy lần, nhưng cô lại nhịn không xem, sợ xem xong vài lời giải thích của anh thì sẽ từ bỏ phản kháng.
Sau khi lơ đãng ăn xong đồ ăn, cô chậm rãi quay lại bên giường, cầm điện thoại lên xem, phát hiện trên màn hình hiển thị tất cả tin nhắn chưa đọc đều là của Khương Nam Phong--
【Nước gừng: Thôi, chỉ là trộm đi khu trượt tuyết, không phải trộm đi dạy chị em gái nào đó.】
【Nước gừng: Bà không cho người ta một chút tự do được sao?】
【Nước gừng: Tui đoán là anh ấy cảm thấy Sùng Lễ không có bà rất chán, sau đó nóng đầu chạy về nhà, về nhà lại càng phát hiện vừa không có bà vừa không có trượt tuyết càng nhàm chán hơn...]
【Nước gừng: Đàn ông, đừng nói ba mươi, thậm chí năm mươi cũng sẽ làm chuyện vô nghĩa như vậy. 】
Vệ Chi có chút bị thuyết phục.
Sau đó, cô kéo xuống thấy bạn trai đã trả lời, nhưng thay vì một bản kiểm điểm dài 800 từ, anh chỉ trả lời cô "......".
Ngọn lửa vừa xẹp xuống lại bốc cháy.
【Thiếu Nữ Kỷ: "......" nghĩa là gì? 】
Bên kia chắc chắn đang cầm điện trên tay, cô vừa mới gửi câu trên thì bên kia đã có dòng chữ 'đang nhập', lần này anh trả lời rất nhanh, hơn nữa tốt xấu cũng có mấy chữ.
【Sùng: Không có nghĩa gì. 】
Vừa nhảy ra một câu thuộc "Top ba câu vàng mà đàn ông tìm mắng" này, Vệ Chi giơ thanh kiếm 80 mét trong tay lên.
Trước khi cô kịp gọi điện trực tiếp mắng anh một trận--
【Sùng: Chỉ là cân nhắc xem nên nói gì để em bớt mắng hai câu. 】
【Sùng: Nhưng không thể không trả lời em được. 】
【Sùng: Nên gửi cái này trước để ổn định. 】
Vệ Chi: "..."
Ngọn lửa mạnh mẽ chạm đến ngực cô, nhưng chưa kịp phun ra từ lỗ mũi, thái độ hèn mọn của người đối diện đang bay xuống như thác nước ba nghìn mét đã khiến cơn giận của cô biến mất một cách kỳ diệu.
Cô nhìn điện thoại, cảm thấy khó thở, chớp mắt, đang suy nghĩ nên trả lời cái thứ chết tiệt này như thế nào...
Người ở bên kia thấy cô hồi lâu không trả lời nên trực tiếp gọi điện thoại.
Vệ Chi do dự ba giây rồi mới nhận.
Bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt bây giờ có thể hơi méo mó và phong phú nên cô đã che máy ảnh mà không cần suy nghĩ khi trả lời cuộc gọi, cô thấy rằng bạn trai của cô ấy vẫn mặc chiếc áo hoodie giống như trong video vào ban ngày, ngồi ở một nơi giống như nhà ăn.
Điện thoại đặt ở trên bàn, vừa kết nối, người đàn ông liền tới gần hỏi: "Sao thế, em tức giận thật à?"
Giọng nói của anh từ tính, không biết liệu có phải là cố ý hay không, nghe quyến rũ gấp đôi so với ngày thường.
Vệ Chi im lặng một lát: "Nói đàng hoàng, đừng có gian gian díu díu mập mờ."
Giọng nói của cô không cao cũng không thấp, vừa nói ra liền nghe xung quanh có người cười, có thể là những người bạn trượt tuyết ở hồ Tùng Hoa bắt được Thiện Sùng nên kéo đi ăn bữa cơm, có nhiều giọng nói lung tung bên chỗ Thiện Sùng như "bạn gái à" "giận rồi hả" "vậy thì nên dỗ dành a" mà cô nhìn không thấy.
Người đàn ông phớt lờ họ, nhấc điện thoại lên, nói "Các cậu ăn trước đi" rồi rời khỏi nhà ăn.
Ngồi xổm bên ngoài vào giữa mùa đông.
Trên mái hiên còn có khối băng treo, Vệ Chi nhìn người đàn ông rùng mình, sau đó 'ừ' một tiếng, giọng có chút mất tập trung: "Người đâu? Anh ra ngoài rồi, nói chuyện a?"
Khóe môi Vệ Chi giật giật: "Bên đó có lạnh không?"
Thiện Sùng suy nghĩ một chút nói: "Mùa đông Đông Bắc làm sao có xuân về hoa nở? Lạnh a."
"Vậy anh về phòng rồi nói chuyện."
"Trong phòng có rất nhiều người, sợ làm phiền em." giọng điệu anh tự nhiên, "Ở đây nói cũng được rồi."
Vệ Chi do dự một chút, đưa tay ra, nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên màn hình, trong phòng có sưởi và điều hòa rất ấm áp, da trắng hồng lên, so với khuôn mặt ở bên kia màn hình, khuôn mặt người đàn ông trắng bệch vì lạnh...
Cô dừng lại, cảm thấy đau lòng trong hai giây, sau đó định thần lại, nhỏ giọng hỏi: "Thiện Sùng, anh đang dùng khổ nhục kế (cố ý tỏ ra đáng thương) với em à?"
Đối phương cũng rất thành thật, không hề phủ nhận chút nào.
"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu em tức giận thì làm sao có thể dỗ em qua mạng được", anh nói, "Sau khi suy nghĩ kỹ, anh chỉ có thể làm như vậy, nếu em tức giận, anh sẽ đứng chịu phạt bên ngoài, được không?"
Khi anh nói điều này, trong con ngươi đen láy của anh ẩn chứa một nụ cười.
Nếu người này chịu đi làm lừa đảo pig butchering scam (*) gì đó, chắc chắn anh có thể lọt vào danh sách người giàu của Forbes trong vòng một năm.
(*) Còn gọi là lừa đảo lãng mạn, là một loại phương thức lừa đảo viễn thông. Thủ phạm lừa đảo đặc biệt sử dụng công nghệ thông tin viễn thông và mạng để tạo ra một hình ảnh ảo nhằm chiếm được lòng tin của nạn nhân, sau đó thiết lập các mối quan hệ thân mật cuối cùng đạt được mục đích lừa đảo tài sản.
Vệ Chi bị giọng nói hèn mọn của anh làm cho lông tóc dựng đứng, môi bất lực mấp máy, cuối cùng chỉ có thể nói: "Anh về phòng trước đi."
"Không cần vội." Anh bình tĩnh nói: "Nói chuyện xong đi."
"Quay về cũng có thể nói."
"Không được," anh thẳng thừng từ chối, "Nếu dùng kiểu nói chuyện với cô bé trước mặt mọi người thì sau này anh không nhận học trò được."
"..."
Mẹ nó.
Người này......
Nói nghe hay dữ chưa!
Loại hải vương đàn ông tồi đỉnh cấp như Lão Yên còn phải quỳ gối gọi anh một tiếng sư phụ.
Vệ Chi bị anh dỗ đến nói lắp bắp, còn muốn xụ mặt xuống, để giữ vững được sự uy nghiêm sắp tan thành mây khói của mình: "Vậy anh nói đi, sao anh lại chạy đến hồ Tùng Hoa?!"
"Sáng nay gà còn chưa gáy mẹ anh đã nắm đầu anh dậy bắt anh lái xe hai mươi phút đến quán ăn sáng và xếp hàng chờ suốt một tiếng rưỡi chỉ để mua vài chiếc bánh bao hấp không thể giải thích được," Thiện Sùng cười khẽ, "Anh cân nhắc thấy chuyện về nhà ăn Tết sớm này không ổn lắm."
"Vậy sao anh không nói cho em?"
"Nếu anh nói với em thì chắc chắn em sẽ hỏi buổi chiều đó vì sao anh lại từ Sùng Lễ về nhà."
"Tại sao?"
"Em đi rồi, ở một mình không vui." Giọng nói của người đàn ông không có chút gợn sóng nào, kẻ lừa đảo hàng đầu cũng không có lòng chân thành như thế, "Anh liền về nhà, về nhà xong phát hiện trong nhà cũng không quá thân thiện, nếu không đi mẹ anh sẽ vì tiết kiệm tiền thuê người làm vệ sinh mà bắt anh làm tổng vệ sinh, cho nên dứt khoát chạy trốn hai ngày."
"..."
"Anh vốn tưởng chỉ đi hai ngày, không có ảnh hưởng gì," anh suy nghĩ một lúc, "Mới vừa lên đài đã bị nhận ra, một cái double cork 360°, ai nhảy không được, những người này sao lại nhận ra?"
Anh vẫn còn lo lắng.
Còn có mùi khoe khoang một cách khiêm tốn.
Vệ Chi suy nghĩ một chút, không biết nên đánh giá chuyện này thế nào, muốn gợi ý với anh rằng lần sau xuất phát đừng cúi xuống mày mò cái thiết bị cố định nát của mình thì có thể không mấy người nhận ra đâu, nhưng trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế này thì không có chỗ để lên tiếng.....
Thấy cô im lặng, hiển nhiên cũng không biết mình có qua ải được chưa, di động chỉnh cái phương hướng, anh đứng lên đi hai vòng.
Đứng ngay bên ngoài nhà ăn, ánh sáng mờ ảo bên trong chiếu sáng nửa khuôn mặt tuấn tú của anh, nốt ruồi trên sống mũi anh khẽ lay động theo hơi thở, lờ mờ trong ánh sáng đang thay đổi.
"Lần tới đi đâu anh sẽ nói với em đầu tiên," anh nói. "Đừng tức giận."
Anh rất kiên nhẫn dỗ dành, tất cả sự kiên nhẫn của anh trong cuộc đời này đều ở trên người cô.
Ở trên màn hình, cô bé nói "hừ", suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vẫn nên tức giận một chút."
"?"
Đứng dưới mái hiên, vẻ mặt người đàn ông dừng lại.
Cô chậm rãi nói: "Kể từ khi quen nhau, chúng ta chưa hề cãi nhau lần nào."
Nghe cô nói vậy, anh tức đến bật cười, khóe môi nhếch lên định hỏi cô có phải ỷ vào việc cách nhau xa xôi ngàn dặm anh không ký đầu cô được nên cô dám nói chuyện quỷ quái này không-
Sau đó lại nghe cô ấy nói: "Người ta nói phải thường xuyên cãi nhau thì mới ở bên nhau lâu dài được".
"..."
Ồ.
......
Mười phút sau, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Mọi người ngồi uống rượu và trò chuyện lịch sự, không ai động đũa, khi cửa bên ngoài mở ra, người đàn ông quay trở lại với một thân đầy khí lạnh, ngồi xuống, buông điện thoại.
Mọi người nhìn vẻ mặt của anh thì phát hiện anh không có biểu cảm gì cả, một người ngồi ở bàn cách một vòng người chính là người đã đăng video thông báo với cả thiên hạ rằng "Thiện Sùng đến rồi, nhanh lên" rót một ly rượu cho Thiện Sùng: "Anh Sùng, chị dâu giận à? Cãi nhau à? Em gây rắc rối cho anh à!"
Người đàn ông cầm lấy ly rượu chạm ly, mỉm cười nói, không.
Nụ cười này mang lại cho đám trai già ngồi trên bàn ăn một cảm giác mùa xuân đến.
À, lúc đó họ nhận ra rằng cãi cái rắm gì, tức giận cái khỉ gì, người ta vui vẻ như vậy a...
Họ không cần phải lo lắng về điều này.
......
Thiện Sùng ăn được nửa bữa, uống ba vòng có chút say.
Người bên cạnh đã say rồi, bây giờ lại biến mất không dấu vết, không biết đã tìm góc nào nôn quên trời quên đất rồi.
Anh đứng lên chào mọi người, không có chút áp lực tâm lý nào mà định đi về, vừa bước ra ngoài, cúi đầu nghiêm túc gõ phím, hứa lần thứ 800 với bạn gái qua điện thoại rằng vừa ăn cơm xong sắp về ngủ, không có đi tăng hai tăng ba cũng không có chị em gái nào cả....
Nghe thấy tiếng cửa nhà hàng mở.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một cơn gió lạnh thổi qua mặt anh.
Một phút sau, một người đàn ông mang theo khí lạnh đi ngang qua vỗ vai anh, người đàn ông không ngẩng đầu lên, chỉ là ngón tay đang đánh chữ tạm dừng, vài giây sau, tiếp tục 'lạch cạch' gõ tiếp.
Nghe thấy tiếng bước chân quay vòng rồi lại đuổi theo mình, anh hạ mi xuống, bóng tối che phủ cảm xúc trong mắt anh.
Thiện Sùng và Vệ Chi trò chuyện trên điện thoại.
Người phía sau đi theo anh suốt chặng đường mà không nói một lời. Vào ngày lạnh muốn chết như vậy mà đi theo anh không hề oán giận câu nào, đi thẳng đến dưới lầu homestay mà anh ở, Thiện Sùng đưa thẻ ấn thang máy, một bàn tay đỡ tường....
Vài giây sau.
Anh không hề giãy giụa quay người lại, mặt lạnh lùng nói với người đàn ông cách đó không xa: "Nếu ngài còn đi theo nữa, em sẽ gọi cảnh sát."
Người đàn ông trung niên phía sau bất động, mặc áo khoác màu đen. Đeo một chiếc khẩu trang đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, dáng người mũm mĩm, thoạt nhìn trông giống như một kẻ biến thái.
Khi ngẩng đầu nhìn dưới vành mũ lưỡi trai, nhìn thấy người đàn ông đang uể oải tựa người vào cạnh thang máy, đúng lúc này, thang máy kêu ken két rồi mở ra, cũng không vội đi vào.
Bây giờ nhìn anh như thế này, khóe mắt có chút vết đỏ do rượu, thậm chí khuôn mặt vô cảm cũng có chút lạnh lùng.
"Cho chút sắc mặt đàng hoàng đi," người đàn ông trung niên hắng giọng, "Nếu tôi không ngăn cản, nhà cậu đã trở thành địa điểm du lịch của những người vận động hành lang trong Cục Thể thao."
Nói đến đây, người đàn ông đứng cạnh thang máy thay đổi tư thế.
Suy nghĩ một lúc, anh nói: "Cởi mũ lưỡi trai của ngài ra, ngài như thế này làm em cảm thấy giây tiếp theo ngài sẽ móc con dao ra kề vào cổ em."
Người uống say, logic có chút bẹo hình bẹo dạng.
Lý luận với bọn họ hơn nửa là mắc bệnh nặng.
Vương Hâm lười tranh luận với anh về chuyện vô nghĩa như vậy, liền cởi mũ xuống, mái tóc xoăn tự nhiên dưới mũ rối tung lên.
Thiện Sùng nhìn chằm chằm mái tóc xỉn màu hơi biến dạng trên đầu, từ chóp mũi thở ra một hơi thở đục ngầu: "Có chuyện gì à?"
"Không có việc gì," Vương Hâm nói, "Tôi chỉ muốn nói rằng xe của tôi ở bên ngoài."
Thiện Sùng khoanh tay, nhìn ông ấy không nói gì.
Vương Hâm đối với anh trở nên mất kiên nhẫn, tính tình nóng nảy liền đến, không kiên nhẫn chơi trò im lặng nữa, vung chiếc mũ trong tay lên: "Rốt cuộc làm sao, tôi nhìn thấy video của Lão Giang liền chạy đến đây, một người đã chạy xe hơn sáu tiếng đến đây để cùng cậu im lặng à! Yêu đương à!"
Thiện Sùng thay đổi tư thế, lười biếng nói: "Yêu đương cũng không nói với ngài."
"Chắc tôi lại thích nghe ha gì!" Vương Hâm đụng phải con ma men, ông cảm thấy mình tới không đúng lúc, lộ ra vẻ mặt chán ghét, càng cảm thấy xui xẻo nói: "Tôi hỏi cậu a! Ý gì vậy! Lại chạy trốn, lại thông báo với cả thiên hạ, sợ người ta không biết cậu ở hồ Tùng Hoa à.... Đừng nói với tôi là cậu không có ý tiến về phía trước chút nào nha!"
"Đi đâu?"
"Cậu nói đi?"
"Ở đâu?"
"Mẹ kiếp!"
"Đừng nói lời thô tục," Thiện Sùng peace mà nói, "Ngài như vậy năm sau làm sao làm đại biểu quốc gia xuất chinh đi thi đấu quốc tế, bọn họ thả ngài ra ăn nói lung tung còn không bằng nhốt ngài lại huấn luyện xã giao..."
Dù là nam hay nữ, nếu uống quá nhiều sẽ lắm miệng.
"Có đi hay không a?" Vương Hâm dừng lại một chút, "Sân Big Air ở núi Trường Bạch năm nay đã được tu sửa, cậu không muốn nhìn xem sao?"
Thang máy lên xuống.
Lần này trong thang máy lại có thêm hai người qua đường, khi ra khỏi thang máy, họ bị bầu không khí đàm phán gay gắt bên ngoài choáng ngợp, một người trong số họ nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh thang máy rất đẹp trai, có mùi rượu, không khỏi nhìn thêm lần nữa.
Không biết hai người đang nói cái gì, tựa hồ có thể rút kiếm bất cứ lúc nào.
Hơn mười giây sau, người qua đường mới nghe thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào người khác, đôi mắt hơi đỏ do rượu, bình tĩnh lại nhưng dường như có thể đốt một lỗ trên cơ thể người nọ...
Cho đến khi trong bầu không khí căng thẳng, anh nhếch đôi môi mỏng lên và chậm rãi nói, được rồi, với giọng thượng đẳng.
Trái tim treo cao của Vương Hâm đã buông xuống--
Nghĩ thầm cũng đúng.
Tuy giọng điệu có phần gay gắt nhưng ít nhất cũng không nói "Ngẫu nhiên đến chơi thôi", nếu không trang đầu của tất cả các tờ báo lớn phải tăng ca để đưa tin án giết người xảy ra đêm nay tại khu trượt tuyết Vạn Khoa hồ Tùng Hoa.
Ông hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói thì đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh thang máy ném lời này xong, đứng thẳng dậy, quay người bước vào thang máy.
Người đàn ông trung niên đứng cách đó không có thời gian vui vẻ, nhìn cách cậu bước vào thang máy, không khỏi cảnh giác, tưởng rằng tên nhóc này đang lừa mình, vội vàng bước hai bước, dừng thang máy trước khi nó đóng lại, có chút lo lắng: "Xe ở bên ngoài!"
Sau khi bị ông ấy chặn lại, cửa thang máy lại mở ra.
Vẻ mặt người đàn ông đứng bên trong không hề thay đổi, anh bướng bỉnh giơ tay ấn tầng lầu, sau đó nói: "Không được thu dọn đồ đạc à?"
"..."
Vương Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy nói có lý, ông buông tay ra, vẻ mặt không tin tưởng đi theo vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại đi lên, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy có người đứng ở phía sau chậm rãi nói thêm: "Còn phải báo cáo với vợ em."
"..."
"Em đã hứa với cô ấy rồi," anh lảm nhảm, "Từ tối nay trở đi, từ trên đỉnh núi của hồ Tùng Hoa xuống dưới đổi đường trượt như nào cũng phải báo cáo với cô ấy."
"..."
"Cô ấy chấp thuận mới được đi."
"..."
Người nọ nhìn người đàn ông cao ba mét đội trời đạp đất--
"Mẹ kiếp, sao không phải là mẹ cậu mà là vợ cậu, có phải đàn ông không vậy?"
Vương Hâm chịu không nổi.
Thiện Sùng nhàn nhạt liếc ông một cái: "Thì ra."
"Thì ra gì!"
"Ngài còn độc thân a, mỗi năm đến Tết không về nhà mẹ ngài cũng lười quản ngài."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro