Chương 21: Coca - Sư phụ, muốn uống không?
Trong khách sạn, Vệ Chi đã lật đi lật lại chiếc điện thoại di động của mình ba trăm lần trước cửa sổ, giống như con chuột kiễng chân nhìn hủ mật đang sôi--
Không nỡ chia tay với vị ngọt của mật, cũng không đành lòng chết chìm trong hủ mật ong bất cứ lúc nào.
"Dừng lại," Khương Nam Phong không thể chịu đựng được, "Có lẽ anh ta rất giàu... Lão Yên nói bọn họ không giống với các huấn luyện viên trong khu trượt tuyết. Huấn luyện viên khu trượt tuyết lấy phí 900 nhân dân tệ một ngày và còn phải trả tiền cho khu trượt tuyết, họ tính phí theo giờ, bắt đầu từ vài trăm nhân dân tệ, giá bao nhiêu thì tất cả là do bản thân".
Vệ Chi đột nhiên phanh gấp, quay đầu lại.
Khương Nam Phong: "Dựa theo Lão Yên nói, sư phụ của bà có một nhóm wechat toàn học trò――nếu như anh ấy có năng lực nhận nhiều học trò như vậy, học phí chỉ sợ sẽ rất đắt."
Vệ Chi: "Ừm."
Khương Nam Phong vừa nói đến đây, đột nhiên nhìn sang, tựa hồ nhớ ra điều gì: "Vậy vị đại lão kia thu bà bao nhiêu tiền?"
Vệ Chi: "..."
Lúc đầu là sáu trăm nhân dân tệ một ngày, nhưng sau đó thì miễn phí.
...Cuối cùng, còn tặng không một cái kính trượt tuyết có tròng kính trị giá một nghìn tệ?
............Làm ăn kinh doanh như thế này đừng nói giàu có, có khi đến cái quần lót cũng phải đem bán để bồi tiền.
Vệ Chi không thể tin nổi tiến lại gần gương, tiến lại gần cẩn thận nhìn mình trong gương―― ngoại trừ một cái mụn mới xuất hiện trên chóp mũi do sự hanh khô quá mức ở miền Bắc, khuôn mặt cô tròn trịa, mắt tròn, vùng da không có mụn thì rất trắng, tương đối tốt, lỗ chân lông cũng không thấy rõ lắm...
Giống như trong trí nhớ.
Không xấu nhưng cũng không đủ khuynh quốc khuynh thành để khiến đại lão phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vệ Chi vẫn có sự tự nhận thức này.
"Đừng nhìn nữa, luôn có người trúng năm triệu, cũng đâu có nói rõ lý do." Giọng nói của Khương Nam Phong từ sau tấm gương chậm rãi truyền đến, "Có lẽ là kiếp trước tích đức thôi."
Vệ Chi không tin mình lại có vận mệnh tốt như vậy.
Sợ hãi và bất an, cô rời mắt khỏi gương, cầm điện thoại lên, mở WeChat và tìm thấy hình đại diện Crayon Shin-chan. Sau khi do dự một lúc lâu, cô gõ--
【Thiếu Nữ Kỷ: Tôi đã tìm kiếm tròng kính, phát hiện chiếc kính trượt tuyết đó hơi đắt tiền... Nếu không tôi trả lại tiền cho anh nha? 】
Nói xong, cô ấy đã giơ tay nhấn vào chuyển khoản, nghiến răng nghiến lợi tính xem cần chuyển bao nhiêu tiền...
Kính trượt tuyết có dấu hiệu sử dụng qua nên không thể trả lại cho người ta theo sản phẩm mới toanh được, anh ấy chắc chắn sẽ không nhận.
Mức second-hand giảm giá là bao nhiêu?
Đây là mẫu mới của năm nay, tính là mới 8 90% đi?
Cô do dự, sau đó muốn đến souxianyu (một nền tảng chuyên hàng 2hand) xem có so sánh giá không, lúc này màn hình điện thoại di động của cô sáng lên, hộp thoại hiện lên thông tin mới.
【Sùng: Không cần đâu.】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tôi sẽ trả lại kính trượt tuyết cho anh, nó đắt quá--]
【Sùng: Còn gì nữa? Tôi không muốn nghe cô ngồi khóc lóc nửa ngày trên đường trượt tuyết vì cái kính trượt tuyết dỏm, cho cô chính là của cô, đắt hay không không quan trọng. 】
Thiện Sùng thực sự không có suy nghĩ nào khác khi nói điều này, ẩn trong câu nói là--
"Đắt hay không không quan trọng, dù sao cũng không phải tôi mua."
Nhưng trong mắt Vệ Chi...
Đặt điện thoại xuống, Vệ Chi sửng sốt: "Mẹ kiếp! Anh ta nói đắt hay không không quan trọng! Đây là kiểu lời thoại tổng tài bá đạo gì thế! Chắc chắn anh ta rất giàu có! ! Hãy nhắc tui chú ý đến giọng điệu của mình khi nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Muốn thể hiện sự tôn trọng!"
Vừa nhảy lên nhảy xuống vừa rống to, Khương Nam Phong liếc nhìn cô gái nhỏ, ân cần nói: "Tới giờ bà mới nhớ phải tôn sư trọng đạo hả? Bà đúng là một đứa nhỏ lễ phép."
Vệ Chi không để ý đến cô ấy, quay người gửi ba biểu tượng dập đầu cho Thiện Sùng.
Trước đây, toàn dựa vào trí tưởng tượng để giữ mình không đánh chết anh ấy, nhưng bây giờ cô nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai dưới tấm che mặt đó đều cảm thấy thân thiện dễ gần―― nhìn lại, ngay cả những nếp gấp của tấm che mặt màu đen cũng toát ra hương thơm của sự dễ chịu và ngọt ngào.
Một tiếng "sư phụ" thật sự làm đến nơi đến chốn.
【Thiếu Nữ Kỷ: Sư phụ! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Sư phụ phụ! 】
【Sùng:? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Vậy Sư phụ, với tư cách là một học trò chân chính, khi nào ngài mới cho tôi vào nhóm wechat? 】
【Sùng: Được voi đòi tiên? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Vào nhóm gánh nước chạy vặt cũng được ạ. 】
【Sùng: Không phải bây giờ. 】
【Sùng: Ít nhất phải học cách thay Hoán Nhận. 】
【Sùng: Học trượt tuyết thật tốt rồi nói tiếp. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tất nhiên là tôi sẽ học tập chăm chỉ, ngày mai sẽ xuống núi mua giày trượt tuyết mới! Những đôi giày ở khu trượt tuyết không dễ mang! 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Và nguồn gốc của tiêu chuẩn "chỉ có thể tham gia nhóm nếu học được Hoán Nhận" là từ đâu ra vậy ạ?】
【Sùng: Mọi người trong nhóm đều có hai năm kinh nghiệm trượt tuyết, tôi sợ họ sẽ cười nhạo cô vì chỉ mới học đẩy dốc. 】
Vệ Chi còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc trước sự ấm áp của sư phụ, bên kia lại bắn ra một câu khác ――
【Sùng: Tôi cũng sợ cô sẽ dạy hư bọn họ, nhịp độ mười phút trượt mười phút nghỉ ngơi, chưa từng có. 】
Vệ Chí: "..."
【Thiếu Nữ Kỷ: Chiều mai xin nghỉ phép nhé. 】
【Sùng: Cô rất hào hứng? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Hào hứng cái gì? Tôi xuống núi mua giày. 】
【Sùng: Khu trượt tuyết có bán. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tôi không thích kiểu dáng này, cửa hàng dụng cụ dưới chân núi khá lớn.】
【Sùng: Ồ. 】
【Sùng: Có nhiều thật. 】
【Sùng: Muốn mang? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Có được không? 】
【Sùng: Có thể tự chọn giày cho mình được không? 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Chọn cái nào trông đẹp nhất. 】
【Sùng:......】
【Sùng: Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi sẽ chở cô xuống. 】
Vệ Chi đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy: "Phát thông báo, chiều mai chúng ta xuống núi mua giày, đại lão sẽ chở chúng ta tới đó."
"Ồ," Khương Nam Phong quay người, lười biếng nói: "Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi Rolls-Royce."
......
Sáng hôm sau, lớp học vẫn diễn ra như thường lệ.
Tại sảnh thiết bị trượt tuyết, từ sáng sớm đã tấp nập người đến người đi.
Người đàn ông đó mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen, đi giày trượt tuyết cùng nhãn hiệu, thân hình đen tuyền, dáng người mảnh khảnh, khi đứng đó tỏa ra phong thái của một đại lão...
Bỏ qua ba miếng đệm rùa xanh mướt treo cùng chỗ với chiếc mũ bảo hiểm trên khuỷu tay.
Những người đi ngang qua không khỏi nhìn anh thêm vài lần nữa--
Tất nhiên là con gái xem nhiều hơn.
Không có ý gì khác, chỉ không khỏi nghĩ đến đại lão trượt tuyết đưa bạn gái nhỏ đi học trượt tuyết, ngày thường đại lão đeo tấm bảo vệ mặt, không thích ai, lướt nhẹ nhàng trên những con dốc cao với tốc độ cao, trên sườn dốc thoai thoải 180, 360 chuyển bình hoa...
Bên ngoài đường trượt tuyết, đại lão phải chăm sóc chú rùa nhỏ cho bạn gái.
Mẹ nó, thực sự ghen tị.
Hơn chín giờ một chút, chủ nhân của rùa con, người được tất cả các cô gái đi ngang qua ghen tị, đã đến.
Mặc dù không phải là bạn gái.
Hôm nay, vì Vệ Chi có tấm lòng biết ơn nên khuôn mặt vốn đã dễ chịu của cô càng trở nên tích cực hơn bao giờ hết, nhìn từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng như tượng ở lối vào khu trượt tuyết, kiễng chân vẫy tay.
Và trước sự nhiệt tình mãnh liệt của cô, phản ứng duy nhất của Thiện Sùng trong suốt quá trình chỉ là liếc nhìn sang bên đó mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Rồi anh quay đi, như thể không nhận ra cô.
Nhưng Vệ Chi không quan tâm, cô đã quen rồi.
Ba giây sau, cô bé lao tới như một cơn lốc, thấy con rùa xanh vẫn còn bám trên khuỷu tay người đàn ông, cô dùng một tay nắm lấy đuôi nó, kéo mông nó để nghiên cứu, lật xem nửa ngày sau đó ngạc nhiên nói: "Đã sửa được rồi!"
Thiện Sùng cử động cánh tay, để Vệ Chi thuận thế lấy con rùa xanh đi.
Cô gái nhỏ kéo miếng đệm mông khoa chân múa tay, sau đó cúi xuống khéo léo đeo vào, như thể linh hồn đã quay về chỗ cũ, hài lòng vỗ nhẹ đầu rùa rồi hỏi Thiện Sùng: "Anh làm sao mà vá lại được vậy.. (tạm dừng) Đừng nói với tôi là anh đã vá nha, anh còn làm được cái này ha!"
Cô phớt lờ Lão Yên mặt mày vô cảm bên cạnh.
Nhưng Thiện Sùng không quên từng học trò yêu quý của mình.
Thiện Sùng nói: "Không. Lão Yên đã vá nó."
Lão Yến: "..."
Khương Nam Phong kinh ngạc nhìn huấn luyện viên cún con: "Cậu còn có thể làm được cái này à?"
Lão Yên không có phản ứng gì nhiều, dù sao anh cũng đã nhìn chằm chằm vào chiếc kính trượt tuyết treo trên tay Vệ Chi từ khi Vệ Chi xuất hiện... Lúc này, anh đột nhiên bị gọi hồn, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ: "Kẻ hèn này đã vá rùa, tôi còn biết múa lân và nhảy qua vòng lửa. "
Đối mặt với sự nổi loạn và giễu cợt hiếm có của người học trò yêu dấu, Thiện Sùng thản nhiên như một cái x/á/c lạnh ngắt, giơ tay đội mũ bảo hộ, quay người nhặt chiếc ván trượt tuyết dựa vào cột lên và nói: "Đi thôi."
Vệ Chi hiếm khi không có một câu phàn nàn hay thở dài, quay người ngoan ngoãn đi theo anh không chút do dự.
Suốt chặng đường cô ấy đều rất ngoan ngoãn, khi xếp hàng lên cáp treo, Thiện Sùng không khỏi quay lại nhìn cô ấy.
Cô gái nhỏ cõng miếng đệm mông rùa con chớp mắt: "Sao vậy ạ?"
"..." Thiện Sùng thu hồi ánh mắt: "Không có việc gì."
Thiện Sùng có chút nhẹ nhõm.
Mặc dù đứa trẻ này lười biếng đến mức thái quá, nhưng tốt xấu cũng chưa đến mức tuyệt vọng...
Ví dụ, nếu là trước kia, cô ấy có thể đã xin nghỉ một ngày chỉ vì muốn xuống núi mua giày.
Bây giờ chỉ còn nửa ngày.
Có vẻ như bài giảng ngày hôm qua của anh đã có tác dụng phần nào.
Nhận thức được điều này khiến khuôn mặt của người đàn ông trông rất hòa nhã từ sảnh thiết bị trượt tuyết cho đến khi lên cáp treo... Cho đến khi xuống cáp treo, anh nói với giọng điệu thoải mái: "Hôm nay nên tập cong C chuẩn bị học Hoán Nhận, đến con đường cao cấp--"
Anh còn chưa nói xong, cô gái nhỏ bên kia đã chủ động lấy tấm ván của mình từ nơi đặt tấm ván bên ngoài cáp treo, chậm rãi đi về phía làn đường cao cấp C.
Thiện Sùng nhướng mày.
Đặt tấm ván trước đường cao cấp C, cô còn tự mình ngồi xuống đeo ván trượt tuyết, lúc Thiện Sùng bước tới, cô ấy đã đeo xong một chân rồi.
Ý thức giác ngộ sẵn sàng chiến đấu đến chết cùng cao cấp C.
Lúc này, Lão Yên và Khương Nam Phong cũng ôm theo ván trượt đến gần, ba người cùng nói cười, điều này khiến Thiện Sùng cảm giác như mình đã quên thứ gì đó quan trọng.
......
Hôm nay, Vệ Chi đã làm việc chăm chỉ, trượt hơn phân nửa đường trượt tuyết mà không hề xin nghỉ.
Người đàn ông đi theo phía sau, chắp tay sau lưng, đi vài vòng nhỏ, đi mỏi mệt rồi thì carving áp trọng lượng lên tuyết rồi thêm hai mũi, đứng lên, thực hiện Nollie 360 (*Chuyển động cơ bản của bình hoa, nhảy ollie chân ngược), sau đó là Drivespin540. (*Chuyển động cơ bản của bình hoa, xoay theo vòng tròn). Khi nhìn lên, người phía trước vẫn đang vững vàng đẩy dốc.
Không than vất vả không kêu mệt, không phàn nàn về tuyết, không nói lung tung...
Dường như bị ma quỷ ám.
Tự hỏi một trăm lần cũng không biết đây là gió phương nào thổi đến--
Lúc này, tại một địa điểm vô cùng quen thuộc giữa đường trượt tuyết, cô gái nhỏ vốn đang lắc lư giữa đường tuyết đột nhiên phanh gấp, ván trượt tuyết xẹp xuống rồi dừng lại!
Di chuyển mắt sang bên phải.
Nhấc chân trái lên, chân phải dẫm xuống.
Ván trượt tuyết cắt ngang qua đường, tiếp cận phía ngoài cùng bên phải của đường trượt tuyết với tốc độ ổn định và nhanh chóng!
Ngay cả Thiện Sùng, người đang nhảy nhót xung quanh cũng nhìn lên và sửng sốt trong giây lát--
Đây là lần Lạc Diệp Phiêu nhanh nhất, ổn định nhất của Vệ Chi mà anh từng thấy từ khi cô học trượt tuyết tới giờ.
Chỉ thấy cô gái nhỏ dẫm lên ván trượt tuyết chạy như bay về phía lưới, khi đến gần lưới, cô gái nhỏ nhanh chóng dừng lại, không chút do dự ngồi xuống trên con rùa xanh mới vá lại.
Kéo thiết bị cố định, tháo ván trượt ra.
Ván trượt tuyết được lật lại, đặt sang một bên, cô giơ tay nhấc lưới lên và bò về phía lưới với tốc độ cực nhanh.
Có thể nói một loạt hành động được hoàn thành một cách lưu loát.
Thiện Sùng: "..."
Trong lúc Thiện Sùng đang ngơ ngác thì Lão Yên và Khương Nam Phong cũng đến. Hai người "vù" mang hai luồng gió lướt qua người đàn ông đang sững sờ đứng giữa đường trượt tuyết, họ tháo tấm ván đặt ở vị trí cũ và bò về phía trước.
Ngày hôm qua lại tái hiện, con rùa xanh ở giữa, ba người cùng đào một cái hố để đào ra số Coca mà họ đã chôn ngày hôm qua.
Vệ Chi: "Ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này!"
Cô nâng lon Coca lên cao, giữa tiếng vỗ tay của hai người còn lại, kéo chiếc ván trượt tới gần, dùng đáy lon coca đập mạnh vào mép dưới của tấm ván trượt--
Sau đó, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồ uống có ga màu nâu lỏng nhanh chóng từ bên dưới lan lên trên và đông cứng thành đá bào.
"Wow!"
"Thật sự có thể!"
"Thành công rồi!"
Không khí sôi động như thể bước vào trận chung kết World Cup, đội tuyển Trung Quốc đã ghi bàn thắng lịch sử.
.................. Cách đó năm mét, Thiện Sùng vẫn đứng trên bảng với tư thế như cũ, niềm vui nỗi buồn của nhân loại không liên quan gì đến anh.
Thiện Sùng: "..."
Ba phút sau, Vệ Chi cảm thấy mũ trùm đầu của bộ đồ trượt tuyết bị kéo từ phía sau, cô sửng sốt, quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông đang đứng ở phía sau mình, tỏa ra một cái bóng che phủ toàn bộ ánh mặt trời trên đầu.
Anh cúi đầu và im lặng.
Áp lực lan tràn một cách bừa bãi theo bốn hướng.
Lão Yên im lặng đẩy lon Coca trong tay cho Khương Nam Phong, tựa như chỉ cần tang vật không ở trên tay cậu thì cậu không hề tham gia phạm tội, cũng không hề vi phạm vỗ tay hoan hô cho tội phạm.
Thiện Sùng: "Trả con rùa lại cho tôi."
Vệ Chi sờ con rùa mông: "Cái gì?"
Thiện Sùng: "Cô không xứng."
Vệ Chi nghi hoặc: "Cái gì không xứng?"
Lão Yên: "Thật cảm động, dưới ánh nến mờ ảo, a ba (cha) đầy nếp nhăn với đôi mắt đục ngầu, đôi tay run rẩy đang cầm kim nỗ lực may vá?"
Thiện Sùng ngẩng đầu liếc nhìn cậu, con cún con kêu lên một tiếng "ngao" rồi kẹp đuôi trốn sau lưng hai người chị.
Vệ Chí: "..."
"Tuy rằng tôi không biết hai người đang nói cái gì, nhưng..." Cô gái nhỏ giơ lon Coca trong tay lên, nửa khuôn mặt mềm mại ẩn sau chai nước, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, "Cho anh uống một ngụm coca nha?"
Lon Coca chạm tới chóp mũi của người đàn ông.
Im lặng ba giây.
"Nhóc con, định dựa vào làm nũng tỏ ra dễ thương mà học được Hoán Nhận à?"
"Vậy anh có muốn uống không?"
"..."
Thiện Sùng chộp lấy lon Coca nhét vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro