Chương 46: Nhìn cậu ta làm gì - nhìn tôi

Thiện Sùng gửi tin nhắn xong, anh ném điện thoại vào mũ bảo hiểm bên cạnh, sau đó nhìn xung quanh, thấy tờ rơi của một nhà hàng gần khu trượt tuyết trên băng ghế.

Kéo tờ giấy tuyên truyền tới, vò lại, ném vào một dãy cửa tủ nào đó: "Ra ngoài."

"Bụp" một tiếng, quả bóng giấy rơi xuống đất, sau đó tủ rung lên, một cái đầu đầy lông từ phía sau chậm rãi thò ra, phía sau là vầng trán nhẵn nhụi, sau đó là đôi mắt đen sáng ngời của cô bé.

Chỉ lộ ra nửa đầu, cô cẩn thận từ phía sau tủ đưa một tay ra, đưa tay nhặt quả cầu giấy rơi trên mặt đất lên, sau đó vung tay "vèo" ném lại: "Xả rác, anh không có phẩm chất."

"Nghe lén người khác nói chuyện, còn có phẩm chất?" Người đàn ông quay mặt đi, chậm rãi đeo găng tay vào, "Lại đây."

Người trốn sau tủ bước ra, mặc bộ đồ trượt tuyết, cầm ván trượt tuyết của mình và chạy đến chỗ anh trên đôi giày trượt tuyết không linh hoạt--

Vì hôm nay không trang điểm nên Vệ Chi buộc tóc thành một búi trên đỉnh đầu, một viên tròn nhỏ xù xù, phần đỉnh tóc xoã tung, khiến khuôn mặt cô ẩn sau cổ áo trượt tuyết chỉ có một kích thước của một lòng bàn tay.

Cô có khuôn mặt nhỏ, nhìn cũng nhỏ nhắn, chỉ khi sờ vào mới phát hiện những bộ phận trên cơ thể chỗ nào cần thịt là có thịt... Anh biết rõ điều này hơn ai hết.

Nghĩ đến đây, người đàn ông phát hiện suy nghĩ của mình có chút không ổn, lập tức dừng lại.

Thanh âm lạnh lùng nhìn quầng thâm dưới mắt cô: "Lén lút sau tủ làm gì?"

Không trả lời câu hỏi của anh.

"Vừa rồi anh muốn nói gì với Lão Yên?" Vệ Chi ngồi xuống bên cạnh, dùng cùi chỏ đánh vào người anh một cái, "Muốn dạy cậu ta rằng không thể mất đi rồi mới biết quý trọng à?"

"..."

Là bởi vì như vậy cho nên mới không nói thành lời cho cô nghe thấy.

Người đàn ông bình tĩnh suy nghĩ, cong đôi môi mỏng, mỉm cười: "Cô có trí tưởng tượng thật phong phú."

Vệ Chi hoàn toàn không bị anh đả kích, ngược lại còn kích động dùng móng vuốt tóm lấy vai anh lắc lắc, ánh mắt sáng ngời như sao: "Cho nên Lão Yến rất tức giận? Nhất định là tức chết đi được. Thật đáng giận a, vừa rồi cậu ta quay lưng về phía tôi nên không nhìn thấy được biểu cảm của cậu ta... Anh không biết đâu, tôi vừa thấy một cảnh tượng máu chó ở sảnh dụng cụ trượt tuyết khi cậu ấy mang theo Hồ Hồ còn Nam Phong mang theo đại lão mặc đồ trượt tuyết màu trắng-"

"Người đàn ông đó tên Đới Đạc."

"Cái gì? Ồ, cái tên này khá hay đấy."

Thiện Sùng khẽ nhướng mày, nhưng sự chú ý của Vệ Chi hoàn toàn không đặt vào đó, cô tiếp tục lắc vai anh, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt: "Anh không biết đâu――a, anh khả năng biết ―― trắng...... Đới Đạc kia há mồm ra có bao nhiêu ác độc, cậu ta ở trước mặt Lão Yên nói với Nam Phong 'mười ngày mà mới học được cong C, đề nghị cô đến cục cảnh sát báo cáo mình bị lừa đảo'――"

Thiện Sùng: "?"

Vệ Chi nhếch môi, lúc này cô không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô đang đắm chìm trong kịch tính do cảnh tượng vừa rồi mang lại, không thể thoát ra được: "Ồ, anh không nhìn thấy đâu, lúc ấy ánh mắt của Lão Yên có thể ăn thịt người!"

Thiện Sùng: "..."

Thiện Sùng: "Rất vui sao?"

Nghe được giọng nói u ám của người đàn ông bên cạnh, tựa hồ đột nhiên không vui, Vệ Chi dừng lại, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc--

Cô tò mò liếc nhìn anh, không hiểu tại sao người đàn ông này lại không vui, anh tức giận thay Lão Yên sao?

Tại sao trước đây không biết rằng anh có thể yêu thương và quan tâm đến học trò của mình đến mức có chung kẻ thù...

Đang băn khoăn thì cô nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của anh: "Tôi biết Cục cảnh sát ở A Lặc Thái nằm ở đâu, cô muốn tôi chỉ đường không?"

Vệ Chí: "?"

Thiện Sùng: "Người khác học cong C mười ngày, cô mười ngày cũng chưa học được cong C, có lẽ nên hợp tác với Khương Nam Phong báo cảnh sát nhỉ? Có khi bọn họ sẽ lập một tổ chuyên án để điều tra giúp hai người đó."

Vệ Chí: "..."

Ồ, cảm giác như Đới Đạc mắng một câu mắng hết cả sư môn của Thiện Sùng, từ trên xuống dưới, kể cả sư phụ.

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt cô bé trở nên có chút xuất sắc, kiểu như ăn dưa ăn đến trên đầu mình, dù nhà sụp chỉ còn một đống phế liệu nhưng vẫn có cảm giác vô cùng vui vẻ.....

Lại tới nữa, lại tới nữa.

Tại sao mỗi lần gặp Đới Đạc, phong cách đều biến thành như thế này vậy?

Vệ Chi cố gắng lấy lại sự tôn trọng: "Tôi khác mà."

Thiện Sùng: "Có gì khác nhau? Thiếu tay hay thiếu chân?"

Vệ Chi vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không có thu phí."

Thiện Sùng: "Ồ."

Vệ Chí: "Ừ ừ."

Thiện Sùng: "Những thứ quá dễ dàng có được không đáng trân trọng, chẳng hạn như bạch phiếu."

(*) Bạch phiếu ý chỉ những người yêu thích thần tượng nhưng không tiêu tiền vì thần tượng, không mua album, không mua đồ idol đại diện,...nhưng rồi lại hưởng thụ tài nguyên của người khác (fan pha kè). Sau được mở rộng chỉ những hành vi đòi lấy tài nguyên của người khác một cách miễn phí.

Vệ Chí: "..."

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đứng dậy nhặt hai tấm ván lên, đồng thời cúi đầu nhìn cô bé vẫn đang ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn anh, im lặng.

Dừng một chút, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, nói với giọng nghiêm túc chưa từng có: "Hôm nay sẽ học cách cong C mũi trước sau liên tiếp, xong hai cái cong liền lên đổi cạnh.... Trước khi mặt trời xuống núi cô phải học xong đổi cạnh."

"..." Vệ Chi đột nhiên cảm thấy mình đã tìm phiền phức cho mình, cô nhìn người trên mặt không vui, nhịn không được muốn tìm đường chết liền hỏi: "Học xong có phần thưởng hay không?"

"Có."

Mắt cô sáng lên.

"Tôi không quan tâm đến những điều tồi tệ cô đã làm và những điều điên rồ cô đã nói tối qua khi say thành bãi bùn."

Ngài vẫn còn nhớ?

"............ Học không được thì sao?"

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Thiện Sùng trống rỗng trong vài giây.

Sau đó anh nhếch khóe môi, giễu cợt nói: "Vậy thì cả hai ta ai cũng đừng nghĩ đến việc sống sót."

......

Vệ Chi miễn cưỡng đi theo người đàn ông, chậm rãi đi về phía cáp treo.

Hôm nay cáp treo khá đông đúc, hiếm khi phải xếp hàng.

Vệ Chi đứng ở cuối hàng thở dài uể oải, đang định than thở đây là nỗi khổ của con người, ngẩng đầu nhìn thấy Đới Đạc và Khương Nam Phong đang đứng cách đó không xa.

Mắt cô ấy sáng lên, định chào, nhưng khi cô liếc nhìn lần nữa, toàn thân cô ấy giống như "Fuck.JPG"--

Trước mặt Khương Nam Phong và Đới Đạc, chia thành hai ba nhóm là Lão Yên và Hồ Hồ.

Bây giờ, có ba nhóm sáu người, rải rác một cách tự nhiên và đẹp mắt ở ba vị trí của đội theo thứ tự A, D và G.

Lão Yên và Hồ Hồ ở phía trước.

Khương Nam Phong và Đới Đạc ở giữa.

Vệ Chi và Thiện Sùng ở phía sau.

Vì vậy, ở cuối đội, Vệ Chi nắm lấy tay Thiện Sùng, lắc mạnh cánh tay của anh, người đàn ông không hiểu sao cúi đầu, đối diện ánh mắt hưng phấn chưa từng có của cô--

"..."

Ít nhất anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt sống động như vậy dưới cáp treo.

Xét cho cùng, nếu có một cuộc thi như "đứng dưới cáp treo và bắt đầu thở dài trong vô thức", Vệ Chi chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên.

"Như thế nào?" anh hỏi.

Vệ Chi không nói gì, chỉ điên cuồng nhếch khóe môi, dùng cằm chỉ chỉ đội trước mặt.

Thiện Sùng ngẩng đầu nhìn về hướng cô chỉ--

Lúc này, Lão Yên và Hồ Hồ đang trò chuyện.

Nói chính xác thì Hồ Hồ đơn phương nói chuyện, Lão Yên thỉnh thoảng cũng đáp lại, nhưng bất cứ ai có mắt đều sẽ phát hiện ra tiêu điểm của cậu đơn giản là "Tôi không có mặt ở hiện trường."

Dù cậu đang cười.

Nhưng cơ bản cứ mỗi ba câu, cậu ta sẽ vô thức quay sang một bên và liếc nhìn về phía sau không xa từ khóe mắt ... Cậu ta có thể cảm thấy rằng mình ẩn giấu khá tốt nhưng đứa trẻ này vẫn có kỹ năng diễn xuất kém đến mức đứng cách xa hàng dặm, Vệ Chi bị ảnh hưởng bởi sự lơ đãng của cậu ta.

Và nơi Lão Yên nhìn đến, Khương Nam Phong đang đeo một tấm ván bên một chân, dựa trên lan can, đang ngẩn người.

"..."

Thiện Sùng thu hồi ánh mắt.

Đang muốn cô bé bình tĩnh lại, không kịp nói thêm gì nữa, lúc này đã có hai ba nhóm người đứng ở trước mặt bọn họ, Đới Đạc ở phía sau Khương Nam Phong nói: "Biết xuống cáp treo bằng một chân chứ?"

Lời nói của cậu đã thành công khiến Thiện Sùng đứng phía sau im miệng, đồng thời khiến Lão Yên, người đang vốn chuẩn bị tiếp lời Hồ Hồ và trò chuyện trước mặt họ, hoàn toàn ngắt kết nối quay lại.

Ánh mắt Khương Nam Phong vẫn nhìn về phía xa xa nơi có ngọn núi phủ tuyết, một tay chống cằm, uể oải nói: "Không biết."

Đới Đạc im lặng một lát, giọng điệu giễu cợt hỏi: "Tôi hỏi lại, mười ngày qua cô đã học được những gì?"

Khương Nam Phong vẫn như không có xương, không nhúc nhích chút nào, dựa vào lan can: "Khu trượt tuyết trên đỉnh Sùng Lễ có một cái hộp cáp treo, cậu cũng qua đó rồi mà."

Ánh mắt cậu rơi vào chóp mũi thẳng của cô, nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô, Đới Đạc bình tĩnh nói: "Các hộp cáp treo trượt tuyết ở đây thường đóng cửa, chẳng hạn như hôm nay... Vừa rồi tôi kêu cô đeo ván trượt lên xe cáp sao không nghe cô nói là cô không được?"

"Ồ," Tưởng Nam Phong quay lại mỉm cười với cậu, "Định lên cáp treo rồi mới hỏi cậu á."

Giọng điệu rất đương nhiên và không cảm thấy có gì sai cả.

"Khi lên cáp treo, chỉ cần trượt một chân đến địa điểm đã đánh dấu và chờ đợi".

Mẹ nó, chờ lên cáp treo, bất kể cô có thích hay không, Đới Đạc cũng trực tiếp bắt đầu giảng dạy: "Khi xuống cáp treo, chú ý khi cáp treo đến gần, tôi sẽ đẩy lan can lên, sau đó cô sẽ di chuyển về phía chân chủ động của mình-- Tức là hơi xoay chân phải sang một bên ――đợi cho đến khi cáp treo rời khỏi không trung và chạm tới mặt tuyết phẳng ở ga cáp treo, đặt chân trái của cô vào thiết bị cố định bên trái và đứng dậy theo tư thế hai chân xuyên qua tấm ván như thường ngày, sau đó đừng di chuyển vội, lúc này cáp treo vẫn đang di chuyển... Chỉ cần bám chặt vào cáp treo và để nó đẩy cô đi, đồng thời điều chỉnh tư thế cơ bản cho đến khi đạt đến con dốc nhỏ ra khỏi nhà ga. Sau đó thả cáp treo, đặt tấm ván thẳng và dần dần dựa vào mũi trước tạo áp lực, có thể nhấn vào cạnh trước để hoàn thành cong C bằng một chân ở mũi trước, kết thúc tấm ván thẳng và hoàn thành việc đi xuống cáp treo... Tôi nói có đủ rõ không?"

Cậu ấy khá kiên nhẫn trong việc giảng dạy, không nói những điều vô nghĩa không cần thiết và phân tích rõ ràng từng giai đoạn.

Khương Nam Phong nghe vậy gật đầu, đang định nói "Một lát nữa tôi sẽ thử" thì nghe thấy một giọng nữ sôi nổi từ phía mấy nhóm người trước mặt--

"Lão Yên, trước đây cậu không dạy người ta lên xuống cáp treo sao? Phốc, có phải đã lâu cậu không dạy những kỹ thuật cơ bản không?"

Khương Nam Phong đột nhiên nghe được thanh âm đó, sững sờ trước cái tên được nhắc đến trong giọng nói, sau đó cô tựa hồ phát hiện ra người quen trong đội ngũ phía trước, vẻ mặt có chút ngơ ngác quay về phía phát ra giọng nói--

Rồi giây tiếp theo, nhìn vào đôi mắt đen vô cảm của cậu trai kia.

Lão Yên từ xa nhìn Khương Nam Phong, trong mắt không có vui sướng khi người khác gặp họa hay áy náy, cũng không có khinh thường hay giễu cợt, chỉ im lặng nhìn cô.

Khương Nam Phong chớp mắt.

Giây tiếp theo, có người dùng ngón tay móc cằm cô, cô không phản ứng, dễ dàng thuận theo lực ngón tay, quay đầu về hướng ngược lại--

Trước mặt cô, đôi mắt phượng của chàng trai hơi nheo lại, trong mắt lóe lên tia lười biếng, cậu ta bình tĩnh nói với giọng điệu như khi đang dạy học: "Xem cậu ta làm gì, nhìn tôi.... Hỏi cô, tôi nói có rõ không?"

Cảm nhận được bàn tay đang móc cằm mình, nhắc nhở mình mà nâng nâng.

Ý bảo đang chờ cô trả lời.

"Cậu nói chi tiết như vậy, ai không hiểu chính là kẻ ngốc." Khương Nam Phong nói: ""Trong chốc lát thử xem sẽ biết."

Cô nói xong, bàn tay đặt trên cằm cô rời đi, chàng trai trẻ lười biếng nói một tiếng "Ừm" với giọng mũi hài lòng, nghiêng người, dựa vào lan can bên cạnh cô, liếc nhìn cô một cái--
"Đừng ngã."

"Được rồi, tôi không thể ngã được."

Không khí không lạnh cũng không nóng mà vừa phải, hài hòa.

Sự hòa hợp đủ để Lão Yên quên mất mình phải lên cáp treo, cáp treo cũng sắp đến rồi, Hồ Hồ thúc giục, cậu định thần lại, vẻ mặt có chút xấu hổ, kéo tấm ván của mình tới để vội vàng lên cáp treo.

Cậu từ đầu đến cuối không nói một lời, cho đến khi lên cáp treo, cậu lạnh lùng nói bằng giọng chỉ có cậu và Hồ Hồ mới nghe được: "Việc tôi dạy cơ bản như thế nào không liên quan gì đến cô, cô muốn học thì học, không học thì đi xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro