Chương 7: Đệm bảo vệ rùa con
Hình đại diện WeChat của anh thầy là Crayon Shin-chan mặc quần bơi màu đỏ nổi trên bể bơi.
Có một điều phải nói là khá dễ thương.
Ngoại trừ việc nó hoàn toàn không phù hợp với tính cách ngoài đời của anh ấy.
Tên WeChat thật ngầu, chỉ có chữ "Sùng".
Sùng trong Bách Nguyên Sùng (Takashi Kashiwabara)
Thật là trùng hợp (Doge.JPG).
【Thiếu nữ Kỷ: Bắn tim.JPG. 】
Tùy tiện gửi một meme.
Đối phương biểu hiện đang nhập, một lúc sau, một dòng chữ hiện lên.
【Sùng: Chiều nay thực sự không đến à? Chắc chắn? 】
【Thiếu nữ Kỷ: Chắc chắn! 】
【Sùng: Chiều hôm nay tôi sẽ đi công viên, tới lúc đó đừng lăn lộn khắp nơi tìm tôi, mất mặt.】
【Thiếu nữ Kỷ: Được rồi, đảm bảo không đi tìm! ! ! 】
Một lúc sau, anh mới trả lời.
【Sùng:......】
【Sùng: Được rồi.】
...
Thiện Sùng trở lại phòng nghỉ của huấn luyện viên để hưởng ké lò sưởi ấm trong khi chờ Lão Yên, Bối Thích và những người khác cùng nhau ăn trưa.
Phòng nghỉ của huấn luyện viên khá náo nhiệt, lúc này mọi người đang vây quanh một người, người đó đang khoe đệm bảo hộ ở mông--
Là thứ không thể thiếu đối với những người mới đến khu trượt tuyết, có thể nhìn thấy tấm đệm mông nhỏ hình rùa con này ở bất cứ nơi đâu.
Ngoài ra còn có miếng đệm đầu gối cùng kiểu dáng.
"Đừng nói nhảm, thứ này thật ấm áp, ngã xuống cũng không đau!" Người đàn ông hét lên: "Khó trách tuyển thủ đẩy dốc thích dùng nó!"
Thiện Sùng nhìn thoáng qua, trên đầu để kiểu tóc giống nhím, không mặc quần áo trượt tuyết đàng hoàng, mặc một chiếc áo len màu đen có chữ "Bạo Tẩu (chạy điên cuồng)" phía sau, không phải là học trò yêu quý của anh (lốp dự phòng) Bối Thích thì còn là ai.
Anh bước tới, cúi xuống và đưa tay chạm vào con rùa nhỏ, nó mềm mại và khá dày.
"Thầy, ngài đã về rồi!" Bối Thích quay người lại.
"Con rùa nhỏ từ đâu tới?"
"Em dẫn học trò đã tốt nghiệp trở về nhà, cái này người ta tặng cho em làm quà báo đáp."
"..."
"Thầy đừng nói gì nữa, mấy cái đệm mông và đầu gối con rùa nhỏ này thực sự rất hữu dụng, lúc quỳ trên mặt đất sẽ không cảm thấy lạnh, mẹ em không phải lo lắng em dạy người mới học đẩy dốc sẽ bị thấp khớp sao," Bối Thích yêu thương mà sờ vào con rùa con, không ngừng nói: "Này, nhân tiện, buổi chiều thầy còn có lớp không? Hôm nay chúng ta còn có thể vào công viên được không? Một đám người còn đang đợi thầy đó, nhưng thầy lại một hai phải đi dạy người mới học đẩy dốc, có bệnh đi! Lốp xe dự phòng em đây xin nghỉ rồi!"
"Buổi chiều tôi rảnh."
Thiện Sùng nhéo nhéo đuôi con rùa con, lắc lắc, lười biếng cụp mắt xuống.
"Đi thôi."
......
Vệ Chi đặt điện thoại di động xuống, nhìn quanh bốn phía, lúc này đang là giờ ăn trưa, sảnh lớn của khu thiết bị trượt tuyết rất náo nhiệt, người qua người lại.
Còn có một chi tiết rất thú vị khác ở đây--
Lúc này mọi người cởi ván trượt chuẩn bị đi ăn, thời điểm này dù là ván đơn hay ván đôi, mọi người đều đặt ván trượt của mình lên kệ bên ngoài sảnh lớn của khu thiết bị trượt tuyết rồi quay người rời đi.
Ngoài những người mới đến thuê ván trượt tuyết tại khu trượt tuyết để thử nghiệm, những người đã chính thức tham gia môn trượt tuyết thường có ván trượt tuyết riêng, ván trượt tuyết thương hiệu tốt thường có giá từ 3.000 đến 10.000, ván đôi thì đắt hơn...... Mọi người cứ thản nhiên đặt ở đó như vậy, không ai lo lắng về việc mất ván trượt, tựa như có ngầm hiểu rằng không ai lấy hay trộm ván trượt của người khác ở khu trượt tuyết.
Để một thứ gì đó trị giá hàng chục nghìn tệ khuất tầm mắt trong vài giờ ở nơi công cộng mà không có ổ khóa có lẽ là điều không thể tưởng tượng được nếu không ở trong hoàn cảnh của giới này.
-- như vậy chất lượng bình quân đầu người này gần như tốt ngang với một môn thể thao trên băng tuyết khác nhưng tại sao lại bị tính là một giới dành cho số ít nha?
Nó không phải là sự thật.
Vệ Chi ngồi trên ghế bừng bừng hứng thú quan sát nhân loại, thuận tiện truyền ý nghĩ của mình cho Khương Nam Phong.
Khương Nam Phong trả lời cũng rất tàn nhẫn.
【Nước Gừng: Ăn no rửng mỡ muốn để cảnh sát ăn ở không phải không?】
【Nước Gừng: Bà có bệnh nặng đi.】
【Thiếu Nữ Kỷ:...]
【Thiếu Nữ Kỷ: Người đàn bà này sao ở trên núi luyện tập còn có sức lực đi mắng tui nha! 】
【Nước Gừng: Bởi vì tui đang nghỉ ngơi! Phong cảnh trên núi thật đẹp, tui cùng huấn luyện viên cún con đang ngồi ngắm phong cảnh không được sao! 】
Vệ Chi mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đánh chữ, lúc này, có hai cô gái ôm ván trượt tuyết lướt qua cô--
"Tôi vừa gặp được Lão Yên ở Cao cấp A."
"Này, không phải nói hôm nay có Bối Thích đến công viên truyền thụ kiến thức giải thích nghi vấn sao, cậu ta không lo đi vùi đầu luyện tập công viên mà lại ở đường cao cấp 1 làm gì?"
"Dẫn theo một cô gái trẻ người mới dễ thương, tay cầm tay dạy đẩy dốc nha."
"Ha hả." Một cô gái cười nham hiểm: "Không trách tối qua tôi mời anh ta đi uống rượu. Anh ta nói dạo này có người bao cả khóa, không được uống quá muộn.... Mất hứng."
"Bao cả khóa? Chính là phú bà người mới hôm nay?"
"Chắc là vậy. Có vẻ như Lão Yên có mục tiêu mới... tội nghiệp A Thấm."
"Đáng thương cái gì? Nhắc đến A Thấm, cô ấy thực sự buồn cười. Năm ngoái, vào ngày Thất Tịch, thậm chí còn khoe với chúng ta là đã chính thức công bố mối quan hệ với Lão Yên, thậm chí còn đăng trong vòng bạn bè - kết quả là cậu đã nhìn thấy nó à?"
"Không có nha."
"Tôi cũng không thấy."
"Ah?"
"...Hahahahahahahahaha, đây là thông báo chính thức nhưng chọn nhóm người nhất định a."
"...Hahahahahahahahaha!"
Vệ Chi nhìn hai cô gái tươi cười rời đi.
Ừm.
Ván đơn, người mới.
Cao cấp, tay cầm tay đẩy dốc.
【Nước Gừng: Không có ác ý, chỉ muốn hỏi một chút, huấn luyện viên cún con của bà tên gọi là gì vậy?】
【Nước Gừng: Lão Yên】
【Thiếu Nữ Kỷ:...】
【Thiếu Nữ Kỷ: Xin chào, phú bà người mới.】
【Nước Gừng: ?】
【Thiếu Nữ Kỷ: Tui chỉ tùy tiện ngồi ở đây nhưng mà vừa được ăn dưa về huấn luyện viên của bà.】
【Thiếu Nữ Kỷ: Rất có cái không khí "Chị đây chỉ xuống lầu mua bao thuốc lá mà đã gặp qua ba người phụ nữ mà mày đã ngủ qua", bà nghĩ cho kỹ.】
【Nước Gừng: Nói cậu ta như thế nào?】
【Thiếu Nữ Kỷ: Nhiều lắm nhưng tổng kết đại khái 3 chữ: Đàn ông tồi.】
【Nước Gừng: Khá tốt.】
【Thiếu Nữ Kỷ: ?】
【Nước Gừng: Tui là đàn bà tồi.】
【Nước Gừng: Đàn ông tồi và đàn bà tồi, trời sinh một đôi bất chính, xứng đôi vừa lứa ha?】
【Thiếu Nữ Kỷ: ............................】
Fine, như vậy thì còn lời nào để nói.
--------
Ước chừng hai mươi phút sau, Vệ Chi rốt cuộc cũng đợi được người đàn bà tồi Khương Nam Phong.
Đi cùng anh ta còn có đàn ông tồi huấn luyện viên của Khương Nam Phong.
Đây là lần đầu tiên Vệ Chi tận mắt nhìn thấy Lão Yên, vừa bước vào sảnh thiết bị trượt tuyết, cậu ta đã cởi bỏ dụng cụ trượt tuyết và miếng bảo vệ mặt, khuôn mặt trắng nõn và non nớt, khi cười có lúm đồng tiền, trông giống như một sinh viên đại học thuần túy.
Đúng là cún con.
Cậu ta vẫy tay với Khương Nam Phong, mỉm cười nói ngày mai gặp lại.
Cậu ta cũng vẫy tay chào Vệ Chi và mỉm cười gọi chị.
Khương Nam Phong cũng mỉm cười tạm biệt cậu ta, nụ cười hiền lành chưa từng có.
Bầu không khí hài hòa và quen thuộc xứng đáng với mối quan hệ đã cùng nhau ngắm cảnh tuyết, có lẽ đó là trình độ mà cả đời Vệ Chi và anh thầy của cô không thể đạt tới.
Khương Nam Phong khoác tay Vệ Chi đi trả lại mũ bảo hiểm và ván trượt tuyết, lúc rời đi, Vệ Chi vẫn đang nhìn lại, người trước kéo cô lại: "Đừng nhìn nữa, có gì để xem?"
"Nhìn xem đàn ông tồi trông như thế nào... Mẹ nói đúng, đàn ông tồi trên đời này không bao giờ viết chữ tồi trên mặt."
Khương Nam Phong trợn mắt, kéo Vệ Chi lên lầu ăn cơm.
Sau khi chọn món ăn và đặt lên bàn trong nhà ăn, câu hỏi được đặt ra--
Khi đứng thì không sao, nhưng chỉ mới ngồi xuống được năm phút, toàn thân bắt đầu đau nhức.
Điều kinh ngạc nhất là trượt tuyết rõ ràng là một môn vận động dành cho chân, nhưng cổ của Vệ Chi lại rất đau, nếu cô cúi đầu hoặc quay sang một bên chỉ một chút thôi cũng muốn mất cái mạng chó của cô.
Vệ Chi cầm thìa, vẻ mặt nghiêm túc: "Đồng chí Khương Nam Phong, cho tui hỏi ngươi một vấn đề."
Khương Nam Phong: "Đừng hỏi, hỏi chính là đau, tui cũng là con người, sao có thể không cảm thấy đau?"
Vệ Chí: "Nhưng cổ tui đau quá."
Khương Nam Phong: "Lăn xuống núi à? Vặn cổ sao?"
Vệ Chí: "Lăn xuống núi hay gì đó thì vẫn chưa có, lần sau có cơ hội tui biểu diễn cho bà xem nhé?"
Khương Nam Phong: "Được rồi, tui muốn ngồi bàn đầu tiên trong bữa cơm làng." (*)
* Ở nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc, khi một người dân trong làng qua đời, người thân, bạn bè hoặc hàng xóm sẽ đến nhà để bày tỏ lời chia buồn, lúc này gia đình người đã khuất sẽ đãi mọi người một bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn.
Vệ Chi: "..."
Hai người đang tranh luận sôi nổi.
Điện thoại của Vệ Chi rung lên.
Cô lôi điện thoại ra và nhìn qua--
【Sùng: Cổ đau là do quá lo lắng khi hướng ánh mắt về phía trước, nếu nhìn quá nhiều, sẽ vặn cổ ở một góc rộng hơn, lúc tôi yêu cầu thả lỏng, cô còn cãi là thả lỏng không được.】
Trong nháy mắt, Vệ Chi bật người ngồi dậy.
Khương Nam Phong sợ đến mức đánh rơi đũa, ngẩng đầu liền thấy Vệ Chi đang cầm điện thoại di động nhìn dáo dác giống như một con chồn đất vừa mới ra khỏi hang nhìn đông nhìn tây.
Khương Nam Phong: "Sao vậy? Gặp cướp à?"
Vệ Chi gật đầu, sau đó lại lắc đầu--
Nhà hàng chật kín người, mọi người đi ăn không đeo khẩu trang và chắc chắn không đeo khăn bảo vệ mặt, sau khi cởi áo khoác trượt tuyết ra, cô cũng không biết huấn luyện viên của mình là ai.
【Thiếu Nữ Kỷ:? ? ? ? ? ? Anh đang ở trong nhà ăn? ? ? 】
【Sùng: Không có. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: Vậy làm sao anh có thể nghe được tôi đang nói gì! ! 】
【Sùng: Phép thuật. 】
【Thiếu Nữ Kỷ: ............................】
......
Góc nhà ăn.
Thiện Sùng đặt đĩa cơm lên bàn.
Bên kia bàn ăn, Lão Yên lặng lẽ đưa đũa tới, vô thức rút một đống xiên thịt nướng từ trong đĩa ăn của mình ra.
Chiếc bàn trong góc này khá đông đúc, toàn những đại lão của khu trượt tuyết, Bối Thích ngồi cạnh Lão Yên, tựa lưng vào vai người ngồi sau, ngậm điếu thuốc trong miệng, nửa híp mắt hít mây nhả khói.
Thiện Sùng đá cậu dưới gầm bàn.
Bối Thích lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn anh từ phía sau làn sương trắng đục, hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?"
Người đàn ông thờ ơ trước giọng điệu ghê tởm của anh ta: "Ngày mai đưa cho tôi con rùa nhỏ."
Bối Thích "Ừm", khá hoang mang: "Thầy dùng nó à?"
Thiện Sùng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt 'ngươi có chuyện gì không'.
Bối Thích sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười dùng cùi chỏ chọc vào Lão Yên bên cạnh: "Được rồi, Lão Yên! Thầy của tôi, một cỗ máy trượt tuyết máu lạnh, cuối cùng đã học được cách lo lắng cho người khác sau khi dẫn dắt một tên đàn ông tồi như cậu nhảy đài vài ngày..."
Lão Yên đang cầm điếu thuốc: "Hả?"
Bối Thích: "Muốn đưa con rùa con cho người mới chứ gì!"
Lão Yên: "Ồ?"
Bối Thích: "Tôi nghĩ anh ấy phải trả lại học phí cho cậu."
Lão Yên: "Được nha!"
Thiện Sùng: "...Hai người diễn tướng thanh à?"
Mọi người đặt đũa xuống và tham gia cuộc vui không chút do dự.
......
Bàn ăn xung quanh lại tràn ngập không khí vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro