Chương 86: Em làm anh bị gãy sao - Thiện Sùng, anh nói chuyện!

Khi Vệ Chi tưởng tượng những việc này trong đầu, có thể đa dạng chồng chất, xét theo ngày ba bữa thì một tuần cũng không trùng món ăn......

Nhưng chuyện đến hiện tại, cô nhận ra khi thể loại này trở thành sự thật thì mẹ nó đúng là không giỡn được.

Chưa kể đa dạng chồng chất, sau đòn đầu tiên toàn thân cô đã tê rần, cô cứng đơ như một cái xác khô, cứng ngắc, không dám nhìn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Thiện Sùng.

Nửa khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong bóng tối, giọng nói khàn khàn: "Động."

"Không, không dám," Vệ Chi sợ hãi run run môi, "Nhỡ tay em mạnh quá làm gãy thì sao?"

Thiện Sùng nghe được lời này, mọi suy nghĩ hỗn loạn của anh đều biến mất trong ba giây, anh chỉ muốn cười--

Bây giờ trên thế giới này không ai biết rõ hơn anh rằng bàn tay của cô bé mềm mại đến mức nào, có lẽ cả đời cô chưa từng làm việc nhà hay công việc khác, lòng bàn tay mềm mại và đầy thịt...

Không có đường chỉ tay.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay vừa phải.

Bẻ gãy?

Mở nắp chai nước còn phải nghiến răng nghiến lợi.

Anh ôm mặt cô hôn xuống: "Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Sùng Lễ, anh thậm chí còn không để em tự mình cầm tấm ván trượt?"

Vệ Chi bị nụ hôn này làm cho ngơ ngác.

Không hiểu tại sao anh lại nhắc chuyện như vậy vào thời điểm quan trọng này, nếu anh muốn cô biết ơn anh rồi nghe lời anh thì còn có vạn chuyện khác đáng nói, hỏi cô chuyện tấm ván trượt này làm gì?

Khi cô đang bối rối, xuyên qua ánh trăng, cô nhìn thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông ở ngoài bóng tối, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà cảm ơn anh."

Vệ Chí: "Hả?"

Anh ngừng cười: "Người tốt có thưởng, bây giờ anh mới nhận ra rằng lúc ấy mình đang mưu cầu phúc lợi cho chính mình..."

Vệ Chi vẫn còn không hiểu gì.

Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị nụ hôn sâu của người đàn ông lấy đi.

Trong nụ hôn, cô lần lượt thực hiện những chỉ dẫn đơn giản của anh, đầu óc trống rỗng, thỉnh thoảng bổ sung thêm một số kiến ​​thức lý thuyết và thực tiễn dựa trên bản năng nghề nghiệp (?), thường thì lúc này anh sẽ chỉ "tê" một tiếng, dừng chỉ dẫn.....

Khi Vệ Chi cố gắng làm "bất ngờ vui mừng" cho người đàn ông lần thứ ba, anh cuối cùng không nhịn được mà cắn vào vành tai cô: "Em học những điều này ở đâu?"

Vệ Chi, kẻ hèn bất tài này chỉ là người biên soạn sách giáo khoa mà thôi.

Tuy nhiên, vào lúc này, tai của người tài xế già (người dày dặn kinh nghiệm) bị cắn, da gà nổi lên từ gáy lan khắp nơi, tất cả đều bị kích thích, đầu óc cô đã suy sụp, cô lắp bắp: "《Nhật ký phòng tập thể thao》"

Xin lỗi, đồng nghiệp.

Đi ra cứu một mạng người.

Hơn nữa đàn ông luôn có tiêu chuẩn kép, đây là lần đầu tiên Thiện Sùng nghe được những lời này cũng không cau mày với cô, chỉ cười, thậm chí còn chạm vào đầu cô động viên nói tiếp tục.

Nếu không phải bầu không khí không đúng, Vệ Chi có lẽ đã trợn mắt.

Cứ như vậy, nửa giờ trôi qua, tay cô ấy từ lúc đầu run rẩy chuyển sang run rẩy--

Lúc bắt đầu là sợ hãi.

Giờ mệt mỏi rồi.

Thập bát ban võ nghệ (các kiểu kỹ năng) nhớ tới cái nào cũng đã lôi ra sử dụng, ngoại trừ phản ứng tốt của vật thể thao tác trong tay (? Không phải), tuần tự tiệm tiến (thực hiện theo từng bước), tạo ra một chút phản ứng, cô vội đến mồ hôi đầy đầu, giống như làm những việc vô ích...

Thậm chí còn muốn thẹn quá hóa giận nhắc nhở anh rằng nghe nói đây có thể là một căn bệnh, có thể cân nhắc đến việc đi khám bác sĩ chuyên khoa nam học xem sao.

Ngay từ đầu, người đàn ông đã ôm cô, sau đó anh nửa bế cô lên, nhét một chiếc gối vào sau eo cô, trở thành tư thế ôm anh yêu thích của cô--

Lúc này, khuôn mặt đó vùi vào cổ cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, thỉnh thoảng anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô...

Các động tác phía trên cổ cực kỳ thuần khiết.

Lúc này, quần áo của anh có chút lộn xộn, gấu áo hoodie buông xuống, nửa quỳ, mép quần áo che hết mọi thứ, trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì.

Hơi thở của anh rõ ràng bên tai cô.

Mỗi cử động đều có thể khiến cô đỏ mặt.

Khi đến khúc sau, nhịp tim của cô lúc đầu đã quá tải, dần dần chết lặng, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn... Cuối cùng, cô không khỏi mím môi dưới, chủ động cúi xuống tìm đến môi anh, hôn một cách nịnh nọt, huhu nói: "Anh có thể đừng gần sát tai em như vậy được không, hoặc là anh cứ dứt khoát trực tiếp--"

Có sự sụp đổ trong giọng điệu của cô.

Người đàn ông lắng nghe, sửng sốt một lúc.

Cuối cùng, dứt khoát bật cười cười và ngã vào trên người cô.

Mặc dù thân hình anh mảnh khảnh trong bộ quần áo, nhưng khi cởi quần áo ra, cơ thể anh nổi lên những cơ bắp săn chắc, bây giờ như một ngọn đồi đè xuống, Vệ Chi bị đè đến mức không thở được, còn sợ mình vô tình làm cái gì đó vô ý khiến anh bị tàn phế...--

Kêu lên 'aiya' một tiếng khá uất ức.

"Cười cái gì?" cô ấy nói, "Em nghiêm túc đấy."

Người đàn ông đặt một tay lên đầu cô, dần dần không cười nữa, cụp mắt xuống hỏi cô: "Mệt rồi?"

Cô bé gật đầu với đôi mắt đỏ hoe.

Anh nói "Ồ" xem đáp lại, cúi xuống hôn lên môi cô, rồi khoảng một phút sau, anh cuối cùng cũng đứng dậy, buông tha cô.

Lúc này, lòng bàn tay của Vệ Chi tê dại.

......

Thiện Sùng đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Lúc đi ra, phát hiện không biết lúc nào đã cắm thẻ điện, trong phòng có ngọn đèn ngủ đang chiếu sáng, dưới ánh đèn mờ ảo, tóc cô bé có chút rối bù nhưng không ảnh hưởng gì đến cô.... Lúc này ngồi xếp bằng dưới ánh đèn, cẩn thận nhìn xem trong lòng bàn tay mình có thứ gì.

---Những thứ mà anh vừa lưu lại.

Lúc Thiện Sùng bước ra, tình cờ nhìn thấy cô đưa tay lên đặt dưới chóp mũi, ngửi ngửi như một con thú nhỏ không có chút cảm xúc hay dục vọng nào... Một câu vừa mới đến bên miệng "Có làm em trầy da không?" cứng ngắc bị nuốt trở lại vào bụng.

Con người bị thu hút bởi nhau, luôn là những thứ bộc lộ trong lúc lơ đãng chạm đến trái tim của đối phương.

Không cần phải cố ý làm ra vẻ để khoe khoang sự quyến rũ của mình.

Tại sao "phong cách thuần dục" lại đột ngột thu hút đàn ông và phụ nữ, trở thành phong cách thần thánh mà mọi người đang tìm kiếm?

Ví dụ như cô bé mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len dệt kim, váy ngắn màu xám nhạt đang ngồi xếp bằng trên giường với vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học...Ở nơi cô không để ý, yết hầu của người đàn ông lăn lộn, đôi mắt hơi tối lại.

Vài giây sau.

Vệ Chi thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem có nên nếm thử một chút hay không nhưng cũng không vượt qua được rào cản tâm lý, khi cô đang vô cùng bối rối, người đàn ông quay người trở lại phòng tắm, khi đi ra lần nữa, trên người có một chiếc khăn ướt và nắm lấy cổ tay cô.

Trong hai từ phản kháng vô nghĩa của Vệ Chi là "Này, đừng", anh nhanh chóng tiêu hủy bằng chứng (mẫu nghiên cứu khoa học).

"Đừng cái gì mà đừng?" Anh cũng không thèm ngước mắt lên, "Anh đứng ở cửa toilet nhìn rõ ràng... Em là đứa trẻ một tuổi sao? Cái gì cũng muốn cho vào miệng à?"

"..."

Trong đầu vang lên một tiếng "Ầm ầm", Vệ Chi đoán bên ngoài hẳn là đã sụp đổ.

Mặt cô bỗng đỏ bừng hơn bao giờ hết, đôi mắt mở to, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được một từ nào--

Vâng, cô có thể nói gì?

Tôi dựa vào điều này để kiếm sống, tôi không thể nghiên cứu được sao?

Sự tôn trọng, nghiêm túc và yêu quý công việc của mình như vậy, nhưng từ trong miệng anh nhẹ nhàng rơi ra, cô không muốn sống nữa.

Lòng bàn tay vốn đã rất đau, bây giờ lại bị khăn ướt lau thật mạnh, cô bé xấu hổ và tức giận đến mức rít lên hai tiếng, cau mày rút tay lại, chán ghét: "Mạnh tay quá! Nhẹ một chút, sạch sẽ! Sạch sẽ! Không còn một giọt nào!"

Thiện Sùng đã lau xong.

Nghe cô hét lên nghiêm túc như vậy, anh thực sự muốn cười nên đặt khăn xuống lại cười.

Bầu không khí mập mờ trong không khí bị mấy lời nói của cô làm xáo trộn, nghe thấy giọng nói the thé của cô hét lên "Không còn một giọt nào", anh giơ tay nhéo nhéo mặt cô.

Vệ Chi dịch sang một bên, người đàn ông coi đó là lời mời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô... Giường chỉ lớn như vậy, cô kéo dây rút áo len và mũ của anh, dụi dụi vào trong ngực anh.

Sợ anh lại làm chuyện xấu gì nữa.

Vứt sợi dây áo hoodie của anh, cô bé ngoan ngoãn ôm lấy eo người đàn ông cùng anh chen lấn trên một chiếc giường, đôi tay rất thành thật, không dám chạm vào phía dưới thắt lưng của anh.

Cô cảm thấy người đàn ông vén tóc ra khỏi trán cô, hôn lên giữa mày cô và nói rất dịu dàng: "Anh làm em sợ à?"

"Không có việc gì," cô lịch sự nói, "Cũng không đặc biệt đáng sợ, nằm trong phạm vi nhận thức bình thường đi?"

"?"

"..."

Nhìn thấy tối nay cô thật sự vất vả, người đàn ông cũng không thèm so đo với cô, giơ tay xoa xoa vành tai cô, nói "Ừ" rồi nói: "Vất vả cho em rồi."

"Khi anh dạy trượt tuyết mà dễ nói chuyện bằng một nửa lúc này thì em đã không mất mười ngày để học cách đẩy dốc." Cô vùi mặt vào ngực anh, "Đạt được chút lợi ích mới nói chuyện dễ nghe, sao lại có kiểu người như anh chứ?"

Bàn tay đang thản nhiên nắm lấy vai cô khựng lại một lúc.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy trả lại cho em nhé?"

Trước khi Vệ Chi kịp nhận ra anh đang nói gì, 'a' một tiếng ngẩng đầu lên khỏi ngực anh và ngơ ngác nhìn anh.

Lúc này, bàn tay to lớn của người đàn ông trượt xuống.

Xuyên qua vòng eo trũng sâu của cô, qua hông cô, cuối cùng đến tận gấu váy xòe rộng vì cô đang nằm, khựng lại một lúc.

"Nếu không?"

Anh hỏi.

Vệ Chi im lặng ba giây.

Ba phút sau, Thiện Sùng đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa trước mặt đập thẳng vào mặt mình.

......

Đã gần mười giờ tối, Thiện Sùng đi ra khỏi khách sạn, đi ngang qua sảnh khách sạn, đột nhiên có rất nhiều người ngồi ở khu vực ghế sofa vốn trống rỗng trong sảnh, anh cũng không để ý chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng qua.

Đứng trước cửa khách sạn, hai tay đút túi, ma xui quỷ khiến anh không rời đi ngay mà ngơ ngác đứng đó một lúc, lúc này, có hai người phụ nữ tầm hai mươi tuổi, mặc quần áo sáng màu, đi ngang qua anh- -

Chị xinh đẹp không để ý đến Thiện Sùng.

Nhưng khi họ bước vào sảnh khách sạn, phía bên kia cánh cửa trượt tự động mở ra, "những người đột nhiên nhiều lên" vốn đang ngồi ở khu vực ghế sofa đột nhiên đứng dậy, một người trong số họ nói: "Đến giờ làm việc, đến giờ làm việc."

Thiện Sùng theo bản năng nhìn lại và nhận ra rằng những người ngồi trên ghế sofa đều mặc áo sơ mi trắng và có vẻ ngoài khác nhau, nhưng họ đều là nam giới--

Hai chị em xinh đẹp vừa bước vào khách sạn liền như bị ném bom pheromone (*) xuống ao vịt.

(*) Pheromone là chất được tiết ra từ cơ thể như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Chất này được tiết ra khi các con đực muốn tìm bạn tình trong thời gian sinh sản.

Một ao vịt hoảng sợ.

Thiện Sùng: "..."

Điều này khiến Thiện Sùng cảm thấy có chút giống một người vừa mới bắt đầu làm việc trước thời hạn, người vừa làm việc ngầm khiến mọi người ghen tị.

Anh gọi ngay cho Vệ Chi, đầu dây bên kia phát ra âm thanh "oai" đầy hùng hổ, hỏi anh muốn làm gì, rồi nghe người đàn ông hỏi với giọng điệu thờ ơ: "Em có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng khách sạn được không?"

Vệ Chí: "Cái gì?"

Thiện Sùng: "Chúng ta đổi khách sạn đi, ngày mai tan học anh giúp em dọn vali."

Khi Vệ Chi chấm hỏi đầy đầu, Thiện Sùng đã cúp điện thoại.

Lúc này, điện thoại lại vang lên, anh tưởng là Vệ Chi gọi lại, nhưng khi cúi đầu xuống, lại thấy là Bối Thích, trước đó cậu ấy đã gọi rất nhiều lần.

Thiện Sùng cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau khi bắt máy, người ở đầu dây bên kia không hề do dự mà bắt đầu nói về chuyện này: "Em thấy Lão Yến có gì đó không ổn, vừa rồi cậu ta cứ la hét kêu lạnh, em vừa gọi 120 đưa cậu ta đến bệnh viện, hiện tại đang ở trong xe cấp cứu."

Thiện Sùng cao giọng hỏi là bệnh viện nào, đón xe taxi ở ven đường.

Sau khi lên taxi, anh hỏi Lão Yến thế nào rồi, lúc này Bối Thích mới thả lỏng và nói "Không chết được đâu", sau đó cậu ấy nói với vẻ chán ghét vô cùng: "Người ta cũng đi rồi, diễn cái này cho ai xem, trước kia em cũng không nhận ra cậu ta còn là kiểu si tình này cơ?"

"Có lẽ là bởi vì trước đây chưa từng bị người ta đá một cách nghiêm túc như vậy." Thiện Sùng nói: "Không cam lòng."

Bối Thích liếc nhìn Lão Yên sắc mặt xanh mét, thật sự lười nói về chỉ số IQ của người này.

Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi ngược Thiện Sùng: "Tại sao vừa rồi em gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy mà anh không trả lời? Em gấp muốn chết luôn, suýt chút nữa nghĩ là phải nhặt xác Lão Yên rồi--"

"Tôi không phải 120, cậu ta uống đến người không ra người quỷ không ra quỷ thì gọi tôi làm gì, đầu óc đâu?" Thiện Sùng duỗi chân nói: "Đừng gấp, bố đang trên đường đến bệnh viện."

Người bên kia điện thoại có thể nhận ra rằng tâm trạng anh đang tốt, thậm chí còn nói đùa.

Vì vậy, cậu còn nói đùa: "Anh chỉ đưa sư muội về khách sạn thôi, khách sạn ngay bên cạnh, lão tử đây bò bằng bốn chân cũng chỉ mất năm phút, anh đưa về đến tận một tiếng, còn không nhận điện thoại, em có thể một chút anh đã 'làm' gì không, hê hê..."

(*) Làm 干: từ này thì hơi khó giải thích, đại khái thì 干 là một ký tự, sau cuộc cải cách chữ viết thì trong tiếng trung giản thể, 干 thay thế cho một số ký tự khác có giá trị phiên âm là gān hoặc gàn, ví dụ như 乾 "khô" hoặc 幹 "thân cây, thân thể", cũng rất nhiều nghĩa khác như làm, quản lý, tham gia,.. Trong đó nó cũng là tiếng lóng của have s*x/f**k trong tiếng Trung.

Cậu cười đầy ẩn ý.

Sau đó gian manh đợi người kia mắng mình.

Ai biết sau gần ba mươi giây, vẫn không có âm thanh nào từ người đàn ông.

Người nói giỡn sửng sốt, cảm giác như đang tự giễu cợt chính mình, dừng lại một chút, hỏi Thiện Sùng: "Có ý gì?"

Người đàn ông nhướng mi, dùng giọng mũi nói: "Ý gì là ý gì?"

Bối Thích hỏi thẳng: "Không phải? Anh im lặng là có ý gì? Cô ấy vừa hỏi Lão Yến và Khương Nam Phong xem bọn họ có cái gì không với vẻ mặt chán ghét, quay lại với anh--"

"Cô ấy 22 tuổi, Lão Yến bao nhiêu tuổi?"

Bối Thích hít một hơi khí lạnh.

"Hơn nữa tôi cũng không 'làm'."

Thiện Sùng dừng một chút, "Không 'làm' gì nhiều."

Bối Thích hít một hơi lạnh suýt chút nữa thì bị sặc, mắng một tiếng thô tục, hỏi anh có thể nói chuyện trong một lần không, không làm gì nhiều là ý gì, không làm gì nhiều sao còn ở khách sạn lâu như vậy, đắp chăn nói chuyện chơi thôi hả, hay dạy cô ấy nhảy big air?

"Sao cậu lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?" Thiện Sùng hỏi: "Nhìn bộ dạng của sư muội cậu đi, nếu tôi tùy tiện làm gì thì cô ấy cũng muốn đào một cái lỗ trên tường mà vùi mình vào đó, đào cũng đào không ra, cậu nghĩ tôi có thể 'làm' được gì?"

"...Em gần như không còn biết từ 'làm' nữa, thân mến, ở đây em khuyên anh nên văn minh hơn."

"Ồ, cậu nghĩ tôi có thể ''làm'' gì?" (làm ở đây Thiện Sùng dùng là 做: có nghĩa là làm, chế tác, sáng tác,... không phải từ lóng)

"..."

Bối Thích nhàn nhạt hỏi: "Anh biết không, thời buổi giờ trên thế giới thật sự có một cô bé gió thổi cỏ lay liền bỏ trốn đi nhưng mà ở thế giới giả tưởng có thể là một cái ma quỷ, tài xế già, để anh vui sướng để anh bay bay, có lẽ trước đây đã có con cháu của anh chết trong tay cô ấy--"

"Ồ."

"Sao anh bình tĩnh thế?"

Bởi vì tối nay lão tử đã được phổ cập kiến thức rồi.

Đúng là cô ấy biết một số điều kỳ lạ, không phải cô ấy học được chúng từ việc xem những thứ giống như cậu sao? Chắc là có hiểu chút ít đi--

Giống như Xích Cước Đại Tiên cả đời đọc sách y nhưng không có giấy phép hành nghề y, cuối cùng bị nhét một con dao mổ vào tay rồi đứng cạnh bàn mổ trong giây tiếp theo...

Chỉ cần một lượng vừa đủ để giết một ai đó

...Mặc dù không thể nói là không tốt.

"Cậu cũng quản nhiều thật đó, nếu rảnh như vậy thì quản Lão Yên sống chết không xong đi, còn muốn kinh hãi như thế nào?"

Anh làm chiếu lệ, khi xe tới bệnh viện, anh đưa tiền rồi xuống xe.

Khi đang hỏi Bối Thích hiện đang ở đâu, nhìn xuống điện thoại của mình, thấy một tin nhắn mới hiện lên trên WeChat--

【Thiếu Nữ Kỷ: Hình như em hiểu khi nãy anh nói gì?】

Thiện Sùng: "..."

【Thiếu Nữ Kỷ: Anh không thể trách em, anh nói chuyện mơ hồ quá nên em tưởng lúc anh xuống lầu nhìn thấy chuyện dơ bẩn gì đó?】

【Thiếu Nữ Kỷ: Bởi vì quá tò mò có ý gì, cũng sợ hãi nữa, nên muốn xuống lầu tìm một dì dọn vệ sinh hiền lành dễ gần hoặc chị lễ tân nào đó hỏi một chút xem khách sạn này có truyền thuyết đô thị gì đó không, kết quả.....a】

【Thiếu Nữ Kỷ: Đừng lo lắng, em nhìn rồi, không đẹp trai bằng anh.】

Thiện Sùng trực tiếp cúp máy với Bối Thích.

Đứng trước cửa bệnh viện, anh không đi vào mà gửi lại cho cô một tin nhắn--

Trả lời bằng 6 cái ...... đầy ý nghĩa thể hiện cho sự không nói nên lời của anh.

【Thiếu Nữ Kỷ: Thật đấy, anh bỏ xa bọn họ mười con phố.】

【Sùng: Anh biết. 】

【Sùng: Vì vậy, anh là người đầu tiên trong số họ bắt đầu làm việc và bây giờ đang trên đường trở về sau giờ làm. 】

【Thiếu Nữ Kỷ:...]

【Thiếu Nữ Kỷ: Mặc dù em nhốt anh ngoài cửa là em không đúng, nhưng mà thật sự không khí lúc đó làm người ta sợ hãi lắm đó, em rung động anh cũng rung động, đó không phải khúc nhạc dạo của sát thương tẩu hỏa (không cẩn thận tạo nên sai lầm lớn) hay sao?】

【Thiếu Nữ Kỷ: Cho nên em chỉ quay mặt đi một chút, đuổi anh ra khỏi phòng thôi mà, không được sao?】

【Thiếu Nữ Kỷ: Vậy thì anh cũng thực sự hạnh phúc rồi! 】

【Thiếu Nữ Kỷ: Anh có cần phải nói điều này không? 】

Người đàn ông cầm điện thoại, nhìn câu "Vậy thì anh cũng thực sự hạnh phúc rồi", cười nhạo một tiếng--

Chính là bởi vì sự oan ức của cô bé gần như tràn qua màn hình "Sao anh chiếm được của hời rồi còn khoe khoang vậy chứ?"

Cố tình trêu chọc cô.

Với đôi mắt cụp xuống, anh gõ một từ một cách nhàn nhã--

【Sùng: Vâng.】

Đối phương nhanh chóng đáp lại, cũng chỉ bằng một chữ--

【Thiếu Nữ Kỷ: Tốt. 】

Sau khi gửi đi lời nói khá dứt khoát này thì dòng chữ "Đang nhập" không còn hiển thị nữa.

Hai giây sau, cô trực tiếp gọi điện, Thiện Sùng vừa nhấc máy đã nghe thấy cô bé đối diện nói với giọng ngọt ngào: "Là anh trai vừa bị đuổi đi phải không? Em sai rồi, anh trở về đi, quá lo lắng đuổi anh đi nên quên mất phải trả tiền."

Thiện Sùng: "..."

Vệ Chi: "Không thể để anh làm việc vô ích... ó!"

Thiện Sùng cười lạnh.

Người ở đầu bên kia điện thoại không để ý đến giọng điệu chế nhạo đe dọa của anh, tiếp tục làm ra vẻ hoảng sợ: "Anh sẽ không gọi cảnh sát chứ?"

Thiện Sùng: "Đã chơi đủ chưa?"

"...Chưa." Vệ Chi khôi phục lại giọng nói bình thường, mỉm cười: "Chỉ cần không nhìn thấy mặt anh, em sẽ có dũng khí nói nhảm trong điện thoại."

Thiện Sùng bất đắc dĩ nói: "Đừng gây chuyện nữa, anh đang ở bệnh viện, cần phải nghiêm túc."

Ngay khi người đàn ông nói điều này.

Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng.

Khi cô lên tiếng lần nữa, giọng nói của cô bé không còn thoải mái như trước nữa, nghe có chút căng thẳng và khó tin: "Trời tối thui rồi anh còn đến bệnh viện làm gì? Không thể nào xuống lầu rồi ngã chứ, anh nhảy big air còn có thể vững vàng đáp đất mà lại ngã trên đất bằng à? Hay là em bẻ gãy thật rồi? Không thể nào đi, em cũng chưa dừng sức--không dùng sức nhiều đâu......lúc đó anh cũng có kêu đau đâu?"

Thiện Sùng dành mười giây để suy nghĩ xem cô thực sự bị thiểu năng trí tuệ hay chỉ đang nói đùa.

Ở giây thứ mười một, giọng nói của cô mang theo chút lo lắng khóc nức nở: "Thiện Sùng? Anh còn ở đó không? Anh nói chuyện đi!"

Thiện Sùng: "..."

Thiện Sùng chưa bao giờ nghe thấy một cô bé nào dám gọi anh cả họ lẫn tên dù chỉ một giây trong đời.

Cho nên --

Ừm.

Có vẻ như thực sự bị thiểu năng trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro