(Phiên ngoại) Chương 138: Đi thôi, đăng ký kết hôn
[Phiên ngoại Vệ Chi - Thiện Sùng]
Khi những ngọn đèn ở Nam Thành sáng lên, trên đường ngựa xe như nước.
Trong bãi đậu xe của nhà hàng danh giá nhất trung tâm thành phố, Vệ Chi vừa tắt máy nhảy xuống xe, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên.
Vệ Chi lấy ra xem.
【Sùng: Vợ ơi, tối nay em ăn gì thế?】
Cô cúi đầu gõ hai chữ rồi xóa đi, sau đó trực tiếp gọi cho đối phương, đối phương nhanh chóng bắt máy, giọng điệu lười biếng nói "Alo", cô đi về phía trước, chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy anh "ừm" từ sâu trong mũi lần nữa.
"Em không ở nhà."
Không có sự thay đổi trong giọng điệu của anh.
"Đi ra ngoài?"
"Sao anh biết?"
"Có tiếng bước chân, chắc là ở bãi đỗ xe," anh nói, như thể mình là Sherlock Holmes, "Trong nước không phải đến giờ ăn tối rồi à, hẹn ăn tối với ai thế? Khương Nam Phong?"
Vệ Chi đang định trả lời thì một chiếc BMW X5 đỗ sau lưng cô, người ngồi trên ghế lái nhảy ra, liếc nhìn cô bé đang cầm điện thoại rồi hét lên "Vệ Chi"--
Người được gọi tên quay lại liếc nhìn người phía sau, đôi mắt đen trắng sáng lên, cô mỉm cười vẫy tay chào chàng trai trẻ cách đó không xa.
Đồng thời, cô nói vào điện thoại: "Họp lớp cấp ba."
Rõ ràng anh cũng nghe thấy âm thanh bên này, người đàn ông bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó lúng túng hỏi: "Tại sao còn có đàn ông?"
Vệ Chi khó hiểu: "Anh chưa từng đi học à? Bởi vì cấp ba một nửa nam, một nửa nữ.... Không phải học trường nữ sinh."
Người đến chào cô là lớp trưởng lớp cũ của cô, dùng phấn viết chữ rất đẹp, Vệ Chi từng là thành viên ban tuyên truyền của lớp, khi cần viết thông báo lên bảng đen cô thường nhờ cậu ấy viết giúp...
Lớp trưởng là người rất tốt, sau khi vào đại học cậu ấy thêm WeChat, tuy ngày thường không trò chuyện nhưng vẫn có thể gửi tin nhắn chào hỏi trong những ngày lễ tết.
Bây giờ cuối cùng cũng gặp được nhau, cảm thấy người kia vẫn giống như hồi cấp ba, không thay đổi.
Lớp trưởng đi tới, Vệ Chi chỉ vào điện thoại trong tay, miệng nói "bạn trai" với cậu, người nọ "Ồ" gật đầu.
Thiện Sùng: "Hai người đang nói cái gì vậy?"
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi liếc nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt u ám để chắc chắn rằng mình đang gọi thoại chứ không phải gọi video, cô rất ngưỡng mộ sự thần thông quảng đại của người đàn ông này, cô nói: "Em nói với cậu ấy là em đang gọi điện thoại cho bạn trai, có vấn đề gì à"
Thiện Sùng: "Ồ."
Thiện Sùng: "Vậy thì không."
Vệ Chi: "..."
Đội trưởng cười: "Bạn trai cậu đang kiểm tra à? Tại sao mới quen nhau sao lại quản nghiêm như vậy? Vậy tại sao anh ấy lại không đi cùng cậu? Hôm nay cậu có thể dẫn người nhà đi theo mà?"
Thiện Sùng: "Nói với cậu ta rằng bạn trai của em đang ở nước ngoài chuẩn bị để tỏa sáng ở Thế vận hội mùa đông năm sau."
Vệ Chi: "...Là em hiểu lầm sao? Không phải anh đang bị cách ly thường lệ ở khách sạn Thượng Hải sao?"
Thiện Sùng: "Chính sách 14+7 đối với người từ nước ngoài về cũng là một phần của việc tỏa sáng, có ý kiến gì không?"
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Còn nữa, cái gì gọi là mới quen nhau đã quản nghiêm như vậy, xin lỗi, đời này đều sẽ nghiêm như vậy."
Vệ Chi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Thiện Sùng, một người đàn ông trân trọng lời nói như vàng và lạnh lùng như thần...
Mặc dù lúc này vẫn nói với giọng lạnh lùng.
Nhưng câu này hơi dài.
Vệ Chi: "Hay là em đưa điện thoại cho cậu ấy, hai người nói chuyện nhé?"
Nghe thấy giọng điệu đe dọa trong lời nói của cô, anh hơi bình tĩnh lại.
Khi gặp Khương Nam Phong trong phòng riêng đã đặt trước, sau khi nghe thấy giọng của người nọ, Thiện Sùng đã yêu cầu Vệ Chi đưa điện thoại cho cô ấy... Còn tưởng rằng người đàn ông này đang huyên thuyên muốn làm gì hoặc chuyện gì đó quan trọng, nhưng không ngờ hai người nói chuyện hai phút, bên kia đã tắt máy.
Vệ Chi sửng sốt.
Khương Nam Phong sắc mặt lạnh lùng đẩy điện thoại lại cho cô bé đang tò mò, chậm rãi nói: "Không ngờ ở tuổi này tui còn phải chủ động thú nhận chuyện tình lãng mạn thời trẻ của mình."
Vệ Chi: "?"
Dưới cái nhìn trống rỗng của cô, cô nhìn chị em tốt của mình quay lại mỉm cười với lớp trưởng đang nhìn phía bên này, người nọ sửng sốt một lúc, sau đó người đàn ông tầm hai mươi trong nháy mắt đỏ từ mặt đến cổ.
Chiếc ghế kéo ra trên tay quá cứng, chân ghế ép thẳng vào mu bàn chân.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi quay đầu nhìn Khương Nam Phong: "Bà với lớp trưởng? Hello? Chuyện khi nào? Sao tui không biết?"
Người nọ giơ tay vuốt ve đầu cô bé một cách trìu mến: "Hồi còn đi học, ngoài việc học hành chăm chỉ ra, bà còn biết gì nữa... May là Thiện Sùng, nếu là người đàn ông khác có hơn hoặc bằng hai người bạn gái cũ, tui sẽ cảm thấy người ta không xứng đáng với sự ngây thơ của bà, bà không biết năm đó tui vì chuyện này mà sầu trong lòng như nào--"
Vệ Chi đen mặt hất tay cô ấy ra.
Khương Nam Phong: "Nhìn xem, còn thẹn quá hóa giận."
Vệ Chi vừa định nói thì có Lão Yên gọi điện thoại đến.
So với sự kiểm tra quang minh chính đại của sư phụ, chú chó con chưa thành công chuyển sang chính thức nên danh bất chính ngôn bất thuận, cậu ở trong điện thoại ô ô hèn mọn bảo nhìn cô ấy, đừng để cô ấy uống quá nhiều.
Mẹ.
Từ Hải Vương đến Hải Cẩu, chỉ cần một Khương Nam Phong là được.
Vệ Chi kéo ghế ngồi xuống, một bạn nữ cùng lớp đang trò chuyện với lớp trưởng quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, hỏi: "Kỷ Kỷ, Vương Trạch nói bà có bạn trai? Có đúng không? Bà quen bạn trai khi nào?"
......
Lúc còn đi học, nhân duyên của Vệ Chi khá tốt--
Vẻ ngoài không có tính công kích, nói chuyện nhẹ nhàng, làm một thành viên ban tuyên truyền bình thường, không yêu đương không đu idol, không làm ngôi sao học đường không có bạn trai, chỉ một lòng học hành.
Đối với một người như vậy, không có lý do gì để ghét cô ấy.
Người hỏi cô với nụ cười trên môi, không có chút ác ý nào...
Chỉ nghĩ thật ngạc nhiên khi một cô gái chậm chạp như Vệ Chi lại có thể yêu khi đến đúng độ tuổi.
Bảy tám người bạn học đã đến bên cạnh cô, nghe được câu hỏi đều nhìn qua, mồm năm miệng mười --
"A Viên, đừng hỏi như vậy, Kỷ Kỷ bây giờ hình như là họa sĩ truyện tranh...Lúc vẽ truyện tranh chắc chắc phải có kịch bản gốc đúng không, không yêu đương làm sao có kịch bản gốc hả?"
"Ồ, làm sao bà biết Vệ Chi đang làm gì!"
"Thấy trên TV á, sợ ngây người được chưa? Bạn học của tôi lên tin tức CCTV a, tui còn tưởng cả đời này chỉ có thể thấy khi Lão Vu thành sát thủ biến thái giết người liên hoàn gì đó--"
"Này! Vương San San! Bà thiếu đánh à?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"Vệ Chi, bà lên TV thật à?"
"Đúng vậy, Kỷ Kỷ rất nổi tiếng, sau đó tui nói chuyện với bạn cùng phòng đại học mới biết được lúc bạn ấy còn đi học vẫn luôn đọc truyện tranh của Kỷ Kỷ..."
Đối mặt với những lời khen ngợi dành cho mình, Vệ Chi lại có một loại ảo giác luống cuống muốn chết trong thế giới thật.
Mọi người còn tò mò hỏi cô bạn trai cô là ai, anh làm gì, có bức ảnh nào không...
Cô bị buộc phải trốn sau lưng Khương Nam Phong.
Còn chưa kịp nói chuyện, lúc này trong phòng có người bật TV.
Trên TV, đài địa phương tình cờ đang phát sóng tin tức liên quan đến thể thao, Thế vận hội mùa đông lại được nhắc đến, trên TV, giọng của người dẫn chương trình đang thông báo về công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông--
【Cho đến nay, các vận động viên Trung Quốc đang cố gắng giành điểm cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022...]
【Về mặt các môn thể thao trên tuyết, hạng mục trượt tuyết ván đơn big air dành cho nam đã nghênh đón một điểm nóng về việc giành huy chương. Thiện Sùng, cựu tuyển thủ quốc gia hạng mục trượt tuyết ván đơn big air đã hoàn thành hai lần nhảy đạt cấp độ cao nhất thế giới tại X-GAMES đại hội thể thao mạo hiểm thế giới, giành được huy chương vàng, tuyên bố trở lại ngay trên đài nhận thưởng. 】
Trên TV đang chiếu màn thi đấu tại X-GAMES.
Trong camera, một người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen, toàn thân đều màu đen ngoại trừ lá cờ Tổ quốc màu đỏ chói lóa trên mũ bảo hiểm, anh đứng lên đài big air cao cao, rồi nhàn nhã xoay người--
Đây là lần nhảy thứ hai của Thiện Sùng tại X-GAMES, một FS quad cork 2160°.
Khi đó, sau khi cú nhảy hoàn thành và tiếp đất vững chắc, giữa tiếng hò reo chấn động gần như lật đổ camera truyền hình, các thí sinh phía sau về cơ bản cảm thấy không cần phải tiếp tục thi đấu...
Thiện Sùng dựa vào hai lần nhảy này để giành huy chương vàng đầu tiên kể từ khi trở lại.
"Chết tiệt, môn trượt tuyết này thực sự khó quá, quay tròn như một chiếc trực thăng."
"Có phải môn thể thao trên tuyết của đất nước chúng ta không tốt lắm phải không?"
"Cũng không phải, trên mức trung bình, rất nhiều hạng mục đều có năng lực lấy được huy chương.... nhưng huy chương vàng thì còn chút--"
"Người này có lợi hại không?"
"Huy chương vàng X-GAMES, bà nói lợi hại không? Cuộc thi này tôi từng nghe nói qua, không phải cuộc thi bất hợp pháp đâu, cơ bản là ai năm sau tham gia Thế vận hội Olympic thì đều thi đấu ở đây."
"Thật hay không, trước đây tôi cũng chưa từng xem Thế vận hội mùa đông..."
"Hỏi Vệ Chi xem có thấy lợi hại không," một bạn nữ chỉ vào cô bé đằng sau Khương Nam Phong, "Ngày nào tui cũng xem mấy thứ liên quan trượt tuyết trong vòng bạn bè của bả, nước mình có bao nhiêu khu trượt tuyết, nó ra sao tui biết là nhờ xem vòng bạn bè của bả á--"
"Ang, vậy à?" Một bạn nam cùng lớp không may bị hói khi còn trẻ chớp mắt, "Vệ Chi, người trong nghề xem năng lực, bà nói người trong TV có lợi hại không?"
Cô bé được gọi tên chớp mắt ngơ ngác.
Lúc này, ánh mắt vừa trượt xuống, chạm phải ánh mắt của lớp trưởng.
Là bạn trai cũ của Khương Nam Phong, lớp trưởng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong, bộ não sau đó bị Thanh Hoa Bắc Đại giành giật cũng rất chấn động đất trời, sau khi bốn mắt nhìn nhau với Vệ Chi, cậu ta quay lại nhìn vào TV, nhìn người đàn ông trên đài nhận thưởng khom lưng nhận giải thưởng từ ban tổ chức cuộc thi...
Có một sự tạm dừng.
Cậu ấy lại nhìn Vệ Chi một lần nữa.
... Vệ Chi cũng từng chia sẻ video bạn trai nhảy big air, chơi halfpipe.
Mặc dù khuôn mặt không quá rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ mặt.
Lúc này, bị lớp trưởng nhìn, Vệ Chi "ừm" nói: "Người này là người đứng đầu về trượt tuyết ván đơn big air trong nước."
Mọi người đều nói "ồ", cái hiểu cái không gật gật đầu.
Một bạn nữ cùng lớp nói: "Ôi trời, anh chàng này đẹp trai quá."
Một bạn nữ khác nói: "Vòng này chắc không quá lớn, Tiểu Chi, tui thấy bà với Khương Nam Phong mỗi ngày không ở Trương Gia Khẩu thì là ở Tân Cương, hai người biết người này không?"
Khương Nam Phong "ồ" nói: "Biết a"
Vệ Chi: "..."
Bạn nữ mở to mắt: "Thật sao? Quen nhau à?"
Khương Nam Phong gật đầu: "Quen."
Bạn nữ cùng lớp: "Thật sao! Ôi mẹ ơi! Hai người còn quen biết tuyển thủ Thế vận hội Olympic--tui xem vòng bạn bè của người đó được không! Anh ấy đẹp trai quá! Tui xem một cái thôi! Xem anh ấy có bạn gái chưa!"
Khương Nam Phong lấy điện thoại ra nói "Đúng là có", lúc cô đang định đưa điện thoại ra, một bàn tay nhỏ từ bên cạnh vươn ra, cố gắng giữ lấy cổ tay cô... Cô quay lại nhìn cô bé, thấy cô bé nhìn cô một cách sâu sắc...
Cô vỗ nhẹ vào bàn tay đó rồi mở ra giao diện vòng bạn bè của Thiện Sùng, đưa ra--
Một người đàn ông thẳng thắn, vòng bạn bè ai cũng thấy được.
Khả năng hiển thị cụ thể có thể bắt nguồn từ năm 2012, khi mọi người bắt đầu sử dụng WeChat.
Thiện Sùng không có nhiều bạn bè, nhưng có cập nhật nội dung mới nhất...
Không có thi đấu.
Trên cùng là video cuộc sống--
Người đàn ông đứng ở một nơi có lẽ là hành lang lối vào nhà mình, đối diện với ống kính với vẻ mặt vô cảm:【Để các bạn xem phụ nữ có thể gây rối vô cớ đến mức nào】
Sau đó anh mở điện thoại, camera chĩa vào một nơi trông giống như một căn hộ, cách đó không xa, một cô bé hét lên:【Thiện Sùng, anh giấu bút cảm ứng của em à? Tại sao bỗng dưng mất tích vậy, trước khi em vào nhà vệ sinh thì nó vẫn ở đây mà, sao bây giờ lại không thấy đâu vậy?】
Người đàn ông ở gần điện thoại nói:【Anh không có chạm vào đồ của em.】
Cô bé quay lưng về phía camera, chống tay lên hông, lật bàn:【Là là là anh không chạm vào! Vậy nó mọc chân chạy đi à!】
Video phóng to, trên màn hình xuất hiện một bàn tay của một người đàn ông đang cầm chiếc iPad trên bàn lên, lật ốp lưng iPad lại, chiếc bút cảm ứng được kẹp vào nếp gấp của ốp, rất rõ ràng.
Tiếng la mắng của cô bé đột ngột dừng lại.
【Trước khi em vào nhà vệ sinh anh tận mắt nhìn thấy em nhét bút vào trong ốp lưng.】
【Đừng nhìn anh nữa.】
【Xin lỗi không? 】
【Đừng chạm vào anh, vừa rồi lúc em mắng anh trông em như thể muốn ăn thịt anh vậy đó.... Túm tay áo anh cũng không được.】
Video đã phát xong.
Trong phòng riêng yên lặng một lát, sau đó người phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn.
Sau khi mọi người im lặng một lúc, bạn nữ cùng lớp nhiệt tình muốn nhìn thấy vòng bạn bè của Thiện Sùng nói: "Sao tui nghe giọng nói của bạn gái vận động viên Olympic này nghe quen quen nhỉ?"
Vệ Chi cúi đầu bưng canh.
Khương Nam Phong dùng cùi chỏ đẩy eo cô: "Kêu 'Thiện Sùng' nghe xem?"
Vệ Chi: "..."
Khương Nam Phong: "Kêu."
Vệ Chi: "Thiện Sùng?"
Mọi người: "..."
......
Trong buổi họp lớp này, Vệ Chi đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, khoe khoang trong thầm lặng.
Một họa sĩ truyện tranh xinh đẹp thế hệ thứ hai giàu có đã bắt được một vận động viên đội trượt tuyết ván đơn quốc gia vô cùng đẹp trai...
Sau này sinh con ra sẽ thế nào?
Không có cuốn tiểu thuyết nào dám viết như thế này, lần cuối cùng thấy một cặp đôi thái quá như vậy là cách đây 8 năm, khi nữ hoàng nhảy cầu kết hôn với một gia đình giàu có ở Hongkong, tạo nên giai thoại thế kỷ. (*nữ hoàng nhảy cầu Quách Tinh Tinh và tỷ phú Kenneth Fok)
Vệ Chi sợ hãi trước làn sóng thở dài từ những người bạn học cũ, cảm giác bọn họ như đang ăn vạ.
Nếu Thiện Sùng may mắn nghe được những lời này, chắc chắn sẽ muốn bịt tai lại.
Sau ba vòng rượu, lại đi hát karaoke.
Mọi người đều say cho nên kêu tài xế lái thay đưa bạn học về nhà, đến gần 2 giờ 30 sáng, Vệ Chi mới về đến nhà.
Trong nhà tới quỷ cũng không có.
Cô nhất thời không thể kiềm chế được, đối mặt với căn phòng tối, cô sững sờ, đá giày cao gót, cởi chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, cảm giác khó chịu từ cơn say rượu đột nhiên ập đến.
Cô loay hoay mò mẫm bám vào tường, bật đèn ở tiền sảnh, đứng ở tiền sảnh vài giây, loạng choạng ngã xuống ghế sofa trong phòng khách.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, bạn trai cô biến mất không dấu vết, không một tiếng xì hơi, cô bắt đầu tính toán chênh lệch múi giờ giữa bên này và bên kia đại dương...
Tính đến khúc sau không còn nhớ rõ nữa.
Rồi dần nhớ ra rằng bạn trai không bị jet lag, không xuất hiện vì bị nhốt trong khách sạn để cách ly sau khi trở về Trung Quốc...
Hôm nay là ngày mấy?
Ồ.
Đếm không hết.
Đành chịu thua, lăn người ngủ trên sofa, như một kẻ đáng thương không ai cần.
......
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu.
Hình như cô tỉnh dậy giữa chừng, khi mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng, đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy uống chút nước rồi lại lăn ra ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt đang cọ vào mặt mình.
Nóng.
Lúc đầu cô còn khá mất kiên nhẫn, đưa tay định phủi đi, tuy nhiên, chiếc khăn nóng xoa lên mặt cô càng ngày càng dùng sức, như muốn cọ rớt toàn bộ da mặt cô--
Và khi nhắm mắt lại, cô có cảm giác như mình đang được bế lên.
Giây tiếp theo, rơi vào vòng tay của một mùi hương quen thuộc.
"Trang điểm đi ngủ? Muốn bỏ mặt luôn à?"
Một giọng nam trầm vang lên bên tai.
Vệ Chi khẽ nhíu mày, cũng không mở mắt ra, cho rằng mộng du đến mức bị ảo giác.
"Người toàn mùi rượu, ba giây không nhìn đến em, em có thể bay lên trời."
Lời mắng này, nếu là ảo giác thì có hơi quá chính xác rồi.
Đang vùng vẫy, Vệ Chi đột nhiên mở mắt.
Sau đó cô mất cảnh giác nhìn vào một đôi mắt đen láy, khuôn mặt tuấn tú gần như trong tầm tay, treo lơ lửng phía trên cô, lúc này, người đàn ông lẽ ra phải ở bên kia đại dương đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tràn ngập viễn cảnh một cơn bão sắp tới.
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "?"
Đưa tay lên nhéo vào mặt người đàn ông.
Đầu óc cô phản ứng chậm chạp, cô bóp thêm vài lần nữa, cảm nhận được làn da ấm áp và căng cứng trong tay mình...
Người nọ hất tay cô ra, một cái tát mạnh đến mức đánh thức Vệ Chi.
Chớp chớp mắt, nắm lấy vạt áo khoác của anh, cô ngồi dậy một chút...
Nhìn chằm chằm vào anh.
Nhìn chằm chằm.
Nhìn chằm chằm --
Người trước mặt có lẽ vừa từ Thượng Hải chạy đến đây, còn mặc chiếc áo khoác hơi dày so với Nam Thành sắp bước vào mùa xuân, lúc này, người có khuôn mặt trẻ tuổi nhưng không hiểu sao luôn uy nghiêm rũ mắt nhìn thẳng vào cô...
Khiến cô đột ngột có cảm giác muốn đi tè.
Dưới ánh mắt sâu không lường được của người đàn ông, Vệ Chi dần dần tỉnh táo lại, ngửi thấy mùi rượu trên người, cô căng da đầu, nhếch khóe môi nhìn anh: "Sao anh về rồi?"
Cô thấy ánh mắt anh dần dần sâu hơn.
Những sợi tóc trên đầu dựng đứng từng sợi một.
Đầu tóc rối bù, đầu đau như búa bổ, cô vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua, thiếu một chiếc tất không cổ, cô bé trượt khỏi ghế sofa, đáp xuống tấm thảm trước ghế sofa, chuẩn bị đối mặt với lễ rửa tội bão táp mưa sa--
Sau đó cô nghe thấy người đàn ông gọi cô, Vệ Chi.
Vệ Chi: "..."
Đến rồi, đến rồi.
Việc gọi tên đầy đủ là tiền đề cho việc bật chế độ bão táp.
Thiện Sùng: "Ngày mai đến cục dân chính đăng ký kết hôn đi."
Vệ Chi: "Em sai rồi, buổi họp lớp vui quá nên em--"
Vệ Chi: "?"
Vệ Chi: "Cái gì?"
Thiện Sùng: "Đi không?"
Khi còn là một thiếu nữ, Vệ Chi cũng ảo tưởng rằng khi mình được cầu hôn sẽ lãng mạn đến thế nào--
Đó có thể là khách sạn Dome đầy tuyết ở Phần Lan;
Đó có thể là đồng cỏ ở Đông Phi nơi loài linh dương nhảy lên và chạy như bay đón ánh mặt trời;
Đó có thể là khinh khí cầu bay lên từ từ ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ;
Đó có thể là những bong bóng xà phòng đầy màu sắc nổi lên trong ánh hoàng hôn từ Quảng trường Praha...
Chàng trai xinh đẹp lấy chiếc nhẫn kim cương ra.
Ít nhất thì phải là 1 carat...
Đeo nó vào ngón đeo nhẫn của cô ấy.
Quỳ một gối xuống, ánh mắt chân thành, hứa với cô cả cuộc đời còn lại.
Thay vì ở Nam Thành.
Căn hộ của cô.
Buổi sáng sau cơn say.
Toàn thân cô đầy mùi rượu, tóc rối bù, dưới mắt có quầng thâm vì ngủ quá nhiều, rồi cô không biết bây giờ là sáng, hoàng hôn hay chiều vào thời điểm kỳ lạ nào đó...
Người đàn ông mặc áo khoác ngồi bên cạnh cô, dùng giọng điệu của chủ nhiệm giáo dục vô cảm hỏi cô có muốn đi không.
... Khi xuống nhà ăn bánh cuốn và lựa chọn phi lê cá hay thịt bò có hoặc không có trứng, còn thận trọng hơn thế này.
Mẹ nó, quá đáng lắm rồi.
Chiếc nhẫn kim cương đâu?
Không có chiếc nhẫn kim cương nào cả.
Trên tay anh cầm một chiếc khăn mặt nóng hổi.
Chiếc khăn được lấy từ phòng tắm của cô, dùng một lần.
Chưa bao giờ nhìn thấy một tay không tròng cổ sói trắng (*) như thế này!
(*) 空手套白狼: không thủ sáo bạch lang, nghĩa là không bỏ cái gì ra để đầu tư nhưng lại muốn đạt được mục đích lớn.
Vệ Chi thậm chí còn không kịp hỏi.
Giây tiếp theo...
Có một vật nặng ở trên cổ.
Cô sững sờ trong ba giây.
Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy, ồ, đó là một huy chương vàng.
"Cái này là dành cho em," người đàn ông nói với người say khướt trông có vẻ bối rối, "Đi không?"
Vệ Chi vẻ mặt vô cảm, nghĩ thầm: Sao có thể tùy tiện như vậy hả trời đất ơi chỉ có một cái huy chương vàng không thể hiểu được không rõ bao nhiêu hàm lượng vàng là có thể thay cho một cái nhẫn kim cương 1 carat à trời đất quỷ thần thiên địa ơi trần đời còn có của hời như vậy sao lấy bàn tính như ý ra đánh bùm bùm đi trời ơi anh trai này nếu sau này thành phú ông tỷ phú gì đó thì chắc chắn là nhờ việc nhặt những chai nước khoáng ven đường nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ đó đi đi a đi a đi a a a a a a a a --
Vệ Chi: "Anh lấy cảm hứng đâu ra vậy?"
Thiện Sùng: "Một giây khi anh nhìn thấy em thiếu chút nữa say chết trên sô pha sau khi rời khỏi anh một tháng."
Vệ Chi: "?"
Thiện Sùng: "Ngoại trừ tức giận, còn có tinh thần trách nhiệm không kịp chuẩn bị."
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Đi không?"
Vệ Chi: "Đi a."
Thiện Sùng: "Khi nào?"
Vệ Chi: "Để em rửa mặt... Ôi không, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Thiện Sùng: "...Sáu giờ chiều."
Vệ Chi: "Ồ, cục dân chính đóng cửa rồi, ngày mai chúng ta lại đi."
Thiện Sùng: "Được."
Vệ Chi: "Còn có một đêm bình tĩnh."
Thiện Sùng: "Nếu bây giờ em nhìn vào gương, em sẽ phát hiện anh không mắng em là anh dùng bao nhiêu tình yêu rồi... Đừng chọc anh, cuối cùng em sẽ là người hối hận."
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "Cầu hôn có phải nên dịu dàng chút không?"
"Không mắng em là được lắm rồi," người đàn ông trìu mến nói, "Đi đi, đừng nói nữa, rửa mặt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro