(PN) Chương 150: Ngày tuyết rơi, có trăng tròn (6)
Thiện Tầm Nguyệt bị ba ruột - vị thần của trượt tuyết ván đơn công viên nắm tay, đứng bên cạnh các đạo cụ địa hình như một bức tượng trong suốt, nhìn chàng trai mặc đồ racing boy được chúng tinh phủng nguyệt, ở trong bể hình chữ U mà thoắt ẩn thoắt hiện, ném lên, xoay quanh, quay cuồng...
Mắt lấp lánh, vỗ tay như con báo biển.
Sau tiếng vỗ tay, nhìn thấy người đàn ông đáp xuống mặt bể hình chữ U với một tiếng "bang", đứng vững vàng, theo tiếng vỗ tay nhìn sang, sửng sốt và đứng thẳng lên--
Vốn vòng eo hơi cong lại, duỗi thẳng ra, trở nên khá cao.
Thị lực của đứa trẻ rất tốt, giống 6.0. Nhìn thoáng qua, có thể thấy người đàn ông này có mái tóc đen như con nhím, găng tay màu đen, tấm bảo vệ mặt màu đen, trên vai đeo một chiếc khăn hình tam giác màu trắng không rõ mục đích, và trên người là một áo khoác dài racing boy cùng kiểu...
Thiện Tầm Nguyệt do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Thiện Sùng và nói: "Ba ba, chú đó trông giống như một tên trộm."
Dù sao, cô bé mới ba tuổi, vốn từ vựng phong phú nhưng có hạn, Thiện Tầm Nguyệt chỉ biết rằng "người đó không giống người tốt" nên "trông giống như kẻ trộm"... Cô bé vẫn không biết rằng có trên đời người ta có một từ mô tả về chàng trai trước mắt sinh động hơn từ "kẻ trộm" chính là "thổ phỉ".
Khi Thiện Sùng vừa nghe điều này, tiêu rồi, tại sao "chú đẹp trai" lại đổi thành "kẻ trộm" trong nháy mắt.
Vậy thì vật cản đường nhỏ này làm sao chịu đi theo cậu ta đây?
Anh vội vàng ngồi xổm xuống, vắt óc xác định và sắp xếp ngôn ngữ để phóng đại đôi câu về học trò, nhưng trong đầu tràn đầy suy nghĩ "Đã bảo hắn ta đổi quần áo đi mà hắn không nghe".
Nhịn một lúc lâu không nói một lời, nhìn thấy trước mặt mọi người, người đứng trên vách của bể hình chữ U kéo tấm bảo vệ mặt xuống, ngồi xổm xuống ván trượt tuyết, vẫy tay cười khoe hàm răng trắng rồi hét: "Sư phụ!"
Vào thời điểm đó, Bối Thích đã là một tuyển thủ halfpipe có chút danh tiếng trong nước--
Đại khái là top ba người đứng đầu về điểm FIS có thể đủ điều kiện tham dự Thế vận hội mùa đông (nước chủ nhà có thể cho bốn người đủ điều kiện), lúc ấy cậu ấy xếp ở vị trí thứ năm, điều này có chút ý nghĩa nhưng may mắn thay cậu ấy còn trẻ, có thể dùng ba bốn năm nữa để bù đắp.
Lúc này, mọi người ở bể hình chữ U đều vui vẻ nhìn Đại Thần, khi nhìn thấy Đại Thần ngồi xổm xuống, biến thành một con chó sói lớn, vẫy đuôi về một phương nào đó và gọi Sư phụ, bọn họ đều quay đầu lại....
Tất nhiên, người mới vào vòng trượt tuyết không biết Bối Thích còn có sư phụ.
Nhưng tất cả người cũ trong vòng trượt tuyết đều biết, Bối Thích có sư phụ thì chỉ có duy nhất là--
Thiện Sùng.
Khí chất của một người đam mê có thâm niên vẫn khác với một cầu thủ chuyên nghiệp đã thi đấu ở ba Thế vận hội mùa đông và đứng đầu thế giới về điểm liên đoàn trượt tuyết.
Những người thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV lúc này đã xuất hiện, đám đông tự nhiên trở nên náo loạn, mọi người quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ tuyết đen cách đó không xa đang xách một Stella Lou. Sau vài giây im lặng, âm thanh của "Anh Sùng", "Sùng Thần" và "A a a a" lần lượt xuất hiện.
Đàn ông không theo đuổi các ngôi sao sao?
Đàn ông cũng theo đuổi các ngôi sao.
Bây giờ "ngôi sao" của họ đang ở trước mặt họ.
Đám đông tiến về phía người đàn ông, trong mắt Thiện Tầm Nguyệt, một nhóm lớn người dường như đang bay tới như một đám mây đen, cô bé sợ hãi đến mức vùng ra khỏi tay ba mình và lao vào vòng tay của Vệ Chi ở phía sau cách đó không xa--
Nhìn thấy con thỏ tím từ xa đang lao về phía mình, Vệ Chi mặc bộ quần áo màu tím hồng cùng màu đã sớm cười hì hì cong lưng, dang rộng hai tay đón lấy con gái đang bay về phía mình.
Cô bé nhào vào lòng mẹ, ôm lấy eo mẹ để đảm bảo được an toàn, rồi lén lút quay lại nhìn về phía sau...
Nơi cô đứng ban đầu đã chật kín người, sương mù dày đặc, đám đông nhanh chóng bao phủ ba cô, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen của ba ở giữa đám đông, hơi di chuyển khi nói chuyện với những người khác.
Cô kéo quần Vệ Chi.
"Mẹ, mẹ không cứu bố sao?"
Vệ Chi đang định nói "Không cần".
Lúc này Thiện Sùng nói gì đó với Bối Thích, cả hai đều quay đầu lại.
Những gì Thiện Tầm Nguyệt vừa rồi nói về "kẻ trộm" quả thực rất chân tình thực cảm, Vệ Chi cũng nghe thấy, lúc này vợ chồng ngầm hiểu, ánh mắt lóe lên, vươn đầu kéo tai Stella Lou: "Đi thôi, ba ba bị kẻ trộm giam giữ, đi cứu ba thôi."
"Mẹ không đi ạ?"
"Mẹ sợ lắm, mẹ không đi đâu."
"Con cũng sợ."
"Không phải ba ba là người tốt nhất thế giới sao?"
Cô bé Thiện Tầm Nguyệt mới đến thế giới này được ba năm, ba mươi sáu tháng, cô bé vẫn chưa biết đến sự hiểm ác của xã hội này, chưa có thời gian tiếp xúc với những kẻ xấu, cũng chưa biết đến sự tàn nhẫn của bản chất con người, bài học đầu tiên là từ sự bắt cóc đạo đức của mẹ.
Sau khi do dự ba giây, xét thấy có rất nhiều người ở hiện trường nên nếu có chuyện gì không hay thì chắc chắn sẽ có người gọi 110 báo chú cảnh sát, cô bé ném cho mẹ ruột một câu "nhát gan" rồi thét chói tai "ba ba" chạy về phía người đàn ông tốt với cô bé nhất trên thế giới-
Đám đông tự động dạt sang hai bên như Moses rẽ biển.
Mọi người trơ mắt nhìn sinh vật dễ thương nhất trong toàn bộ khu trượt tuyết, ngoại trừ những con sóc trên cành, vồ lấy loài lạnh lùng nhất trong toàn bộ khu trượt tuyết, ngoại trừ máy ép tuyết--
"Vù" cô lao vào vòng tay ba mình, ôm lấy chân ba ruột, chiếc mũ của Stella Lou hơi rơi xuống, che mất nửa khuôn mặt của cô, để lộ chiếc cằm hơi mập mạp.
Thiện Tầm Nguyệt đưa tay đẩy chiếc mũ Stella Lou che mắt cô bé ra, vừa để lộ một đôi mắt tròn với con ngươi đen láy chiếm gần hết, cô bé nhìn thấy chú trộm lúc nãy đang cúi xuống, mỉm cười tiến lại gần cô.
ThiệnTầm Nguyệt: "..."
Bàn tay nhỏ bé đang nắm ống quần của Thiện Sùng căng thẳng siết chặt.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng chết chóc.
Trong nụ cười rạng rỡ mà Bối Thích tự cho rằng thật đáng yêu nịnh nọt lấy lòng, cậu nhìn thấy rõ đứa trẻ chỉ cao hơn đầu gối một chút, cả khuôn mặt cứng đờ...
"Tiểu Mãn?" Bối Thích mở âm thanh dẹo dẹo, "Là bé hả, Tiểu Mãn, chú là--"
Là ai còn chưa kịp nói xong.
Liền nghe thấy một tiếng hét "ôi" chói tai.
Cô bé vừa lao tới quả quyết lại hất văng chân của ba mình, quay người bỏ chạy!
Đôi chân ngắn ngủn chạy như điên về chỗ Vệ Chi, vừa khóc lớn vừa hét lên "Mẹ ơi", "Con không làm được", "Tên trộm còn gọi con là Tiểu Mãn muốn lừa bán con" và "Cứu với"!
......
Nửa giờ sau.
Khu trượt tuyết trên đỉnh núi, phòng thiết bị trượt tuyết.
Vệ Chi im lặng đứng ở phía xa, nhìn về phía quán cà phê Costa cách đó khoảng mười mét, một người đàn ông mặc đồng phục racing boy không có chút lương thiện đang ôm Stella Lou trong lòng, Stella Lou ngồi trên cánh tay của cậu ấy, tần suất 10 giây quay lại nhìn 1 lần.
Một đôi mắt đã trở thành mắt quả đào do có sự kết hợp giữa khóc thật và khóc giả.
Rất tủi thân.
"Muốn ăn vài cái bánh quy chứ?"
Giọng nói của chú trộm lọt vào tai.
Thiện Tầm Nguyệt khịt mũi, liếc nhìn bánh quế đặt trên quầy, cô bé muốn lấy can đảm từ chối, nhưng cô bé nghĩ đến việc bình thường ở nhà mẹ không cho cô bé ăn vặt...
Do dự ba giây, cô bé nói: "Muốn ăn ạ."
Sau đó lại như có tật giật mình quay đầu nhìn ba mẹ đang đứng chung một chỗ--
Thấy ba ruột đang đứng ở đó giống như cột điện không nhúc nhích.
Mẹ ruột cúi xuống, nghiêng người về phía chồng như thể không xương, rồi giơ hai tay lên thọc vào khuỷu tay của người đàn ông, treo lên người.
Hai người đứng rất gần nhau.
Đều nhìn qua đây.
Nhưng dường như không ai muốn đến đón cô bé cả.
...Bất quá đến cũng đúng đi.
Thiện Tầm Nguyệt nhận lấy chiếc bánh quy do chú trộm đưa cho, nói "Cảm ơn" với giọng nói vẫn còn thanh âm khóc nức nở chưa tan hết, thuận tiện ợ một cái, tròng mắt xoay tròn trong hốc mắt--
Điều này cũng có nghĩa là họ đã ngầm chấp nhận việc cô bé có thể ăn bánh quy.
"Chú," Thiện Tầm Nguyệt đang cầm bánh quy nhẹ nhàng bỏ đi từ "trộm" và chủ động nói: "Chú bao nhiêu tuổi ạ?"
Bối Thích hiện là người được chú ý nhất trong toàn bộ khu trượt tuyết.
Sắc mặt lạnh lùng ôm một đứa bé đang ăn bánh quy trong tay, khi cô bé đang ăn bánh quy và muốn nói chuyện thì cậu bế cô ra ngoài sảnh thiết bị trượt tuyết--
"Chú hai mươi bốn tuổi, mẹ của con là sư muội của chú, lợi hại không?"
"Ồ, con ba tuổi."
"Vậy con còn lợi hại hơn á."
"Ba tuổi là tương đối lợi hại ạ?..... Không phải, chú có phải chiếu lệ với con không ạ?"
"...Sao con lại có vốn từ vựng phong phú như vậy?"
Sư phụ, con gái ngài thành tinh a?
"Mẹ con thường nói với ba con như vậy khi ba con trả lời một vấn đề tương đối nhanh, nếu không nói dối nên sớm chuẩn bị đáp án thì chắc chắn là đang chiếu lệ."
Sư phụ, cuộc sống hôn nhân của sư phụ giống như đang đi trên băng mỏng vậy a?
Cậu vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ trong tay, hít một hơi thật sâu, định nói với cô bé rằng "Bình thường hãy đối xử tốt với ba con nhé ba con cũng không dễ dàng gì", nhưng cậu chưa kịp nói thì đã bị ngăn lại.
Người phụ nữ đã khiến cuộc sống hôn nhân của sư phụ vô cùng khó khăn đứng sau lưng cậu, chống tay vào hông.
Bị cô nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhìn xung quanh và cố gắng tìm Thiện Sùng, người mà cậu biết là cũng không cứu được cậu nhưng có thể dùng để dời đi sự chú ý...
Nhận thấy không còn ai cả.
"Sao vậy?" Sư huynh Bối Thích cảnh giác nói.
"Vừa rồi Tiểu Mãn đã học được đẩy dốc, lát nữa ông dạy con bé lạc diệp phiêu nhé, nếu học nhanh thì học luôn cả J hình cong đi.... A còn có áo choàng lông tui để trong ba lô của con bé, dây an toàn tập đi cũng để trong đó, ông xem con bé, hiện tại con bé đã học được không cởi được ván trượt thì sẽ lười biếng chạy đến chôn vào chỗ lưới ở rừng cây nhỏ--"
Cô nói rất nhiều, nghe xong Bối Thích choáng váng nên chọn câu trả lời cuối cùng--
"Chôn thì chôn."
"''Chôn thì chôn' cái con khỉ! Tuyết ở đó sâu đến mức có thể chôn vùi con bé!!!"
"..."
Sau đó bị mắng.
Cậu dùng tay còn lại không ôm đứa bé véo tai mình, lại nói "Ồ", rất nghiêm túc nói: "Biết rồi a, cháu gái tui học trượt cơ bản cũng nhờ tui dạy mà, bà yên tâm đi, sư huynh rất có kinh nghiệm.... Một khóa học cấp tốc dành cho trẻ em không có kiến thức cơ bản về trượt tuyết, thực sự, nếu đất nước không cho phép triển khai chương trình giáo dục mầm non thì khóa học cấp tốc của tui đã bắt đầu rồi."
Cậu nhắm mắt khoe khoang.
Vệ Chi nghe lời cậu, thật ra chuyện Bối Thích dạy trẻ trượt tuyết cô đã biết từ lâu rồi, bằng không thì dù có là những ông bố bà mẹ thế hệ mới cô cũng không tùy tiện giao con gái cho người khác dạy trượt tuyết...
Đang nghe cậu ta khoe khoang, đột nhiên vươn tay ra, người thấp hơn Bối Thích đến mười hai mươi centimet, dáng vẻ rất oai vệ, một tay đặt lên eo, đầu ngón tay còn lại chỉ vào chóp mũi của cậu: "Không được dẫn Tiểu Mãn vào công viên!"
Bối Thích: "......"
Bối Thích: "Tại sao tui phải đưa con bé đến công viên?"
Vệ Chi: "Đúng vậy, công viên của các bạn nhỏ là hoa nhỏ cỏ nhỏ gấu trúc nhỏ chứ không phải bể halfpipe, big air, box, mong là ông biết."
Bối Thích: "Biết."
Vệ Chi: "Đi thôi."
Nói xong, cô tịch thu những miếng bánh quy nhỏ mà con gái cứ nhét vào miệng một khắc cũng không ngừng, chiếc bánh hình vuông nhỏ vừa vặn để cô cắn một miếng, không dừng lại được...
"Lên cáp treo cho con bé uống nước!"
Đứng ở cửa sảnh thiết bị trượt tuyết, chăm chú nhìn Bối Thích bế con gái đi, "Khi nào con bé cần đi vệ sinh thì hãy để con bé vào nhà vệ sinh nữ, con bé tự biết cậu đừng theo vào!"
Câu cuối cùng kia làm Bối Thích không thèm quay đầu lại.
Nằm trên vai cậu, Thiện Tầm Nguyệt không khóc cũng không quấy khóc, mổ miếng vụn bánh quy cuối cùng trên tay rồi vẫy tay chào mẹ.
......
Vệ Chi đợi một lúc, người đàn ông vừa biến mất trong chốc lát đã quay lại.
Vác một tấm ván đôi trên vai.
Nói thế nào đây? Khi Thiện Sùng mặc AK mà hiện giờ người trong vòng trượt tuyết xem là mẫu thử nghiệm dành cho người mới--tất nhiên đó có thể là vấn đề của con người--mặc trên người anh, anh xách theo ván đơn thì giống như chuyên môn chơi ván đơn, xách theo ván đôi lại giống như đại lão ván đôi.
Khí chất rất đúng chỗ.
"Lấy ở đâu vậy?"
Thiện Sùng lấy ở chỗ huấn luyện viên ván đôi to như con gấu--
Sau bao nhiêu năm, ông mối tận tâm đã thăng tiến thành công để trở thành đội trưởng đội huấn luyện ván đôi tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi, anh ấy thường không tham gia lớp học nữa và chỉ nhận hoa hồng từ ban huấn luyện của mình.
Thông thường chủ yếu trượt tuyết một mình trên núi.
Anh còn điều hành một gian hàng bán trà sữa và trà gừng được bên trên phê duyệt ở lối vào khu trượt tuyết, thuê hai thanh niên giúp trông coi gian hàng và công việc kinh doanh rất phát đạt.
"Trách không được ván cũng cho anh mượn." Vệ Chi nói.
"Không có gì lạ" Người đàn ông nói với giọng rất bình tĩnh, "Anh chỉ mượn một cái ván, còn có người có thể không cho anh mượn ván à?"
"Đây là ván đôi." Vệ Chi nói, "Hơn nữa em đã trượt tuyết ba mùa tuyết rồi, tuần trước em bảo anh cho em mượn cái ván trượt gray bình hoa trượt chơi chơi, anh còn nhớ rõ anh nói gì không? Anh bảo em tự đi mà mua, em chào hỏi một cái có thể cho em giảm 20%."
"..." Thiện Sùng hắng giọng, "Đó là ván 154, em dùng nhảy bình hoa dài à."
"Em thích dài."
"Sẽ ngã."
"Đánh rắm, cây đước của em cũng là 154."
"Ván carving và ván bình hoa sao mà giống nhau được, vô nghĩa."
Người đàn ông mạnh miệng, nhưng lại tự nhiên nắm lấy tay vợ mình, với sự tự giác mãnh liệt "một điều nhịn chín điều lành nếu không sẽ có chuyện", nắm tay cô chậm rãi đi đến bên phía xe cáp, vừa đi vừa muốn hỏi: "Tiểu Mãn đi với chú trộm rồi à?"
Biệt danh "Chú trộm" đã lan rộng khắp vòng trượt tuyết trong vòng một giờ, vào mùa tuyết mới năm nay của Bối Thích, trước có công việc mới sau có danh hiệu mới.
Vệ Chi nói "Ừ" rồi nói: "Vừa đi."
Vì thế người xách ván đôi dừng lại, chậm rãi nói "A", vươn cổ nhìn về phía dãy cáp treo cách đó không xa, nhìn hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy Stella Lou, người hiện đang nằm trên người racing boy. Không đeo găng tay đúng cách và đang đưa tay moi sticker dán trên mũ bảo hiểm của racing boy...
Thiện Sùng mặt vô cảm nói: "Lát nữa chúng ta sẽ tới đó."
Vệ Chi: "?"
Thiện Sùng: "Lỡ như anh đi qua đó con bé lại muốn ba ba thì làm sao giờ?.... Chờ họ lên cáp treo đã."
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "Anh đúng là ba ruột."
Vệ Chi: "Vừa rồi con gái của anh suýt chút nữa đã đấu tay đôi với chú trộm để bảo vệ danh dự 'người ba tốt nhất thế giới' cho anh."
Thiện Sùng nghe vậy có chút cảm động, im lặng hơn mười giây, suy nghĩ mới nói: "Sao vậy, dùng bắt cóc đạo đức với anh à!"
Vệ Chi: "..."
Thiện Sùng: "Cái thủ đoạn này đối với anh vô dụng."
Vệ Chi: "Vậy cái gì hữu dụng với anh?"
Thiện Sùng nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn qua găng tay và một lớp bảo vệ mặt.
Vệ Chi: "Thế nào, đừng □□ em a!"
Thiện Sùng: "Thủ đoạn này hữu dụng với em không?"
Vệ Chi: "Hữu dụng."
Vệ Chi: "Chờ một chút, bọn họ sắp lên cáp treo rồi... Anh lạnh không? Lạnh thì bảo sư huynh nhanh chân chen hàng để lên sớm một chút, dù sao cậu ta cũng không có phẩm chất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro