03.
"Anh thích em"
Lời Jongsuk thoảng qua như gió nhẹ đầu xuân mà câu tỏ tình như trận tuyết hạ màn ngày cuối đông.
Suzy sững sờ giây lát, đôi lông mày đen của em nhíu nhẹ nhưng thả ra ngay. Khuôn mặt em hồi phục lại trạng thái thờ ơ ban đầu nhưng cơ thể lại cứng đờ như bất động, sự ngạc nhiên và kinh ngạc của em động lại ở cơ thể gầy gò chứ không phải gương mặt kiều diễm.
Nhìn em đứng bất động mà chẳng thể hiện chút cảm xúc, Jongsuk bỗng lo lắng rằng em bị lạnh.
"Em có sao không? Lạnh à?
Lúc này Suzy mới nhận ra không gian ngại ngùng giữa hai bên, em thoát mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi cúi mặt, đứng cách xa anh ra vài bước. Em bối rối nhìn những hạt tuyết động lại trên đôi giày da, không biết nên đáp lại thế nào:
"Xin lỗi, nhưng mà anh vừa bảo thích tôi đấy à?"
"Ừ, chắc anh hơi bất lịch sự rồi"
"Tôi có bạn trai rồi"
"Anh biết"
Suzy lại nhíu mày, lần này có vẻ trông tức giận hơn là ngạc nhiên. Em khẽ cắn đôi môi dưới, hai bên má đỏ lên trông như một cô bé say rượu, đôi tay em đang để trong túi áo nắm chặt lại thành cú đấm. Jongsuk đứng đối diện em, miệng cười mỉm như đóa hoa đang nở dễ khiến người ta xao xuyến. Jongsuk cười lên rất đẹp, chính Suzy dù ghét anh đến mấy cũng phải thừa nhận điều này, nụ cười ấy trông thật tự nhiên, trông thật ấm áp, trông thật trìu mến, một nụ cười mà ai cũng sẽ cười khi gặp người mình yêu.
Suzy không cười được như thế, vì em không biết cách cười khi em yêu ai.
Và nụ cười của Jongsuk cũng không phải là thật.
Trong chốc lát em bỗng tưởng anh yêu em thật, và điều này bỗng để lại cho Suzy chút bồi hồi.
"Lee Min Ho sẽ không thích khi nghe chuyện này đâu"
"Anh ta đâu yêu em thật lòng đâu?" Lee Jongsuk bước vài bước đến chỗ em, giờ khoảng cách hai người chỉ bằng một gang tay.
Suzy biết chứ, nhưng em lại khó hiểu rằng Jongsuk lại biết rõ điều này, bao giờ hai người cũng giả vờ như là một cặp đôi hoàn hảo. Báo chí bao giờ cũng đưa tin về cặp đôi Suzy - Min Ho như một cặp tiên đồng ngọc nữ đời thật, topic về chuyện tình cảm của họ bao giờ cũng lên hot search như một điều bình thường.
"Sao anh lại nói như vậy?"
"Em và anh ta, diễn dở tệ."
Jongsuk biết từ lâu, rằng việc Min Ho và Bae Suzy yêu nhau không phải là tình cảm chân thành, có thể là tình yêu qua đường, cũng có thể là tình cảm một phía, cũng có thể là một trong cả hai đã ngoại tình. Chỉ là hai người diễn dở qua, qua mặt được bao nhiêu người nhưng sao qua mặt được anh đây?
Jongsuk nãy giờ ngắm nhìn những bông tuyết nửa đêm, nhân viên đang dọn đi những đạo cụ cuối cùng của bộ phim, tại phim trường hiện tại cũng không còn mấy người để mà soi mói chuyện của hai diễn viên nổi tiếng. Jongsuk không thích việc suy nghĩ nhiều, vậy nên nhiều lúc anh hành động theo bản năng mà không nghĩ đến tương lai, anh cũng không nghĩ nhiều để làm sao Suzy bớt ghét mình, vậy nên anh chọn cách ngu dốt nhất:
"Vậy giờ sao, em có thích anh không?"
Lee Jongsuk tiến lên vài bước, anh cúi đầu xuống gương mặt đẫn đờ của em, nụ cười mỉm chết chóc lại nở trên khóe môi. Bae Suzy quay gương mặt lại, đôi mắt to tròn của em nhìn thẳng vào anh không chút ngượng ngùng, đôi môi giờ trở nên nhợt nhạt bởi em đã liếm gần hết son môi rồi.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài đầy ám muội, Suzy bước lên vài bước, áo anh vững chãi chạm vào áo em mỏng manh. Hơi gió thổi lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp.
Suzy bỗng nở nụ cười tươi kì lạ.
"Có"
Giờ thì đến Jongsuk thẩn thơ nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro