04.

Một vài phút trôi qua, màn tuyết trắng xóa đã ngừng từ khi nào.

Jongsuk không trả lời lại khi nghe em nói có, anh không ngờ rằng em lại nói ra điều đó dễ dàng đến vậy. Anh ậm ừ, đôi tay lạnh giá đang buông thõng nhanh chóng trở lại túi áo ấm áp. Những giây phút mặt đối mặt ngượng ngùng khiến anh khó chịu, lần đầu anh biết "xấu hổ" hay"mắc cỡ" là thế nào. 

Jongsuk ngẩn người tránh mặt Suzy, anh bước lên vài bước cố tìm một hành động để đỡ biến thành một kẻ ngu ngốc.

"Thực ra anh không hề thích tôi đúng chứ?"

Suzy mở lời trước, màn không gian im lặng thế này cũng khiến em thấy rối rắm. Nhưng qua những sắc thái biến đối trên khuôn mặt chàng trai đối diện nãy giờ, em có thể nhận ra lời thổ lộ kia chỉ là lời nói đùa. Anh từ ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng, rồi lúng túng, và rồi thì mắc cỡ. Đôi má Jongsuk ửng hồng chẳng biết là do cái lạnh xuân Hàn hay bởi anh khó xử trong tình cảnh này, trông có chút dễ thương.

Mà em lại có chút đau lòng, thật khó hiểu biết bao.

"Tôi không biết vì sao anh lại đùa tôi như vậy, nhưng nó như vậy không vui chút nào. Vừa nãy tôi nói có cũng là muốn trêu anh chút thôi..."

Jongsuk quay lưng lại với em, không đáp lại lời Suzy, không một lời đáp trả nào. Dù là một cái thở dài ngao ngán hay chút nhíu mày ngắn ngủi.

Một khoảng không lặng lẽ cứ thế đẩy hai người ra xa, sự im lặng khiến những bông tuyết trắng cũng bớt trở nên lung linh.

Jongsuk không đáp, Suzy cũng không muốn chờ. Thời gian chập chạm dần khiến lòng em như nổi sóng:

"Vậy tôi về trước, chúc anh ngủ ngon, tuần sau gặp lại ở trường quay nhé"

Suzy không nhanh không chậm bước từng bước đến xe quản lí của mình. Em đi rồi, hơi thở của con người cũng đi luôn. Anh ngẩn mặt nhìn theo bóng dáng xe hơi đã đi xa. Khuôn mặt vẫn chẳng một cảm xúc nào.

Vẫn là khoảng không vắng lặng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro