ONESHOT
"Con muốn làm một người đàn ông tốt, hơn là một vị vua vĩ đại..."
Lời Thor. Gã đã chiến thắng Malekith và trở về Asgard, đứng trước người cha uy nghiêm của mình. Sau khi thành công thuyết phục Odin, Thor chào từ biệt ông và quay đi, tiếp tục cuộc hành trình của gã, phần thưởng mà gã đã yêu cầu Odin ban tặng - cuộc sống của riêng gã; không ngai vàng.
Odin nhìn theo bóng áo choàng Thor xa dần khỏi đại điện, cho đến khi gã khuất hẳn, ông nhoẻn môi cười một cách bất thường và trong tích tắc, đôi mắt ông chợt sáng lên màu xanh lục.
⁂
Fandral bắt gặp được Thor khi gã vừa ra khỏi đại diện. Bộ ba chiến binh và Lady Sif, cả Heimdall đều được xá mọi tội phản nghịch nhờ chiến công của gã.
"Cậu ta lại trốn rồi à?"
Fandral hỏi, ngờ vực, khi Thor trở về một mình, không có Loki. Thấy Thor không đáp, hắn mỉm cười một cách châm biếm mà nói tiếp.
"Coi bộ anh lại sắp vất cả một phen nữa đây."
Fandral không phải là người duy nhất sẽ nghĩ rằng Loki sẽ lại quẩy banh một cái hành tinh nào đó cho quyền lực, khi cậu trốn được khỏi nhà ngục, khỏi anh trai cậu.
"Không..." Thor bấy giờ mới trả lời hắn, một chữ gọn mà lại kéo dài.
Fandral đứng ra, bật lưng khỏi bức tường mạ vàng, hắn kín đáo chau mày. Làm việc cùng nhau nhiều năm khiến hắn dễ dàng nhận ra cái giọng nói vốn trầm, lại càng nặng nề đó của Thor đang biểu thị một thông tin xấu phía sau.
"Nó chết rồi." Thor nói, mí mắt trên của Fandral hơi nhướng lên, hắn cố giữ phản ứng của bản thân lại để nghe tiếp, "vì Asgard, như một người hùng."
"Ở Svartalheim à?"
Thor gật đầu. Chẳng nói thêm gì, gã bước đi. Fandral không tiện hỏi thêm bất cứ gì, vì hắn biết mọi câu nói về Loki bây giờ đều chạm vào sự mất mát to lớn của Thor. Hắn nhìn thấy trong gã sự tiếc thương, chính là đứa em trai đã lớn lên cùng gã từ bé. Mặc cho đã bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cũng không thay đổi được điều đó. Fandral vẫn nhớ Loki đã cố giết gã như thế nào nhưng gã vẫn chấp nhận cậu ta sau đó kể cả khi mọi tin tưởng đều không còn. Quay vội theo hướng di chuyển của Thor, hắn nhìn theo gã. Thor sẽ rời khỏi Asgard cho cuộc chinh phạt sắp tới, đem lại bình yên cho cửu giới.
Fandral thả lỏng đôi vai đã gồng cứng từ nãy, đung đưa đôi đồng tử màu mật ong, hắn nhìn vô định vào mảng đất cách mũi giày hắn vài bước. Loki đang nằm ở đâu đó tại Svartalheim, một mình, tối tăm và lạnh lẽo. Quay gót, hắn tiến vào đại điện.
"Thưa đức vua! Tôi muốn yêu cầu một lệnh đến Svartalheim."
"Để làm gì?"
"Hoàng tử Loki đã vì Asgard mà hy sinh ở đó, cậu ấy xứng đáng với một lễ tang hoàng gia."
"Không. Nó không phải hoàng tử, không phải người của hoàng gia Asgard, thậm chí cũng không phải người Asgard, chỉ là một tên tù binh vượt ngục."
"Nhưng sự hy sinh của cậu ấy đã góp một phần lớn cứu cả cửu giới khỏi bóng tối vĩnh hằng, thưa đức vua."
"Nó không hy sinh vì cửu giới và Asgard. Nó tự chuốt lấy điều đó khi báo thù cho Frigga. Không chừng nó đã lợi dụng Thor, giả chết và bây giờ đã cao bay xa chạy rồi cũng nên."
"Hy sinh vì hoàng hậu quá cố của Asgard cũng là một chiến công. Xin cho phép tôi đi xác nhận cái chết của ngài ấy nếu ngài còn nghi ngờ."
"Ta không yêu cầu nó báo thù cho Frigga."
"Ngài cũng không yêu cầu chúng tôi và Thor tạo phản để đem về chiến thắng."
Odin im lặng một chặp sau những lý lẽ đầy thuyết phục của Fandral.
"Ta sẽ cho lính đi xác nhận cái chết của nó, nhưng xác nó sẽ không được đưa về Asgard và sẽ không có lễ tang nào."
"Liệu tôi có thể---?"
"Fandral." Odin ngắt lời hắn. "Việc của bộ ba chiến binh không phải đi hốt xác." Odin chồm người ra phía trước. "Tại sao ngươi cứ đòi đến đó? Phải chăng ngươi đang cùng nó có âm mưu gì?"
Ánh mắt Odin nhìn Fandral sâu hoáy, hắn đã bỏ qua những chi tiết bất thường của ông khi phải tập trung cố giữ nét mặt và tinh thần ở trạng thái ổn định.
"Không thưa đức vua. Tôi xin nghe lệnh ngài."
Hắn cúi đầu và lui ra.
Từ sau hôm đó, Fandral thường xuyên một mình quanh quẩn, trong khi Hogun trở về bảo hộ Vanaheim, Volstagg và Sif đưa Reality Stone đến Nowhere. Hắn đã quay lại tìm Odin lần nữa chỉ để nghe ông chính thức tuyên bố rằng Loki được xác nhận là thực sự đã chết, cơ thể cậu hóa Jotun và đang nằm ở Svartalheim.
Fandral đã đem một bó hoa, đến sườn đồi cách xa cung điện. Chẳng để làm gì cả, hắn đặt nó xuống chân. Áo choàng xanh hắn phấp phới bay. Gió lộng. Một vài cánh hoa bị cuốn đi, mang theo cả mùi hương tinh khiết.
"Tôi đã thấy ngài trong nhà ngục."
Người của Malekith đã tạo hỗn loạn ở đó, nơi mà hắn cùng Volstagg phải vất vả lắm mới ổn định trật tự lại được. Nhưng vì lý do gì đó, trong lúc chiến đấu căng thẳng nhất hắn vẫn để mắt đến Loki, một cách âm thầm. Thor và Frigga không phải hai người duy nhất nghĩ đến Loki đầu tiên khi thấy khói lửa nổ ra từ nhà ngục, nhưng Fandral mới là người đầu tiên đến đó để nhìn thấy cậu... đang ngồi thung dung đọc sách. Hình ảnh đó đủ để hắn mỉm cười kín đáo mà chiến đấu hết mình.
"Không làm ngài bớt duyên dáng nhỉ, Loki."
Không phải "ta sẽ giết ngươi." như Loki đã nhận được từ những người còn lại khi cậu được phóng thích khỏi nhà ngục, mà là một lời khen ngọt ngào, có chút bất thường trong từ ngữ mà hắn đã lựa chọn - 'duyên dáng' - sự tinh tế và nho nhã trong thần thái, sự ấn tượng và thu hút trong hình thể, sự mượt mà và quý phái trong cử chỉ; bất thường trong cả ánh mắt hắn liếc nhìn cậu khi đón cậu bằng chiến thuyền bay trốn khỏi Asgard. Nhắc đến thì, Thor đã đẩy cậu ra khỏi con tàu lớn của quân Svartalheim trong tư thế hai tay bị còng mà không có chút dự tính nào. Fandral đã quá hiểu tính Thor để cố đuổi theo bên dưới, để đảm bảo đón kịp Loki, không để cậu rớt xuống lòng sông sâu.
Xử lý hai tên lính trong vài giây, hắn nhìn theo cậu và Thor cho đến khi khuất hẳn. Vậy mà Thor lại chỉ trở về một mình, để giờ đây, hắn đứng trầm ngâm ở sườn đồi cùng bó hoa tang, đến cả cơ thể cậu hắn cũng không thể mang về.
"Loki đã chết trong danh dự."
Ít nhất hắn cũng nhìn thấy cậu được Thor công nhận. Nhưng Odin thì không. Và ít nhất, giờ đây cậu cũng không còn phải nhìn ông già ấy bằng đôi mắt sững sờ ngấn nước nữa. Hắn để bó hoa tang lại, gió và đất sẽ đưa bó hoa vào quên lãng, quên lãng như tình cảm mà hắn đã âm thầm dành cho cậu...
"Ta có thể yêu cầu ngươi...?"
Giọng Odin bất chợt vang lên từ phía sau, khi Fandral ngồi bên bậc thềm trước bãi tập. Chiều tà, ánh sáng cam đỏ đặc trưng của hoàng hôn Asgard chiếu rọi cung điện. Hắn giật mình đứng thẳng dậy, quay lại cúi chào.
"Vâng thưa đức vua."
"Ngươi quá xao nhãng nhiệm vụ."
"Tôi rất lấy làm tiếc thưa đức vua, tôi sẽ---"
"Quên cái xác đi!"
Odin cắt ngang câu nói của Fandral, như thể ông ra đã nắm tẩy và đọc được suy nghĩ của hắn.
"Tôi..." dù vậy, hắn vẫn không thể không bày tỏ, "có thể ngài sẽ không thích nghe điều tôi sắp nói, nhưng hoàng tử Loki, sẽ luôn là hoàng tử danh dự của Asgard trong lòng tôi. Và việc để cơ thể ngài ấy ngoài kia khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì-" hắn giữ lại lời nói, một quãng, để kịp thời thay đổi nó trước khi nói tiếp, "...ngài ấy đã chiến đấu cùng tôi."
"Nó đã cố giết ngươi đấy Fandral."
Chắc hắn đã quên mất, là lúc bốn người bọn họ xuống midgard tìm giúp Thor. Cậu gửi Destroyer xuống để đuổi cùng giết tận.
"Ngài ấy đã có thể làm điều đó tốt hơn khi ở Jotunheim, nhưng ngài ấy đã không."
Điều hắn nhớ về Loki, là cậu đã cứu hắn khi ở Jotunheim, trước lúc Thor bị trục xuất.
"Dù không thể thuyết phục được ngài, đức vua, tôi vẫn tin rằng hoàng tử Loki xứng đáng với danh tự của hoàng gia Asgard."
Nói đoạn, hắn cúi chào và rời đi, mang theo vẻ mặt không hài lòng với cách đối đãi của Odin với Loki, không phải lần này, mà là từ trước đến nay. Sự sa ngã của Loki, Fandral đổ lỗi cho sự đối xử của Odin đến Loki.
"Đi đi!"
Odin nói với theo khi Fandral chỉ vừa quay gót, có phần không giống với cách cư xử chuẩn mực của vua Odin xưa nay. Fandral quay lại, tỏ vẻ khó hiểu, pha chút ngờ vực.
"Chỉ một mình ngươi thôi," Odin nói thêm, "như một phần thưởng vì những gì ngươi đã phụng sự cho Asgard."
Sau đó, Odin lập tức rời khỏi. Heimdall sẽ là người nhanh chóng nhìn ra nếu có bất cứ sự bất thường nào ở Odin, không phải việc nằm trong khả năng của hắn, điều hắn chú tâm nhiều hơn bây giờ là cơ thể của Loki ở Svartalheim. Đưa tay lên môi, hắn huých con Firehooves và nhanh chóng phóng về hướng cầu bifrost.
Từ sau lần chinh phạt bởi vua Bor, Svartalheim trở thành vùng đất hoang tàn. Nó vốn đã khô cằn, tối tăm trước đó. Fandral đi bộ lang thang khắp vùng hoang vắng. Kia là chiếc tàu của Malekith, xác hắn bị nghiền nát bên dưới, với khuôn mặt cháy một nửa bởi đường sấm của Thor. Hắn thở từng hơi nặng nề, hồi hộp khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của Loki.
Và hắn đã có nó: Loki nằm trên mặt đất sỏi đá, hai tay đặt lên ngực, làn da cậu xanh tái, trên mặt nổi những hoa văn đặc trưng của một người Jotun. Hình dạng đó của Loki cũng chẳng thể ngăn Fandral tiến lại gần, khuỵu hai gối xuống bên xác cậu, nâng phần thân trên của Loki vào vòng tay. Cậu lạnh ngắt hệt như một người khổng lồ băng, có lẽ nhờ vậy mà xác cậu vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu, miết ngón cái vào đường hoa văn trên gò má.
Một giọt nước nhỏ xuống giữa trán Loki, chảy xuống khóe mắt cậu đang nhắm kín, một giọt nữa nhỏ vào giữa sống mũi cậu, lăn xuống khóe môi, liệu cậu có còn cảm nhận được sự mặn chát của nó không? Siết chặt đôi cánh tay, cái xác cứng đờ của Loki áp sát vào ngực áo giáp bạc rạng ngời của người kiếm sĩ, liệu cậu có còn nghe thấy tiếng trái tim hắn đang vỡ ra không?
Phía xa trước mặt Fandral, có dấu giày đột ngột xuất hiện trên mặt đất, nhưng không một bóng người.
Hắn tháo áo choàng xanh trên vai, quấn vào cái xác. Bế cậu trên tay, hắn đi vào cái hang động phía xa. Dấu chân lạ kỳ xuất hiện đều đặn đè lên dấu chân của Fandral phía sau hắn.
Từng tảng đá to cỡ hai bàn tay ôm, đôi găng tay đen của Fandral đã chất chúng thành một chiếc giường đá cao ráo phía sâu trong hang động. Hắn đặt Loki nằm trên đó, Odin không cho phép hắn mang cơ thể cậu về Asgard. Hắn rút cành hồng giắt bên hông, đặt lên giữa ngực Loki, cúi xuống hôn thật lâu lên vầng trán cao, xanh xám, lạnh như băng của cậu.
"Ngủ ngon, chúa tể của ta...!"
Rồi bỗng, hắn gục mặt xuống cánh tay Loki, khóc thành tiếng. Dù sao ở đây cũng chỉ có mình hắn, chẳng ai có thể nhìn thấy một trong bộ ba chiến binh hùng mạnh của Asgard trở nên suy sụp đau đớn như thế này.
Hòn đá nhỏ phía sau hắn đột nhiên nảy lên và văng ra, như thể nó vừa va phải một mũi giày. Hang động kín, tiếng nảy được khuếch đại của hòn đá làm hắn lập tức dứt tiếng khóc thương, tay thủ vào thanh kiếm bên hông, quay mặt lại phía cửa hang. Hắn liếc qua liếc lại bằng đôi mắt ướt hơi ngã đỏ của hắn. Không có ai cả.
"Thật không ngờ..."
Nhưng lại có tiếng người thốt lên rất gần hắn. Hắn xoay người bốn phía để tìm kiếm, vẫn không có ai cả.
"...Fandral the dashing lừng danh lại là như thế này."
Giọng nói ngay sau gáy hắn, hắn mở tròn mắt, là giọng của Loki. Quay ngoắc lại, hắn sững sốt nhìn Loki còn sống đứng trước mặt hắn. Đưa tay lên dụi mắt, có lẽ tràn nước mắt ngàn năm có một và sự đau lòng khiến hắn nhìn nhầm chăng?! Cậu vẫn ở đó, nhoẻn môi cười ma mãnh nhìn hắn, chính là cái nét đặc trưng không thể giả dạng đó của Loki. Hắn quay qua cái xác. Không có. Chỉ còn lại tấm áo choàng và cành hồng trên chiếc giường bằng đá do hắn làm.
"Ngài...?"
"Sao? Ta chưa chết làm ngươi thất vọng à?"
"Không. Không phải. Ta..." Hắn ngập ngừng, cảm giác như hàm dưới bị cứng đơ. Hắn tiến đến gần, huơ tay chạm vào cánh tay Loki và cậu thực sự đang ở trước mặt hắn. "Làm sao ngài...?"
"Thor quá xem thường ta khi nghĩ con quái vật đó có thể giết được ta bằng cùng một cách mà nó giết mẹ ta."
"Ý ta là... ngài ở đây từ khi ta đến... à?"
"Ừ. Thì sao?"
Mặt hắn đỏ lên, hắn hơi cúi xuống để mái tóc vàng phủ lấy, che đi khuôn mặt đang ngượng chín vì Loki đã nhìn thấy tất cả những thứ hắn làm ở Svartalheim. Loki cười ra hơi mũi.
"Nó sẽ là khối thông tin có thể làm chết lặng đám phụ nữ của ngươi ở Asgard đấy Fandral." Câu nói của Loki làm cằm Fandral dính chặt vào giữa hai xương quai xanh. "Tiếc là ta không thể quay về Asgard để loan truyền điều này."
Loki bước đến, ngồi trên chiếc giường đá.
"Ta thật sự rất bất ngờ. Tìm mọi cách để thuyết phục Odin, chỉ để đến đây... vì ta..." Loki mỉm cười, nhìn cành hồng còn đang nằm trên chiếc giường. "Ngươi cũng giỏi giấu kín bí mật đấy. Luôn được vây quanh bởi các cô gái, nhưng sự thật là thích đàn ông."
"Ta-!" Hắn cứng họng. Nhưng rồi nhanh chóng bật cười thành tiếng. Việc Loki còn sống, bây giờ, hắn quý hơn bất kỳ điều gì khác.
"Cảm ơn ngươi, Fandral." Lời nói của Loki, hiếm hoi không chứa đựng sự hằn học như mọi khi, nó êm ả và chân thành khi vào tai Fandral, "ta chưa từng nghĩ có ai đó ở Asgard có thể đối xử với ta như thế. Ta cảm động đấy!"
Bấy giờ, hắn mới có thể ngẩng mặt lên, bước đến ngồi cạnh Loki.
"Quay về cùng ta, được không?" Hắn thỉnh cầu, nhìn vào góc mặt một phần hai hoàn hảo của Loki.
"Không, ta không có lý do gì để quay về đó cả. Người duy nhất yêu thương ta đã không còn."
"Ngài biết Frigga không phải người duy nhất." Hắn đáp ngay tắp lự khiến Loki quay mặt sang nhìn hắn.
Đôi mắt hắn vẫn còn ướt và chưa hết đỏ, ánh mắt hắn da diết, lời hắn nói, ẩn ý, chẳng khác gì một...
"Ngươi tỏ tình với ta đấy à?"
Hắn mỉm cười, hàm râu vàng vểnh cao.
"Ngài luôn tinh ý như thế Loki."
"Ta từ chối." Cậu đáp, đứng lên tiến ra phía trước một đoạn, "nhưng ta sẽ dõi theo ngươi mỗi ngày, bằng cách riêng của ta."
"Bất cứ điều gì ngài muốn, hoàng tử của ta. Chỉ một thỉnh cầu nữa: Ta có thể đến gặp ngài thi thoảng chứ?"
"Không. Ngươi nghĩ ta sẽ ở cái nơi thối nát cằn cỗi này à?"
"Ta sẽ theo ngài, bất cứ nơi nào ngài đến, Loki."
Cậu nhoẻn môi.
"Ngọt ngào quá đấy Fandral."
Loki tiến đến nhặt cành hồng, cậu biến mất dần, lần nữa, trước đôi mắt bàng hoàng của Fandral.
"Vì nó," Loki đưa cành hồng lên mũi, "ta sẽ đến tìm ngươi. Đó là một lời hứa."
Fandral đưa tay nhưng Loki đã biến mất hoàn toàn. Hắn xoay người nhìn quanh, chỉ còn mình hắn giữa cái hang lớn quạnh hiu.
"Loki!"
Hắn cố gọi, nhưng chỉ nhận được tiếng vọng lại của chính mình từ vách hang. Hắn thở ra, mỉm cười nhẹ nhõm, chỉ cần Loki vẫn ổn...
"Ta sẽ chờ ngài..."
Hắn gọi Heimdall và trở về Asgard.
⁂
"Loki...! Chúa tể của ta...!"
Sáng quá. Cậu từ từ mở mắt, tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc của tên râu vàng thủ thỉ bên tai làm cậu tỉnh giấc. Sau vài giây nhớ lại mọi thứ, Loki giật bắn người dậy. Hai tay vội đưa ngay lên cổ sờ soạn. Lành lặn. Cậu nhìn quanh, không có Thanos, nhưng là Fandral đang ngồi cạnh cậu, và sau lưng hắn, Frigga đang đứng nhìn cậu mỉm cười, gật đầu. Xa hơn, Odin trong chiếc áo midgard trắng, ngồi một mình.
"Từ giờ... ngài bình yên rồi."
Fandral híp mắt, tháo găng, ôm đôi tay trần ấm áp lên gò má hốc hác của Loki, miết nhẹ. Sự ngỡ ngàng vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Loki nhìn hắn, rồi nhìn quanh, Thor không có ở đây. Điều đó có nghĩa là cậu đã cứu được gã. Nhận ra mọi chuyện, Loki mỉm cười.
"Ừ."
Fandral đỡ tay Loki ngồi dậy. Cậu òa tới ôm Frigga.
"Mẹ, con xin lỗi."
Frigga mỉm cười, cạ man tai vào mái tóc đen của Loki. Họ đang ở Vahalla.
"Lúc mũi gươm của Hela xiên vào ta, điều đầu tiên ta nghĩ đến, là sẽ không thể nhìn thấy ngài khi ngài đến tìm ta."
"Lúc vùng vẫy trong gọng kiềm chết chóc của Thanos, điều cuối cùng ta nghĩ đến, là đến tìm ngươi."
Hắn nhìn sang Loki, góc mặt một phần hai hoàn hảo. Loki không nhìn hắn, cậu nhìn xa xăm ra phía trước, khung cảnh yên bình của Vahalla. Hắn hài lòng nhìn nét thanh thản trên khuôn mặt cậu bây giờ. Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để hắn nói ra điều đó.
"Loki...!"
"Hm?" Cậu đánh mặt sang hắn, khoảnh khắc hắn tự dìm mình trong ánh mắt cậu.
"Ta yêu ngài."
"Ngươi đang tỏ tình với ta đấy à?"
"Ta đã đợi một ngàn năm để nói với ngài điều đó."
"Ta chấp nhận!"
Hắn mỉm cười hạnh phúc, chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử.
"Ta đã hứa sẽ đến tìm ngươi mà."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Length: 3.411 words in Vietnamese
3rd person omniscient POV, Fandral's POV
09.12.2018
Signed: Junie Nguyen
Có trang giải thích phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro