Chap 1
Tại trụ sở CSVT
“...Nhiều vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra trong tuần qua, gây hoang mang dư luận. Các nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng khó hiểu : không có dấu hiệu chống cự, trên người không còn vết thương, nhưng lại tử vong không rõ nguyên nhân. Cảnh sát đang tích cực điều tra và—”
Tít tít--
Màn hình TV trong phòng nghỉ của trụ sở CSVT vụt tắt, Seokmin thở dài nặng nề, tay vứt cái remote điều khiển cái bẹp xuống bàn như vừa kết thúc một cơn giận âm ỉ.
"Aiss tắt mẹ nó đi,nghe mấy cái này hoài ngán tới tận cổ,vụ nào vụ nấy nhìn vô là muốn tiền đình đến nơi,mệt chết đi được."
Mingyu gác chân lên ghế đối diện, ngáp một cái rõ dài rồi chậm rãi nói:
"Tao thề là từ đầu tuần tới giờ, tụi mình mới được ngủ tròn giấc đúng ờm...chắc hai ngày nhỉ.Lũ coi mạng sống như rác này tụi nó đang chơi đùa với tụi mình hay gì vậy?"
"Chơi đùa hả?" – Seokmin hừ mũi. "Tao thấy tụi nó chơi cờ với tụi mình thì đúng hơn."
Tiếng cửa phòng bật mở, Jun bước vào. trong tay cầm hai ly cà phê còn đang bốc khói bay nghi ngút,nở một nụ cười nhẹ nói:
"Hai đứa kêu thiếu ngủ thì anh bổ sung năng lượng cho nè,cà phê đặc, ít sữa, đúng gu của hai đứa nhé."
Mingyu nhận lấy ly cà phê, nhướng mày:
"Ê nha,đừng nói là anh trộn thuốc ngủ vào cà phê đấy?em mà ngủ gật là ông đội trưởng mắng em với nó luôn đó."
"Không có,nếu hai đứa chết vì kiệt sức thì anh đây sẽ là người đầu tiên bị kéo vô phòng hỏi tội đó. Nên làm ơn tỉnh táo giùm cái." – Jun cau mày rồi quay sang nhìn về phía cửa kính.
Phía trong căn phòng ấy là đội trưởng Seungcheol đang đứng tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán chặt vào bảng điều tra đang dày đặc những hình ảnh, sơ đồ và mối liên hệ đỏ chằng chịt như mạng nhện.
Anh im lặng,chỉ ngẫm nghĩ mà không nói gì, nhưng đôi mắt thì đã toát nên một tia nhọc nhằn, không phải vì tức giận, mà là vì tất cả vẫn còn quá khó lý giải.
Rengg---
Tiếng điện thoại bàn vang lên, phá tan bầu không khí u ám,tĩnh lặng.
Seungcheol tiến đến và nhấc máy nên:
"Alo,đội trưởng Seungcheol xin nghe."
Một giọng nữ vang lên bên kia đầu dây,trông có vẻ rất hoảng loạn và dồn dập:
"A! Dạ..thưa đội trưởng, lại có thêm một vụ nữa được tìm thấy,là nam, khoảng 46 tuổi, được tìm thấy trong công viên Yongsan sáng nay. Tình trạng giống y hệt các nạn nhân trước!"
Seungcheol nhắm mắt lại trong một giây,thở hắt rồi anh dứt khoát nói:
"Gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ đến ngay."
CÔNG VIÊN YONGSAN – 8:03 AM
Đám đông đang nháo nhào bị chặn lại sau hàng rào sắt của cảnh sát,ánh sáng mặt trời dường như bị tắt hẳn, trời âm u nặng nề như đang lặng lẽ thương tiếc cho con người xấu số kia.
Nạn nhân nằm trên băng ghế gỗ cạnh lối mòn, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt yên bình đến kỳ lạ, không vết thương,không giằng co.
Chỉ có một vệt máu nhỏ vẽ hình chữ X ngay ngực trái như một giấu trấm hết cho sinh mạng tội nghiệp ấy.
Seungcheol bước dến thi thể nạn nhân,ngồi xổm xuống nhìn kỹ cơ thể ánh mắt anh sắc lạnh lướt qua một luợt:
"Huh? Lại là cách đánh dấu này... giống hệt hai vụ ở Yeongdeungpo và Mapo."
Mingyu đứng sau anh,ngó nên nhìn rồi run nhẹ đáp:
"Tụi nó có phải...cố tình để lại dấu vết không?"
Jun chen vào, tay cầm tablet quét nhanh dữ liệu:
"Tụi em vừa kiểm tra camera an ninh công viên gần đây nhưng kỳ lạ lắm. Lúc 2 giờ 40 sáng,không có gì bất thường, đột nhiên tín hiệu bị nhiễu đúng 3 phút,sau đó hình ảnh trở lại bình thường và nạn nhân đã xuất hiện trên chiếc ghế này, không ai thấy anh ta đi đến chỗ này cả...thật sự rất kỳ lạ."
Seokmin nghe vậy liền ớn người:
"Mẹ kiếp. Cứ như tụi nó là ma ấy,sợ chết đi được."
Jun cau mày, mắt dán vào màn hình:
"Khoan đã... Hai vụ trước đều có thời điểm nhiễu sóng từ 2:40 đến 2:43 không khác gì vụ này cả thời lượng lẫn cả giờ."
Seungcheol lập tức đứng dậy, gằn giọng:
"Mau gọi về trụ sở, tập hợp toàn bộ dữ liệu giám sát ở những khu vực xảy ra án mạng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ sáng, so sánh điểm nhiễu.Nếu trùng thêm một lần nữa...thì kẻ này đã lên một kế hoạch cố định,không phải ngẫu nhiên!"
__________________
Tại nơi nào đó
Quán cà phê "Angel's Brew" nằm khiêm tốn ở góc ngã tư giữa quận Jongno và khu dân cư cũ.Mặt tiền không lớn, bảng hiệu vẽ bằng tay với màu pastel dịu mắt. Cửa kính mờ mờ ánh nắng buổi sáng hắt lên những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng.Vậy mà chỉ mới mở được hơn 1-2 tuần khách đã ra vào tấp nập như thể nơi đây đã là điểm đến thân thuộc suốt cả năm.
Trong chiếc ghế lười gần cửa sổ, chủ cửa tiệm nơi đây đang ngồi nghiêng người tựa gối, mái tóc đen tuyền rũ xuống trán,đôi mắt anh lim dim ngắm nhìn quanh quán của mình như một đế vương giám sát lãnh địa,trông lười vô cùng.
"Này Soonyoung à,cái máy pha cà phê kêu lạch cạch từ sáng tới giờ rồi đó nha." – Jeonghan nhướng mắt, giọng kéo dài đầy nhởn nhơ.
Soonyoung cau mày, khom người bên quầy pha chế, vừa lau tay vừa lẩm bẩm:
"Cái máy này sắp hỏng tồi, còn đòi chạy marathon như Jihoon nhà mình thì chỉ có nước nổ tung. Nói mới nhớ, đáng lẽ mình nên theo Jihoon đi làm shipper cho đỡ mệt đầu..."
LeeChan đang tỉ mỉ lau mấy bàn gần đó liền bật cười nói:
"Anh mà làm shipper á?Anh có biết lái xe không cái đã?"
Hoshi nhăn mặt.
"Ờ thì...không,nhưng anh mày biết nhảy biết đâu ship bằng chân lại nhanh hơn thì sao."
Cả ba người cười rộ lên làm bầu không khí trở nhộn nhịp hơn.
Wonwoo bước ra từ trong phòng tối phía sau, trên tay là một tập ảnh in. Anh đẩy gọng kính, giọng trầm đều nói:
"Mình mới tráng xong mấy tấm trong buổi đi săn tối qua. Có một cái khá đẹp."
Soonyoung liếc nhìn:
"Đẹp kiểu "trừ tà" hay đẹp kiểu "đi chơi về không dính máu"?"
Wonwoo nhún vai, đưa ra một tấm ảnh: là con ngõ nhỏ gần chợ đêm, ánh đèn đổ bóng lốm đốm trên bức tường xi măng tróc sơn. Nhưng góc máy lại chĩa thẳng vào một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi hút thuốc. Ánh sáng phủ một nửa gương mặt, nửa còn lại chìm vào bóng tối.
Leechan thắc mắc:
"Ai vậy anh? Nhìn như nhân vật phản diện bước ra từ tiểu thuyết."
"Một gã đang bị truy nã vì cưỡng đoạt và tống tiền ở Busan. Hai ngày trước mất tích. Giờ thấy ngồi lặng thinh giữa phố Seoul. Nhưng năm phút sau đó... hắn biến mất."
"Hắn biến mất?" – Hoshi nhíu mày
"Cậu có đuổi theo không?"
"Không kịp. Nhưng hắn không phải mục tiêu của chúng ta. Hắn... chỉ là mồi thôi."
"Ừ mà đứa kia đâu rồi nhỉ?"
"Chăc sắp tới rồi–"
Cạch
Một âm thanh khẽ vang lên
tiếng cửa mở cùng tiếng leng keng đặc trưng của chiếc chuông gió treo trên cao.
Myungho bước vào quán,đôi mắt nâu trầm thản nhiên quét qua không gian nơi đây,chiếc áo khoác dài còn lấm tấm hơi ẩm từ sương sớm.
Jeonghan ngoái nhìn ra,nhìn thấy bóng dáng đang tiến lại gần liền nói:
“Đấy, vừa nhắc xong...Em đến đúng lúc lắm.” Anh vươn vai, giọng vẫn uể oải mà lười nhác "Nào,nói cho mọi người nghe em có hóng được gì thú vị hay không?”
Myungho không vội trả lời ngay mà chỉ cởi áo khoác ra rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện mấy người kia,giọng đều đều vang lên:
“Ba vụ mới trong bảy ngày qua một ở Yeongdeungpo, một ở Mapo và sáng nay tại Yongsan.”
Wonwoo vừa nghe thế liền cau mày, đưa tập ảnh ra:
“Thế có thể liên quan đến gã trong ảnh không? Hôm qua anh mới chụp được gần khu Yongsan.”
Myungho liếc mắt qua tấm ảnh,1 người đàn ông trong bóng tối, một nửa gương mặt gần như tàng hình dưới ánh đèn đường.
“Không,hắn chỉ là mồi nhử thôi.Em đã xác minh rồi,hắn ta không liên quan đâu.”
“Thế còn ba vụ kia?” Jeonghan gác tay lên đầu gối, ánh mắt lóe lên như kẻ săn mồi vừa tỉnh giấc.
“Không dấu vết đột nhập,không hung khí, cơ thể tất cả đều nguyên vẹn, chỉ có một dấu X trên ngực. Và có 1 điểm kỳ
lạ....” – Myungho ngừng lại một nhịp, “... tất cả nạn nhân đều từng dính líu đến buôn bán chất cấm,buôn người hoặc rửa tiền,không ai vô tội cả.”
Soonyoung chống cằm, nhíu mày:
“Vậy... Ý chú em đang nói là kẻ đó không phải giết người kiểu vô tội vạ mà giống như kiểu...chọn lọc mục tiêu ấy hả. Loại bỏ từng người một,theo tiêu chuẩn riêng của hắn?”
Jeonghan nhếch môi, giọng pha chút châm biếm:
“Nghe như đang tự phong làm thẩm phán ấy nhỉ. Xét xử kẻ xấu trong bóng tối, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.”
Wonwoo trầm giọng nói:
“Nhưng hắn không phải pháp luật, không cần bằng chứng, không cần tòa án.”
Myungho gật đầu:
“Hắn chỉ cần... một lý do,và có vẻ như càng ngày hắn ta càng táo bạo hơn rồi.”
Jeonghan ngước lên nhìn bảng hiệu treo lơ lửng trên cửa: Angel’s Brew – chữ viết tay bằng mực trắng nổi bật trên nền gỗ. Anh khẽ nhếch mép, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Thiên thần à... Có khi nào quán của chúng ta lại bị chính một ‘thiên thần’ khác nhắm tới không?”.
“Có vẻ là như vậy.” – Myungho đáp. “Em còn tìm thấy một vài chi tiết nữa. Đêm qua, tại hiện trường ở Yongsan, có thêm một ký hiệu: vòng tròn đỏ bao quanh dấu X,tuy không thực sự biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó giống như...”
“Một lời chào chẳng hạn.” – Wonwoo tiếp lời, giọng trầm đi như thì thầm.
Leechan khựng lại khi đang bê khay bánh ra, đôi mắt mở to:
"Ể ý anh là...hắn biết đến chúng ta sao?”
Myungho gật đầu đáp:
“Không những biết mà tên đó còn đang...thử xem thái độ của chúng ta nữa.”
Một khoảng lặng ngắn kéo dài, chỉ còn tiếng máy pha cà phê rì rì và đồng hồ tích tắc trên tường.
Jeonghan vươn vai, đứng dậy lớn giọng nói:
“Ehem thôi thôi hết giờ nghỉ rồi mấy đứa. Các thiên thần của anh à, quay lại làm việc đi nào.Thằng đó dám xem chúng ta như trò chơi chắc hứ."
"Vâng."
Mọi người không nói gì thêm liền tản ra làm công việc của mình, không khí cà phê trở lại nhẹ nhàng – nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm biết, cơn giông thực sự vẫn đang tới gần.
_______________
TẠI TRỤ SỞ – TRƯA CÙNG NGÀY
Trên màn hình lớn, một bản đồ Seoul hiện lên chi chít những chấm đỏ – mỗi chấm là một nơi đã xảy ra án mạng. Còn những vệt đen lấm tấm là những khu vực bị nhiễu tín hiệu.
Jun run tay kéo bản đồ thu nhỏ lại. Tất cả những vụ án, tất cả những điểm nhiễu... đang tạo thành một hình xoắn ốc, hướng về trung tâm.
Trung tâm đó chính là... một quán cà phê
Mingyu nuốt nước bọt hỏi l:
"Tụi mình... vừa tìm ra điểm hẹn của tên đó?"
Seungcheol gật nhẹ ánh mắt anh trở nên nguy hiểm.
"Tuy chưa thể chắc chắn nhưng anh nghĩ... tụi mình vừa bước vào trò chơi mà hắn thiết kế. Và từng bước tụi mình đi... là từng bước hắn muốn thấy."
[...]
ლ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro