Kế hoạch làm lành
Seungcheol rời khỏi nhà vệ sinh, hướng về toà tháp Gryffindor rồi nằm vật ra giường, cũng chẳng có tâm trạng làm gì thêm nữa.
Mà Chan đang làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung thấy anh lướt qua như người mất hồn liền chạy theo
"Anh? Sao vậy?"
"Không có gì đâu"
"Sao anh lạ vậy"
Cậu nhóc ngó nghiêng nhìn Seungcheol nhắm hờ mắt không buồn nói chuyện
"Anh vừa đi gặp anh Jeonghan à?"
Seungcheol thở dài một hơi
"Chỉ tình cờ gặp thôi"
"Nói chuyện rồi à"
"Ừ, cãi nhau rồi"
__
"Cứ để như vậy mãi cũng không ổn"
Jisoo chọc đi chọc lại miếng thịt trong đĩa của mình, mãi mà chưa cắn được tí nào. Seokmin chỉ lấy thêm giấy ăn đến bên cạnh anh đề phòng Jisoo làm rây bẩn ra quần áo
"Vậy anh định làm gì?"
Myungho hỏi lại anh. Bữa tối ở Đại Sảnh Đường ổn ào náo nhiệt hơn hẳn buổi trưa. Cuộc đấu mắt nảy lửa trong thư viện của Seungcheol và Jamie cùng sự thờ ơ của Jeonghan đã ngay lập tức được Myungho thuật lại một cách chi tiết cho Junhwi trong sự ồn ào ấy, thêm cả 3 đứa còn lại của nhà Hufflepuff làm người hưởng ké
"Anh phải giúp hai đứa nói chuyện đàng hoàng với nhau mới được"
"Anh có kế hoạch rồi ạ"
Seungkwan háo hức hỏi lại anh, Jisoo chưng hửng đáp
"Chưa, giờ anh nghĩ. Nếu khó quá thì mình cứ nhốt hai đứa lại một phòng để nói chuyện với nhau, cùng lắm là anh lén bỏ tình dược cũng được"
Jisoo tặc lưỡi, làm 4 đứa em bên cạnh toát mồ hôi hột.
Cuối cùng anh quyết định không bỏ tình dược. Kế hoạch của Jisoo chỉ đơn giản là đánh vào sự yếu lòng của Jeonghan và cái thói ngang ngược của Seungcheol mà thôi.
"Đấu tay đôi?"
Seungcheol tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jisoo đang khẳng định chắc nịch trước mặt mình
"Phải, cuộc đấu của những phù thủy"
"Cậu quên là ta vừa phải trải qua những gì à? Tôi còn chưa muốn bị đuổi học đâu"
"Đã bảo không đánh thật mà. Chỉ giả vờ thôi, để Jeonghan mủi lòng mà"
"Nhưng nhỡ cậu ấy không mủi lòng thì sao? Nhỡ Oliver đánh tôi gãy tay trước khi Jeonghan kịp mủi lòng và rồi thầy giám thị Filch nhảy bổ vào giữa phòng thì sao?"
"Lấy đâu ra mà lắm lỡ như thế"
Seungcheol chỉ thở dài, Jisoo tặc lưỡi khoanh tay nói với anh
"Hay là cậu đang sợ Jamie Oliver sao?"
"Gì? Sao tôi phải sợ cậu ta"
"Cậu ta đồng ý rồi, gật đầu cái rụp luôn đấy, bảo chỉ cần Jeonghan thoải mái là được, cậu ta sẽ đá cậu vào lại rừng cấm"
"Sao cậu ta biết tôi vào rừng cấm?!"
"..."
"Chắc chắn là đi moi móc để đặt điều xấu về tôi với Jeonghan đây mà. Chà, sao cậu ta xấu tính thế nhỉ?"
Seungcheol thở hắt ra, cảm thán một cách đầy bực tức, còn Jisoo thì thấy hình như anh đang bớt thông minh đi một ít, hai người ở trong rừng cấm cùng nhau kia mà, đặt điều là đặt cái gì được!
"Được thôi, tối mai tôi sẽ đến đó. Bảo Oliver đừng có bỏ chạy đấy"
"Tuyệt Choi Seungcheol, tôi sẽ là đệ nhị nhân (người thay thế nếu phù thủy đấu tay đôi gặp bất trắc) của cậu"
"??? Sao cậu bảo đấu giả vờ"
"Thì cũng phải đúng quy trình chứ"
___
Kết quả là tối ngày hôm sau, Seungcheol đã có mặt tại phòng học thực hành bỏ trống một cách rất có quy trình. Bao gồm việc lẻn ra khỏi phòng ký túc xá, rón rén bước từng bước lớn qua dãy hành lang tối tăm, chuẩn bị sẵn sàng đũa phép trên tay đứng giữa căn phòng này.
Nhưng bên cạnh lại chẳng có ai.
Kể cả Jisoo, Jeonghan hay Jamie Oliver, tất cả những người đáng ra phải có mặt trong kế hoạch của Jisoo đều hoàn toàn không xuất hiện ở đây. Seungcheol đi quanh phòng, cảm thấy hình như mình đang bị lừa, đã quá giờ hẹn rồi kia mà.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật lên một tiếng kêu nho nhỏ khiến anh giật mình. Trước mặt Seungcheol bây giờ là Jeonghan đang ló đầu vào một cách rụt rè.
"Yên tĩnh quá hả"
Jeonghan thở dài, đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình
"À, phải"
Seungcheol đáp lại nhè nhẹ. Việc ở riêng hai người thế này khiến không khí bỗng chốc trở nên thật ngại ngùng. Seungcheol gãi đầu đầy bối rối
"Ừm, cậu không đi cùng Jisoo hả?"
Seungcheol hỏi trong khi kéo gần lại khoảng cách giữa hai người
"Jisoo? Cậu hẹn cả Jisoo sao? Sao cậu ấy lại nói cậu muốn hẹn riêng tôi"
"???"
Seungcheol dừng bước, nắm chặt vạt áo chùng của mình trong tay, giờ thì anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi
"Ừ,...đúng là thế. Nhưng chỉ để đề phòng thôi, Jisoo đã chuyển lời cho cậu thế nào vậy"
"Jisoo nói cậu đang bệnh, cậu ổn chứ"
Bệnh hả?!
"Thực ra thì...không ổn lắm"
Seungcheol che miệng, cố gắng bật ra vài tiếng ho tự nhiên nhất có thể
"Nghe nói cậu bị Jamie đánh, không sao chứ"
"???"
"Jisoo nói hôm qua hai cậu đã đấu tay đôi, vì cậu đang bệnh nên đã thua"
Seungcheol nghiến răng, thầm gọi tên họ Hong Jisoo trong đầu vài lần. Anh hắng giọng
"Tôi nhường cậu ta thôi"
"Vậy là cậu thua thật sao? Tệ thật"
Seungcheol cứng người, Jeonghan chỉ khẽ mỉm cười, nhìn người trước mặt đang mím chặt môi, mặt mũi tối đen cả lại
"Thôi được rồi, tôi sẽ xin lỗi trước. Dạo gần đây chắc tôi đã làm cậu khó chịu nhiều"
"Không, tôi xin lỗi mới đúng. Xin lỗi Jeonghan, đã hiểu lầm cậu"
"Không sao, là do tôi không giải thích mà"
"Dù vậy..."
Seungcheol nắm chặt tay, cũng không biết nên nói từ đâu cho phải. Thật lòng mà nói, anh đã sống với sự xem nhẹ và khó chịu dành cho Jeonghan trong suốt 7 năm qua. Mặc cho cậu cố gắng đến gần và bắt chuyện, Seungcheol chỉ coi đó là sự trêu đùa và giả dối. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc nhỏ, có lẽ là anh đã sai ngay từ đầu rồi.
Seungcheol, Jeonghan cùng với Jisoo bằng tuổi, chơi cùng nhau, gặp gỡ cùng lúc. Ấy thế mà, Jisoo biết mọi chuyện, còn anh thì không. Có lẽ anh không xứng đáng để được biết. Vì anh là người đã buông tay trước. Seungcheol chưa từng thử cố gắng hỏi cậu lý do, hay thậm chí là hỏi cậu có ổn không. Anh chưa bao giờ nhận ra sự thay đổi và nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn Jeonghan.
"Cậu sao vậy?"
Jeonghan búng tay, đánh thức Seungcheol khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình
"Chỉ là, tớ nghĩ mình không đáng nhận được sự tha thứ từ cậu Han ạ"
Seungcheol thở dài một hơi, còn Jeonghan chỉ lặng người đứng trước mặt anh. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ dịu dàng ôm lấy một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
"Tớ thậm chí đã không cố gắng để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tớ đã không tin vào cậu. Đó là một lỗi lầm kinh khủng đối với một người bạn. Và càng không thể chấp nhận được nếu tớ nói mình muốn ở bên cậu lâu dài hơn"
Anh tặc lưỡi, cố gắng mỉm cười một cái thật ngọt ngào, đưa tay xoa đầu Jeonghan
"Cậu không cần phải ép mình tỏ ra dễ chịu và tha thứ cho tớ, cứ làm những gì cậu muốn. Dù vậy, tớ vẫn sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình bằng tất cả những gì có thể. Hứa đấy"
"Nhưng cách tốt nhất để chuộc lỗi là làm những gì tôi muốn không phải sao"
Jeonghan hơi bĩu môi với một nụ cười mỉm
"Phải. Tớ có thể làm gì cho cậu?"
Seungcheol gật đầu hỏi lại
"Tôi là người đáng ghét, lại khó chiều, ở cạnh tôi thật sự có thể gây nhiều khó chịu đấy. Vậy nên, đó là hình phạt cho cậu, ở gần tôi, trở thành người bảo vệ và gối ôm mỗi khi tôi cần. Cậu làm được chứ?"
"Rất sẵn lòng"
Seungcheol bật cười, Jeonghan cũng kéo lên một đường cong nơi khoé miệng, khẽ gật đầu hài lòng. Thực ra cậu biết Seungcheol không bệnh, cũng chưa từng đấu với Oliver. Seungcheol nói dối quá tệ. Chỉ là cậu muốn cho bản thân một cơ hội thôi, để có thể cảm nhận tình yêu thương một lần nữa. Còn Seungcheol thì chỉ nghĩ...
Hong Jisoo đúng là lắm trò quá đấy!!!
__
"Hắt xì!!"
"Anh sao vậy, ốm rồi ạ"
Seokmin rút đến cho Jisoo vài tờ giấy, ấn anh ngồi lên giường, đưa tay sờ lên trán anh xem thử
"Anh ổn mà"
Jisoo phẩy tay cho cậu bớt lo lắng. Anh hoàn toàn ổn, chỉ là cứ hắt xì mãi, không biết là đang bị ai nói xấu nữa đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro