(Lại là) Chuyện tình thư viện

"Vậy là hai người họ ổn cả rồi ạ?"

Mingyu ngạc nhiên nhìn theo Seungcheol và Jeonghan đang tủm tỉm thì thầm gì đó với đôi tay nắm chặt ở chiếc bàn gần đó. Mới hôm qua anh Seungcheol của cậu còn như bóng ma vất vưởng trong phòng ký túc xá, thế mà chỉ sau một đêm đã như được hồi sinh rồi.

"Có vẻ là tiến triển nhanh lắm. Giờ chỉ còn cặp đôi đũa lệch kia thôi"

Jeon Wonwoo thở dài, lắc đầu nhìn Jihoon đang ngồi gần đó, với quyển sách dày cộp trong tay. Soonyoung cũng đang ngồi bên cạnh cậu, tay cũng ôm sách, nhưng mắt thì chỉ lo quan sát nét mặt của người nhỏ hơn bên cạnh.

"Jihoonie..."

Soonyoung xị mặt, thở dài một tiếng. Cậu đã ngồi đây 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa đợi được thêm một ánh nhìn nào từ phía Jihoon. Soonyoung thấy vô vọng hết biết. Anh Seungcheol và anh Jeonghan thậm chí còn hằm hè nhau suốt bao nhiêu năm trời, thế mà bây giờ đã hạnh phúc vui vẻ thế kia rồi. Cậu cũng biết lỗi nhiều lắm rồi kia mà

"Đó là tại em chưa đủ chân thành thôi, và chút mánh khoé nữa"

Seungcheol đã nói như thế khi cậu đem đống thắc mắc của mình đến gặp anh. Cậu chắc chắn là mình có đủ chân thành, hẳn là Soonyoung chỉ đang thiếu chút mánh khoé.

__

"Vậy thì giả bệnh luôn đi"

Jisoo thản nhiên nhún vai trong khi gương mặt Soonyoung đã nhăn nhó cả lại. Cậu đã quyết định đến xin Jisoo lời khuyên để làm lành với Jihoon.

"Giả bệnh á? Bệnh gì mới được?"

"Bệnh gì cũng được, trông ốm yếu là được. Em muốn thử không, nôn ra ốc sên thì dễ lộ quá, nổi mụn, phát ban...hay là anh tạo ra một vụ nổ nho nhỏ nhé"

Jisoo tươi cười nhìn cậu, khoé miệng Soonyoung giật giật vài cái, trong lòng không biết có nên tin tưởng người anh này hay không. Cậu hắng giọng

"Sẽ có tác dụng thật chứ ạ?"

"Tất nhiên, Choi Seungcheol cũng dùng cách này đấy. Có điều Jeonghan là...cố tình mắc bẫy, còn Jihoon thì sẽ mắc bẫy thật. Dù sao thằng bé cũng vẫn quan tâm em mà, chỉ là đang vờ lạnh lùng thôi"

"Nếu cậu ấy cũng quan tâm em thì sao không ra chút tín hiệu. Em loanh quanh bên cạnh Jihoon cả ngày trời, cậu ấy thấy em không đủ chân thành sao"

Jisoo nhìn cậu em đang thở dài thườn thượt, chỉ lắc đầu

"Soonyoung à, nếu là em thì em có sẵn sàng không? Lần nữa đánh cược với người từng làm mình tổn thương. Thực lòng mà nói thì em lấy gì để chứng minh là em chân thành với Jihoon hay chỉ đang thấy tội lỗi hoặc gì đó đại loại thế"

Soonyoung đột nhiên đơ người khi nghe anh nói. Nếu hỏi cậu, câu trả lời chắc chắn là không. Anh Jisoo nói đúng, mọi quyết định đối với Jihoon bây giờ chỉ là sự đánh cược vào việc có lựa chọn tin tưởng cậu hay không thôi. Và cậu phải chứng minh rằng mình xứng đáng với lựa chọn của Jihoon

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh"

Soonyoung gọi với lại, nhanh chóng chạy ra khỏi dãy hành lang dài.

"Gặp lại anh sau"

__

"Lee nhỏ làm gì vậy?"

Soonyoung gọi giật lại một tiếng khiến Jihoon giật mình đánh rơi cây bút lông trong tay

"Cậu điên à? Ta đang ở thư viện đấy"

"Tớ biết"

Soonyoung cười bẽn lẽn, liếc nhìn về chỗ bà thủ thư đang lườm cậu chằm chằm. Cậu len lén nhìn về phía Jihoon, Soonyoung đã nghĩ xong rồi, chân thành thì nên đổi bằng chân thành, cậu sẽ không giả bệnh

"Jihoon, tớ muốn mời cậu đi chơi được không?"

Soonyoung hí hửng hơi chồm lên trên chiếc ghế của mình, khiến nó bị đẩy ra sau phát ra một tiếng két. Jihoon trợn mắt nhìn vẻ mặt cau có của bà thủ thư sau lưng Soonyoung, trong khi anh chàng trước mặt chỉ tập trung vào câu hỏi của mình

"Được không Jihoon, đến làng Hogsmeade đi, ngày kia là cuối tuần rồi. Được chứ?"

"À,...ờ..."

Jihoon chỉ ậm ừ vì đang bị phân tâm bởi bà thủ thư.

"Đi mà Jihoonie"

Soonyoung lại khe khẽ gọi

Thôi được rồi, chẳng phải vì bà thủ thư đâu, cậu chỉ bị thôi miên bởi nụ cười tươi tắn đang nở rộ trên gương mặt Soonyoung mà thôi. Jihoon trong đầu đang tự mắng mình không có tiền đồ, nhưng ánh mắt vẫn không đành lòng rời khỏi gương mặt của người kia. Jihoon nghĩ cậu sắp chịu thua vì ánh mắt mong đợi sáng lấp lánh mà Soonyoung đang dùng để chiếu rọi vào mình

"Thôi được rồi"

Jihoon gật đầu

"Thật sao Jihoonie"

Soonyoung reo lên mừng rỡ, lần này kèm theo cả tiếng hắng giọng từ sau quầy sách. Soonyoung lập tức im bặt, Jihoon nén một tiếng cười trong cổ họng

"Hứa rồi đấy nhé, chỉ hai bọn mình thôi. Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được"

"Thôi nào"

Jihoon thở dài nhìn gương mặt ỉu xìu của Soonyoung

"Thôi được, tôi muốn đến "Cửa hàng Dervish và Banges", sau đó là "Tiệm Công tước Mật" để mua kẹo ong xì xèo cho Seokmin"

"Dervish và Banges? Cậu có gì cần sửa chữa sao?"

"Tay cầm của đũa phép có hơi trầy xước. Tôi đã làm rơi nó khi chạy trốn khỏi Dạ hầu"

"Tớ hiểu rồi. Vậy tụi mình sẽ đến đó"

Soonyoung nhoẻn miệng cười, sau đó lại khe khẽ ghé gần lại chỗ Jihoon

"Tớ có thể xem như đây là một buổi hẹn hò không?"

"Kwon Soonyoung"

Jihoon giật nảy mình lớn tiếng quát người bên cạnh, hơi thở gần kề ấm sực khiến da mặt cậu cũng đỏ bừng. Soonyoung chỉ cười, mà ánh mắt của cậu càng khiến màu đỏ xinh đẹp trên mặt Jihoon lan ra đến cả hai tai.

"E hèm"

Soonyoung nghe sau lưng mình có một tiếng hắng giọng vô cùng nghiêm túc mà khi quay lại, cậu nhận ra đó là bà thủ thư với cặp kính đang trễ xuống ngang sống mũi

"Ta e là hai trò cần phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ"


Jihoon đứng khoanh tay trước cửa thư viện hằm hằm nhìn Soonyoung, nén một tiếng kêu bất mãn khỏi bật ra từ cổ họng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị túm cổ ra khỏi thư viện như thế này

"Thôi nào Lee nhỏ, bà ấy sẽ không giận lâu đâu"

Soonyoung khoác vai cậu, lại bật cười một cách ngốc nghếch.

Jihoon không đáp, chỉ lặng im nhìn góc nghiêng quen thuộc của người bên cạnh cậu. Đã lâu rồi không thấy Soonyoung vui vẻ như thế. Lời đồng ý của cậu thực sự khiến cậu ấy hạnh phúc thế sao. Jihoon không biết. Nhưng ít nhất, cậu hy vọng đó là sự thật!

Dù vậy, buổi hẹn của họ đã không diễn ra như dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro