Lửa cháy

** Các sinh vật trong đây đều đã từng xuất hiện trong 'Sinh vật huyền bí và những nơi tìm ra chúng' hoặc các ấn bản khác trong vũ trụ Harry Potter. Nhưng mà trong rừng cấm có thật hay không thì au cũng khong biết tại tui chưa qua đến đó bao giờ :)))
_____________

Khi các anh trở về từ làng Hogsmeade, Chan càng thêm háo hứng hơn về chuyến đi của cả bọn. Ngày Giáng sinh sẽ là lúc mọi người đều trở về nhà, hoặc không thì cũng nằm dài trong phòng sinh hoạt chung để sưởi ấm và chơi bộ cờ phù thủy của họ. Sẽ chẳng có ai lảng vảng quanh sân trường trong cái lạnh buốt cắt da này để mà phát hiện ra chúng cả. Cả đám nhanh chóng tụ họp lại và lần lượt lẻn vào lối mòn để bước đến khu rừng cấm. Có 13 người cả thảy nên việc lẻn vào rừng cấm mà không khiến ai để ý cũng là một khó khăn nho nhỏ.

"Coi bộ trong này âm u quá hả?"

Jeonghan thầm kêu lên khi chỉ vừa đi vào một đoạn

"Đi sát lại đây nếu anh lạnh"

Wonwoo nói và tạo ra một đốm lửa xanh từ đũa phép của cậu, đưa cái lồng đựng đốm lửa ấy lại gần hơn với Jeonghan.

"Em không sợ sao? Mới năm nhất mà đã dám theo các anh vào rừng cấm thế này rồi"

Soonyoung đi bên cạnh Chan

"À vâng, em tò mò quá"

"Phải ha, không biết nó sẽ là gì?"

Cả đám im lặng khi nghĩ đến thứ mà họ có thể phải đối mặt tiếp theo. Có thể chỉ là một đám quái vật nho nhỏ kỳ lạ với tiếng kêu la thảm thiết, hoặc cũng có thể là con quỷ khổng lồ sẽ dẫm bẹp từng đứa ngay trong một nốt nhạc khi họ còn chẳng kịp chuẩn bị gì. Seokmin nắm lấy tay Jisoo bước chậm rãi phía sau, trong khi Seungcheol đứng cùng Jeonghan ở đằng trước, trông anh chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.

Họ cứ đi như thế đến khi vào sâu hơn trong khu rừng, rẽ hết lối này đến lối khác

"Em không nghĩ mình sẽ tìm thấy gì đó"

Mingyu nhìn quanh, chẳng còn sợ sệt như lúc đầu nữa

"Có lẽ mình nên về lại Hogwarts và thưởng thức bữa trưa ở Đại sảnh đường thôi hả"

Hansol đề nghị khi nhìn quanh cậu, chỉ toàn cây là cây. Họ đã đi khá lâu, tất cả đều đã thấm mệt rồi, cùng với suy nghĩ sẽ chẳng tìm được gì hơn trong khu rừng này nữa, cả bọn quyết định sẽ quay người trở về.

Trong khi đang loay hoay để tìm kiếm lối ra, tiếng động kỳ lạ lại vang lên giữa khu rừng

"Khoan đã nào"

"Có ai vừa nghe thấy gì không?"

"Là nó phải không?"

Jihoon tròn mắt vì tò mò, cậu lập tức bước về phía tiếng động đó vừa phát ra, cả hội cũng nhanh chóng bước theo sau. Tiếng kêu ấy càng ngày càng gần, buồn thảm và khủng khiếp. Rồi cuối cùng họ cũng tìm thấy nó

"Là Augurey ư?"

Seungkwan tròn mắt nhưng vì ngạc nhiên. Cậu không nghĩ ở trường cũng sẽ có một loài vật như vậy. Con chim vẫn tiếp tục than khóc, nó gầy gò như một bộ xương và có lớp lông màu xanh đen kì quặc. Mặt nó buồn như đưa đám, chiếc mỏ nhọn đang phát ra những tiếng kêu trầm khàn và nức nở như tiếng khóc mà nghe gần thế này giống như của một người đàn ông trưởng thành

Myungho nhăn mặt, cậu chưa bao giờ lại thấy một loài chim xấu xí thế này

"Vậy là tất cả chỉ do cái con Augurey này thôi sao?"

"Chẳng có gì nguy hiểm cả"

Junhwi tiếp lời.

"Augurey rất nhút nhát, nó sẽ không làm hại ta đâu, và nó chỉ kêu khi trời sắp mưa thôi. Có vẻ sắp tới sẽ ẩm ướt lắm đấy"

Anh khẽ bật cười, còn Chan thì thở dài. Cậu đã nghĩ sẽ có thứ gì đó lớn lao và kỳ bí hơn thế này.

Con chim giật mình khi nhìn thấy họ và lập tức chạy biến vào rừng sâu, phía sau lưng nó, một trận sương mù dần bao phủ, nuốt chửng cả 13 đứa nhóc

"Đứng im tại chỗ, có thể thì nắm lấy tay nhau, không sao đâu"

Seungcheol lên tiếng, cố nói thật to trấn an đám em của mình. Việc sương mù đột nhiên tràn đến mà quấn lấy con người ta như thế này là một hiện tượng bình thường hoàn toàn có thể xảy ra ở khu rừng cấm. Chỉ cần họ nắm chặt tay nhau để không bị lạc và đợi cho sương mù tan đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Seungcheol đang nắm chặt lấy tay người bên cạnh mình. Và khi lớp sương mù dày dần biến mất, anh nhận ra đó là Jeonghan.

"Chúng ta đang ở đâu thế này?"

Họ đã không còn ở khoảng rừng lúc trước nữa

"Chết thật! Có lẽ chúng ta bị cuốn đi rồi"

Seungcheol vô cùng lo lắng cho đám nhóc đang bị lạc. Anh cần phải nhanh chóng tìm ra họ. Seungcheol nhanh chóng bước đi, bỏ lại Jeonghan đang từng bước đuổi theo anh ở phía sau, cắn răng để chịu đựng cơn đau dưới chân đang truyền đến. Có vẻ anh bị cành cây nhọn cắm vào

"Thôi nào, cậu nên bình tĩnh lại đi. Nóng vội quá chẳng giải quyết được vẫn đề gì đâu"

Jeonghan nói với vẻ mặt dửng dưng thường thấy của anh. Điều đó khiến Seungcheol nổi nóng

"Đừng thể hiện rõ ràng sự vô cảm của cậu đến vậy. Giữ nó cho riêng mình đi"

"Đừng cay nghiệt như thế chứ?"

"Yoon Jeonghan, tôi khác cậu, tôi sẽ bảo vệ những người thân của mình. Nếu cậu không quan tâm, hãy trở về nhà của cậu và thưởng thức bữa trưa nóng hổi đi"

"Sao cậu cứ nói như thể tôi độc ác lắm vậy"

"Không phải sao? Cậu thậm chí còn giết chết em trai mình mà chẳng cảm thấy tội lỗi gì"

Jeonghan lập tức đứng hình. Khoé miệng giật giật, anh không thể nói thêm điều gì, chỉ giương mắt nhìn Seungcheol bỏ đi khuất bóng sau lùm cây rậm rạp.

Jeonghan run rẩy đổ sập xuống nền đất. Chân anh đang sưng to, mà trái tim thì cũng đang rỉ máu.

Em trai

Em trai Jeonghan đã chết trong một vụ cháy lớn khi cả hai còn bé. Lúc đó anh còn rất nhỏ, khi ba mẹ đi vắng, em trai anh đã vô tình nghịch ngợm khiến căn nhà bốc cháy. Ngọn lửa âm ỉ từ giường ngủ không được phát hiện kịp thời. Jeonghan lúc ấy đang bận làm bánh dưới bếp, là bánh để tặng sinh nhật cho Seungcheol. Khi anh ngửi thấy mùi kỳ lạ và lên đến nơi, cả phòng ngủ đã bắt lửa rồi, Jeonghan nhanh chóng xông tới muốn cứu em nhưng không thành, lửa choán lấy cả lối đi, khói đen bốc lên nghi ngút đến khó thở. Jeonghan lúc ấy chỉ là một đứa bé, anh chỉ biết gào khóc ở cửa mà chẳng thể làm gì. Đến khi người lớn phát hiện ra và ngọn lửa được dập tắt, cả nửa căn nhà của họ đã cháy thành tro bụi. Bố mẹ vô cùng đau lòng, suốt một thời gian dài, mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu Jeonghan, anh cũng không giải thích. Là do anh đáng chết, không thể cứu được em mình. Do anh quá sợ hãi, do anh hèn nhát. Câu chuyện ấy trong mắt mọi người vẫn luôn là do Jeonghan, vì anh làm bánh, cho nên mới bén lửa từ lò nướng trong nhà. Đó vẫn là vết thương chưa từng nguôi ngoai trong lòng Jeonghan, cái tính ngả ngớn bất cần của anh cũng là từ đó mà ra. Vì anh không muốn ai thấy được sự yếu đuối của bản thân, cho nên vẫn luôn đóng vai một kẻ đáng ghét.

Jeonghan cứ thế ngồi bất động trên đất, chẳng để ý đến một bóng đen đang thầm quan sát phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro