Món quà

Sáng hôm ấy, Soonyoung hí hửng bước từng bước dài từ tầng hầm ký túc xá của cậu đến Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa sáng. Và cậu nghĩ mình có quyền hy vọng một ngày đẹp trời để đi chơi cùng Jihoon.

Nhưng có lẽ cậu đã nhầm!

Bầy cú ùa vào từ cửa, tạo ra những tiếng đập cánh rõ ràng trong không khí ồn ào của một bữa sáng ngày Chủ nhật. Con cú có bộ lông vằn những sọc nâu sậm thả xuống đĩa ăn của Soonyoung một bức thư và một bọc nhỏ buộc nơ đỏ khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ đã là quá muộn để nhận quà Giáng Sinh rồi nhỉ?

Soonyoung lựa chọn mở thư trước khi chạm vào bọc nhỏ trên bàn, đó là một quyết định đúng đắn, bởi vì cậu nghĩ mình chẳng cần thiết phải mở nó ra để làm gì nữa.

"Anh sao vậy?"

Myungho hỏi ngay khi thấy gương mặt của Soonyoung đột nhiên tối sầm lại, đến ánh nhìn cũng khác đi vài phần

"Không có gì đâu"

"Ơ này"

Soonyoung lập tức đập bàn đứng dậy, bỏ ngang bữa ăn khiến Jeonghan giật mình

"Thằng bé bị gì vậy?"

"Thư nhà thì phải, em thấy có ký hiệu của gia đình họ"

__

Jihoon thẫn thờ ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, thở dài một tiếng ảo não

"Cậu không đi chơi nữa sao?"

Wonwoo bước vào từ cửa, trên tay ôm theo vài bịch kẹo nổ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jihoon vẫn đang ở đây giờ này.

"Không đi nữa, Soonyoung bận rồi"

"Bận? Bận gì được?"

"Tớ không biết, Myungho nói lúc nhận thư nhà xong cậu ấy có vẻ tức giận lắm, bỏ đi liền"

"Không đến gặp cậu sao?"

"Có, đến bảo là hẹn hôm khác, nhưng mà tớ thấy hình như cậu ấy buồn nhiều hơn là giận"

Wonwoo khẽ gật đầu, mang đống kẹo của mình vào phòng ngủ trước khi trở ra để nắm lấy tay Jihoon

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đi tìm hiểu xem chuyện gì, cậu ngồi đây nghĩ không ra đâu"

Wonwoo kéo tay Jihoon đi một mạch, đi đến tận lúc nhìn thấy bức chân dung Bà Béo trên tháp Gryffindor. Kim Mingyu đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ trong hội

"Anh"

"Đợi lâu không?"

"Em vừa ra thôi, trùng hợp ghê, anh Jihoon cũng đến này"

Jihoon chỉ mỉm cười

"Mấy đứa định đi đâu sao"

"Em với Hansol định xuống nhà kính số 1, tiện thể dắt Chan theo"

Seungkwan hí hửng nói với cậu, Chan nhanh chóng vặc lại

"Là đi cùng, tiện thể dắt theo nghe chẳng hay gì cả"

"Phải rồi anh Jihoon"

Lần này đến lượt Hansol lên tiếng

"Anh Soonyoung có chuyện gì sao?"

"Cả em cũng biết à?"

Wonwoo hỏi lại

"Anh Jeonghan vừa đến kể chuyện cho anh Jisoo, em đến tìm Seungkwan nên nghe được"

"Sao tớ không nghe được?"

Seungkwan giật mình hỏi lại. Hansol chỉ bật cười xoa đầu cậu nhóc bên cạnh

"Lúc đấy cậu còn bận đi tìm sách về thực vật"

Jihoon thở dài, không phải lúc nào ra ngoài gặp gỡ nói chuyện cũng là tốt. Càng nhìn mọi người thế này cậu càng thấy rối rắm. Không biết Soonyoung xảy ra chuyện gì, mà cũng không biết mình có thẩm quyền được quan tâm hay không.

"Mọi người đi đi, anh về ký túc đây"

Wonwoo nhìn theo cậu cúi đầu quay người, chỉ lắc đầu

"Về cẩn thận"

Jihoon bỏ lại mấy gương mặt ngơ ngác của bốn đứa em ra đằng sau, lủi thủi trở về tháp Ravenclaw của cậu. Cậu hít sâu một hơi, đưa mắt hướng xuống sân trường, vô tình lại va phải một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu ấy đang ngồi cạnh hồ nước, cúi đầu thật thấp, để lộ ra cổ áo trong màu xanh ngọc bích.

Đến khi Jihoon kịp nhận ra, cậu đã vô thức chạy đến bên cạnh Soonyoung từ lúc nào rồi. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Soonyoung từ phía sau, cùng với khung cảnh trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy trông cậu ấy rất cô đơn, cũng rất buồn bã. Soonyoung ngắt lấy mấy cọng cỏ mọc cao đang cọ vào tay mình, xoay chúng vài vòng trong lòng bàn tay.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cả hai,  Soonyoung cũng bất chợt nhận thức được ánh nhìn từ phía sau. Cậu quay đầu lại, ánh mắt chợt dịu đi, trên môi cũng nặn ra một nụ cười

"Lee nhỏ, sao cậu đến đây"

Jihoon húng hắng giọng, bước đến thật chậm rãi trước khi thả người ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Soonyoung

"Thấy cậu lạ quá nên tò mò"

"Cậu hay tò mò quá đấy"

Soonyoung bật cười

Rồi cậu lại im lặng chừng vài phút. Jihoon nhặt lấy một hòn đá nhỏ, liệng nó xuống mặt hồ. Một vòng nước dần lan ra, đánh tan cái tĩnh lặng

"Nghe nói dưới này có tiên cá đấy"

Jihoon khịt mũi, Soonyoung chỉ bật cười, nói ra một câu không ăn nhập chút nào với hoàn cảnh hiện tại

"Jihoon này, tớ ghen tị với Chan và Seokmin lắm đấy"

"Tại sao?"

"Vì hai đứa có một người anh trai tuyệt vời là cậu"

"Tôi cãi nhau với Seokmin suốt mà"

Jihoon hơi bĩu môi, Soonyoung lại mỉm cười khe khẽ

"Thực ra tớ cũng có anh trai đấy"

Jihoon ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, Soonyoung vẫn thản nhiên trêu chọc

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy chứ"

"Xin lỗi, tôi chưa từng nghe cậu có anh trai"

Jihoon là phù thủy lai, cậu không biết quá nhiều về lịch sử và các gia tộc phù thủy như Soonyoung.

Soonyoung gật đầu

"Ừm, chắc mấy đứa như Mingyu, Myungho hay mấy anh lớn thì sẽ biết đấy. Nhà Kwon có hai đứa con trai, một đứa con nuôi, một con ruột"

"Không lẽ cậu..."

Jihoon ngồi thẳng dậy, sửng sốt nhìn Soonyoung. Trong đầu dường như đã tự mình vẽ ra được cả vạn lý do vì sao người này lại luôn tỏ ra khó gần đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro