Ông Kẹ
Seungcheol bước nhanh mà không ngoảnh đầu lại.
Anh và Jeonghan đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng tính là khá thân thiết. Lúc nghe tin em trai cậu mất, Seungcheol đang trong chuyến du lịch của mình cùng gia đình ở Châu Phi để xem rồng, món quà cho sinh nhật của anh. Anh đã nghĩ Jeonghan hẳn sẽ đau đớn và cô đơn lắm, Seungcheol chuẩn bị rất nhiều những món quà mà anh cho là đẹp đẽ nhất để có thể làm vui lòng người bạn ở nhà dù chỉ một chút.
Ấy thế mà khi Seungcheol trở về, chỉ thấy Jeonghan đã mang lên mình một chiếc vỏ bọc khác. Cả ngày im lặng chẳng nói chẳng rằng, đến khi mở miệng lại cợt nhả dửng dưng khiến người khác khó chịu. Bố mẹ Jeonghan đau khổ đến mức muốn tự ếm bùa lãng quên lên chính mình, họ nói rằng vì Jeonghan nên em cậu mới phải chết như thế. Jeonghan cũng không giải thích, nói với anh 'cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy'. Seungcheol đã rất sốc, anh không ngờ Jeonghan lại máu lạnh vô tình đến thế. Cho dù sự cố là chuyện không ai muốn, cũng chẳng thể nào lường trước được. Nhưng ít nhất cậu ấy cũng nên thấy có lỗi vì điều đó không phải sao? Cả khi Jeonghan được xếp vào nhà Slytherin, Seungcheol đã nghĩ quả nhiên, đúng là vậy, đúng là Yoon Jeonghan.
Anh đã không biết, Jeonghan không phải không buồn, mà là đã buồn đến không thể làm gì hơn được nữa. Người đau khổ nhất thì không khóc, bởi trái tim đã vỡ tan của họ chẳng thể cảm nhận được thêm điều gì.
Seungcheol cứ thế rẽ lối quay đi, cho đến khi anh nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ một giọng nói quen thuộc
"Chết tiệt thật"
Seungcheol lập tức quay lại chỗ cũ, trước mặt anh bây giờ là hình ảnh mà Seungcheol chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Jeonghan đang quỳ rạp dưới đất không ngừng la hét, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Trước mặt là đám lửa đang bùng cháy.
Đó là Ông Kẹ, Seungcheol vừa nhìn đã nhận ra ngay vì anh đứng từ xa. Ông Kẹ biến thành những thứ mà con người ta sợ nhất, trước mặt Jeonghan, có lẽ đó là đám lửa năm xưa mà anh từng chứng kiến. Seungcheol nhanh chóng chạy tới, nhưng khi anh đang định phóng ra một bùa choáng, Ông Kẹ trước mắt lại biến đổi, trở thành bóng ma của cậu em trai nhỏ bé trước mặt Jeonghan.
Seungcheol sững sờ, Jeonghan lập tức bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài lấm lem trên mặt. Cái bóng cứ đứng im không nhúc nhích, Jeonghan bò đến muốn ôm lấy em nhưng không thể chạm tới. Anh nằm rạp ra đất, luôn miệng nói xin lỗi trong tiếng nức nở nghẹn ngào
Seungcheol nhìn một màn trước mặt mình mà không khỏi thấy bức bối trong lòng. Thà rằng cứ đáng ghét như vậy đi! Anh không ngờ một Jeonghan luôn kiêu ngạo, bất cần, lúc nào cũng bày trò lại có thể có một mặt như vậy. Anh khó chịu chỉ đũa phép về phía cái bóng, hay đúng hơn là Ông Kẹ trong hình dạng cái bóng của em trai Jeonghan
"Riddikulus" (kì cà kì cục)
Seungcheol cố ép mình nghĩ đến những thứ hài hước nhất như vẻ mặt của Mingyu khi bị hai anh em nhà Weasley cho ăn kẹo socola có vị ráy tai và đánh bay Ông Kẹ, hằm hằm bước tới chỗ Jeonghan
"Yoon Jeonghan! Dậy ngay, cậu đang làm gì vậy. Cậu đạt điểm cao như thế để làm gì. Chỉ là một Ông Kẹ mà cũng không khống chế nổi. Mau đứng dậy"
Jeonghan không trả lời, tiếng khóc nho nhỏ rấm rứt không ngừng. Cậu lau nước mắt, hít thở sâu để bình tĩnh hơn
"Đi đi, tôi tự lo được"
"Đừng nói linh tinh nữa, tự nhìn lại bản thân đi"
"Tôi nói tự lo được, đi và cứu lấy các em của cậu đi"
Jeonghan vùng đứng dậy, bước từng bước khập khiễng. Lúc này Seungcheol mới nhận ra cổ chân đã sưng to như sắp rách ra của anh. Cành cây nhọn đâm vào chân, có lẽ bị nhiễm trùng rồi, Jeonghan cần phải trở lại bệnh thất. Seungcheol không nói không rằng, lập tức bước tới vác anh lên vai, mặc cho Jeonghan vùng vẫy la hét
"Này, buông ra. Cậu điên rồi à"
"Muốn tôi chặt chân cậu luôn hay gì"
__
Ở một bên khác, Junhwi và Myungho cũng đang đối đầu với một mối nguy có thể giết chết họ bất kỳ lúc nào
"Một con Occamy ư?"
Junhwi sửng sốt kêu lên.
Vừa lúc nãy khi đám sương mù kéo đến, người duy nhất anh có thể nắm lấy là cậu người yêu Myungho vẫn luôn đứng sát bên cạnh anh. Cả hai dường như ngay lập tức nhận ra mình đã không còn ở vị trí ban đầu nữa. Myungho tìm thấy một ổ trứng lấp lánh ánh bạc ngay dưới chân cậu.
"Đẹp quá này Junhwi, trứng của loài nào vậy nhỉ?"
Anh nhìn theo hướng cậu bước đến. Những quả trứng lấp lánh được làm từ bạc tinh khiết và mềm mại nhất. Không xong rồi!
"Mau bỏ xuống nhanh lên"
Myungho giật mình, ngay lập tức tránh xa khỏi đám trứng và chạy về phía anh. Gần như tức khắc, một cái bóng dài uốn lượn lao ra vị trí vừa rồi của cậu. Myungho nuốt nước bọt nhìn con vật trước mặt, hẳn là cậu vừa thoát chết trong gang tấc
"Nó là gì vậy?"
"Occamy. Giáo sư Silvanus đã mang nó về cho lớp học Chăm sóc sinh vật huyền bí của ông ấy"
Con vật trước mắt có thân hình của một loài rắn, được bao phủ trong lớp lông vũ và có hai chân trước. Con vật ấy dài khoảng 4 mét, trên lưng còn có đôi cánh nho nhỏ
"Thiếu trách nhiệm thật đấy, sao thầy ấy mang nó vào đây thế này"
"Anh không chắc"
"Nó không ăn thịt người đấy chứ?"
"Không, nó có thể ăn đến cả khỉ, nhưng không phải con người"
"Thế thì tốt"
Myungho chằm chằm nhìn con Occamy trước mắt, trông nó như thể sẵn sàng lao đến cắn xé cậu bất cứ lúc nào
"Nhưng mà tin buồn là..."
"Là gì?"
"Occamy rất hiếu chiến, đặc biệt là để bảo vệ cho trứng của chúng"
"Vậy không phải em vừa gây chuyện rồi sao?"
"Anh rất tiếc phải nói là đúng vậy"
Myungho hừ mạnh, lần này thì toang rồi nhé. Muốn phiêu lưu có phiêu lưu, muốn nguy hiểm có nguy hiểm chết người luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro