Intro
"Hộc...hộc...hộc"
Lee Jung Chan, em đã chạy suốt 2 tiếng đồng hồ và chưa có sự dừng lại. Em biết bản thân mình đã tới giới hạn nhưng em lại không cho phép bản thân dừng lại. Em biết chỉ cần mình dừng lại thì có thể rơi vào địa ngục lúc nào không hay...
"A...hức"
Em té ngã xuống khi chạy mà vô tình vấp phải nhánh cây có phần hơi to, nhưng nó cũng không to chỉ là em rất vội vã nên không chú ý đến nhánh cây dưới đất.
Bây giờ bản thân em mới nhìn xung quanh nơi đây chính là một khu rừng, cây cối bao quanh xung quanh làm cho không khí càng âm u, lạnh lẽo hơn...
Em sợ hãi nuốt nước bọt, sự im lặng không một tiếng động khiến em có thể nghe thấy được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, ngoài tiếng nhịp tim em cũng chẳng nghe được gì.
Nước mắt em rơi xuống không phải vì yếu đuối mà vì chân đã bị chuột rút và bản thân đã bị lạc vào khu rừng khiến em không còn sức để chạy nữa...
"Hức...đ.au..quá...hức"
"Cưng đừng khóc anh sẽ giúp cưng hết đau ngay bây giờ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro