Chương 1
Những cốc bia sủi bọt cụng vào nhau kêu leng keng, tiếng cười giòn giã ồn ào hoà chung với những bước chân vội vã nơi người phục vụ và âm thanh xèo xèo của thịt nướng trên lò. Quán rượu của thành Notios đầy nhóc những người cùng khoác vai nhau dùng bữa trong cái tiết trời lạnh giá của đêm đông.
Mingyu hớp một ngụm bia thơm mùi lúa mạch, tay thoăn thoắt đếm vàng trong bao. Đống vàng sáng loáng dưới ánh đèn ấm áp, hắt lên nụ cười thỏa mãn dần vẽ trên môi anh. Nàng phục vụ đỏng đảnh đem đến một đĩa xiên cừu đầy. Anh gật đầu cảm ơn, đoạn đặt vào tay cô một đồng vàng, khiến cho cô ả vui vẻ chớp chớp hàng mi dày, rồi lại đỏng đảnh quay người đi mất.
- Có những kẻ ham sắc như cậu thì hẳn phục vụ ở đây phải kiếm được bộn tiền nhỉ?
Mingyu giật mình, theo quán tính thu lại chỗ vàng vào trong túi. Người kia bật cười lớn, rồi chọn chỗ ngồi đối diện với anh.
- Đừng lo, tôi không lấy tiền của cậu đâu. Tôi không giống đám phục vụ đó. - Đôi mắt cậu ta cong cong như vầng trăng khuyết - Tiếc là quán hết bàn rồi. Tôi ngồi đây được chứ?
Nói rồi, chưa kịp để Mingyu phản đối, người nọ đã ngồi xuống, khoan khoái vẫy tay gọi phục vụ mang cho một cốc bia, làm cho anh cũng chỉ biết nhún vai mà tiếp tục công việc dang dở. Đáng lý ra, cả hai sẽ chỉ là người dưng nước lã, chỉ là những con người xa lạ vô tình ngồi chung dùng bữa cùng nhau. Mingyu đã nghĩ như thế đấy. Nhưng, có lẽ cái mồm tía lia của vị khách lạ mặt này sẽ chẳng thể nào để anh yên vị được đến một giây.
- Hẳn cậu là từ nơi khác đến nhỉ, tôi thấy cậu trông không giống người ở đây?
Mingyu dừng tay, ngước mặt lên nhìn chàng trai rồi gật đầu. Cậu ta lại vui vẻ tiếp tục, dù cho chẳng nhận được một lời hồi đáp từ anh:
- Vậy thì tốt quá! Thật ra tôi cũng không phải dân ở đây, chỉ là tình cờ đi qua trú tạm mấy hôm. Cậu là một lãng khách đúng không? Mang theo chỗ hành lý như vậy thì tôi cũng không lạ, bởi vì tôi đây cũng vậy đấy. Có vẻ chúng ta ai cũng đều có một chút máu phiêu lưu trong người nhỉ?
Người nọ cứ thế mà huyên thuyên cả tràng dài không ngừng nghỉ, khiến cho đầu Mingyu cứ ong ong hết cả lên. Cậu ta bắt đầu đi hết từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ thuở xa xưa cho đến thời hiện tại, từ vô vàn điều lý thú cậu nhìn thấy trên đường đi rồi lại lái sang những sự kiện lặp đi lặp lại cả ngàn lần đến chán ngắt. Mingyu chẳng biết mình nghe lọt tai được mấy phần, cho dù đã cố gắng căng hết cả não lên có khi cũng không bắt kịp được theo tốc độ nói của cậu. Ly bia trên bàn đang dần vơi, nhưng chẳng có lúc nào chạm được đáy, cũng như câu chuyện bất tận của người đối diện lại cứ ngày một dài hơn .
Một im lặng, một liến thoắng, hai thái cực đối lập này tạo ra một khung cảnh thật kì lạ khi nhìn vào. Thôi được rồi, Mingyu nhủ thầm, đã nghe thì phải nghe cho trót, nếu bỏ đi giữa chừng thì lại thất lễ quá.
- ...Và tôi đã kết thúc chuyến hành trình của mình tại đồi Delfini như vậy đấy. Lũ cá heo hồng thân thiện cực kì! Đến tận khi tôi rời đi chúng cũng chẳng tha cho tôi, cứ bám riết mãi không ngừng. Đúng khổ, nhưng tôi nghĩ đó cũng thật là một trải nghiệm kì diệu!
Cậu ta cứ nói liên mồm, cho đến khi bản thân phải ngừng lại để hớp một ngụm bia thì mới nhận ra rằng ly của mình đã rống tuếch tự bao giờ. Cậu đảo mắt nhìn về phía Mingyu, thấy anh đã buồn chán đến sắp ngủ gục thì mới bắt đầu rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi nhé, tôi nói nhiều quá, nãy giờ chẳng để cậu đáp lời nào!
Mingyu chớp chớp đôi mắt lờ đờ, xua tay ý chỉ không sao, mặc cho nụ cười méo mó trên môi anh có vẻ như không được thành thực cho lắm. Người đối diện hẳn vẫn còn cảm thấy áy náy khi đã bắt anh nghe mình kể lể nhiều như vậy, bèn giơ tay lên gọi phục vụ. Lần này, cậu ta gọi đến một bàn đồ ăn đầy ắp, dĩ nhiên là không thể thiếu hai ly bia tươi thật lạnh và trượt một ly về phía Mingyu.
- Cứ coi như bữa này là tôi mời, cậu thích ăn gì thì cứ thoải mái gọi thêm nhé! - Cậu ta nháy mắt, cụng ly bia trên tay mình với Mingyu rồi nhanh chóng uống một hớp to.
Mingyu cũng không ý kiến nhiều, bèn vui vẻ đồng ý. Miễn phí mà, nếu người ta đã có lòng cho thì mình cũng có lòng nhận chứ!
Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã trở nên thân thiết hơn, cuộc trò chuyện chuyển dần từ độc thoại sang đối thoại. Mingyu sau khi ăn uống no say cũng mở lòng tiếp lời chàng trai; anh một câu tôi một câu, cứ thế mà câu chuyện của đôi bên dần trở nên rôm rả hơn hẳn. Anh nhận ra cái con người ngồi đối diện mình đây cũng không xấu xa chút nào, chỉ là tính cách của cậu ta có phần hoạt ngôn hơn người mà thôi.
Người đó kể cho anh nghe thêm về những cuộc hành trình của cậu (dù anh tưởng cậu đã dốc hết vốn liếng vào lần trước) về những kiến thức mà đến cả Mingyu còn không biết rõ, cũng phải trầm trồ thán phục.
Cậu ta nói về trời cao, về đất rộng, phàn nàn hay tán thưởng tất cả những thứ tồn tại trên đời. Thế mà anh vẫn tưởng rằng những điều mình tích cóp trong ngót nghét 5 năm đi đây đi đó đã đủ nhiều.
Càng nghe, Mingyu lại càng cảm thấy khâm phục con người này hơn. Những phiền toái ban đầu cũng dần bay đi đâu mất. Cảm tưởng như bản thân anh đã gặp được tri kỉ vậy.
- Cậu biết không, - Cậu ta đặt ly bia thứ ba thật mạnh xuống bàn - Trên đời này thật sự có thần thánh đấy!
- Thần thánh? - Mingyu nhíu mày ngạc nhiên, không phải vì nghi hoặc mà là bất ngờ.
- Thần thánh! - Người nọ gật đầu chắc nịch - Những đấng toàn năng tối cao bảo vệ cho cuộc sống của con người mà chúng ta vẫn luôn thờ phụng. Người ta dường như đã không còn tin vào sức mạnh của thần thánh từ cả chục năm trước rồi. Cuộc sống dần khiến cho con người thay đổi, ngay cả việc thờ phụng cũng thành ra như vậy đấy.
Nói xong, cậu ta liền dừng vài giây, cứ như để mặc niệm cho sai lầm to lớn đó của nhân loại rồi lại quả quyết nói lên quan điểm của bản thân:
- Nhưng tôi thì khác! Tôi vẫn còn niềm tin nơi thần thánh. Vì tôi thực sự đã nhìn thấy họ!
- Kể tôi nghe xem?
Nghe vậy, cậu ta liền phá lên cười, và cả khuôn mặt như càng sáng bừng thêm.
- Cậu có vẻ cũng tò mò về chuyện này nhỉ?
- Ai mà lại không? - Mingyu vớ lấy một xiên cừu nướng, chống chế - Vả lại, tôi cũng tin là thần có thật.
Sự kinh ngạc thoáng vụt qua đôi mắt của cậu, rồi lại chợt tắt. Mingyu có chút chột dạ, chẳng biết cậu ta đang có ý gì mà lại nhìn chằm chằm vào anh. Anh vừa nói sai cái gì hay sao? Mingyu cũng không biết nữa.
Đoạn, người đối diện bật ra tiếng thở dài, rồi biểu cảm lại chợt thay đổi, lại toe toét tươi cười với Mingyu.
- Hiếm có người trẻ nào còn tin vào thần đấy, nhất là những người như cậu.
- Làm như cậu thì già lắm ấy?
Mingyu bĩu môi lẩm bẩm, khiến cho chàng trai thích thú vỗ đùi đen đét.
- Đùa thôi! Nếu cậu tò mò đến vậy thì để tôi kể cậu nghe một câu chuyện.
Cậu ta nhắm hai mắt, giọng đều đều kể chuyện, tay lại say sưa gẩy miếng thịt cừu bằng que gỗ:
- Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé sống dưới thủy cung sâu thẳm.
- Mẹ của nó là công chúa người cá, còn cha của nó thì nó lại chưa một lần được gặp. Mẹ kể cho nó rằng cha nó là một vị thần, là thần mặt trời oai phong lẫm liệt, vậy nên công việc của cha rất bận bịu, không thể xuống gặp nó lấy một lần. Nó đã từng hâm mộ cha nó rất nhiều, tới nỗi đã đợi ông từ khi cỗ xe mặt trời lao vun vút trên không trung đến khi nó khuất sau hàng núi xa xăm. Nó đã đợi chờ thật lâu, thật lâu. Đợi đến khi nó trưởng thành, đứa bé dần mất đi hi vọng và không trông chờ cha của mình trở về thêm lần nào nữa.
Mingyu chăm chú ngồi nghe, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi lại:
- Đứa bé đó sau này ra sao?
- Đứa bé không một lần gặp cha, an phận ở lại thủy cung với mẹ, cuối cùng lớn lên như một đứa trẻ con người cá bình thường - Cậu ta nhét miếng thịt vừa chọc vào miệng, lại thở dài một tiếng - Nghe đáng thương nhỉ?
Mingyu cũng chẳng biết nói gì, im lặng xử lý nốt phần ăn của mình. Sự khó xử bao trùm lấy cả bản ăn, tất cả chỉ còn lại tiếng dao dĩa gõ lên đĩa và cốc bia lạch cạch.
- Đáng thương thật! - Cuối cùng vẫn là Mingyu mở lời trước, nâng cái cốc đã vơi quá nửa. - Cạn một ly cho cậu nhóc đáng thương đó, dù cho cậu ta có đang ở nơi nào.
Đôi mắt người kia lại cong lên như lưỡi liềm, cụng ly đáp trả anh.
- Cậu thực sự là một người đặc biệt đấy cậu biết không? - Cậu ta nói - Người bình thường sẽ coi câu chuyện của tôi là hoang đường cho mà xem.
Làm gì có câu chuyện nào lại có diễn biến như vậy nhỉ?
Mingyu nhún vai:
- Chắc là vì bản thân tôi cũng giống cậu, nên chuyện cậu kể nghe cũng có lý chăng?
Rồi anh lại tiếp tục cắm mặt vào ăn, lảng tránh ánh mắt bất ngờ của người đối diện. Có lẽ, chỉ trong một khoảnh khắc, Mingyu lại nhớ về xuất thân, về dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình, về người chú thần thánh mà anh từng ngưỡng mộ những khi còn nhỏ, về một tuổi thơ bên cạnh đàn nhân mã.
Giống nhau thật, chẳng khác gì.
- Tôi phải nói câu này lần thứ hai trong tối nay rồi, nhưng cậu đúng là một người đặc biệt đấy. - Đoạn, cậu ta giơ tay đến trước mặt Mingyu - Lee Seokmin, tên tôi là Lee Seokmin.
- Kim Mingyu. - Mingyu cũng không khách khí mà đưa tay bắt lấy bàn tay hẵng còn lơ lửng trên không ấy.
- Rất vui được gặp cậu, Kim Mingyu.
______
16.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro