Chương 15: Gậy phép, cung tên, kiếm và bánh mì kẹp
"Kính gửi Nữ Thần Phù Thủy,
Đây là báo cáo chi tiết những công việc mà con đã thực hiện một tháng qua trên lục địa. Vì không thể gặp mặt trực tiếp với người nên con xin phép được trình bày qua thư. Mong rằng lá thư này sẽ tới được tay người trong thời gian sớm nhất..."
Xu Minghao thở dài, chàng trai đặt cây bút lông chim còn ướt mực lên bàn và cuộn lại lá thư bằng giấy da. Một ngọn lửa bừng lên từ trong lòng bàn tay cậu, đốt trụi lá thư trên không trung. Vậy là được rồi, Nữ Thần sẽ nhận được nó sớm thôi.
Minghao vươn vai rồi che miệng ngáp dài. Ngoài cửa sổ, hừng đông dần lấp ló sau chân trời. Những tia nắng đầu ngày nhẹ đáp xuống khung cửa; từng hạt, từng hạt li ti rơi lên mái tóc đỏ tựa vầng mặt trời của cậu. Điều ấy khiến chàng trai chợt nghĩ đến việc nhuộm nó sang màu khác.
Ba người bọn họ sau khi rong ruổi một quãng đường ngắn trên chuyến hành trình mới thì đều cùng nhau quyết định sẽ ghé vào một thị trấn gần đấy. Seokmin bảo có lẽ, họ đã tiến đến gần hơn với thủ đô, hoặc gần với trung tâm của một vương quốc lân cận, bởi dường như nơi này rộng lớn và trù phú hơn những nơi khác họ đã đi qua trước kia. Họ bắt gặp những cỗ xe ngựa ra vào thường xuyên, những thứ đồ thủ công xinh đẹp được những người thương nhân từ vùng khác đem theo rao bán dạo trên đường và những vị khách vãng lai giống ba người bọn họ nghỉ chân tại nhà trọ của trấn.
Với số tiền rủng rỉnh mà Mingyu kiếm được, bọn họ quyết tâm thỏa chí tiêu pha. Việc đầu tiên cần làm khi ấy chính là thuê cho mỗi đứa một gian phòng trọ tách biệt nhau hoàn toàn. Chủ kiến này là của Minghao đưa ra và cả hai người còn lại cũng hoàn toàn tán thành. Thật may vì cả ba người đều có suy nghĩ giống nhau, bởi Minghao không biết bí mật nhỏ của cậu sẽ giữ được bao lâu khi phải chen chúc trong một gian phòng trọ với hai đứa kia nữa.
Đương lúc Minghao vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng gõ cửa bỗng chốc thu hút sự chú ý của cậu. Minghao tò mò nhìn về phía cánh cửa đang hé, phía sau tấm gỗ dày lấp ló hiện ra đôi mắt cười và mái tóc đen nhánh của Seokmin.
- Myungho, chào buổi sáng! - Cậu ta vui vẻ cất tiếng chào, giọng nói nghe tíu tít như tiếng chim ca.
Minghao cũng gật đầu đáp lại, trong lòng thầm cảm thán. Sáng sớm đã có nhiều năng lượng thế này rồi à?
- Xuống trấn với bọn tôi nhé?
Không biết vì lý do gì, hay vì đôi mắt cún con chân thành lấp lánh của cậu bạn mới quen mà Minghao đã gật đầu ngay lập tức. Để rồi khi cậu sóng vai bên cạnh bọn họ trên con đường lớn của thị trấn, trong đầu Minghao mới vội vàng tự hỏi rằng mình đến đây làm gì cơ chứ. Tự trấn an bản thân rằng có lẽ bản thân sẽ cần gì ở những con người bình thường này, đôi mắt sắc lẹm của cậu bất giác lướt nhìn quang cảnh xung quanh.
Phiên chợ sáng sớm tấp nập người ra, kẻ vào. Sắc màu sặc sỡ của những gánh hàng rong đập vào mắt Minghao, với đủ thứ hàng hoá trên đời mà lần đầu tiên cậu được thấy. Giọng nói của những thương lái chào hàng sôi nổi xung quanh khiến cho Minghao lại nhớ đến một Mingyu cũng từng làm công việc lừa bịp dân thường như vậy. Từ sau vụ việc khi ấy, vì Minghao bị bắt gian tại trận nên đến tận bây giờ cậu chàng cũng chẳng dám giở đồ ra hành nghề nữa; hoặc có khi chỗ tiền vàng trong túi cũng đủ để cho họ ăn chơi nhảy múa nên Mingyu mới thôi cái trò làm ăn bất lương kia. Điều đó khiến cho Minghao cũng phải phì cười trong lòng.
Đón lấy ổ bánh mì nóng hổi từ tay Seokmin, Minghao gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản. Bánh mì mới nướng nóng giòn nhưng lại cứng ngắc như sỏi đá vậy. Cậu vừa ăn vừa âm thầm đánh giá chất lượng của lò bánh. Người thợ làm bánh này mà làm việc cho Thiên giới thì hẳn ông ta sẽ chẳng sống sót qua một con trăng đâu.
Theo chỉ dẫn của Seokmin, cả ba đặt chân đến tòa nhà trung tâm của thị trấn. Người ta xếp hàng bên ngoài bảng hiệu ở cửa rất đông, Minghao tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đó.
Trong lúc đang đảo mắt quan sát hiện trường, Minghao bất chợt bị kéo về phía trước. Là Seokmin lanh chanh tiến lên, một tay nắm lấy Minghao một tay kéo áo Mingyu khiến cho hai người đều không kịp trở tay, cả hai đều bị cậu ta lôi đi xềnh xệch.
Chen chúc trong dòng người chật chội khiến cho Minghao nổi đoá cả lên. Áo quần cậu bị kéo đến xộc xệnh, mái tóc vừa chải cho tươm tất cũng trở nên rối bù. Cái nóng của mặt đất hắt lên và da người cọ sát với nhau, nếu ai đó không đủ dẻo dai hay có sức chịu đựng to lớn như họ mà cố gắng bon chen vào đây thì có lẽ người đó đã nằm gục xuống đất vì chết ngạt từ lâu. Để rồi đến khi Minghao sắp chịu hết nổi mà chuẩn bị buông lời mắng mỏ với cậu con trai đang hăng hái chen hàng kia, thì cả ba người đã an toàn đáp xuống vùng đất trống, sừng sững đứng đầu cả đám đông.
Khó khăn lắm Minghao mới có thể đứng vững. Cậu khó chịu đánh mắt sang với Mingyu, thấy anh ta cũng khó hiểu nhìn lại phía mình thì chỉ đành bất lực thở dài. Tự hỏi có vị thần nào xuống nhân gian làm việc mà lại khổ sở như Minghao cơ chứ?
Bấy giờ, cậu mới có thời gian để quan sát tấm bảng trước mặt.
Bảng gỗ treo lủng lẳng những tờ giấy ố vàng được đính chặt bằng một cái đinh ghim, mỗi tờ đều được đóng một con dấu đỏ chói ở chỗ tiêu đề góc trên cùng.
"Nhiệm...vụ?"
Minghao lầm bầm trong miệng, quay sang thì đã thấy Seokmin níu áo Mingyu giật đi vài tờ giấy trên bảng kia.
- Nhanh lên, nhanh lên nào! - Cậu chàng giục giã - Trước khi mọi người kịp lấy hết mất!
Mingyu và Seokmin liền tìm cách lấy tờ nhiệm vụ từ bảng gỗ, cả hai làm việc hăng say đến nỗi Minghao bên cạnh dường như cũng bị cuốn luôn vào vòng xoáy giành giật giấy má. Cậu ngơ ngác nhìn những tờ quảng cáo dần vơi trong khi vẫn cố gắng đứng cho vững trước những bàn tay đang xô lấn mình từ phía sau. Để rồi khi Minghao kịp hoàn hồn, cậu mới kịp thời tranh lấy một tờ trước khi bị Mingyu lôi ra từ đám đông.
Cả ba chạy vội ra tán cây gần đó, mồ hôi ai nấy chảy ròng ròng sau lưng. Đoàn người khi thấy bảng tin trống trơn thì cũng dần dần giải tán dần khỏi trung tâm. Minghao vuốt ngực, thở phào một hơi. Mở bàn tay đang nắm chặt tờ giấy nhàu nhĩ, cậu cố vuốt lại cho nó thẳng thớm, căng mắt ra đọc hàng chữ đen dần nhòe do mồ hôi trên tay.
"Nhiệm vụ hàng ngày."
- Cậu khùng hả Lee Seokmin? - Tiếng Mingyu gào lên nghe như sấm rền. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì giận dữ, nom hệt như tờ giấy Minghao đang cầm nắm trên tay.
Bên cạnh một Mingyu đang bùng nổ là một Seokmin áy náy chắp tay cười hề hề. Cậu ta ấn người bạn đồng hành ngồi xuống bên cạnh, tha thiết an ủi con người đang xị mặt bên cạnh. Bọn họ anh anh tôi tôi, dường như đã triệt để quên đi sự tồn tại của Xu Minghao.
Minghao cũng chẳng buồn quan tâm tới trò trẻ con của hai người kia. Sự chú ý của cậu bây giờ đã va vào chồng giấy mà họ thu thập được đặt bên cạnh. Những mảnh giấy có hình thù giống hệt nhau, cũng do màn chen lấn ban nãy mà nhàu nát cả đi. Minghao lật ra từng tờ một, mắt lướt nhanh đọc nội dung ghi trên giấy.
"Tìm chó mèo lạc."
"Tìm chân chạy việc."
"Tìm người mất tích."
...
Hở?
Cái quái gì thế này?
Đây là những gì họ nhận được sau khi cố gắng chen lấn vào đám đông chật chội và đầy mùi mồ hôi kia sao?
Khoé mắt Minghao giật giật. Lần thứ hai cậu tự hỏi rằng quyết định này của bản thân có đúng đắn hay không. Có trời mới biết sao cậu lại đồng ý đi theo hai tên ngốc này.
- Tuyệt vời lắm đúng không? - Tên-ngốc-thứ-nhất Lee Seokmin sau khi xin lỗi xong quay sang thì thấy Minghao đang chật vật với đám quảng cáo mà cậu cho là giấy lộn, vui vẻ reo lên - Mình lấy được nhiều thế này cơ mà!
- Tuyệt vời cái đầu cậu. - Được đà, Minghao lườm cậu ta một cái, giở giọng quở trách - Này là gì đây?
- Nhiệm vụ hàng ngày đấy. - Bây giờ có cả tên-ngốc-thứ-hai Kim Mingyu cũng kịp chen miệng vào - Mỗi ngày sẽ có một số người gửi yêu cầu tìm người lên bảng tin giữa quảng trường thành phố. Ai làm xong thì sẽ được nhận tiền thưởng tùy theo độ khó của nhiệm vụ. Cậu chưa từng thấy mấy cái này bao giờ à?
Minghao chỉ lắc đầu. Từ khi xuống nhân giới đến nay, thôn làng cậu từng đi qua cũng chỉ là khu vực dân cư nhỏ lẻ, mấy ai cần thuê thêm nhân công để làm việc hộ mình. Không biết cũng là điều dễ hiểu với một vị thần ít được ra ngoài như cậu.
- Ngoài việc lừa bịp người khác thì chúng ta có thể dùng cách này để kiếm ăn. - Seokmin thong thả giải thích - Tuy hơi mất công sức và thời gian nhưng lượng vàng kiếm được cũng sẽ không ít ỏi gì đâu.
- Không phải mình vẫn còn tiền của Mingyu làm ra đợt trước sao? - Minghao thắc mắc.
- Tiền sẽ cạn kiệt nếu chúng ta không lấp đầy thêm. Vậy nên bình thường mỗi khi đến thành phố lớn nào đó, bọn tôi sẽ tìm cách làm nhiệm vụ để kiếm chút đỉnh để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đó là cách sống của những nhà phiêu lưu đó!
Seokmin với đôi mắt lấp lánh kiên nhẫn giảng giải mọi thứ cho Minghao. Ngay cả Mingyu bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
Hoá ra đây là lý do bọn họ gắng sức tranh giành mấy tờ giấy đó đến vậy.
Minghao lầm bầm trong miệng. Không nói sớm cho người ta gì cả, cứ im ỉm mà kéo người ta đi thôi. Bực thì bực thật chứ, cứ tự tung tự tác mặc kệ ý kiến của người ta vậy à? Minghao cũng muốn dỗi hai cái con người ngốc nghếch này lắm, nhưng nghĩ đến thân phận thần thánh của mình thì lại thôi. Kệ, ai biết mình là thần đâu mà, giờ giận dỗi cũng chẳng biết giải thích làm sao. Còn mấy cái nhiệm vụ làng nhàng này nữa. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.
Im lặng hồi lâu, Minghao bất ngờ đứng dậy.
- Vậy thì đi thôi. Còn chần chờ gì nữa. Nhiệm vụ không tự nó hoàn thành được đâu.
Minghao ung dung cất bước, làm bộ không quan tâm; song dường như, sự phấn khích trong đôi mắt đã bán đứng cậu từ lâu. Mingyu và Seokmin bối rối nhìn nhau, rồi cả hai cùng toe toét cười.
- Đi thôi nào!
o0o
Minghao hối hận rồi.
Mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cánh tay chi chít những vết xước do mèo cào. Mặt mày đen nhẻm vì dãi nắng. Hai chân mỏi nhừ vì chạy đi chạy lại quá nhiều. Giống như bọn họ có việc làm ở khắp nơi trong cái thị trấn nhỏ bé này vậy.
Cậu lần nữa tự hỏi sao mình lại chấp nhận đi theo hai người này cơ chứ. Bộ bình thường loài người không có ma thuật cũng làm việc mệt nhọc đến thế này sao?
Đón lấy túi nước mà Mingyu ném cho, Minghao ngồi phịch xuống một cái ghế bên quảng trường, uống từng hớp nhỏ như mèo. Mắt cậu híp lại quan sát hai người ở bên ngoài bóng râm kia. Seokmin đang hăng hái sàng lọc ra những nhiệm vụ đã hoàn thành, trong khi Mingyu đang dở dang với việc chia nước. Trông họ chẳng có gì là mệt mỏi cả, còn hăng hái hơn cậu lúc ban đầu cơ chứ.
Minghao bĩu môi, một hơi nốc sạch túi nước.
Có lẽ bọn họ cũng đã gần hoàn thành xong chỗ nhiệm vụ nhận về ban đầu, khi chồng giấy trên tay Seokmin cứ dần vơi bớt. Đến khi chỉ còn một tờ duy nhất, cậu ta mới vui vẻ chạy tới gần Minghao, chìa ra cho cả 3 cùng xem.
- Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi!
Mingyu đón lấy tờ giấy, Minghao thì tò mò nghiêng đầu sang đọc cùng.
"Tìm người tiêu diệt lợn rừng khổng lồ.
Tiền thưởng: Vàng nguyên khối.
Có thể giữ lại vật phẩm sau khi tiêu diệt."
- Lợn rừng khổng lồ? - Minghao nghi hoặc hỏi - Sao lợn rừng khổng lồ lại tồn tại ở khu vực dân cư sinh sống? Ở đây làm gì có độ cao lý tưởng cho nó phát triển?
- Có thể là bị lạc chăng? - Mingyu xoa cằm đáp - Có lẽ những đoàn thương lái đã vô tình đuổi nó đến đây.
- Dù gì đi chăng nữa, nếu để con lợn rừng này ở lại thì cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. - Seokmin chốt hạ, nhận lại tờ giấy từ Mingyu - Nhiệm vụ cuối cùng rồi, mình đi thôi nào.
Nhìn thấy cậu trai nọ háo hức như vậy, Minghao cũng đành bất lực thở dài. Đoạn, cậu vươn vai một cái thật kêu, rồi nhanh chóng đứng dậy nhập đoàn với hai kẻ ngốc kia. Họ đã đứng đợi Minghao từ bao giờ, như chỉ cần cậu đứng vào hàng là họ sẽ liền xuất phát. Thôi được rồi, đi nhanh về nhanh nào!
Ba người nhanh chóng tiến vào khu rừng, địa điểm nơi được chỉ định trên tờ nhiệm vụ.
Nghe phong thanh đâu đó rằng con heo rừng khổng lồ này có kích thước nhỏ hơn trung bình loài, đã phá hoại hoa màu khiến cho người dân đau đầu hết mấy tuần nay. Chưa có mạo hiểm gia nào đi ngang qua khu vực này có thể tiêu diệt được con thú hoang dã ấy. Seokmin đã tường thuật lại cho họ như vậy.
Minghao thầm nghĩ, đó có khi lại là một con non. Vậy thì khả năng con lợn rừng đó lạc đàn sẽ cao hơn.
- Nhưng lợn rừng bình thường cũng không hay vô cớ tấn công con người mà nhỉ? - Dường như phát hiện ra điều gì, Mingyu chỉ tay vào tờ giấy mà Seokmin đang cầm, thắc mắc - Ở đây có viết là lợn rừng đã húc sập vài nhà dân ở khu vực bìa rừng nữa.
- Chắc đó là lý do mà họ yêu cầu chúng ta tiêu diệt, chứ không phải thuần hóa. - Seokmin nhún vai - Phải gặp nó thì mới biết được vấn đề của con lợn rừng ấy là gì.
Minghao im lặng bước đi giữa hai người. Cậu vừa nghe, vừa mông lung suy tính điều gì đó. Có lẽ, sự phát điên của mấy con vật giới nhân gian lại phần nào liên quan đến các vị thần chăng?
Không rõ nữa, nhưng khả năng rất lớn.
Một tiếng gầm lớn từ đâu đó phát ra khiến cho Minghao thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cả Mingyu và Seokmin cũng đã nghe thấy âm thanh đó, khi họ vô thức lùi về phía sau. Khu rừng trước đấy còn tĩnh mịch, giờ đây lại bị náo loạn bởi những tiếng gào ầm ĩ và những âm thanh va chạm vào cỏ cây.
- Là nó đúng không? - Seokmin nhỏ giọng hỏi.
Minghao đáp lại cậu ta bằng một cái gật đầu.
- Hai người muốn tôi dụ nó đến đây hay mình chạy đến đấy? - Một bộ cung lớn được Mingyu rút ra từ trong túi sau lưng, kèm theo đó là hàng tá cái tên vót nhọn làm bằng gỗ cây.
Minghao âm thầm đánh giá từ phía sau.
- Dụ nó đến xa xa nhà dân đi. Tôi và Myungho sẽ tấn công ở dưới mặt đất. - Seokmin đáp. Sau khi thấy Mingyu nhanh chóng chạy đi, cậu ta lại hướng về phía Minghao, lo lắng hỏi - Cậu có chiến đấu được không? Hay có vũ khí gì không? Có cần tôi cho cậu mượn gì không?
Trước những câu hỏi dồn dập của Seokmin, Minghao chỉ có thể xua tay từ chối.
- Không sao, tôi chiến đấu được. Đừng lo cho tôi, chúng ta nhanh yểm trợ Mingyu đi.
Dù rằng cho nỗi lo của Seokmin vẫn còn đọng lại trong đáy mắt, thì cậu ta cũng đành gật đầu, nhanh chóng dẫn đường cho Minghao.
Bọn họ vội vàng chạy đến chỗ âm thanh phát ra, liền thấy một con lợn rừng đang cố gắng húc Mingyu xuống khỏi cành cây cao. Anh ta nhắm bắn từng đợt tên, rồi chỉ chực chờ cho con thú hung dữ kia phi đến, Mingyu lại thoăn thoắt chuyền cành, nhảy sang nhánh cây khác.
Bấy giờ, Minghao mới nhìn thấy con lợn rừng ở khoảng cách gần. Nó mang bộ lông xù xì tựa như lông chuột, hai chiếc răng nanh nhô lên từ bên khóe mũi, tròng mắt đục ngầu với những tia máu li ti giãn nở xung quanh. Đúng là chú lợn khổng lồ này vẫn còn là con non, khi cơ thể của nó chỉ to hơn lợn rừng thường có một chút.
Seokmin phi nhanh đến gần chỗ Mingyu, trên tay cậu hiện ra một lưỡi kiếm sáng bóng. Cậu ta đã rút nó ra từ bao giờ vậy? Minghao tự hỏi, khi họ đã ở cạnh nhau trên cả quãng đường đến đây nhưng Minghao chưa thấy Seokmin cầm thanh kiếm đó lần nào. Có lẽ cậu sẽ hỏi người thanh niên ấy sau vậy.
Con thú thấy người trên cây càng nhảy càng xa, nhanh chóng chuyển mục tiêu sang đối tượng khác. Nó thấy Seokmin đang cầm kiếm tiến lại gần, bèn vội vã quay ngoắt lại chạy thẳng về phía cậu ta. Seokmin dường như chẳng sợ hãi mà còn hăng hái hơn, trường kiếm trên tay chém một đường vào không trung. Sức gió từ lưỡi kiếm vụt qua mắt lợn rừng, khiến cho nó càng điên tiết hơn mà gầm lên.
Một mũi tên từ cành cây cao bắn xuống, là Mingyu đang thu hút sự chú ý của nó. Mũi tên lao vun vút trong gió, đến khi chạm được vào con vật thì lại bật nảy ra.
- Da của nó dày quá! Tên thường không găm vào được - Mingyu hét lớn từ vị trí của mình, tay thoăn thoắt lắp lại mũi tên khác vào cung.
- Để tôi thử xem!
Vút.
Seokmin lại vung kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén va chạm với răng nanh lợn rừng tạo ra tiếng vang chói tai. Cậu ta nghiến răng đổi thế, một bên chân dẫm lên trước, kéo một đường kiếm từ dưới lên trúng ngay cằm con vật. Lưỡi kiếm xé rách một lớp lẫn lộn lông da, dòng máu đỏ ồ ạt chảy ra từ vết thương.
Lợn rừng bị thương thì gầm lên đau đớn. Nó nhanh chóng lùi về phía sau và lựa lúc Seokmin không kịp để ý thì liền chạy đà để chuẩn bị tông thẳng vào người cậu.
- Cẩn thận!
Minghao hét lên. Một tường chắn vô hình đột nhiên xuất hiện giữa Seokmin và con vật, chặn lại cú húc mạnh mẽ của nó. Con lợn bị mất đà liền đâm sầm vào tường chắn, đau đớn bật lại phía sau. Seokmin thở hổn hển nhìn về phía sau, mắt híp cười vui vẻ reo lên:
- Cảm ơn Myungho!
Người được nhắc đến tặc lưỡi thở phào. Một cây quyền trượng nhỏ nhắn nhìn như được ghép bởi hai cây gậy tách rời bỗng dưng xuất hiện trong tay cậu, trên đầu nó đặt một khối cầu được tạo bằng khói trắng.
Minghao xuất chiến rồi.
Nhìn thấy Seokmin đang chiến đấu cũng có thể nhăn nhở cười đến vậy, Minghao ngán ngẩm thở dài. Mingyu trên cây cũng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Này, cái tên kia! - Anh ta cau có hét lớn - Mắt mũi để đi đâu đấy? Chú ý vào coi!
- Cậu không thấy nó phi đến nhanh thế nào à? - Seokmin cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng đốp chát lại - Làm sao mà tôi đỡ kịp?
Khi hai người đó lại bắt đầu lời qua tiếng lại, ngay cả đứa tập trung nhất là Minghao đây cũng bị phân tâm theo. Để rồi hậu quả là ngay giây sau đó, heo rừng đã đứng lên lại trên đôi chân của mình, một lần nữa nhắm đến Seokmin đang đứng gần nhất. Không để con thú đạt được mục đích, cậu ta nhanh chóng quay về thực tại, tay cầm kiếm chặn lại đường đi của nó.
Nhưng con lợn rừng này tếu táo hơn tưởng tượng ban đầu. Chẳng chút chần chừ, bốn chân lông lá lao lên, răng nanh dài nhọn nhắm thẳng vào bụng Seokmin. Seokmin đỡ lại sức nặng của lợn rừng bằng hai tay, với sự giúp đỡ của Minghao đứng sau, lại càng không có kẽ hở nào để con thú chui lọt.
Từ chỗ ngồi của mình trên cây, Mingyu giương cung, nhắm bắn vào chân con lợn. Tên vút bay theo hướng gió, tỏa ra làn khói xanh, tựa rằng anh ta đã độn thêm cho nó một thứ chất độc chết người.
Một tiếng ré thảm thiết cất lên. Lợn rừng trúng tên rồi.
Nó giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hai người dưới mặt đất, lại không thể chạy xa vì mũi tên đau đớn găm vào phần thịt mềm phía sau. Một loạt mũi tên xanh cũng từ đó mà găm vào người con lợn, bòn rút đi sức bền của nó. Con vật lông lá vẫn không chịu bỏ cuộc, dù có đau đớn đến mất thì nanh nhọn của nó vẫn chống chọi được với lưỡi kiếm nơi Seokmin.
- Thả nó ra đi - Tiếng hét cất lên, Seokmin theo đó cũng vội vàng bỏ tay, tạo cơ hội cho con vật quay ngoắt ra sau, tẩu thoát.
Vừa chạy được ba bước, còn chưa kịp vui mừng vì đã kịp thoát thân, mặt đất trước mặt nó đã vỡ toang, tạo thành một khe nứt sâu hoắm. Nó vội vàng lùi lại, kêu lên thất thanh khi đất xung quanh nó để rơi rụng hết cả, dồn nó vào tâm của một mô đất hình tròn. Và rồi khi đó, nhà mạo hiểm giả lăm lăm thanh trường kiếm trên tay, một kiếm chém ra cả quầng lửa rực rỡ. Lửa bật lên từ lưỡi kiếm, lại theo mặt đất nóng hổi bao trùm lấy cả thân mình to lớn của lợn rừng.
Con vật bị thiêu sống kêu lên thảm thiết. Giữa vòm lửa phừng phực cháy chói lòa, đôi mắt đỏ máu của lợn rừng hiện ra, giống như tâm bão mà nổi bật hơn tất thảy. Dường như, nó đang nhìn chằm chằm lấy Xu Minghao, kẻ đằng xa kia đã hành hạ nó ra nông nỗi này.
Xu Minghao đứng đó, một tay tạo thế thổi lửa, tay còn lại cầm gậy phép cắm thẳng xuống đất, lặng lẽ quan sát con thú đang vật lộn đau đớn vì chết cháy kia.
Trận chiến kết thúc rồi.
o0o
- Myungho à! - Mái đầu bù xù của Mingyu lấp ló bên cửa lều, tông giọng to khỏe gọi với vào bên trong - Ra ăn thôi!
- Ra liền!
Myungho gập lại trang sách trên tay, gác cọ lông chim vừa ráo mực xuống mặt đất. Chậm rãi bước ra khỏi túp lều lụp xụp, một bầu trời đầy sao đập vào tầm mắt cậu. Sông Ngân rực rỡ vắt ngang qua bầu trời, ánh trăng lấp lánh khoe sắc cùng với ngàn sao. Gỗ củi lách tách cháy trong lửa đỏ, trên đó treo một con heo đã được nướng giòn thơm phức. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn chín như đánh thức vị giác của Minghao, khiến cho cái bụng đói meo của cậu cồn cào kêu òng ọc.
Minghao liếc nhìn bốn xung quanh, bất giác lên tiếng hỏi:
- Seokmin đâu?
Con người ồn ào kia trước đấy còn vào gọi cậu ra sớm hơn cả Mingyu, giờ đây lại biến đi đâu mất hút. Mingyu khi đó đang nhồi thịt vào bánh mì cũng chỉ biết lắc đầu:
- Chắc là chạy đi đâu rồi. Lúc nào cũng thế, cứ đến giờ này là cậu ta lại sủi tăm.
Minghao cũng chẳng để ý được nhiều đến thế, ngồi xuống khúc gỗ bên bếp lửa mà chờ đợi. Bọn họ sau khi diệt được lợn rừng cho người dân, đồng thời hoàn thành cả tá nhiệm vụ trong ngày thì được thưởng một mớ tiền lớn. Đấy là lúc họ quyết định lên đường đi đến địa điểm tiếp theo. Xác lợn rừng như lời hứa của thị trấn cũng được giao lại cho ba người bọn họ, vậy nên tối nay Mingyu quyết định là người đứng bếp, chế biến một bữa để ăn đến no nê.
Ba túp lều nhỏ được dựng lên trong rừng, với vải bạt mua bằng những đồng vàng mới kiếm được. Vì khoảng cách giữa thị trấn này và địa điểm họ muốn đến là khá xa, cho nên, Mingyu đã mua một lô thực phẩm dự trữ có thể sử dụng trong thời gian dài. Minghao ước chừng họ sẽ phải ngủ ngoài trời trong vòng vài ngày nữa, trước khi có thể nằm trong chăn ấm nệm êm vào lần tiếp theo. Cũng tốt, hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp thế này sẽ thuận lợi cho việc nạp lại năng lượng hơn.
Đón lấy chiếc bánh kẹp mà Mingyu đưa cho, hai mắt Minghao sáng rực cả lên. Bánh mì mua sẵn ở dưới trấn được nhồi thêm rau và thịt nướng, vừa nóng hổi lại bóng bẩy dưới ánh lửa hồng. Minghao cắn một miếng ngập chân răng, vẻ mặt kinh ngạc òa lên.
- Ngon quá! - Minghao thốt lên, ăn hết từ miếng này tới miếng khác - Cậu từng làm cho nhà hàng hay sao mà nấu ngon đến vậy?
Mingyu tay bận đảo thịt, nhún vai một cái cho có lệ:
- Không, kĩ năng sinh tồn cơ bản thôi. Mấy cái này làm dễ mà.
Minghao yên lặng nhai bánh, trong đầu thầm ngẫm nghĩ. Kĩ năng sinh tồn cơ bản gì chứ. Này là nấu ngon ngang ngửa đầu bếp trên Thiên giới rồi!
Chiếc bánh kẹp nhanh chóng bị Minghao xử đẹp. Cậu khoan khoái vươn vai, thoải mái ợ một tiếng nhỏ xíu sau khi được ăn no.
- Cảm ơn vì bữa ăn~
Thấy Minghao đã ăn xong, Mingyu bên cạnh mới bắt đầu gợi chuyện:
- Cậu, chiến đấu cũng giỏi đấy.
Minghao nghe vậy thì tủm tỉm cười:
- Cảm ơn. Cậu cũng thế.
- Pháp sư à? Tôi thấy cậu có cầm trượng.
Lắc đầu.
- Không, hoặc cứ cho là vậy đi. Chúng tôi gọi giống loài của mình là phù thủy thì đúng hơn.
- Mấy cái người dùng ma thuật hắc ám á?
- Có thể hiểu như vậy.
Trầm ngâm, Mingyu gật đầu. Minghao nghĩ cậu ta không thực sự hiểu đâu. Dù sao thì từ trước đến giờ, con người vẫn luôn đinh ninh rằng phù thủy là những sinh vật xấu xa. Nhất là thần bảo hộ cho phù thủy như mẹ và cậu, luôn luôn bị gán ghép với những thứ xấu xí nhất của chốn nhân gian này. Phải làm quen thôi.
- Cái tên kia ấy, - Một hồi yên lặng, Mingyu lại cất lời - Hắn thích cậu lắm đấy.
- Seokmin? - Minghao ngạc nhiên hỏi lại.
- Chính xác. Đến cả buổi làm nhiệm vụ hôm nay cũng là do tên đó bày trò để dành riêng cho cậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng hắn làm vậy để thử sức mạnh của hai đứa bọn mình thì đúng hơn. Chạy lăng quăng cả ngày mệt mỏi lắm chứ bộ.
Mingyu bĩu môi hờn dỗi, chọc cho Minghao cũng phải phì cười.
- Không phải ta làm để có thịt lợn ăn hả?
- Cũng đúng.
Cả hai người nhìn về phía lửa trại đang cháy, khuôn mặt ai cũng được vẽ lên một nụ cười. Minghao thở dài, mắt ngước nhìn trời sao rực rỡ trên cao.
Lời của Mingyu đã dấy lên vài suy nghĩ trong lòng cậu. Chính ra cái người bí ẩn nhất trong tập thể này không phải là Minghao, mà là cậu trai Seokmin kia mới đúng. Hành động thì ngơ ngơ, nhưng phản ứng lại mạnh mẽ. Đến Mingyu làm bạn với Seokmin trước cậu có khi cũng chẳng hiểu hết những suy nghĩ của tên này. Phải có mị lực nào khiến cho người tỉnh táo như Minghao cũng bị cậu ta hấp dẫn mà đồng ý đi theo chứ nhỉ?
Minghao không biết nữa. Rồi thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ.
Tinh Hà lung linh tỏa sáng trên nền trời đen kịt. Gió xuân hiu hiu thổi qua kẽ lá, xào xạc vào cỏ cây. Ngọn lửa trại ấm áp bên cạnh cháy lớn, phát ra những âm thanh ùng ục. Hai người yên lặng ngồi cùng với nhau bên bếp lửa, giữa thiên nhiên oai hùng của chốn rừng xanh.
Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm đẹp trời.
______
16/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro