Chương 2

- Anh họ?

Xu Minghao từ khi mở mắt đã thấy mình lạc trong mê cung của không gian giấc mộng. Nó chụm tay lại thành hình một cái loa rồi gọi to, nhưng chẳng có ai đáp lại. Tất cả chỉ có mỗi tiếng vọng của giọng nói nó dội ngược vào ốc tai của bản thân.

- Anh họ! Anh Hui! Wen Junhui!

Xung quanh Minghao vẫn là một màu trắng toát như trước, không có lấy một bóng người hay bất kì một vật thể, sinh vật nào. Minghao dường như càng trở nên lạc lõng trong một thế giới vô định. Nó bất lực thở dài, lại gân cổ hét lớn:

- Nếu như anh mà không mở cửa thì em về mách mẹ đấy nhé?

Đến nước này mà Junhui còn không cho nó vào thì có lẽ Minghao sẽ quay về nói cho mẹ nghe thật cho mà xem. Quả nhiên, mấy trò trêu chọc của Junhui luôn dừng lại kịp thời khi Minghao bắt đầu nhắc đến nữ thần phù thủy, hay người mẹ kính yêu của nó. Với uy lực của bà thì chỉ cần nghe tên thôi đã khiến cho người khác không rét mà run.

Cửa mở, không gian cũng dần biến đổi.

Một quầy rượu sang trọng hiện ra trước mắt nó. Khắp xung quanh được trang trí bằng những vì tinh tú lơ lửng, trần nhà cũng được bao bọc bởi một bầu trời ngân hà tuyệt sắc. Âm nhạc chẳng biết phát ra từ nơi nào, du dương như đang mời gọi tất cả tiến vào trong mộng cảnh. Trong quầy, hai tay Wen Junhui đang thoăn thoắt lau cốc, miệng thì nghêu ngao vài câu hát không biết bắt nguồn từ đâu. Thấy Minghao, khuôn miệng anh vẽ lên nụ cười tươi rói, vui vẻ vẫy tay với nó.

- Minghao, lâu rồi không đến!

- Dạo này anh có vẻ bận bịu ghê nhỉ, Junhui? - Nó dáo dác nhìn quanh, âm thầm cảm thán - Đến cả lệnh triệu tập của mẹ em mà anh cũng chẳng ngó ngàng gì.

Junhui chỉ biết cười khì, ra hiệu cho Minghao ngồi xuống bên quầy rượu.

- Em uống gì? Như mọi khi nhé?

- Anh vẫn còn nho biếc để làm rượu à?

- Còn chứ, trước anh mới nhận một đơn từ bên vườn Địa Đàng. Đang mùa thu hoạch nho biếc nên anh mua được nhiều lắm.

Vừa nói, Junhui vừa bắt tay vào công đoạn pha chế. Minghao ngồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh; ngón tay nó lướt trên mặt bàn theo từng nốt nhạc ngân vang. Junhui quay người, rót ra một chút rượu từ một cái thùng trong quầy. Thứ chất lỏng xanh lơ chảy vào một cái ly nhỏ, được trang trí thêm vài lát chanh và một quả ô liu tươi mát. Junhui rút ra một cái khăn tay từ trong túi áo, phẩy khăn hai cái là bụi sao trên khăn liền tự động bao quanh vành ly; hoàn thiện món đồ uống ưa thích của Minghao. Anh đẩy ly rượu đến bên cạnh nó, duyên dáng cúi gập người:

- Một rượu nho biếc và bụi sao dành cho quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!

Minghao đảo mắt, miệng lẩm bẩm hai tiếng: "Vẽ chuyện!", rồi nâng ly lên nhấm nháp một ngụm. Vị nho biển tươi mát lan khắp cuống họng, cả chanh xanh cũng hòa quyện thật hoàn hảo với thức uống, tạo thêm độ chua nhè nhẹ. Nó khoan khoái thở ra một hơi. Lâu quá không gặp, đúng là tay nghề của anh họ lại tăng lên rồi.

Junhui mỉm cười đứng bên chờ đợi đứa em trai của mình thưởng thức đồ uống sau khi di chuyển cả quãng đường dài. Anh vừa lau dụng cụ, vừa hỏi:

- Vậy, dì lại nhờ em đến đây làm gì?

- Còn phải hỏi nữa à? - Minghao chống cằm, chán nản đáp - Đến chào anh lần cuối trước khi thực hiện thiên mệnh của em.

Junhui khúc khích cười:

- Nó thật sự không tệ đến mức đấy đâu mà?

- Dĩ nhiên là tệ rồi, sao lại không chứ? - Minghao bĩu môi giận dỗi, lấy xiên chọc chọc quả ô liu trong ly - Anh quên là nhờ cái thứ "thiên mệnh" chết tiệt này mà cuộc đời của em đã từng khốn đốn thế nào à?

Nhìn đứa nhỏ đang giận hờn trước mặt, Junhui chỉ biết vò rối mái đầu bông xù của nó để an ủi. Nhưng anh lại chẳng ngờ điều này khiến cho Minghao giãy nảy và ré lên. Nó vừa đưa tay lên vuốt phẳng bộ tóc mới cóng, vừa hắng giọng, nghiêm túc nói:

- Thôi đùa đủ rồi, vào chính chuyện nhé.

- Sự thật là trước khi em đi, mẹ muốn em qua đây để tìm về chìa khoá cho sổ sinh mệnh. Mẹ bảo anh là người cuối cùng nhìn thấy nó trước khi nó biến mất vào 40 năm trước.

Junhui nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất lực nhún vai.

- Không, anh cũng không biết nữa. 40 năm là khoảng thời gian đủ dài để chiếc chìa khoá đó lưu lạc khắp nơi rồi. Đã thế, lúc đó sức mạnh của anh cũng chưa được hoàn thiện.

- Xin lỗi nhé, vụ này anh không thể giúp gì được cho em rồi.

Trước vẻ áy náy của Junhui, Minghao cũng chỉ biết thở dài, xua xua tay:

- Không sao, em cũng đã nghi ngờ khả năng tìm lại được là rất thấp. Chỉ là, mẹ muốn em sang để xác nhận lại thêm lần nữa.

Tay nó lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu xanh theo đà sóng sánh theo từng chuyển động. Đôi mắt Minghao thoáng vương nét buồn chẳng biết tại sao. Có thể là do sự tiếc rẻ cho thứ đồ quý giá bị đánh mất, hay là nỗi lo lắng cho tương lai trước mắt nó đang thấp thỏm trong tim.

Một áp lực vô dường như dần bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé.

- Có điều, - Đôi tai nhọn của Minghao vểnh lên trước giọng nói của Junhui - Anh nghĩ rằng chiếc chìa khoá đó không thể ở xa được đâu.

- Trường năng lượng nó phát ra cũng khá gần, anh nghĩ nó sẽ ở đâu đó loanh quanh những nơi dân cư đông đúc. Vả lại, khi có trong tay cuốn sổ thì ắt ta sẽ tìm được chìa khoá, phải không? Dù sao thì, chúng cũng đã gắn bó với nhau trong quãng thời gian dài đến như vậy rồi, ít nhiều cũng đem lại ảnh hưởng cho nhau mà nhỉ?

Junhui đăm chiêu xoa cằm, rồi tinh nghịch nháy mắt. Minghao nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Gương mặt nhỏ như được tiếp thêm sức sống, phấn khởi thảy quả ô liu vào miệng.

- Anh nói đúng. - Một hơi uống cạn ly rượu, Minghao đặt ly xuống bàn, tạo nên tiếng "cạnh" thật lớn - Cứ chờ đến lúc em xuống nhân giới thực hiện thiên mệnh thì khả năng cao là sẽ tìm được thôi.

Nghe thì có vẻ không đáng tin, nhưng Minghao không được phép nghi ngờ bản thân mình. Nó là một vị thần cơ mà, điều gì lại khó khăn đối với một vị thần cơ chứ?

Junhui tủm tỉm cười như mèo.

- Anh tin là em sẽ làm được thôi, Minghao yêu dấu ạ. Chẳng phải là em đã làm việc chăm chỉ cho ngày này lâu lắm rồi sao?

Phải, Xu Minghao chưa một lần nào trong đời quên đi nghĩa vụ được cho là cao cả kia. Nó  cũng chưa từng mong ngày này sẽ đến nhanh tới như vậy.

Cả một cuộc đời của nó bị khống chế, bị điều khiển bởi những Đấng bề trên, không có cách nào phản kháng lại những yêu cầu của họ. Nó ghét cay ghét đắng cái cách cuộc sống này vận hành, và lại càng không thích những nhiệm vụ phi lý mà nó phải nhận kể từ khi trở thành một vị thần, nhỏ bé và yếu ớt.

Một vị thần bù nhìn, chỉ tồn tại với tư cách người kế thừa và là con tốt thí trên bàn cờ của những bậc cao niên.

Nhưng vì mẹ, Minghao càng phải cố gắng. Mẹ là người đầu tiên tôn trọng nó, là người đã nâng đỡ mỗi khi nó trên đà gục ngã. Dù cho bà có là một người nghiêm khắc, rất ít khi dành cho nó tình yêu thương, song tình cảm của nó đối với bà vốn chưa bao giờ thay đổi. Minghao không thể để công sức bao nhiêu năm vừa qua của mình đổ bể, cũng như khiến cho người mẹ kính yêu phải thất vọng về nó thêm lần nào nữa.

Thiên mệnh này, Minghao không thể thất bại.

Không gian giấc mộng dần trở thành một vùng xoắn ốc. Thời gian gặp mặt trong mơ có lẽ đã chạm đến giới hạn. Minghao nghĩ đã đến lúc nó phải rời khỏi đây.

Đã đuổi em đi rồi đấy.

- Có khó khăn gì thì cứ đến tìm anh. - Bóng hình mờ ảo xa xăm của Junhui tươi cười với nó - Em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà.

- Cảm ơn anh, Jun - Minghao cũng cười tươi đáp lại - Lần sau gặp lại, em sẽ là người  mang đến trước mặt anh chiếc chìa khóa sinh mệnh đó!

- Rất đáng để mong chờ đấy. Còn giờ thì, tạm biệt, Minghao!

- Hẹn gặp lại.

Thế giới xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xoá. Cổng không gian đóng lại, trả nó về vùng vô định. Junhui đi rồi. Có lẽ, lần gặp tiếp theo của hai người cũng sẽ thật gần thôi, Minghao nghĩ như vậy.

______

27/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro