Chương 4
Tháng Mười Hai, cư dân của vườn Địa Đàng lại tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp tới.
Lễ hội thì năm nào rồi cũng đến, nhưng chỉ khác là, lần này, sau 200 năm dài đằng đẵng, một nhiệm kỳ mới của người giữ cốc lại bắt đầu.
Gọi là vườn, nhưng vườn Địa Đàng lại giống với một khu rừng được chăm bón cẩn thận. Khắp xung quanh vườn được treo đầy những ruy băng xanh đỏ với bụi tiên ánh vàng lấp ló sau những cành cây. Dù cho hiện tại không khí của mùa đông vẫn còn bao trùm lên từng ngọn cỏ, tuyết phủ trắng xóa cả mảng không gian, đóng băng hồ nước trung tâm thì những bông hoa cũng chẳng hề héo úa, ngược lại, chúng còn e ấp búp non và chuẩn bị đâm chồi lên khỏi nền đất lạnh. Vài con sóc bị gió đông làm cho rét cả người cũng cuộn tròn trong đuôi bông của mình mà tha lôi quả hạch giúp sức cho tiên cây. Sinh vật trong vườn hào hứng kéo nhau đi, mỗi người một tay hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất cả những con vật đều háo hức vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mùa xuân sẽ đến. Cùng lúc đó, nghi lễ trao cốc tiên sẽ chính thức được bắt đầu. Ai trong vườn mà lại không biết, nghi lễ này quan trọng với vườn Địa Đàng đến như thế nào.
Boo Seungkwan khoanh chân ngồi trên cành cây thấp, nhăn nhó cắn cắn đuôi bút làm từ lông chim. Mái đầu vàng hoe bị em vò đến bông xù cả lên, tiếng thở dài dăm bảy phút lại phát ra bên miệng.
Thứ sổ sách lỉnh kỉnh này đã khiến cho Seungkwan đau đầu trong cả tuần trời. Em luôn là người thức dậy sớm nhất, và cũng là người đi ngủ muộn nhất, luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bật dậy làm việc đương lúc đêm khuya. Không chỉ vì trách nhiệm với công việc, mà đối với một vị tiên non trẻ như Seungkwan, việc được tham dự lễ giao cốc là một vinh hạnh to lớn. Em không thể để cho nghi lễ có thể là duy nhất trong cuộc đời này trở nên qua quýt cho có được. Vậy nên, Seungkwan từ đó đến giờ vẫn là người làm việc hăng hái nhất, cái gì được giao đến tay em cũng hoàn thiện cho bằng hết.
Nghe tưởng chừng như quá sức, nhưng có sao cơ chứ, Seungkwan muốn mọi thứ được chuẩn bị cho lễ hội phải thật hoàn hảo cơ.
Đặt đống sổ sách sang bên, Seungkwan vươn vai một cái thật dài.
Giờ đã là quá trưa. Những tia nắng vụn vặt của trời đông rải rác xuyên qua mấy cành cây khô, ấm áp rơi bên gò má em. Seungkwan vẫy vẫy đôi cánh chuồn dính tuyết sau lưng, định bụng bay đi lấy chút đồ ăn trưa lót dạ. Cái bụng đói của em đã biểu tình từ bao giờ mà em lại chẳng hề để ý, để rồi đến bây giờ mới chợt nhớ ra là đến bữa sáng mình còn chưa hề đụng tới. Seungkwan thật sự mong chờ vào một bữa trưa thịnh soạn.
Chợt, Seungkwan nghe có tiếng người gọi tên em.
- Boo. - Là trưởng lão của tộc tiên đang mỉm cười tiến về phía em, khiến cho em nhanh chóng gập người cúi chào - Cháu vẫn chưa nghỉ sao?
- Cháu đang chuẩn bị đi, thưa ngài. - Seungkwan lễ phép đáp - Ngài cũng chưa đi nghỉ trưa ạ?
- Thật ra, ta đang tìm cháu thì đúng hơn.
Seungkwan tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt không tin được mà chỉ tay vào ngực mình.
- Cháu ấy ạ? Ngài cần cháu giúp đỡ gì sao?
- Chúng ta sẽ nói trên đường đi đến chỗ ăn nhé.
Lão cười hiền từ, ra hiệu cho em đi theo lão. Vậy là, một già một trẻ cứ song hành sánh bước, đôi cánh tiên vẫy nhẹ bay tà tà trên không.
Seungkwan xoắn xuýt lấy tay áo, bối rối đảo mắt nhìn quanh. Không biết đây đã là lần thứ mấy em được gặp mặt riêng với trưởng tộc, song Seungkwan vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng khi được đứng cạnh lão. Trưởng tiên tộc là một ông lão hiền hậu, đã cai trị tộc tiên cả mấy trăm năm nay và là người giữ cốc hiện tại của vườn Địa Đàng. Vậy nên, Seungkwan luôn kính nể người trị vì này như những tiên rừng khác luôn phục vụ tận tuỵ cho ông.
Hai người im lặng hồi lâu, rồi vẫn là trưởng tộc mở lời trước:
- Cháu vẫn đang làm tốt công việc của mình nhỉ? Ý ta là việc chuẩn bị cho lễ hội.
- Vâng, mọi thứ cũng dần hoàn thiện rồi ạ. Bọn cháu đang chạy nước rút để kịp lúc mùa xuân đến.
- Thật vậy sao? Cảm ơn cháu nhé, Seungkwan. Gửi cả lời này của ta tới cho cả các bạn cháu nữa. Các cháu đã vất vả rồi.
Gò má Seungkwan bỗng chốc nóng bừng. Em vội vàng xua tay:
- Có gì đâu thưa ngài. Đấy là nghĩa vụ của bọn cháu mà! Cháu còn cảm ơn ngài chưa hết vì cơ hội mà ngài đã ban cho bọn cháu nữa ấy.
Trưởng tộc vui vẻ cười lớn trước dáng vẻ bối rối của em. Đoạn, lão xoa chòm râu bạc trắng trên cằm, hai mắt híp lại rồi tiếp tục nói:
- Đừng lo lắng, cơ hội mà ta tặng cho cháu vẫn còn rất nhiều.
- Chỉ có điều, trong tương lai sắp tới, có lẽ cháu phải đón nhận món quà này một cách đơn độc rồi.
Rồi lão lại thong thả bay đi, nhưng lần này trong đáy mắt của lão lại đâu đó văng vẳng chút tự hào.
Dáng vẻ thần bí đó của tộc trưởng khiến cho Seungkwan như ù ù cạc cạc cả đi. Em nhanh chóng chạy đến bên lão, muốn hỏi cho ra nhẽ:
- Ý của ngài là sao vậy, thưa ngài –
- Ồ, cháu xem kìa. Chúng ta đã đến chỗ ăn rồi!
Chưa để cho em nói hết câu, trưởng tộc đã ngắt lời, hớn hở chỉ tay về dãy bàn phía trước.
- Tiếc thật đấy, đến giờ ta phải đi rồi. Cháu cũng cần phải được dùng bữa trưa chứ nhỉ? Hãy ăn thật ngon nhé!
Trước khi đi, trưởng tộc quay sang, tặng cho Seungkwan một cái nháy mắt và câu nói vô thưởng vô phạt:
- Rồi cháu sẽ hiểu lời ta nói thôi, Seungkwan à.
Và rồi chợt biến mất trong không trung. Phía dưới làn bụi tiên vàng bay lả tả, Seungkwan ngơ ngác nhìn theo bóng dáng trưởng tộc, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Em đứng yên tại chỗ, người chẳng nhúc nhích lấy một ly.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
o0oa
Thần mưa Hong Jisoo ngồi vắt vẻo trên mây, hai chân khẽ đung đưa nhịp nhàng. Miệng anh nghêu ngao vài câu hát dân ca của những vùng sâu thẳm không rõ tên tuổi, tay mân mê tụ mây bông mềm. Trông như anh đang chờ đợi một ai, nhưng đồng thời cũng vẫn vô cùng thoải mái mà thưởng ngoạn không gian trước mắt.
Cơn gió chốc chốc dịu dàng luồn qua mái tóc xoăn, làm vài sợi tóc mai của anh phất phơ trước trán. Bỗng, một đôi cánh trắng từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh. Chẳng cần phải quay đầu lại, Jisoo cũng đoán ra được ai vừa mới tới.
- Đứa trẻ sao rồi? - Anh hỏi.
Thần gió Yoon Jeonghan khoan khoái thở ra một hơi rồi ngả ngớn, tựa đầu lên vai anh. Má đào phồng lên giận dỗi, Jeonghan chu môi, chẳng thèm đáp lại câu hỏi ban đầu mà nhõng nhẽo vạc lại:
- Mình đi lâu thế, Soo còn chưa quan tâm được mình câu nào đã hỏi tới người khác rồi! Soo hết thương mình rồi à?
Đoạn, anh ta giả vờ không buồn nghe mà quay ngoắt đi mất, khiến cho Jisoo phải bật lên tiếng cười khúc khích. Anh dịu dàng vuốt lên mái đầu vàng hoe, giọng nói mềm mại dỗ dành vị thần trẻ con kia, lại như đang nén vào chút đùa giỡn.
- Thế Hannie của mình đi về có mệt không?
- Hannie của cậu về đến đây dĩ nhiên là có mệt rồi! Người ta là phải bay cả tuần trời, rồi nói chuyện với biết bao nhiêu người, lại còn phải xử lý đủ thứ chuyện. - Jeonghan giở giọng mè nheo, ấm ức dụi dụi vào cần cổ Jisoo - Người ta cần Soo an ủi cho tâm hồn bé bỏng đó!
Trông bộ dạng nhõng nhẽo này của Jeonghan thì ai có thể tin rằng anh là một lão thần đã sống tới vài ngàn năm cơ chứ.
Jisoo chán nản thở dài, giơ tay búng một cái thật đau lên trán Jeonghan, khiến cho Jeonghan la lên oai oái. Rồi mặc cho anh có xuýt xoa ôm trán, gào to: "Jisoo không thương mình!", Jisoo vẫn thản nhiên, không nể nang gì mà nói:
- Đùa thế thôi, chính chuyện vẫn phải xử lý trước đã. Đứa trẻ thế nào rồi Hannie?
Jeonghan sau màn giận hờn cũng đã lấy lại tinh thần, ngồi dậy hẳn hoi và nghiêm túc đáp lời:
- Sinh lực, khí lực đều dồi dào. Nhiệt tình, chu đáo, lại vui vẻ, đến trưởng tộc cũng vô cùng hài lòng với lựa chọn này. Công nhận lần này cốc tiên chọn người mát tay ghê!
Jisoo gật gù đồng ý.
- Cốc tiên đó giờ vẫn mát tay mà, chỉ là, trường hợp lần này thì đặc biệt hơn cả.
Jeonghan ranh mãnh mỉm cười.
- Cậu vẫn luôn yêu thích đứa bé đó nhỉ, Soo?
- Dĩ nhiên, nó là đứa trẻ được cả tiên tộc lẫn tộc người cá yêu thích mà. - Bị nói trúng tim đen, sắc mặt của Jisoo cũng chẳng hề thay đổi, coi đó như một lẽ đương nhiên - Sao mình lại không thích nó cho được?
Jeonghan bĩu môi. Nói thế mà vẫn không ngại, đúng là làm cho người ta cáu ghê nơi.
Anh thả lưng xuống nệm mây mềm. Tụm mây như một ổ bông gòn thật lớn, nó nhẹ nhàng đỡ lấy đôi cánh trắng nặng trịch phía sau. Đôi mắt Jeonghan lang thang nơi bầu trời cao vời vợi, lơ đãng nhìn theo ánh dương xa dần dưới dãy chân dãy núi. Mặt trời như một cỗ xe lớn bay vụt ngang qua bầu trời, với đàn ngựa vàng óng ả băng băng phi nước đại trên mây.
Chợt, Jeonghan lại nghe Jisoo cất tiếng.
- Cậu nghĩ lần này sẽ thành công không?
Khuôn mặt tinh xảo của Jisoo được phủ thêm một tầng lo lắng, trong giọng nói không khỏi giấu được sự hoang mang.
- Mình tin là sẽ được thôi. - Bàn tay trắng trẻo của Jeonghan khẽ đặt lên lưng Jisoo, dịu giọng vỗ về - Sau tất cả, Soo cũng đã chọn tin vào người được chọn mà, phải không? Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy lựa chọn của chúng ta là không sai chút nào.
Jeonghan kéo hai bên mép miệng Jisoo hướng lên trên, biến khuôn miệng mèo xinh xinh kia trở thành một nụ cười.
- Vậy nên, đừng lo lắng gì nữa nhé. Vui lên nào!
- Jisoo của mình cười đẹp lắm, mình chỉ muốn trông thấy Jisoo cười thôi!
Trước sự nhiệt tình của người đối diện, Jisoo chỉ biết phì cười. Đôi mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, những lo âu bỗng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự ấm áp ngự vị trong lòng. Ráng chiều nắng đỏ, ánh sáng chu du khắp trời mây, hạ cánh trên làn da trắng sứ của hai vị thần. Có lẽ, Jisoo vẫn nên nghe theo lời của Jeonghan, gạt bớt đi sự lo lắng thừa thãi trong trí óc. Bởi, tương lai phía trước hẵng còn dài, điều đáng mong chờ vẫn còn đó.
Và có lẽ, họ cũng nên sống với một chút niềm tin, nhỉ?
______
11/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro