Chương 8: Mộng đêm đông

Tờ mờ sáng. Wonwoo ngồi hứng nắng bên hiên đền, tay anh vuốt ve mèo con cuộn tròn trong lòng. Ánh nắng mùa đông thật đúng là tuyệt vời nhất, vừa giảm đi cái lạnh của thời tiết mà vừa ấm áp đến lạ kỳ. Mèo nhỏ được vuốt lông gừ gừ vài cái sung sướng. Chú ta làm nũng, dụi cái mũi hồng hồng vào lòng bàn tay anh, khiến cho anh không nhịn được mà lại tiếp tục xoa xoa bộ lông bóng mềm. 

Sau lần gặp mặt đầu tiên, mèo con đã tìm tới chỗ anh mấy lần; thỉnh thoảng lại trông thấy nó bất chợt xuất hiện trong đền rồi lại biến đi lúc nào chẳng có ai hay. Vì hông đành lòng để nó ở bên ngoài đường lúc trời đông lạnh giá thế này, Wonwoo chỉ còn cách đem mèo con theo bên mình, hướng dẫn cho nó chỗ ăn chỗ ngủ. Anh để cho mèo con ban ngày rong ruổi khắp hòn đảo, đến đêm thì nó lại mò về với Wonwoo. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế đã được một tuần trời

Wonwoo đương lúc tận hưởng ánh nắng vàng mơn trớn trên da, bỗng nhiên lại thấy đầu mình nặng trĩu. Ngước nhìn lên trên, anh thấy đôi mắt híp tịt lại của Soonyoung đang tươi cười rói, trên tay còn lắc lư túi bánh thơm phức không biết lấy từ đâu ra. Wonwoo cũng cười, tiện tay kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh.

Soonyoung từ sau khi được đi làm thì trở nên sáng sủa hơn hẳn. Cậu ta ngoại trừ chăm nom đền thờ thì còn tích cực giúp đỡ những người thăm viếng, hăng hái phụ trách biết bao công việc lặt vặt; tới nỗi mà Wonwoo cũng còn phải đùa rằng cậu ta còn thân thiết với mấy bà lão hơn cả anh nữa.

Soonyoung hí hửng lấy từ trong túi một cái bánh tròn từ trong túi giấy ra đưa cho Wonwoo. Ngoạm lấy một miếng nhỏ, Wonwoo bỗng tròn mắt ngạc nhiên. Vỏ bánh bên ngoài thì bông mềm, bên trong lại xốp ẩm, kem tươi thì không hề tanh mà như muốn tan ra trong khoang miệng. Hết xảy!

Wonwoo thốt lên:

- Ngon thật! Ngọt mà không ngấy. Mày mua ở đâu vậy, nghe mùi lạ quá?

Thấy thế, Soonyoung vừa vui vẻ xử lý một cái, vừa hào hứng nghêu ngao:

- Cửa hàng mới mở dưới trấn đó. Người ta xếp hàng đông lắm. Tao nhanh chân vào trước nên mua được kha khá đồ ngon.

- Không phải bánh ngọt chỉ được bán ở thành Anatoli thôi sao? - Wonwoo thắc mắc.

- Nhớ mấy đoàn thuyền từ đất liền thỉnh thoảng lại cập bến ở đây không? Là bọn họ di cư từ thành Anatoli đến đây, rồi xây nhà, mở tiệm, định cư luôn trên đảo mình luôn. Bánh này cũng do công thức của người Anatoli làm ra đấy.

Wonwoo trầm ngâm nhìn chiếc bánh trên tay. Người trên mặt đất, hay gần nhất là người Anatoli, từ khi hòn đảo này xuất hiện thì họ chưa một lần đặt chân lên. Hoặc ít nhất là chỉ đem nhu yếu phẩm và nước ngọt thời gian ban đầu, chấm hết. Vậy thì lý do vì sao khiến cho những kẻ từng khinh thường đảo Aspro đó giờ đây lại chọn nơi này làm chốn dung thân nhỉ? Trong đầu Wonwoo chợt nhói lên một tia lo lắng.

Trông thấy Soonyoung đang cao hứng líu lo bên cạnh, anh cũng chẳng dám phá hỏng cuộc vui của cậu ta. Cứ để vậy đi đã, mặc cho những thắc mắc đang dần chìm sâu trong tâm trí anh. Hiện tại, những người di cư đó vẫn được người dân của hòn đảo này chào đón, bọn họ cũng chưa làm ra điều gì có hại cho ngôi nhà của anh. Wonwoo nghĩ thầm, chắc là do anh đa nghi quá thôi.

Bóng mây trắng hững hờ bay ngang qua bầu trời, che đi ánh mặt trời yếu ớt. Soonyoung dường như tới giờ mới phát hiện ra một vật thể lạ trên đùi Wonwoo, kinh ngạc kêu lên:

- Mèo ở đâu đây?

Cậu ta giống như một đứa trẻ, háo hức xoa đầu mèo nhỏ đang ngủ say. Mèo ta thấy bàn tay lạ thì hé mắt, rồi theo thói quen dụi dụi như để kiếm tìm hơi ấm. Điều đó càng khiến cho Soonyoung hưng phấn thêm bội phần.

- Nó đi theo tao từ mấy hôm nay rồi. Không biết từ đâu đến nữa. Tao đoán là nó cũng lẻn lên theo mấy con thuyền từ trong đất liền kia.

Wonwoo nói, đoạn vuốt ve bộ lồng mềm của nó. Mèo con không sợ người, lộn một vòng để khoe cái bụng trắng trẻo. Đúng là chơi với động vật có thể xua tan đi muộn phiền trong lòng.

Ánh mắt anh chạm phải túi bánh trống rỗng bên cạnh Soonyoung, rồi nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực. Wonwoo thật sự sẽ phải báo lại với mẹ về chuyện này. Sự bồn chồn của anh dường như không hề biến mất, trái lại nó còn bành trướng dữ dội hơn nơi một góc tâm hồn. Mong rằng mẹ có lời khuyên nào đó hữu ích cho vấn đề nhức nhối ở hiện tại, bởi Wonwoo cảm thấy rằng việc này diễn ra không hề đơn giản như vậy.

o0o

Trắng.

Wonwoo mở mắt, anh nhìn thấy bản thân trôi nổi ở một vùng hư vô, bốn phía xung quanh đều một màu trắng toát. Anh bàng hoàng, tay véo mạnh vào má mình.

Không đau.

Không phải sự thật. Đây là mơ.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng chẳng thể bình tĩnh được bao lâu. Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng, tay chân anh cũng trở nên lạnh toát. Vùng trắng trước mắt đang dần chuyển thành những khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

"Em đã bảo anh rồi, là đừng có mang nó theo. Giờ anh thấy chưa, lời em nói có bao giờ sai không?"

Một ả đàn bà cau có.

"Biết rồi, nhưng con mẹ của nó cũng không muốn nhận con nữa, còn nó thì chỉ mới 10 tuổi. Em nói anh phải làm sao đây?"

Một gã đàn ông gian dối.

"Mẹ nó Jeon, anh điên rồi!"

Tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ tan. Giọng trẻ con lí nhí khóc thút thít vang lên.

"Nghe này Woo, giờ chúng ta sẽ ra khơi. Chúng ta sẽ đi đến một nơi khác để cho con sống ở điều kiện tốt hơn nhé? Có khi ở thành Anatoli con lại tìm được những người bạn mới, phải không?"

Một lời hứa vẫn mãi không thành.

Mồ hôi sau lưng Wonwoo chảy như tắm, anh lấy tay bịt chặt hai tai lại.

Không! Đừng mà!

Những hình ảnh nhập nhòe xóa dần dần tan biến, chúng dần hòa vào nhau rồi chuyển thành một màu xanh vô tận. Cả cơ thể to lớn của Wonwoo bỗng dưng lại chới với, anh tưởng chừng như bản mình đang dần chìm xuống.

Là nước.

Nước biển bao bọc lấy cơ thể anh, vị mặn chát thấm vào khoang mũi, vào cổ họng, dần lan thẳng tới buồng phổi. Cứ mỗi khi Wonwoo cố gắng bơi lên thì nước biển lại như nâng cao thêm một tầng, nhấn trọn người anh xuống lòng biển sâu thẳm. Đầu óc Wonwoo cứ ong ong hết cả lên. Anh chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất nữa. Mọi thứ xung quanh anh đều là mơ, nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy?

Trong lúc mê man, Wonwoo chợt nghe thấy tiếng xì xầm văng vẳng trong làn nước.

"Tội nghiệp thật, đứa trẻ này vừa mất cả ba lẫn mẹ cùng một lúc."

"Đáng thương quá, chị có biết lý do làm sao không?"

"Tôi nghe bảo bố nó ngoại tình, rồi bị mẹ nó phát hiện. Bố đem theo nó bỏ trốn cùng tình nhân, nhưng cả hai người đều không thoát được, cùng thiệt mạng trong vụ đắm thuyền. Còn mẹ nó không biết bị làm sao mà đã tự sát ngay sau đó."

"Tội thật! Nội việc đứa trẻ này vẫn còn sống thôi đúng thật là kỳ tích!"

"Nếu là con tôi, thì tôi sẽ không để nó phải chịu đựng thảm cảnh này đâu."

"Phải đấy! Thật xui xẻo!"

"Nhưng này, hình như nó còn không còn có người thân nào bên cạnh cả, ngay cả một người giám hộ cũng không. Trưởng làng đang hỏi xem có nhà ai còn có thể chăm sóc được thêm một người nữa không. Ngài ấy rất tiếc khi không thể mang cậu bé này về vì ngôi nhà của ngài ấy đã quá chật chội lắm rồi."

"Không được, nhà tôi còn có mấy miệng ăn mà tôi còn chưa lo hết được đây này!"

"Lão chồng tôi mà biết tôi mang con của người khác về thì lão ấy tẩn cho tôi chết mất."

"Cha mẹ già tôi còn phải phụng dưỡng họ, sợ không kham nổi cả đứa trẻ này đâu..."

"Vậy thì, từ giờ ai sẽ là người chăm lo cho nó đây?"

"..."

Yên lặng. Chẳng ai dám nói thêm một câu nào.

Đúng là một đám người hèn nhát chỉ biết thương xót bằng miệng, những khi con người ta cần giúp đỡ nhất thì lại viện cớ, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Quả nhiên, người lớn chẳng thể khiến cho người ta tin tưởng lấy một ai.

Wonwoo cắn chặt răng. Anh không vùng vẫy nữa, mặc cho những cánh tay vô hình của biển cả thỏa thuê kéo thân người mình xuống đáy biển xanh. Biển xanh sâu thẳm, lạnh lẽo thấm vào trong xương tủy. Nhưng sao cái lạnh của nước lại lạnh bằng lòng người kia cho được?

Tiếng xì xầm bên tai cũng nhỏ dần, rồi rời đi đột ngột như khi nó chợt đến. Không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người, dường như chỉ còn lại mình Wonwoo cô độc với biển sâu.

Một Wonwoo nhỏ bé, yếu đuối đến vô lực, luôn phải trông chờ vào sự cứu rỗi của người khác.

Wonwoo!

Bỗng chốc, Wonwoo cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Sức nặng của đại dương biến mất một cách thần kỳ, trả lại một Wonwoo lặng lẽ trôi dạt. Cả không khí xung quanh dường như cũng được thông suốt. Anh cảm thấy cơ thể mình như được trả về trạng thái ban đầu, vội vàng hô hấp.

Vầng hào quang lan tỏa từ trên đỉnh đầu Wonwoo, thắp sáng cả một vùng nước đen. Hai mắt anh nhắm nghiền. Chói quá!

Đâu đó xung quanh lại nghe tiếng người gọi tên anh.

Wonwoo!

Sự ấm áp lan tỏa dần khắp cơ thể anh. Anh nghĩ mình sắp thoát khỏi cơn ác mộng này rồi.

Wonwoo!

- Won! Wonwoo!

Wonwoo bật dậy khỏi giấc mộng, khiến cho Soongyoung bên cạnh giật mình ngã lộn xuống đất, đầu đập vào bàn gỗ bên cạnh. Cậu ta một tay đặt lên cục u trên đầu, một tay để dưới bờ mông vừa đập xuống sàn đau điếng, miệng xuýt xoa oán trách:

- Ái ui, đau! Mày chơi cái trò gì mất dạy vậy?

Wonwoo bàng hoàng thở dốc, tay bấu chặt lấy mảnh áo trên người. Nước mắt anh lành lạnh chảy dài trên gò má. Wonwoo tự véo mạnh một cái vào tay.

Đau quá!

Anh trở về thật rồi. Wonwoo thực sự đã thoát ra khỏi giấc mơ quỷ quái đó.

Soonyoung thấy bạn mình hoảng loạn, bèn lồm cồm bò lên từ dưới sàn đá, bám vào thành giường. Cậu đặt tay lên tấm lưng mướt mồ hôi của Wonwoo, chậm rãi vuốt ve.

- Won, hít thở đều nào. Tao ở đây. Đừng sợ.

Tông giọng trầm ấm của cậu ta phần nào xoa dịu bớt đi những sợ hãi trong lòng anh. Wonwoo ôm lấy mặt với bàn tay run rẩy, thận trọng điều chỉnh nhịp thở. Còn Soonyoung thì vẫn ngồi ở đó, không ngừng lặp lại động tác an ủi. Cả hai yên lặng một lúc lâu, mãi đến khi trái tim của Wonwoo dần quay lại nhịp độ bình thường thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Wonwoo nuốt vào một ngụm nước bọt, khó nhọc mở lời:

- L-Là ác mộng. Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. - Nói đoạn, anh quệt đi những giọt nước mặt hãng còn đang dính tèm lem trên mặt - Xin lỗi mày vì đã phải lo lắng vô ích nhé Soon.

Soonyoung lắc đầu.

- Cũng không vô ích đâu. Trông mày thảm thế cơ mà! Có chuyện gì thế? Muốn kể tao nghe không?

Nhìn vào cặp mắt lo lắng ấy của cậu bạn tóc vàng, Wonwoo cũng dần trở nên bối rối. Soonyoung không nên bị vướng bận bởi những chuyện đáng xấu hổ này của anh, cậu cũng  không thể giúp cho những việc đã qua trở nên tốt lên được. Điều đó sẽ chỉ khiến cho cậu ấy dằn vặt với chính bản thân mình hơn, Wonwoo đã quá hiểu con người này rồi.

- Một lúc nào đó, - Wonwoo chầm chậm đáp - Tao sẽ kể cho mày hết toàn bộ. Còn hiện tại thì chưa thể được Soon ạ.

Chưa phải là lúc để cho mày nhìn thấy sự xấu xí đó của tao.

Nụ cười gượng gạo của Wonwoo chẳng khiến cho Soonyoung yên tâm được phần nào. Cậu chỉ có thể thở dài trong sự bất lực, đoạn, vỗ lấy bờ vai rắn chắc của Wonwoo.

- Được rồi, mày hứa rồi đấy nhé. Hãy kể cho tao về nó khi mày đã đủ sẵn sàng!

Wonwoo thở phào một hơi, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, hỏi vặn ngược lại Soonyoung:

- Mà, sao mày lại ở đây được?

Không phải Soonyoung đã ngủ say bên điện thờ mình trông giữ rồi sao? Làm thế nào mà cậu ta lại ở cạnh anh đúng cái lúc mà Wonwoo cần đến như vậy?

Soonyoung cũng không biết giải thích làm sao, bối rối gãi đầu.

- Nhờ giác quan của hổ đó, - Cậu ta đáp, lời nói nghe thì giống như cợt nhả nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc đến tợn, khiến cho Wonwoo cũng phải phì cười - Thật mà, tao không đùa đâu! Từ khi tỉnh lại dường như các bộ phận trên cơ thể tao đã trở nên nhanh nhạy hơn, đến cái mức vượt qua cả con người. Nhờ thế mà tao mới phát hiện ra sự bất thường từ phía mày đấy.

Wonwoo nửa tin nửa ngờ, nhún vai ra hiệu mình biết rồi. Nếu là Soonyoung thì vô lý cũng trở thành có lý thôi, nhất là sau khi cậu ta sống dậy một cách thần kì như vậy, anh có không tin thì cũng phải tin vào những điều mình đã thấy.

- Thôi được, mày cũng mệt rồi. Về bên kia nghỉ ngơi đi đã, rồi mai chúng ta lại nói tiếp về chuyện này sau.

Đuổi được Soonyoung quay về điện - mà đến khi đi cậu ta vẫn không quên càm ràm cho Wonwoo vài câu - thì anh cũng khoác áo rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Anh nào có thể nghỉ ngơi sau cơn ác mộng khủng khiếp kia, ít nhất thì không khí bên ngoài chắc sẽ giúp cho Wonwoo khuây khỏa đi phần nào.

Thủy triều lên, sóng đập vào bờ, dạt dào những bọt trắng xóa. Gió đêm đông lạnh cóng, thổi qua lớp áo lông mỏng tang. Vành tai, chóp mũi Wonwoo đỏ ửng, nhưng anh vẫn không màng mà tiếp tục rảo bước.

Trăng đêm nay thật đẹp, soi sáng lấy mặt biển sâu hoắm. Sao lấp ló sau làn mây dày trên đỉnh đầu, Wonwoo đoán rằng ngày mai sẽ có mưa. Một cơn mưa lớn, cuốn đi bụi bặm chốn trần gian, cũng sẽ quét sạch đi những suy nghĩ mệt nhọc về một quá khứ đã qua.

Chỉ mong rằng, những con tàu ra biển trong cơn bão sẽ cập bến bình an, không còn những gia đình sẽ phải đau buồn hay lạc mất nhau vì tai nạn thảm khốc như vậy nữa.

Đi bộ trên vịnh một hồi cũng khiến cho tâm trạng của Wonwoo thoải mái lên đôi phần. Anh định bụng quay lại thần điện, thì bỗng một khung cảnh liền thu hút sự chú ý của anh. Một rừng thông già cỗi, với những thân cây sừng sững đứng san sát nhau bất chợt xuất hiện trên lối anh đi.

Wonwoo không nhớ trên đảo còn có một cánh rừng rộng lớn như thế này đấy. Hay vẫn còn những khu vực mà người thích ru rú trong đền như anh chưa từng đặt chân đến nhỉ? Wonwoo cũng không biết nữa.

Ánh sáng bạc của trăng khuya lặng lẽ phủ lên khuôn mặt người gác đền. Bàn chân chần chừ của anh bỗng tự nhiên tăng tốc. Wonwoo vén những cành lá rậm rạp, từ từ tiến vào khu rừng phía trước. Rừng thông như có linh hồn , từng hàng cây đều từ từ rẽ lối mỗi bước anh đi.

Wonwoo cứ đi mãi, đi mãi, đi sâu vào một đường hầm tưởng chừng như vô tận. Có ai đó đang cầu cứu gọi tên anh, âm thanh như đang vọng lại từ một vùng sâu thẳm nơi này.

Một cảm giác vừa thân quen, vừa lạ lẫm.

______

08/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro