ii.
<ii. Trà sữa năm mươi đá năm mươi đường>
Sau một khoảng thời gian rest cảm tưởng như dài vô tận, hội trưởng Lee Dino đã quay trở lại rồi đây!
Tôi đã về lại nhà chính của mình rồi, tiện thể cũng tìm được việc làm thêm rồi, coi như là giết thời gian với kiểm thêm xíu thu nhập nhỏ lẻ. Những tưởng về đây rồi sẽ thoát kiếp bóng đèn nhưng không, tôi lại tiếp tục cos một cái bóng đèn cao cấp vô cùng trong cái tiệm trà sữa kiêm bánh ngọt gần nhà, cũng là nơi tôi làm thêm. Chắc sắp tới tôi đổi tên cái đống này thành series bóng đèn không hồi kết mất.
Chuyện lần này là về anh quản lý tiệm trà sữa Hong Jisoo, anh ấy hiền lắm, hiền thực sự luôn và anh khách quen mở mồm là thấy muối Lee Seokmin. Cái cặp này hay lắm ý, hai anh hẹn hò cũng được gần nửa năm rồi, một anh thì nói chuyện ngọt ngào như đường, một anh thì chỉ cần ngồi yên thôi cũng thấy muối. Mà muối và đường lại là hai loại gia vị cơ bản nhất trên đời này, rất cần thiết đối với con người, tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp.
Ngày qua ngày, tôi đều làm một nhân viên vô cùng chăm chỉ (dù là bán thời gian) đến làm việc. Ca làm của tôi là ca tối, bởi vì sáng còn phải đi học nữa. Thế nhưng, chính vì cái thời gian của ca này mà tôi vừa làm vừa ôm sách học qua loa một thời gian là lại phải hạ quyển sách xuống, vì tôi biết rằng có cố nữa cũng không thể nào vào đầu được chữ nào. Xung quanh tôi, là một đống các cặp đang ngọt ngào với nhau. Ở cái bàn nơi cạnh cửa là một cặp đôi đang đút bánh kem cho nhau, bộ mấy người không tự ăn được hay sao mà phải có người đút, kém cả đứa em họ ba tuổi của tôi ở nhà; ngay đối diện là một bạn nữ đang cầm điện thoại và cười cười, chắc chắn 200% là nhắn tin với người yêu; cách quầy một quãng là một anh con trai đang cố hết sức dỗ dành bạn người yêu của mình bằng cách làm nhiều trò ngớ ngẩn, bao gồm cả aegyo, làm mặt xấu, tự hành và nhiều trò đáng xấu hổ khác; góc quán là ewwwwwwww tôi không dám nhìn đâu, hỏng mắt Dino rồi bắt đền mấy người đấy! Ngay cả cái bánh trong tủ lạnh trước quầy hình như cũng đang trêu ngươi tôi, nó là bánh valentine hường thắm tim bắn tứ tung. Đáng ra tôi nên coi ngày trước khi ra khỏi nhà, nếu biết trước hôm nay là 14/2 đã nhất định cáo ốm rồi xin nghỉ cố thủ ở trong nhà cầu mưa, chứ không bao giờ tôi có ý định tự ngược bản thân mình như thế này, nhất là khi nơi tôi làm việc lại là một nơi thích hợp cho việc hẹn hò.
Khóc hai dòng sông huhu.
Khoan đã, sao ông anh Seokmin vẫn chưa thấy ló mặt đến nhỉ, anh Jisoo vẫn ngồi ở quầy thu ngân kia mà? Bình thường giờ này ổng đã đến lâu rồi, hôm nay còn là valentine, tôi tưởng ổng còn phải thò cái mặt đến sớm hơn chứ. Không định đưa người yêu đi chơi à? Chẳng có nhẽ... Bậy, hai người đâu có chia tay gì đâu, mày nghĩ vớ vẩn quá Dino, trù người ta là giỏi. Quay lại chú tâm làm việc đi, bao đồng quá nhiều khi rước họa vào thân đó, làm việc xong còn về nhà, hay mày muốn xem người ta chim chuột ở chốn này hả Dino?
Còn mười lăm phút nữa là tôi tan ca, sắp được giải thoát rồi!
Bây giờ đã là tám giờ bốn lăm rồi, và tôi đang ngồi đếm từng giây cho tới hết giờ đây, cảm giác giống hệt như lúc ngồi trong lớp học đếm từng giây từng phút và tự hỏi sao mãi kim giây không chịu cử động. Nhưng... anh Seokmin vẫn chưa thấy mặt, thực sự không đến đấy à. Anh Jisoo cũng không có tí phản ứng gì, như đây hoàn toàn chẳng phải chuyện kì lạ gì, ảnh còn đang cầm chổi định dọn sơ sơ quán cơ. Tôi để ý thấy khóe mắt anh ấy có hơi hồng hồng nữa. Đừng nói là có chuyện gì xảy ra đấy nhé, với các cặp khác thì không sao nhưng với hai anh này thì không có được đâu, con tim yếu đuối của Lee Dino này không có chịu nổi mất.
Bạn cứ tưởng tượng như này nhé, bạn độc thân, chuyên đi làm cameo cho con nhà người ta ngọt ngào với nhau, xong đến một hôm bạn thấy thiêu thiếu, xong phát hiện con nhà người ta không thèm ngọt ngào với nhau nữa, đặc biệt lại là vào ngày valentine, cảm giác nó có sai vcl ra không? Trường hợp của tôi lúc này đấy. Mặc dù bình thường hai ảnh ngọt ngào các kiểu tôi đều muốn chuồn lẹ lẹ đi kiếm cái gốc cây nào đó mà xả hết cái sự buồn nôn giả tưởng nhưng nếu mà có vấn đề gì là tôi lại muốn giúp giải quyết. Và, ừ, tôi biết tôi có máu M mà.
Hôm nay mẹ tôi đã nhờ tôi buổi tối đi đón con em họ du học trở về, sắp đến giờ rồi, tâm can tôi đang giằng xé giữa việc nghe lời mẹ đi đón em hay ở lại quán giúp anh Jisoo. Cuối cùng, tôi rút điện thoại ra gọi về báo với mẹ rằng mình có việc đột xuất không thể giúp đi đón em họ được, nó có thể bắt taxi về đúng không? (tôi còn không chắc là mình nhớ tên đầy đủ của nó nữa...) Dù sao thì, anh Jisoo nhìn chẳng ổn chút nào.
Anh Jisoo đã đóng cửa sớm. Tôi vừa tan ca đã thấy ảnh treo biểu 'CLOSE' to tướng trên cửa. Khách cũng đã về hết từ lúc nào rồi. Tôi đã thử hỏi xem có phải đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và anh Seokmin hay không, nhưng anh chỉ lắc đầu và đẩy tôi ra khỏi cửa, vừa đẩy vừa bảo tôi phải sớm đi kiếm người yêu, tận dụng một ngày như này cũng tốt, nếu thành công thì năm sau có khi lại kỉ niệm một năm vào đúng valentine, như vậy sẽ rất ý nghĩa. Tôi đâu có cần người yêu đâu, cái chức hội trưởng kia vẫn đang nằm trong tay tôi cơ mà, nhưng anh Jisoo lại có vẻ như không muốn để tôi ở lại thêm giây phút nào nữa, vậy là đứa trẻ tội nghiệp này lại phải tiu nghỉu từ bỏ ý định ở lại trong quán.
Chờ đến lúc anh Jisoo đã khóa cửa vào nhà, Lee Dino tôi đây liền đóng vai điệp viên trèo rào vào vườn sau nhà anh ấy, và tôi phải nói rằng, thiệt may vì nhà ảnh không nuôi chó hay lắp camera, nếu có thì phi vụ tối Valentine của tôi sẽ tan nát. Len lén ló đầu từ cửa sổ nhìn vào, và tôi lại một lần nửa cảm thấy may mắn vì cửa sổ nhà anh Jisoo dán giấy cái loại mà nếu bên ngoài sáng hơn thì bên trong sẽ nhìn thấy và ngược lại, thế nên, ảnh chẳng thể biết được rằng đứa em vừa bị mình đuổi về vài phút trước đang thậm thà thậm thụt cạnh cửa sổ nhà mình.
Sau một thời gian dỏng tai lên nghe ngóng và nhìn vào bên trong như một tên trộm hạng bét, tôi đã đi đến được một kết luận cuối cùng. Anh Jisoo và anh Seokmin cãi nhau một trận to nhất từ trước đến giờ, mặc dù tôi không đoán được là về cái gì nhưng coi bộ nghiêm trọng lắm, giờ thì hai người dỗi nhau, bỏ hết kế hoạch đi chơi bla bla bla, may mắn là chưa có chia tay (đoán vậy thôi, dựa vào suy nghĩ của tôi thì cái cặp đôi 'dumb and dumber' này có khi giận đến mấy cũng vẫn quên mất cái cụm chia tay thôi). Đúng vào cái thời khắc tôi đang chuẩn bị xách gậy bóng chày đến đập anh Seokmin thì có một giọng nói to tướng ở phía sau làm tôi giật nảy mình.
"TRỘM!!! THẰNG KIA MÀY THẬM THỤT Ở ĐÓ LÀM GÌ???" là giọng ông anh gây nhớ thương cục bộ cho cây gậy bóng chày của tôi.
Bỏ mẹ, làm sao tôi có thể quên mất nhà ông anh này ngay sát nhà anh Jisoo chứ nhỉ? Làm sao tôi có thể quên mất là dù thế nào ông anh này cũng sẽ sang đây xin lỗi dỗ dành không sớm thì muộn chứ? Sao ông anh không đến sớm hơn hay muộn hơn mà lại đến vào cái lúc này chứ? Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một ý niệm, chính là "Chạy ngay đi!", vậy là tôi guồng chân chạy mất hút, không thèm quan tâm xem mình đã đạp đổ bao nhiêu cái chậu cây, và cũng chẳng thèm suy tính xem tại sao lại phải chạy khi mình chẳng làm cái gì phi pháp, chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào chạy lẹ thiệt lẹ, đến lúc ra được đến gần nhà mình mới dừng lại. Anh Jisoo... có ông anh kia đến rồi chắc sẽ không sao đi?
Tôi chẳng biết rõ chuyện tối đó như thế nào, chẳng biết anh Seokmin đã làm thế nào để dỗ người yêu lớn của ảnh, chỉ biết hôm sau mọi chuyện lại có vẻ bình thường trở lại, hai ảnh lại ngọt ngào với nhau tiếp, tôi lại cos bóng đèn tiếp, bây giờ còn có thêm quả anh Seokmin-khách-quen-của-quán thỉnh thoảng (thật ra là thường xuyên) bắn tim về phía anh Jisoo-quản-lý-quán. Lee Dino, một lần nữa lại được hòa tan vào không khí.
Một tháng sau cái ngày tôi làm một tên trộm rình mò hạng bét ấy, tức là ngày 14/3, tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn rằng hôm nay được nghỉ, không phải đi làm. Có hơi vui. Tôi nghe đồn hôm nay người ta gọi là Valentine trắng, chắc hai cái con người kia lại đi chơi bù hôm valentine đây mà, tôi biết hết hơ hơ.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị yên tâm đi vào giấc ngủ nguyên chiều thì điện thoại đổ chuông như bị điên, là video call của anh Jisoo. Thôi được, tôi sẽ nghe cho ảnh vui, nhỡ có việc gì quan trọng thì sao. Kết quả là, vừa mở video call lên đã thấy hai anh kia mặc đồ đẹp trai xinh xắn chềnh ềnh trước mắt, tôi còn chưa kịp chào hỏi gì đã thấy hai anh đồng loạt bắn tim về phía mình, sau đó liền cúp máy. Hai cái người kia, có biết thằng này sắp đi ngủ hay không??????
Thôi được rồi, Lee Dino tôi đây vô cùng cao thượng, vậy nên, không thèm chấp những con người đang yêu!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro