không biết phải tìm em ở nơi nào khác

Main pairing: Seoksoo
Word count: ~2k6

/

Lee Seokmin không phải là một người quá rảnh rỗi, ngược lại cậu còn có một công việc văn phòng đi đi về về đúng giờ cao điểm. Làm việc được khoảng ba năm kể từ sau khi ra trường, mọi thứ đã không còn mới lạ với cậu như hồi chân ướt chân ráo vào đời nữa. Mọi thứ quá bình thường, quá kiểu mẫu làm Seokmin thấy ngột ngạt, cậu không muốn phải sống như vậy đến hết đời, nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Thế nhưng cậu có một thói quen hơn một năm nay, dù cho trời mưa to hay nắng gắt, cứ đúng giờ sau khi tan làm cậu sẽ ghé vào một tiệm cà phê, gọi một thức uống quen thuộc đến nhàm chán.

Đã có một vài lần anh chủ tiệm cứ hỏi cậu rằng Seokmin không còn việc làm nào khác sau giờ làm sao. Vì cứ đều như vắt tranh, Seokmin có thể quên ăn sáng nhưng lại không thể quên việc phải ghé qua.

Cốt lõi là vì, anh chủ tiệm cà phê chẳng khác gì một đóa hoa hướng dương dưới sương sớm cả. Seokmin cũng đã từng có một thời còn non trẻ không nghĩ ngợi nhiều về tương lai, không có những đêm mất ngủ vì bao suy nghĩ tiêu cực chồng chất. Chỉ khi gặp anh bình thản mà sống vui vẻ từng ngày một lại khiến cậu cứ vô thức nhớ lại bản thân hồi xa xưa ấy. Có rất nhiều ngày, anh chủ tiệm cà phê đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Seokmin.

Vì lẽ đó, dù là thức uống hay cả phong cách bài trí không quá đặc sắc mà cũng không hợp gu Seokmin, cậu vẫn tình nguyện ghé qua mỗi ngày.

Hôm ấy Seokmin lơ đễnh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện ở quán, đến nỗi không để ý đến giờ đóng cửa.

Jisoo nhìn thấy cậu ngồi yên ở góc đó từ lâu rồi, mắt thấy đã đến giờ anh cũng chỉ âm thầm kéo lại cánh cửa chính, treo tấm biển thông báo nghỉ. Anh lại vào quầy trong dọn dẹp lại bãi chiến trường sau một ngày dài phải tiếp khách, tưới cây và cả dọn bình hoa đã héo.

Làm xong tất cả chuyện đó, Seokmin vẫn chưa thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Jisoo nghĩ ngợi, rồi anh quay ngược vào quầy, phá lệ mở máy pha một ly trà hoa cúc mật ong, đem đến đặt trước mặt Seokmin.

Ngay từ đầu tiếng động ở quầy trong đã đánh thức Seokmin còn trong mộng rồi, trong lúc còn đang mơ màng mở điện thoại xem giờ và kiểm tra thông báo, ly trà nóng hổi đã đường hoàng xuất hiện trước mặt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hoa đào của anh, đang mỉm cười với cậu.

"Không còn sớm nữa rồi, mình đi làm tí thịt nướng không?"

Seokmin tưởng mình đang mơ, vì người mình âm thầm thích bấy lâu bỗng dưng lại đề nghị đi hẹn hò!

Cậu thấy mình gật đầu ngay tắp lự mà chẳng màng đến việc suy nghĩ thêm vài ba giây, cái gật đầu đổi lại một nụ cười khác của anh, "vậy em cứ từ từ uống, đợi một lát anh dọn quán nữa nhé."

Seokmin lúc đó không còn cảm thấy buồn chán nữa, đến cái phong cách trang trí sến sẩm trong quán của anh chủ tiệm cũng khiến cậu thấy nó đẹp vô cùng.

Mang con tim vui vẻ chờ đợi, mà Jisoo cũng không để cậu chờ lâu. Rất nhanh thôi, Jisoo đã mặc áo khoác dài đứng trước mặt cậu, nở nụ cười câu mất tim cậu.

Đã biết bao lần cậu không thôi xuýt xoa nhưng Jisoo thật sự tỏa ra một năng lượng dễ chịu không bao giờ cạn. Seokmin thấy mình đã hạnh phúc và thoải mái biết mấy khi ở bên cạnh anh. Cậu dường như đã quên đi cả chính mình của hiện tại, quên đi cuộc sống bế tắc và nhàm chán của mình. Khi ở bên Jisoo, cậu chỉ là cậu thôi, là phiên bản đơn thuần và vui vẻ nhất.

Chỉ có một điều duy nhất đáng buồn về Jisoo, là anh chủ tiệm cà phê không hề thích cậu.

Với Jisoo, ai cũng có thể dễ dàng thân cận với anh, nhưng nếu muốn cùng anh tiếp xúc sâu hơn thì đó là cả một nỗ lực không nhỏ. Đó là lí do tại sao Seokmin đã ngạc nhiên khi thấy anh chủ động rủ đi 'hẹn hò'. Cậu mơ hồ nhận ra anh chẳng thuộc về ai, hay thuộc về bất cứ đâu trên trái đất này. Mọi thứ xảy ra xung quanh anh dường như không liên quan gì đến anh cả.

Một ngày nào đó, Seokmin nhìn thấy có thêm một ai đó đứng trong quầy cùng Jisoo.

Hai người trò chuyện với nhau rôm rả biết mấy, đó cũng là lần đầu tiên Seokmin nhìn thấy anh thân thiết với một người đến vậy. Người nọ không thể không nói có ngoại hình tương tự anh đến bảy phần, cả hai cười nói đùa giỡn mà không màng đến người ngoài, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của khách đến tiệm lên hai con người xinh đẹp kia.

Seokmin nén lại tò mò của mình, đi đến quầy order nước.

Jisoo nhìn thấy cậu, anh lườm người bạn của mình rồi chạy lại tươi cười với cậu.

"Chào em, vẫn như cũ chứ hả?"

"Vâng."

Như nhận thấy ánh mắt của bạn đặt lên người Seokmin, Jisoo đã quay lại trách, "đừng, Jeonghan."

Jeonghan nhướng nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chờ cho Seokmin rời đi, Jeonghan mới thúc eo bạn mình, "thằng nhóc đó để ý mày đó."

Jisoo thở dài, "rõ ràng vậy mà ai không biết."

Anh đến quầy pha chế, tay bật máy chuẩn bị làm nước cho cậu, "còn mày thì sao, với ông chủ quán rượu đó sao rồi."

Jeonghan nghe đến ai kia, miệng lập tức ngậm lại. Jisoo cười cười vì biết được chỗ đau của bạn, anh tập trung trở lại vào ly nước còn pha chế dở.

"Tao bỏ anh ta đi rồi, giờ không quay lại nữa đâu."

Jisoo ngừng động tác trong tay, khó hiểu nhìn Jeonghan.

"Tại sao? Seungcheol tốt với mày biết bao nhiêu?"

"Tao biết, ai mà không thấy anh ta quan tâm tới tao, nhưng tao phải đi Pháp, người ta cũng không cần bỏ dở cuộc đời để đi theo tao."

Jisoo đăm chiêu ra chiều đã hiểu, Jeonghan là người duy nhất thân thiết với anh, tất nhiên anh cũng sẽ hiểu rõ tính cách của người này nhất.

"Chỉ là, đừng để mình hối hận."

Anh nói vậy, nhưng đến anh cũng không biết điều mình sắp làm có làm bản thân hối hận hay không.

"Mấy ngày nữa mày đi rồi à?"

"Ừ, khả năng cao lắm là không quay lại, mày cũng nên về Mỹ đi thôi."

Jisoo nghe thế cũng ậm ừ đồng ý, nếu Jeonghan đi Pháp thì anh thực sự chỉ còn một mình mình ở nơi này. Ba mẹ, cả gia đình đã ở Mỹ, ở đây anh cũng chẳng còn bao nhiêu người thân quen, tính cả Seokmin ngồi chờ đằng kia.

"Ừ mày đi đi, tao về Mỹ lúc nào rảnh sẽ sang thăm."

Tuy là nói vậy, anh cũng không rõ mình còn cơ hội nào không.

Những ngày gần đây, công việc của cậu ngày càng thuận lợi, sếp lớn đã đích thân xuống tận bộ phận để tán dương cậu, bày tỏ sẽ sớm thăng chức Seokmin lên hai ba bậc gì đó.

Seokmin không vui lắm, cậu biết chức vụ càng cao kéo theo rất nhiều trách nhiệm, thời gian rảnh cũng ít lại. Tức là, Seokmin sẽ còn lại rất ít thời gian để đến tiệm Jisoo.

Ngược lại sức khỏe của cậu dạo này không tốt, cậu ho nhiều đến nỗi leader đã phê duyệt cho cậu nghỉ một buổi để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Người bác sĩ cứ săm soi tờ x-quang dưới ánh đèn, rồi quay sang nhìn vào cậu với một ánh mắt thương cảm.

"Cậu biết hanahaki chứ?"

Seokmin sửng sốt, cậu đương nhiêu biết căn bệnh này, nhưng trước giờ cậu không hề tin nó có thật.

Nó không những có thật, mà nó còn vận vào người mình sao?

Cậu nhận vài liều thuốc ho thông thường, trên đường về cứ không ngừng bắt chước động tác của bác sĩ, săm soi nhìn mãi rồi cũng không nhìn ra được gì khác.

Seokmin đi ngang tiệm cà phê của anh, cậu đứng trước cửa nhét hết tất cả vào cái balo trên lưng rồi mới bước vào.

Jisoo ngước lên từ quầy khi nghe tiếng chuông reo vang. Seokmin thấy hơi lạ lẫm với tiệm cà phê trống hoắc trong khi bây giờ đang là giờ cao điểm.

"Seokmin hả, hôm nay anh nghỉ, vậy mà quên khóa cửa mất."

Jisoo nói cậu mới để ý chỉ trừ cửa chính, tất cả cửa sổ trong tiệm đều được phủ rèm trắng, trong tiệm tối thui nên cậu cũng không nhìn rõ vẻ mặt anh.

Trực giác nói với cậu điều gì đó, Seokmin bỏ balo xuống đất, đi đến bắt lấy cằm anh mà nâng lên.

Gương mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều đập vào cậu.

"Anh..."

Jisoo thoát khỏi cậu, cúi mặt nói không có gì. Nhưng Seokmin tin mới lạ.

Anh liên tục nói với Seokmin rằng anh ổn, và đuổi cậu trở về nhà mà không muốn giải thích gì hết.

Cứ tưởng mọi chuyện đến đó đã là hết, nhưng tối đó không hiểu sao Jeonghan lại có được số điện thoại của Seokmin.

Jeonghan kể lại mọi thứ, về mối quan hệ của hai người, về hoàn cảnh của Jisoo, và cả Jeonghan, người duy nhất thân thiết với Jisoo sắp phải đi Pháp.

"Anh đã bảo nó đi về Mỹ, gia đình của nó đều ở đó. Nó đã đáp ứng rồi nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy lo lắng, cứ linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra."

Seokmin kể lại tình huống lúc chiều, lúc đầu cậu thật sự không nghĩ nhiều, nhưng nghe lời Jeonghan nói xong cậu mới thấy có gì đó thật sự không ổn.

"Anh có thể nhờ em một chuyện được không, Seokmin? Hãy để ý nó giúp anh được không? Anh biết em thích nó và điều này có thể làm em khó xử, nhưng anh thật sự không biết phải nhờ ai khác..."

"Jeonghan, em sẽ để ý anh ấy, không để bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra."

Jeonghan ở đầu dây bên kia im lặng đôi chút, rồi thở ra.

"Trăm sự nhờ em."

Sau khi tắt điện thoại, Seokmin nhìn chăm chăm cánh hoa vàng rải đầy dưới chân mình.

Dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Chính Seokmin cũng không biết mình nghĩ gì, cậu quyết định xin nghỉ việc, ở bên cạnh Jisoo lải nhải thuyết phục anh về Mỹ.

"Jeonghan nó làm phiền em à?"

"Có gì đâu mà phiền, hứa với em là anh sẽ về Mỹ được không?"

Mặt Jisoo hơi sượng sùng, nhưng cũng gật đầu nói đồng ý.

Vì sợ Jisoo sẽ nghi ngờ về bệnh tình của mình, cậu rất chăm chỉ uống thuốc cho bớt ho, nhưng thuốc không trị đúng chỗ chỉ làm những cơn ho thêm trầm trọng. Cánh hoa rơi vãi càng ngày nhiều, cậu chỉ còn cách mua hoa hướng dương mỗi khi tìm đến gặp anh.

Cậu lờ mờ cảm thấy trạng thái của Jisoo có vẻ tốt hơn so với ngày đó, Jisoo vẫn là người làm cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất khi ở bên.

Khoảng cách giữa cậu và trời đất ngày một gần, Seokmin phải tìm cách làm cho Jisoo vui nhiều nhất có thể.

Chỉ riêng việc cậu đem hoa đến mỗi ngày đã làm Jisoo vui vẻ lên không ít.

Tối đó, Jisoo trầm mặc ngồi trong phòng, anh ngước lên nhìn tấm lịch với một ngày tháng được khoanh tròn.

Đó là ngày Jeonghan đi, cũng là ngày anh dự tính sẽ rời khỏi cuộc đời này.

Buổi chiều anh mới nhận được tin nhắn của mẹ, đại khái nói rằng hai vị thân sinh ở Mỹ cũng già rồi, mà họ cũng không mong cầu Jisoo phải thành đạt ở nơi xa hai người như vậy. Mọi người đều nhớ anh, và muốn anh quay về.

Anh mãi mãi không thể tính đến được một biến số là Seokmin, người đã cho anh hiểu cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn thế. Khi Seokmin cứ luôn miệng nói rằng chính anh là người làm cho cậu vui, nhưng cậu không hề biết bản chất đơn thuần mới là thứ làm cho anh thay đổi. Anh không nỡ làm cậu buồn, với Seokmin, anh Jisoo mãi mãi là người tốt đẹp nhất nhờ có cậu.

Anh tháo tấm lịch xuống, lấy bút đen quẹt đi dấu tròn đó.

Hôm sau Seokmin xuất hiện rất sớm dưới nhà anh, cậu vẫn cầm theo một bó hướng dương. Jisoo vui vẻ đón lấy chúng, thầm nghĩ loài hoa ấy hợp với cậu biết bao.

Cả hai đến sân bay, Jisoo bùi ngùi nói lời tạm biệt Jeonghan. Còn Jeonghan đã cười rất vui khi thứ trực giác xấu đó không còn xuất hiện.

"Này Seokmin, sao em ho quá vậy?"

"Em... khụ khụ... đi khám rồi, bệnh xoàng thôi... khụ khụ..."

Jeonghan nghe vậy cũng yên tâm lên máy bay, hứa hẹn sẽ gặp lại hai người.

Jisoo đem chuyện đi Mỹ cho Seokmin nghe, cậu nghe anh nói vậy cũng cười toe toét.

Cậu thật lòng mừng cho anh.

"Seokmin, thật ra anh rất muốn rủ em đi cùng đến Mỹ, em giỏi như vậy nhất định sẽ tìm được việc làm. Dù sao anh cũng chỉ còn mỗi em là bạn, anh biết anh ích kỷ nhưng..."

"Jisoo à, thật ra em cũng muốn đi Mỹ từ lâu rồi."

Hai mắt anh nhìn cậu lấp lánh, khiến lời nói dối lên đến miệng rồi thì phải thêm vào nhiều câu nói dối hơn.

"Thật sao?"

"Vâng, công ty em cũng định đề bạt em qua Mỹ, nhưng bên đó không quen ai nên em đang phân vân," cậu cười, "giờ có anh thì em đi được rồi."

Nét cười của anh tràn khắp mặt, cả người nặng nề của Seokmin cũng trở nên nhẹ nhàng khi thấy anh vui đến vậy.

Nói là làm, Jisoo rất lưu loát sang lại cửa tiệm cho người khác, đồ đạc trong nhà cũng không nhiều, anh bỏ lại gần hết nội thất cho người đến thuê sau, còn lại mấy vật linh tinh thì để cho Seokmin.

Ngày tiễn Jisoo đi, cậu vẫn ôm bó hướng dương và gương mặt đầy vết kem che khuyết điểm, cậu cố cổ vũ bản thân tươi tỉnh thêm một chút. Đã sắp đến đích rồi.

Jisoo kéo vali đi sát bên cậu, thậm chí còn muốn cả nhảy chân sáo. Anh phấn khích trong mọi lúc, cứ như người trốn sau quầy nước khóc lóc thảm thiết không phải là mình vậy. Vậy là đủ để cho cậu yên tâm rồi, cho đến khi về nhà, người nhà anh sẽ thay cậu chăm sóc cho anh.

Đi đến trước cửa hải quan, Jisoo thả tay cầm vali chồm đến ôm cậu thật chặt.

Mới đầu Seokmin bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn cố giữ bản thân đứng thẳng, vươn tay ôm lấy anh.

Thời gian cứ như vô tận, nhưng thời gian không hề vô tận.

Anh buông cậu ra, kéo vali lại gần muốn vẫy tay tạm biệt cậu.

Seokmin níu tay anh lại, nhất thời không biết nói gì.

"Sao vậy em?"

"Jisoo... em thích anh."

Sau khi nghe rõ ý cậu, mặt Jisoo hơi đỏ, nhưng anh vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tạm biệt anh."

Cậu ghét lời tạm biệt.

Bó hoa hướng dương nằm trơ trọi dưới đất, mà chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ nhặt nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro