không hồi kết

Main pairing: Cheolhan
Word count: 2k

/

Cơn mưa đêm đầu hạ tí tách trên đỉnh đầu, nhảy múa quanh ánh đèn đường leo lắt.

Ánh lửa điếu thuốc trên miệng cũng bị dập tắt, chậc một tiếng, tôi vứt cả điếu thuốc xuống đường nhựa, đánh tầm mắt ra nơi xa, xuyên qua cửa kính nơi có em ngồi lắc lư trên quầy bar tươi cười nhìn ai đó.

Quán rượu nhỏ nằm giữa một phố tấp nập của Seoul, nó khiêm tốn nép mình đến lạ, ngược lại khiến bao người hứng thú về cái cách nó vẫn luôn bám trụ ở góc phố mệt mỏi này. Hay mục đích của những bước chân mỗi lần quay lại nơi tồi tàn kia có phải là vì em chăng?

Tôi cũng không biết nữa, nhìn môi em đỏ mọng cong lên mỗi khi nghe thấy lời chòng ghẹo nhạt nhẽo của tên khách say mèm trước mặt, khiến trống ngực tôi dâng lên điều gì đó khó tả. Dù đối tượng là ai, già trẻ hay gái trai, em đều có khả năng níu kéo họ trở lại một lần nữa, để được đắm mình vào đôi con ngươi sâu như đáy hồ nơi em.

Khi thấy em vẫy tay chào người khách cuối cùng rời khỏi quán, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn hai giờ sáng rồi.

Cánh cửa kính leng keng mỗi khi có ai bước vào, tôi thấy em nằm dài trên quầy cũng không thèm ừ hử khi tiếng chuông réo rắt truyền đến, hẳn em đã biết tôi ở đây, vì giờ này làm gì còn ai ngoài ông chủ quán nữa đâu chứ.

Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tóc tôi cũng ướt hết một mảng, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Em nhìn tôi, mở miệng cằn nhằn tôi lại làm dơ sàn và em sẽ phải lau lại chúng lần nữa.

"Thôi nào, tôi lau giúp em."

Em trừng mắt, không nể nang vứt thẳng khăn vào người tôi.

"Đi chỗ khác ngồi đi, tôi phải lau sàn."

Tôi cười trừ, quyết định sẽ ngồi lên hàng ghế ngay trước quầy bar nhìn em chăm chỉ làm việc.

Mái tóc em đen nhánh, bay phấp phới theo từng nhịp chân em đi, nhưng dường như đã lâu rồi không được tỉa tót gọn gàng. Tôi nhớ mình đã trả lương cho em đầy đủ, thậm chí còn lén lút bỏ vào tiền túi của mình, nói với em đó là hoa hồng để em dằn ví. Em không có người thân hay bạn bè, không có ai để lo lắng, thì em để dành tiền để làm gì chứ?

Đã từ bao lâu kể từ khi em ở đây rồi nhỉ, tôi còn chẳng buồn đếm nữa kể từ khi mớ sao giấy tôi tỉ mẩn ngồi gấp mỗi tối đã nhét đầy ắp vào cái bình thủy tinh trên quầy. Đến nay chắc cũng đã bị nhét vào xó nào trong quán và đã phủ đầy bụi mịn rồi.

"Seungcheol, tôi..."

Tôi thoát khỏi lơ đãng, ngước lên nhìn em.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn xin nghỉ... vào tháng sau."

Tôi cười khẩy, muốn khiến bản thân trông thật ngầu trước em dù trong lòng đã dậy sóng. Tôi không hiểu, ở với tôi em chẳng thiếu thứ gì. Tôi thậm chí còn là người cứu lấy em lúc suýt chết đói ngồi vật vờ bên cạnh mái hiên nào đó trong thành phố này.

Em lúc ấy chẳng khác gì tên ăn xin trên phố đang say giấc nằm cạnh mình, nhưng lúc đôi mắt em ngước lên khi tôi thả vào một tờ màu xanh, tôi biết chắc đời mình thế là đi tong.

Tôi chộp lấy em, xách em về quán dù tôi vừa mới bước khỏi đó được vài phút. Tôi còn chẳng quan tâm em dơ hay bẩn, càng không thiết nghĩ em là dạng người nào. Ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ biết phải biến em thành người của mình.

Nhưng có thể nói rằng đây không hẳn là mối quan hệ một chiều, tôi cho em chỗ ăn chỗ ngủ, em lại mang đến cho tôi doanh thu cao chưa từng thấy. Em mang đôi mắt và khuôn mặt trời phú của mình cùng với sức quyến rũ mê người ấy dẫn dụ tất cả những người đã từng tiếp xúc với em.

Đôi lúc em khiến tôi ghen ghét đến đau cả đầu, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhốt em trong phòng mình, điên cuồng chiếm lấy môi em khi đôi mắt em mở to đầy sợ hãi.

Những lúc như thế, tôi lại là người buông tay.

Nhưng dường như lần này, em mới là người muốn buông xuôi.

"Tại sao? Ở đây em thiếu thứ gì à?"

Tôi hỏi, với nụ cười quen thuộc treo trên môi. Chỉ duy có tôi mới biết, đó vẫn luôn là lớp mặt nạ mà tôi tự tin nhất mỗi khi đối diện với em.

"Seungcheol, anh đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi đã ở đây quá lâu rồi."

Chắc có lẽ vì đã có em bên mình bấy lâu, đến nỗi tôi cũng không nhớ rằng em đâu phải được sinh ra từ hòn đá. Hẳn em cũng còn phải có một nơi chốn nào đó khác, để trở về, chứ không phải là một nơi tạm bợ có một kẻ đói khát em.

"Em sẽ đi đâu, nếu rời khỏi đây?"

Vẻ mặt em chùng xuống hẳn khi nghe tôi hỏi đến, là em không thích nói về nó, hay chính em cũng không chính xác đâu là nơi em thuộc về?

"Đừng hỏi Seungcheol, anh biết cũng không để làm gì."

Tôi day thái dương, đầu óc như muốn rã ra.

Em đi đến chậu hoa quỳnh giấu trong góc, em vươn tay miết lấy cánh hoa trắng muốt, mân mê không nỡ rời.

"Dẫu sao thì, Seungcheol, ân tình của anh tôi mãi sẽ không quên. Chỉ là đừng thích tôi nữa, không đáng."

Tình cảm của tôi đâu phải là đoàn tàu hỏa sẽ dừng mỗi khi tôi kéo phanh. Nếu phải ví tình cảm của tôi như là đoàn tàu hỏa, thì đó chắc chắn sẽ là một đoàn tàu mất phanh, băng băng về phía trước mà chẳng màng đến tương lai thế nào.

"Nhưng ít nhất em phải cho tôi biết em định sẽ đi đâu?"

Em quay đầu, nhìn tôi trân trối, em cứ làm tôi có cảm giác xa xôi chẳng với được dù cho em đang ở ngay trước mí mắt, ngay giây phút này. Tôi biết chứ, biết thừa bản thân sẽ không thể nào giữ em mãi ở một chỗ. Một người như em không thể nào cứ mãi ở đây, trong góc phố nhỏ hẹp này mà chôn cả đời mình ở đấy. Có lẽ tôi phải thả em bay đi, cùng với đóa hoa quỳnh mà tôi tự tay cài lên tóc mềm.

"Một nơi nào đó, không có anh."

Sao em cứ phải nhẫn tâm đến như vậy nhỉ. Em buộc mình phải rời đi đến vậy sao? Vì em sợ bản thân sẽ cản trở đường tình cảm của tôi?

"Đừng Hanie, em biết tôi không nỡ để em chịu khổ mà. Nếu em không ngại, tôi sẽ tiễn em đi một đoạn."

Em không nói, cứ mãi mân mê cánh hoa trên tay.

Dường như cả màn đêm cũng muốn xen vào chuyện tình cảm của tôi, cứ nhìn ra ngoài cửa mà xem, mặt trời cũng đã ló dạng rồi.

"Thôi được rồi, về nghỉ đi."

Tôi phất tay, chờ đến khi em khuất dạng, mới chật vật thở dài.

...

Tối chủ nhật, cửa tiệm như thường lệ đón khách quen.

Kim Mingyu vận sơ mi trắng, đầu bù tóc rối chậm rãi tiến vào.

Jeonghan chủ động bước đến, tươi cười hỏi cậu cần gì cho hôm nay.

"Cho tôi như thường lệ là được."

Jeonghan gật đầu tỏ ý hiểu rồi rời đi ngay. Đây là bạn của ông chủ, là khách quen, nên cũng chẳng cần anh tiếp đãi. Việc duy nhất của anh khi người này đến là báo cho Seungcheol mà thôi.

Seungcheol cũng ngồi xuống vào vài phút sau đó. Mingyu ngay lập tức nhíu mày khi anh đến gần mình.

"Này, anh không thấy mùi hoa quỳnh hơi nồng rồi à?"

Seungcheol vô thức liếc mắt về chậu hoa trắng yên tĩnh trong góc. Nó vẫn nghiêng mình ngạo nghễ giữa cái chốn hỗn loạn này, chưa một lần bị vẩn đục.

Mingyu nhìn theo, rồi chậc lưỡi.

"Không phải thế, cái chậu bé xíu đó thì có mùi gì."

Nói đoạn cậu níu tay Jeonghan đang đi ngang qua hai người, hỏi ngay trước khi anh mở miệng.

"Này, anh có nghe thấy mùi hoa quỳnh nồng nặc không?"

Jeonghan nghiêng đầu, tập trung hít một hơi dài.

"Ừ đúng là... có mùi nồng thật."

Mọi người đều thấy lạ, chậu hoa quỳnh bé xíu trong góc tiệm sao lại có thể để hương hoa bay xa và đậm đến thế.

Để Jeonghan đi xa với cái lẩm bẩm khó hiểu trong miệng, Mingyu lúc này mới chú ý đến Seungcheol, người mới hấp tấp dọn đi thứ gì đó trên bàn.

"Seungcheol, cái gì đây?"

Cậu hỏi, di ngón tay lên một mẩu trắng trên bàn.

Khi cuối cùng cũng nhận ra thứ màu trắng trên bàn là một cánh hoa quỳnh, nếu cậu không nhầm, Mingyu đã ngẩng đầu dậy, khó tin nhìn người trước mặt.

"Anh..."

Seungcheol trước mắt phải khó khăn nén lại cơn ho muốn bùng nổ trong cuống họng, để rồi cuối cùng phải gục đầu xuống bàn mà ho đến sặc sụa.

Mingyu xích lại gần, thở dài đưa tay lên vuốt lưng anh. Dù cậu biết rõ điều này chẳng có ích gì để giúp đỡ một người mắc căn bệnh này.

Mùi hoa quỳnh nhẹ nhàng lan trong không khí, nhưng với Mingyu mà nói, nó đi kèm với đôi chút mùi máu tanh khó phát hiện. Cậu đưa mắt sang, đoạn kéo trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa nhét vào tay anh.

Jeonghan đầu bên kia dường như cũng cảm nhận được chút động tĩnh, cứ liên tục đưa mắt sang mà quan sát. Lòng nghĩ ông anh mình nhất định sẽ không muốn người nọ biết về điều này, thế nên Mingyu rất cật lực che chắn cho anh mỗi khi lên cơn ho không kiểm soát được, và sẽ luôn nhanh tay lau đi hết cánh hoa và vệt máu.

"Rốt cuộc anh khổ sở như thế là để làm gì? Người ta cũng đâu có biết?"

Seungcheol lau nước mắt còn đọng lại sau đợt ho dữ dội nọ, không muốn nói thêm.

Anh chỉ vừa phát hiện căn bệnh của mình chỉ vào sáng hôm nay. Khi nhận ra hình như mình đã ho nhiều đến nỗi cả cơ thể rã rời, và trên giường thì khắp nơi đều là cánh hoa, cùng những vết máu nhàn nhạt chồng lên nhau loang lổ khắp gối.

Seungcheol đã, ngơ ngác một lúc rất lâu, mới bắt đầu lọ mọ cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin. Anh vốn biết căn bệnh này chỉ qua lời truyền miệng vu vơ của sấp nhỏ, đã thiết nghĩ đây không bao giờ là một căn bệnh có thật. Ấy vậy mà nó không những có thật mà còn ứng lên người mình.

Mingyu trước giờ không phải là một người rảnh rỗi, thế nên dù biết cậu là một bác sĩ tận tâm, Seungcheol cũng ngại làm phiền đến cậu.

"Chỉ xin em, đừng nói cho ai biết, đặc biệt là người đó. Anh chỉ muốn cậu ấy rời đi mà không vướng bận gì."

"Anh quan tâm đến người ta, vậy còn em thì sao? Anh không quan tâm đến em à?"

Seungcheol không nhìn đến cậu, cứ như thể đã bỏ ngỏ câu nói của cậu ngoài tai. Để khi Mingyu đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, anh mới cất giọng đều đều.

"Tháng sau em cưới rồi đúng không? Chúc em trăm năm hạnh phúc nhé." Anh cười, nụ cười tươi giữa muôn vàn khó nhọc treo trên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro