Chương 39

11h đêm tại bệnh viện Seoul

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Anna ngồi thất thần trên băng ghế chờ trên quần áo vẫn còn dính đầy máu. Hai tay cô liên tục run rẩy bấu chặt vào nhau khiến chúng gần như chảy cả máu

"Anna"

Hoshi cùng SCoups sau khi nghe cuộc điện thoại kia từ Anna liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Anna ngồi đó lòng Hoshi dường như bị bóp chặt lại. Anh liền chạy đến ngồi xuống trước mặt nắm lấy tay Anna gọi nhỏ

"Soonyoung?" Anna ngồi thất thần khoảng một lúc lâu cho đến khi nhìn thấy Hoshi đang ở trước mặt liền không khỏi bất ngờ nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở

Anna cảm thấy dằn vặt bản thân mình đến cùng cực. Cô đã luôn tự nhủ là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Lukas thật tốt thay Hoshi nhưng kế quả thì sao chứ? Lukas hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia không biết tình hình như thế nào kia kìa

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh Soonyoung à. Em đã không chăm sóc tốt cho con. Tất cả là lỗi của em. Là tại em" Anna khóc không ngừng. Người cô liên tục run lên, tay cũng không tự chủ mà bấu chặt vào nhau tự trách

Nếu lúc đó cô không để công việc chi phối. Không chú tâm vào công việc mà mất tập trung với thằng bé thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác rồi

"Anna...Anna, nghe anh. Con sẽ không sao đâu, bình tĩnh nào" Hoshi nhìn thấy Anna dường như có dấu hiệu hơi kích động liền ôm lấy cô vỗ về. Thứ anh không muốn thấy nhất là dáng vẻ hiện tại của cô

"Nào, Soonyoung nói đúng đó. Em bình tĩnh lại đi. Kể tụi anh nghe đã xảy ra chuyện gì đi" SCoups đau lòng nhìn Anna rồi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn kia không khỏi đau lòng. Trong lòng vẫn thầm cầu nguyện cho đứa cháu bé bỏng của mình sẽ không sao

"Đúng, kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì đi" Hoshi cố gắng trấn tĩnh Anna trong lòng mình rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng nói nhỏ

Qua khoảng một lúc lâu Anna mới dường như bình tĩnh hơn lúc vừa mới nhìn thấy Hoshi. Cô từ từ chống tay ngồi dậy hết nhìn Hoshi, nhìn SCoups rồi lại nhìn vìa phía phòng cấp cứu sau đó mới từ từ cất giọng

"Hôm nay vì Dane có việc nên phải quay về Đức nên là em với Lukas đã tiễn cậu ấy ra sân bay. Sau đó lúc trên đường trở về khách sạn thì Lukas bảo đói nên em đã đưa thằng bé đi mua đồ ăn. Lúc đang bắt xe về thì em có điện thoại công việc nên đã không chú ý thằng bé. Và sau đó khi em nhìn lại thì Lukas đã nằm ở trên đường, người thằng bé toàn là máu...là do em. Do em Lukas mới gặp tai nạn..." khi nói đến đó thì Anna lại không tự chủ được mà đưa tay bấu vào ngực mình. Cô lại mất kiểm soát mà khóc nấc lên

"Nào, bình tĩnh. Không sao cả, không sao. Anh ở đây rồi, con sẽ không sao đâu. Em đừng tự trách mình nữa, sự việc xảy ra cũng không ai muốn mà" Hoshi lần nữa ôm lấy Anna vào lòng. Vừa nhìn cô gái nhỏ bé của mình rồi lại nhìn vào phía cửa phòng cấp cứu lòng anh đau như xé ra vậy

Hoshi cứ ngồi ôm lấy Anna trấn an cô một lúc lâu thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Cả ba người đang thẫn thờ ngồi đó cũng khẩn trương mà ngồi dậy trông chờ

"Bác sĩ, thằng bé sao rồi ạ?" vẫn là SCoups đủ tỉnh táo nhất. Anh vừa thấy bác sĩ đi ra liền chạy đến hỏi

"Không sao rồi gia đình yên tâm. Thằng bé bị chấn thương vùng đầu và gãy chân, nhưng cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi sẽ theo dõi thằng bé thêm một thời gian nữa. Gia đình cứ yên tâm"

Sau khi nghe tin từ vị bác sĩ kia thì cả ba người cùng thở phào nhẹ nhõm. Anna ngồi thụp xuống đỡ lấy ngực trái của mình. Thật may quá, con trai của cô không sao rồi. Nếu thằng bé mà có bề gì chắc Ann cô cũng không sống nổi mất

"Không sao rồi. Em đừng khóc nữa" Hoshi ôm lấy Anna yếu ớt không ngừng khóc trong lòng mình. Nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang hôn mê đang được đẩy ra từ phòng cấp cứu liền không khỏi đau lòng. Tại anh tất cả. Tại anh không ở bên cạnh để bảo vệ cả hai mẹ con 

"Nào, Anna em phải thật bình tĩnh em còn phải chăm sóc Lukas nữa mà. Nếu bây giờ mà em đổ bệnh thì ai chăm sóc Lukas chứ?" SCoups cũng ngồi xuống trước mặt Anna trấn an. Nếu mà Anna cứ khóc không ngừng như thế này mãi thì chẳng mấy chốc nữa cô sẽ ngất mất

"Anh Seungcheol nói đúng đấy. Em còn phải chăm cho con trai mình nữa. Phải mạnh mẽ lên nào, nhé" Hoshi vỗ về nhè nhẹ máy tóc của Anna thì thầm

Và sau đó Hoshi ân cần dìu Anna về phòng bệnh của Lukas. Cả đêm hôm đó cả hai cùng ở chung một không gian. Anna mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Hoshi, đây chắc hẳn là điều mà cô luôn ao ước suốt ngần mấy năm qua. Một cảm giác yên tâm đang bao trùm lấy cô, được nằm trong vòng tay của người đàn ông này cô cảm giác dù cho thế giới có xụp đổ xuống thì Hoshi vẫn sẽ đỡ lấy cho cô

Nhìn Hoshi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Anna nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lấy gương mặt mà hằng đêm cô luôn mong mỏi. Thì ra, anh vẫn luôn ở đây 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro