08. Chín giờ tối dưới tầng cuối
! Tác giả có bệnh lười mãn kinh và rất anti romantic nên cốt truyện chắc chắn sẽ slow burn, rào trước rồi á nha ;) !
! Từ nay về sau có thể chứa từ ngữ thô tục, chi tiết nhạy cảm nên hãy cân nhắc trước khi đọc !
*
Lý Xán khó hiểu, không cần cậu hỏi thì Vũ Mạn cũng trả lời tiếp.
"Lá Kẻ Ngốc, chắc chắn cuộc sống của anh sẽ bước sang một ngã rẽ mới. Nhưng hãy cẩn thận khi đưa ra các quyết định quan trọng cho tương lai sắp tới."
Thấy Vũ Mạn không trả lời tiếp, Lý Xán chỉ về hai lá bài kia. "Thế hai kết quả còn lại thì sao?"
Vũ Mạn giấu nhẹm hai lá bài kia đi. "Có duyên sẽ gặp lại, có cơ hội sẽ tiết lộ sau." Sau đó cậu ta đứng dậy, rời khỏi nơi này. "Tôi phải lên tiếp khách rồi, gặp lại sau nhé." Lý Xán chưa kịp ngăn cản thì người kia đã đi rồi, bớt lại cậu ngồi bơ vơ với hai ly martini đang uống dở.
"Thiệt tình... bọn nhóc thời nay cứ sống vội thế nhỉ?"
*
Vũ Mạn đứng giữa cầu thang tầng kết nối tầng một và tầng hai, quan sát tất cả những người đã góp mặt trong buổi tiệc tối nay.
"Nhiều người ghê ta."
Giọng nói từ tầng trên tầng một vọng xuống với âm lượng vừa phải, Quyền Thuận Vinh cầm một ly mojito đi lại gần Vũ Mạn. "Việc cậu nhờ tôi làm xong hết rồi đấy Trí Huân."
Vũ Mạn, bây giờ là Lý Trí Huân đáp lời. "Quyền gia các cậu đúng là làm việc nhanh chóng, nên tôi khá thích hợp tác với cậu đấy."
Quyền Thuận Vinh nhún vai. "Tôi vốn là như vậy mà." Rồi quay đi quay lại xung quanh Lý Trí Huân như tìm ai đó. "Anh ta đâu rồi?"
Lý Trí Huân chỉ tay xuống dưới sàn. "Ở dưới kia."
"Cậu định kéo người không liên quan vào sao?" Quyền Thuận Vinh thắc mắc.
"Tôi muốn xem anh ta sẽ đối mặt với những thứ sắp tới như thế nào thôi."
Quyền Thuận Vinh lắc đầu. "Đúng là cậu ha." Rồi rời đi lên trên tầng một hóng gió tiếp, để Lý Trí Huân tiếp tục quan sát đoàn người giữ hai tầng.
Quyền Thuận Vinh đi lên trên kia, thấy Toàn Viên Hữu đang đứng cạnh mạn thuyền uống rượu một mình. Thấy vậy anh liền tiến tới gần chỗ hắn, nơi này cũng khá thưa người nên Quyền Thuận Vinh có thể tuỳ tiện xưng hô.
"Điền Nguyên Vũ-"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia chĩa mũi dao cắt đồ ăn vào cổ họng. Toàn Viên Hữu mặt lạnh như băng lạnh giọng nói.
"Chẳng phải tôi đã nói cậu không được gọi cái tên kia của tôi rồi sao?"
Nhưng mà vốn dĩ Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hữu cũng là kiểu người giống nhau, nên anh ta cũng không bị mấy chuyện này làm bất ngờ. Quyền Thuận Vinh vẫn một tay cầm ly mojito một tay đẩy con dao xuống, bước lai cần lần can đứng bên cạnh Toàn Viên Hữu.
"Sao cũng được."
"Thế cậu Quyền muốn gì ở tôi vậy?"
"Toàn gia bên cậu coi bộ cũng có giá lắm đấy."
"Cậu đi mà hỏi mấy người ở trên đi." Toàn Viên Hữu thở dài. "Tôi không có quyền."
*
Lý Xán ở tầng dưới này đang chật vật nốc hết hai ly martini người kia để lại, chừng này cũng chẳng khiến Lý Xán say được mà uống tận hai ly thì ớn quá chừng. Miệng bây giờ toàn vị martini, Lý Xán phải uống thêm mấy ly nước lọc để giải ớn.
"Chắc phải nghĩ cách chuồn thôi." Lý Xán lẩm bẩm. "Chẳng lẽ giờ mình nhảy xuống sông bơi vào, có người nhìn chắc tưởng mình là thủy quái cũng nên."
Lý Xán nhìn vào bờ thấy mấy cái thuyền nhỏ liền nghĩ ra. "Chắc thuyền cứu hộ phải ở đâu đó trên đây, đi chôm một cái nào."
Nói thiệt làm thiệt, Lý Xán liền đi lanh quanh trong tầng ba nhưng chẳng thu thập được gì, may sao tìm được cánh cửa xuống tầng dưới nữa. Đi xuống dưới đó liền thấy mấy con thuyền cứu hộ nằm giữa sàn, toan lấy một cái thì mắt cậu bỗng chú ý tới một thứ gắn trên cánh cửa thoát hiểm. Vì tối nên phải nheo mắt lại để thấy rõ, Lý Xán mới giật mình.
"Đù má nó. Đây là."
Tiến tới gần hơn vật thể lạ đó, đang hiện nút đỏ và thời gian.
"Con mẹ nó đứa nào gắn bom trên này làm gì thế này?"
Thời gian đếm ngược còn bốn mươi lăm phút, nút đỏ cứ nhấp nháy liên tục trong đêm tối. Lý Xán cố gắng mở nắp quả bom kia ra đều nó như bị dán chặt vào thành hộp, cậu mới chú ý đến lớp vải phủ trên mấy con thuyền cứu hộ kia, chạy lại mở tung nó lên thì thấy thêm mấy quả nữa.
"Đờ mờ."
Cuộc đời tươi đẹp của Lý Xán đếm ngược còn bốn mươi lăm phút nữa. Lý Xán nghĩ, nếu như bây giờ lên báo với mấy người trên đó thì mình như kẻ khả nghi, còn nếu như một mình trốn thoát thì có hơi hèn quá không nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ bó tay chịu trói. Đột nhiên Lý Xán liền thấy thông báo trên điện thoại.
'Đúng mười giờ sẽ có màn trình diễn pháo hoa ngay trên tầng thượng.'
"Đúng là trời thương mà."
Lý Xán liền quay trở lại tầng trên cùng, toan lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp cũ của mình để lấy vài thiết bị cần thiết, thì có ai đó bắt lấy cánh tay của Lý Xán kéo sang một bên.
"Xin lỗi, tôi đang vội." Lý Xán quay lại tính xin lỗi bỏ đi. "Ủa khoan, Kim Mẫn Khôi?"
"Chủ quán? Thấy cậu cứ chạy qua chạy lại không giống bình thường chút nào."
"Có chuyện gấp." Lý Xán vẫn đang cố gắng liên lạc với đồng nghiệp cũ của mình, nhưng tín hiệu ở trên tàu thì chẳng tốt chút nào.
"Chuyện gì?" Kim Mẫn Khôi tò mò, chuyện gì có thể khiến Lý Xán trở lại vẻ sốt sắng kia chứ?
"Nói thiệt cậu tin không?" Lý Xán hỏi ngược lại, rồi lấy điện thoại nhập một dòng ghi chú. Tầng dưới cùng có bom đấy.'
"Anh..." Kim Mẫn Khôi hơi ngờ vực. "Có phải nốc nhiều rượu quá rồi không?"
"Anh đây còn tỉnh chán nhé." Lý Xán thở dài. "Nếu chú muốn qua sống kiếp thứ hai thì xin mời, anh đây sẽ không cản nữa."
"Nhắc trước là anh đủ kinh nghiệm để sống trong mấy cái tình huống này đấy, nên chú cứ chuẩn bị tinh thần lặn nước trước đi."
Kim Mẫn Khôi cảm thấy có vẻ con người này thật sự không nói đùa nên mới hỏi lại.
"Chuyện này là thật?"
"Đoè moè nhà chú nhìn cái mặt anh mất uy tín lắm hả?"
"Ừ." Kim Mẫn Khôi đáp rất nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thẳng vào con tim của người phía trước. Lý Xán gục ngã tìm một góc ngồi chọt kiến. Miệng lẩm bẩm sống tới tận giờ rồi mà bị bọn nhóc này xem như không có gì. Kim Mẫn Khôi mới nói tiếp.
"Nếu là thật thì anh định làm gì?" Kim Mẫn Khôi đưa mắt liếc đám đông vẫn còn đang chơi đùa. "Nếu là tôi thì sẽ chẳng bỏ sức cứu họ đâu."
"Chớ lo. Anh lo mạng mình hơn." Lý Xán phủi người đứng dậy. "Nhưng mà anh đã hứa với Janpii nhà mình nếu cứu được thì cứ cứu, mặc kệ là ai."
Kim Mẫn Khôi cũng không có ý định phản bác làm gì nữa, khi mà tính mạng của cả hai có thể bị đe dọa. "Anh cần tôi giúp gì không?"
"Tôi đã có cách rồi." Lý Xán thì thầm bên cạnh tai Kim Mẫn Khôi, y chỉ tay về phía vắng người rồi cả hai lén lẻn qua đó.
Lý Xán nhìn quanh không còn ai xung quanh nữa thì mới trả lời. "Dạo này cảnh sát thường xuyên đi tuần tra khu vực quanh đây nên tôi không thể vất đống bom kia xuống sông được. Tiếng động mạnh và vụ nổ nước kia kiểu gì cũng kéo họ tới."
"Nhưng mà có một thứ rất thuận lợi cho tôi." Lý Xán giơ màn hình điện thoại lên. Thông báo về màn trình diễn pháo hoa đập vào mắt Kim Mẫn Khôi. Y dường như hiểu ra vài thứ. "Vậy chỉ cần chờ thêm ba mươi phút nữa là được thôi."
"Nhưng." Lý Xán ngắt lời y. "Tôi muốn bắn nổ từng quả bom trên trời kia."
Kim Mẫn Khôi khó hiểu. "Vì sao?"
"Nếu như bị cưỡng chế nổ thì mới có thể hình thành giống với pháo hoa hơn, còn không thì cũng chỉ là một vụ nổ rất dễ nhận ra."
Kim Mẫn Khôi gật đầu tỏ vẽ đả hiểu. Lý Xán rút khẩu súng mình giấu trong áo ra. "Đáng tiếc tôi chỉ còn ba bốn viên đạn. Không đủ dùng cho số bom kia."
Kim Mẫn Khôi cười. "Nếu vậy, tôi có thể cho anh một thứ, nhưng phải có thù lao."
"Được thôi." Lý Xán rút ra một tờ giấy như là bản hợp đồng. "Ký vào đây."
Kim Mẫn Khôi. "..."
Đây là thời giờ nào rồi mà còn nghĩ tới mấy cái chuyện này chứ.
Lý Xán huých vai Kim Mẫn Khôi hỏi. "Thế đồ cậu định cho tôi là thứ gì thế."
Kim Mẫn Khôi nhếch mặt về phía mấy tầng dưới, sau đó liền đi xuống dưới trước khi cả Lý Xán nhận ra, làm cậu ba chân bốn cẳng đuổi theo cái chân dài mét tám đi trước mình. Chạy xuống đến một căn phòng với dòng chữ không phận sự miễn vào thì Kim Mẫn Khôi mở cửa ra. Lý Xán tò mò nhìn vào thì mắt liền sáng lên như bắt được vàng.
Đây là chỗ súng trường loại mới đấy mà.
Tbc
.
2024.7.17 UwU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro