09. Trước mười giờ bốn mươi lăm phút tối
*
Lý Xán nhìn qua Kim Mẫn Khôi với vẻ mặt rất chi là đánh giá mờ ám. Bị cái nhìn rất không chi là công tâm của người đối diện như chọc thẳng vào người, Kim Mẫn Khôi lên tiếng thanh minh trước khi Lý Xán kịp tò mò tiếp.
"Có giao dịch ở đây." Y nhún vai tỏ vẻ bình thản. "Anh cũng không lạ gì mấy cảnh này mà."
Lý Xán gật đầu mấy cái như thể nghe rất thuyết phục, mắt vẫn nhìn vào đống súng trường cất trong góc rồi tay nhanh nhẹn lựa ra một cây. Động tác chỉnh súng mới rất thuần thục như thể vẫn còn trong nghề, Kim Mẫn Khôi liền nghĩ có khi nào còn nhớ nghề không. Mà cũng chẳng muốn hỏi nên y chỉ đứng im lặng quan sát.
"Mà." Lý Xán chợt hỏi. "Cái quần què gì mà an ninh chỗ này lỏng lẻo dữ vậy?"
Mấy cái cảnh này làm cậu nhớ lại ngày xưa mới đi làm bị đám cảnh sát dí hơn cả người yêu cũ rồi cả kiểm tra an ninh phải làm đủ trò ngố trên thiên hạ để qua mặt. Cũng may sau này rành nghề mới thấy dễ thở hơn, vậy mà sao bọn nhóc thời nay lại dễ dàng làm mấy cái trò này ở nơi công cộng vậy nè.
"Bộ ông anh không biết hả?" Kim Mẫn Khôi ngạc nhiên. "Cái chỗ này có cái gì là trong sạch đâu."
"Thiệt hả?" Lý Xán quay đầu, với lấy cái ghế bên cạnh ngồi lên. "Đâu kể chi tiết coi nào."
Thấy người kia ra vẻ nhiệt tình hóng hớt như vậy. Kim Mẫn Khôi có muốn chuyển chủ đề cũng chẳng được, đành phải nói thôi.
"Nơi này ông anh nhìn vào thì cũng biết cho giới thượng lưu rồi còn gì." Kim Mẫn Khôi thở dài, nhìn con người hào hứng lắng nghe trước mặt. "Thế thì ông anh thử nghĩ xem, việc giao dịch tiền bạc của cải hay mấy thứ hàng cấm có dễ không?"
Lý Xán ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. "Nếu anh lúc trước thì sẽ không tiếc cơ hội mà lẻn lên đây thật." Cậu bật ngón cái ra vẻ đáng giá, rất đáng giá.
Kim Mẫn Khôi có vẻ cạn lời, đâm chọt không thương tiếc. "Tôi cá chắc não ông anh úng rượu rồi. Nếu không tại sao lại không biết việc này được."
Lý Xán nghe thấy liền thấy cái mỏ mình giật giật rồi đó, đưa ánh mắt rất chi là 'thâm tình' nhìn Kim Mẫn Khôi. "Anh đây già rồi, không tiếp nhận được thông tin của tụi bây." Còn ra vẻ chỉa chỉa cái súng trường trên tay mình vào y. Kim Mẫn Khôi cũng người tung người hứng giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
"Mà chú mày có vẻ thoải mái quá nhỉ." Lý Xán đặt khẩu súng xuống, lấy hộp đạn lắp vào bên trong. Nhìn người kia có vẻ không hiểu, Lý Xán mới giải thích. "Chú là thiếu gia mà, sao lại có thể thoải mái ngồi cạnh anh đây được. Biết đâu có người thuê anh mày giết chú thì sao?"
Kim Mẫn Khôi nghe xong cũng nhún vai, nhận ra không hiểu sao gần đây mình lại có thể thả lỏng bản thân nhiều hơn so với lúc trước. "Tôi nghĩ là không."
"Vậy hả?" Lý Xán ngạc nhiên. "Sao giờ mấy đứa nhỏ các cậu dạn quá vậy?"
Kim Mẫn Khôi không có ý phản bác. "Thời thế thay đổi. Ông anh về vườn cũng phải gần mười năm rồi thì cũng phải đổi chứ."
"Tôi không quan tâm." Lý Xán thở dài. "Thứ lỗi cho cái thân già này."
"Vậy tại sao ông anh lại còn chơi trò pha chế rồi bán thông tin này nữa."
"Anh đây thích." Lý Xán trả lời qua loa như muốn lảng tránh, cậu lảng về câu hỏi trước đó. "Thế thì chú cũng thân thiện với anh mày quá rồi nhỉ? Không thấy 'địa vị-gap' chút nào hả?"
"Không." Kim Mẫn Khôi thả người tỏ vẻ thoải mái.
"Ồ." Lý Xán nghe vậy liền bật ngón cái. "Rất hiếm rất hiếm. Respect."
Lý Xán sau đó liền đóng giả như đang lau nước mắt, thuận tay lấy vào tờ giấy cho thêm phần kịch tính. "Cái thân già mấy chục năm lâu rồi mới không bị khinh."
Cái hành động của Lý Xán vừa rồi hơi đả động tới Kim Mẫn Khôi đấy, ông chú trước mặt là bậc tiền bối chẳng biết giữ hình tượng trước đám nhóc này tí nào. Kim Mẫn Khôi tò mò. "Bộ trước giờ ông anh không được tôn trọng hay sao vậy?"
"Lâu lâu mới vậy." Lý Xán phẩy tay, đa số người lớn hơn mình hồi trước đều rất lịch sự và tuân thủ nguyên tắc nên cậu cũng chẳng cảm thấy gì. "Chỉ riêng mấy đứa nhóc có gia thế như chú mới lên mặt với anh đó." Rồi còn ra vẻ có chút tổn thương trước mặt Kim Mẫn Khôi.
"..." Kim Mẫn Khôi tính lên tiếng thanh minh thì liền bị Lý Xán chặn họng. "Đừng lo. Anh đây có cách dạy dỗ chúng cả."
Kim Mẫn Khôi có chút cảm thấy không ổn như có cơn gió lạnh đập thẳng vào gáy. "Ông anh đã làm gì?"
Lý Xán nở nụ cười đậm chất thiên thần ngây thơ sáng Lạng như đang tỏa cả chục ngôi sao xung quanh. "Chú biết mấy cái kéo cắt cỏ làm vườn loại to không?" Kim Mẫn Khôi gật đầu, không lạ khi một người như Lý Xán đem thứ đó làm vũ khí. "Anh đây sẽ dùng nó dọa cắt ** bọn chúng."
"..." Cắt gì cơ chứ? Kim Mẫn Khôi cảm giác bất an. "Ý ông anh là."
"Đúng rồi đó." Lý Xán cười tươi. "Xẻo phần thân dưới ấy."
...
Một cơn gió lạnh thổi qua cả hai người.
Kim Mẫn Khôi miễn trả lời.
Y bất giác muốn khép chân lại một chút.
Đúng là một con cáo trong thân hình con mèo. Lý Xán vẫn cứ là nhân tố nguy hiểm trong mắt chủ thuê.
Bảo sao chẳng có ai dám bật lại.
"Đổi qua chuyện khác đi." Kim Mẫn Khôi cười gượng. Nếu nói loại chuyện này có khi là điềm báo tương lai của y chăng(?!). Không không y phải nghĩ theo hướng khác, chắc Lý Xán chỉ muốn kể chuyện vui(?!) thôi.
Kim Mẫn Khôi nghĩ tới số bom dưới tầng cuối, hỏi cậu. "Ông anh không gỡ chúng được hả? Hoặc ném xuống sông chẳng hạn."
Lý Xán lắc đầu. "Bộ chú muốn anh thành ngư dân bị truy nã vì đánh cá bằng bom hả?" Cậu liếc liếc Kim Mẫn Khôi. "Còn gỡ thì, đứa trời đánh nào dán cái vỏ hộp cứng ngắc như người yêu cũ dí rồi."
"Ông anh có người yêu cũ luôn hả?" Kim Mẫn Khôi ồ cho có lệ thể hiện sự ngạc nhiên rất-miễn-cưỡng.
"Ví dụ cho nó thực tế thôi." Lý Xán ra vẻ thở dài rồi lấy tay hất tóc mái một cách lộng lẫy. "Anh mày thích ế chứ không phải bị ế nhé."
Hẳn là thích.
Kim Mẫn Khôi lần thứ hai miễn trả lời.
Chắc sau này muốn nói chuyện với Lý Xán phải đóng bảo hiểm nhân thọ. Kiểu gì cun bắt bẻ lời được cả. "Bộ ông anh với ai cũng nói như vậy được hả?"
"Không nhé." Lý Xán thanh minh. "Anh đây là người biết đối nhân xử thế nhé. Chú có sống hai mươi tám năm đi nữa cũng chỉ là đứa nhóc trong mắt anh đây thôi."
Là phân biệt đối xử thì có!
Kim Mẫn Khôi miễn trả lời lần thứ ba.
Chắc phải về chuyện chính nói thôi vậy.
"Thế ông anh sau khi bắn nổ chúng thì định làm gì?"
"Chú nghĩ anh sẽ làm gì? Trốn vào đoàn người, nhảy xuống sông bơi vào, xuất hiện như một thánh nhân?" Lý Xán liệt kê ra tất cả đủ thể loại tình huống thoát thân cho chính mình rồi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. "Anh về vườn rồi nhưng đồng nghiệp của anh thì chưa nhé."
"Ý ông anh là gọi họ tới cứu sao?"
"Không phải cứu." Lý Xán sửa lại. "Là tự tìm đường sống. Anh không muốn xảy ra việc này rồi bị cảnh sát hỏi thăm đâu."
Thực tế đường sông này có rất nhiều cảnh sát điều tra gần đây vì dính líu vài vụ mờ ám, rồi cưỡng chế bom nổ dù có giống pháo hoa đi chăng nữa thì bản chất vẫn là vụ nổ, ai thấy cũng điều nghi ngờ. Phòng trường hợp cảnh sát hỏi thăm đám người trên tàu thì Lý Xán phải chuồn trước.
"Cho nên." Lý Xán nhìn Kim Mẫn Khôi mong chờ. "Chú đừng có khai anh ra đấy nhé."
Tin tưởng nhau lắm ấy.
Tbc.
.
2024.7.22. Buồn ngủ quá ;(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro