11. Hôm nay là giờ nghỉ yên bình



! Giải trí miếng nào !




*




Lý Xán hôm nay làm gì?

Đúng vậy, là nằm lì ở nhà ngủ nướng như bao người khác. Nướng cho khi nào cháy người thì thôi.

Janpii nằm ở trên người Lý Xán, đạp chân mình lên người cậu như nhào bánh thì cũng chẳng thức cậu nổi. Hoàng thượng bất lực cũng phải đứng nhìn thường dân vừa ôm gối vừa ngủ ngon lành.

Buổi sáng sẽ rất là thoải mái đối với Lý Xán, tha hồ nằm trên sofa mà không bị ai kêu dậy như thời đi học hay không lo bị truy sát như thời làm nhiệm vụ. Đúng là tuổi về vườn có khác.

Nhưng đáng tiếc, buổi sáng lăn qua lăn lại dưới ánh nắng mặt trời đã bị phá bỏ khi tiếng chuông cửa đánh thức Lý Xán cùng với tiếng kêu của Janpii.

Mãi mới ngủ được thì liền bị kêu dậy, tâm trạng Lý Xán bực tức như nhân viên bị tăng ca quên luôn cả cái đầu tổ quạ của mình chạy xuống mở cửa đón tiếp 'thân thiện' người ngoài cửa.

"Đù má trời mới sáng mà đứa trời đánh nào dám gọi bố dậy vậy?"

Kim Mẫn Khôi đứng ở ngoài đột nhiên bị mắng vào mặt. "..."

Rất không cam tâm.

Rõ ràng đã có ý tốt đi thăm người mà lại bị mắng vào mặt như thế này. Rõ là oan!

"Tôi nói rồi. Rõ là ông anh bị úng rượu chắc rồi." Y thở dài lắc đầu.

Thân là thiếu gia nhà họ Kim đứng trên vạn người không ai dám gây rắc rối, thì bây giờ lại bị một ông anh già đời mắng vì cái tội dám gọi ổng dậy sớm.

Thấy oan không?

Kim thiếu gia bây giờ cảm nhận được nhân sinh cuộc đời là gì. Thật là cảm giác.

Lý Xán dựa vào cửa dụi dụi con mắt của mình để nhìn rõ là ai, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng người cao hơn cậu một cái đầu. Nhìn kỹ mới nhận ra là thiếu gia họ Kim đang đứng ngay trước mặt mình.

"Ủa? Kim Mẫn Khôi? Sao chú lại ở đây?" Nói xong Lý Xán liền đổi mặt ra vẻ tức giận. "Rồi sao chú dám phá giấc ngủ đẹp của anh vậy?"

Kim Mẫn Khôi nhìn ông chú đứng trước mặt mình như một con mèo bị cưỡng ép nhúng nước mà xù lông, cái đầu tổ quạ xù kia nữa rồi cộng thêm chiều cao có hơi cách biệt của hai người khiến y không kìm nổi mà bật cười ra tiếng dù cố gắng nhịn lắm rồi.

"..."

Lý Xán cảm giác bị tổn thương chiều cao liền nhéo tay Kim Mẫn Khôi một cách đau điếng.

"Anh hỏi chú đấy! Tới đây làm gì?"

Kim Mẫn Khôi bị nhéo như vậy buộc phải nhịn cười lại rồi hất hất tay tránh khỏi cái nhéo của Lý Xán, trả lời. "Tới xem ông anh có ổn không?"

Nhưng mà cuộc nói chuyện này có hơi bất tiện, nhìn cái hoàn cảnh mà một người thì ăn vận âu phục đàng hoàng, một người thì lại chỉ có cái áo phông trắng với cái quần đùi chuẩn hàng ngoài chợ đang đứng đối mặt với nhau nhìn kiểu gì cũng rất bất ổn. Lý Xán cảm giác như mình bị đòi nợ liền ngoắc tay kéo Kim Mẫn Khôi vào nhà.

"Vào đây rồi nói chuyện sau."



Kim Mẫn Khôi quan sát phía trong căn nhà của Lý Xán, phòng bếp nối với phòng khách, đánh giá khá thuận tiện cho việc di chuyển. Bếp thì cũng đơn giản là có không gian nấu ăn và bàn ăn một người, à có ghế cho một mèo nữa. Phòng khách bên kia thì có cái sofa đang để đầy chăn gối trên, nhìn là biết Lý Xán mới ngủ dậy ở đó luôn rồi.

Nhìn Lý Xán muốn đi vào phòng khách như có ý định ngủ tiếp nên Kim Mẫn Khôi mới lên tiếng ngắt hành động của cậu lại.

"Đã dậy rồi thì ông anh ngủ làm gì nữa?"

Trước ánh mắt hình viên đạn của Lý Xán, Kim Mẫn Khôi chỉ vào bếp. "Ăn sáng đi. Ông anh ăn gì?"

Lý Xán nheo mắt lại. "Chú nấu hả?" Sau một lúc suy nghĩ mới trả lời. "Có gì nấu nấy." Rồi liền chuyển hướng ngồi lên bàn ăn phòng bếp.

Kim Mẫn Khôi kiểm tra tủ lạnh xem có gì, mở ra mới thấy cạn lời, toàn là trứng rồi mấy hộp thức ăn nhanh ngoài tiệm. Y tự hỏi bản thân con người bên cạnh mình sống qua ngày như thế nào với cái đống đồ không mấy dinh dưỡng này. Thôi thì ít nhất còn mấy lát sandwich nên chiên trứng lên rồi kẹp vào. Tay y vừa làm mà não cũng chạy vài trang giấy thuyết giảng cái chế độ ăn uống của Lý Xán.

Lý Xán ngồi bên bàn mơ mơ màng màng rồi lúc nào ngủ gật trên đó luôn. Dù Kim Mẫn Khôi có đặt cái dĩa bánh trước mặt thì Lý Xán cũng chẳng dậy, phải để người ta đập vài cái vào lưng mới chịu mở mắt để ăn sáng. Kim Mẫn Khôi nhìn Lý Xán ăn trong tình trạng cái đầu tổ quạ có chút không nỡ nhìn, phải lấy lược rồi chải lại cái đầu của cậu.

"Ông anh ngồi im để tôi còn sửa được cái đầu."

Cái đầu tổ quạ lúc ngủ dậy của Lý Xán thật sự là một thách thức lớn cho cái tuổi hai tám của y, cái đầu này chẳng khác gì cầm dao mài đá, gì mà cứng với rối thế không biết. Y phải cố gắng lắm mới gỡ rối ra rồi chải cho nó mềm lại. Đúng là một thử thách lớn.

"Bộ ông anh nuôi tóc tấn công người khác hay sao mà nó xơ dữ dằn vậy?"

"Anh đây chưa kịp dưỡng nhé." Lý Xán thanh minh. "Anh biết chú đang nghĩ gì, đồ ăn anh đây cũng chưa kịp mua lại nữa."

Lý Xán thở dài. "Tối qua định đi mua đấy mà về thì mệt rã người rồi nên ngủ ngay trên ghế luôn."

Thì cũng gánh gãy lưng cả mạng sống của đám người kia đâu phải là dễ, tuổi già rồi mà chẳng ai thương cả, Lý Xán khóc trong lòng một chút.

Kim Mẫn Khôi mới đề nghị vui vui. "Rồi sao ông anh không lấy vợ đi, đảm bảo nhà cửa lúc nào cũng đẹp."

Lý Xán xưa tay. "Anh còn sống một mình tốt chán, và với anh đây cũng chẳng muốn có người đi với mình đâu."

Cũng phải, làm cái nghề này kiểu gì có ngày cũng bị ghi hận, không tránh khỏi việc những người liên quan đến mình bị trả thù. Với lại Lý Xán còn yêu đời chán, đời trai không muốn bị quản chặt chẻ như vậy đâu.

"Rồi chú đến đây làm gì?"

Kim Mẫn Khôi ngồi xuống cái ghế đối diện. "Xem ông anh có bị gì không?"

Sau đó y tường thuật lại mọi chuyện diễn ra tối hôm qua, mọi chuyện chẳng có gì xảy ra quá đặc biệt, đám người thượng lưu kia vẫn đắm mình trong buổi tiệc kia và hành động của Vũ Mạn, Quyền Thuận Vinh hay Toàn Viên Hữu cũng chẳng có gì. Kim Mẫn Khôi cũng hoàn thành việc giao dịch kia nên mọi chuyện cứ êm đẹp diễn ra.

"Vậy thì tôi không cần lo rồi." Lý Xán cắn nốt miếng bánh cảm thán. Trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ về chuyện hôm qua.

"Tự nhiên anh mày muốn đóng cửa quán một thời gian ghê."

Kim Mẫn Khôi hỏi lại. "Ông anh tính làm gì?"

"Làm gì kệ anh mày chứ? Chú bữa nay quan tâm anh mày nhiều nhỉ?" Lý Xán bẻ ngược lại lời Kim Mẫn Khôi khiến y có chút bị trúng tim đen. Kim Mẫn Khôi phải làm ra vẻ mặt không quan tâm trong khi Lý Xán ngồi cười đắc ý nhưng cũng không để ý lắm tới vẻ mặt của người kia. "Anh đây sẽ đi du lịch ở Thượng Hải."

Kim Mẫn Khôi lần này không có ý kiến gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cứ yên lặng như vậy. Sao cảm giác đi thăm người ta mà cứ như bị trêu đùa vậy nè?

Thôi thì y quyết định về sớm cho lành, nói chuyện thêm nữa chắc thổ huyết sớm quá. Lý Xán tiễn Kim Mẫn Khôi ra khỏi cửa, tay vẫy tạm biệt nhiệt tình rồi đóng cửa lại cái rầm.

Kim Mẫn Khôi đứng ngoài cảm giác mình như con cún bị chủ bỏ rơi. ".."

Có chút thật không cảm tâm mà.










Tbc




.


2024.7.22

Tui đi ở ẩn một thời gian đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro