Chương 6

Ngày cuối tuần, Seungcheol bế Hana đi mua sắm ở siêu thị gần nhà. Nhìn giỏ hàng đầy ắp những món ăn, bên trong còn có một vài bịch cá khô cho mèo và một đống đồ chơi mới, Hana phấn khởi hẳn lên. Không biết vì sao Seungcheol lại mua nhiều đồ thế vậy nhỉ?

Hana đang băn khoăn suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên làm nó giật mình, chỉ nghe Seungcheol đáp thật nhanh là sẽ đến ngay. Rồi sau đó anh hối hả chạy ra quầy tính tiền, làm Hana chưa kịp đòi Seungcheol mua thêm chút cá khô cho nó nữa.

"Hana, mày ra ghế sau rồi nha. Lát nữa mẹ tao ngồi ghế này rồi. Bây giờ mình đi đón mẹ ha."

Cả một chặng đường đi về, Hana không dám kêu một tiếng. Phần vì trước đây với dạng hình người, Jeonghan anh đã gặp được mẹ của Seungcheol một lần. Nhưng bác gái ấy có phần hơi hà khắc với anh, có lẽ ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng không ủng hộ hai người họ. Sau này Seungcheol đi làm mỗi ngày, anh phải đối diện với bác ấy ra sao đây? Nghĩ thôi mà anh cũng đã thấy ngộp thở. Thế nên vừa về đến nhà, Hana chạy thật nhanh và giấu mình trong ổ. Seungcheol định kêu nhưng vì nghĩ chắc do sáng đã đánh thức Hana dậy sớm, để nó ngủ một chút nữa cũng không sao.

Vừa ngồi xuống chiếc sofa, mẹ Seungcheol đã cất tiếng:

"Seungcheol à, con và cái cậu gì đó, có còn không?"

"Mẹ. Cậu ấy là Jeonghan." – Giọng Seungcheol có phần hơi bực – "Con nói mẹ tên cậu ấy nhiều lần rồi mà, con không tin mẹ không nhớ. Tụi con kết thúc rồi."

"Mẹ đã làm gì đâu mà cáu với mẹ."

"Nếu mẹ cứ muốn con đi xem mắt mãi thì con còn cáu hơn đó."

"Mẹ muốn tốt cho con mà thôi. Lúc trước con bảo phải tập trung cho sự nghiệp, không muốn yêu đương. Khi con nói con có người yêu mẹ đã vui đến nhường nào, nhưng con dẫn về là một người con trai. Seungcheol, tuy con là út nhưng là đích tôn trong nhà, con phải lấy vợ rồi sinh con nối dõi. Nhân lúc sức khỏe mẹ và ba còn tốt, con hãy mau lấy vợ đi. Nếu không sau này..."

"Mẹ. Mẹ đừng hù dọa con." – Giọng Seungcheol đã hơi lớn.

"Mẹ tin con không phải chỉ thích đàn ông. Con đã từng yêu phụ nữ rồi còn gì. Cậu đó, chỉ là nhất thời thôi."

"Mẹ. Jeonghan không phải nhất thời, con yêu cậu ấy hơn bất cứ người nào."

"Nhưng cuối cùng thì sao? Nó vẫn bỏ rơi con. Con thì ngồi đây thương nhớ nó. Nghe lời mẹ, đi gặp con người ta đi. Mẹ bảo đảm con sẽ thích con bé đó."

"Con không muốn đi. Con bận lắm." – Seungcheol xua tay

"Đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh Seungcheol. Con có muốn mẹ nói ba nghe không?"

Seungcheol hết cách. Người Seungcheol sợ nhất chính là ba. Không phải vì ba hà khắc như mẹ mà vì ba tuổi đã cao, rất muốn nhìn thấy anh yên bề gia thất, ước mơ được nhìn thấy cháu đích tôn. Nếu anh cật lực chống đối, bệnh của ba lại tái phát, lúc đó Seungcheol muốn hối hận thì đã muộn.

"Mẹ sắp xếp hết rồi. Tối nay, hãy đi gặp mặt người ta."

Buổi tối, Seungcheol đi ra ngoài với vẻ mặt cực kì u ám. Anh đã đeo bộ mặt đó từ bữa trưa trên bàn ăn cho tới tận bây giờ. Seungcheol, anh có định dùng bộ mặt đó dọa chết con gái người ta không vậy?

Ở nhà với mẹ Seungcheol thật ngột ngạt, Hana không dám đùa giỡn, cũng không dám chạy lại gần mẹ Seungcheol. Chán nản, Hana đi ra ban công, lười biếng nhìn lên bầu trời ngắm sao, ngắm trăng, miệng khe khẽ hát, trong lòng mong Seungcheol về thật sớm. Hana mong rất nhiều thứ, nào là: bộ mặt đáng sợ của Seungcheol sẽ dọa cô kia chết ngất, nào là cô ta sẽ không thích Seungcheol, hoặc đơn giản là Seungcheol không thèm đến gặp mặt. Nhưng mẹ Seungcheol có vẻ thích cô gái ấy lắm. Bác ấy đã gọi điện khoe ba của Seungcheol nãy giờ, còn gọi cho bạn bè, họ hàng. Hana tặc lưỡi, có cần phải làm đến thế không?

Chờ mãi mà vẫn không thấy Seungcheol về. Mẹ của anh đã bế Hana vào đặt trong ổ cho nó ngủ. Nhưng nó chỉ giả vờ ngủ và bật dậy sau khi nghe tiếng bước chân lại gần nó và bế nó lên. Seungcheol giật mình khi thấy Hana mở hai mắt nhìn anh, nhỏ giọng:

"Mày chưa ngủ nữa hả. Suỵt! Đừng kêu, tao bế mày về phòng."

Seungcheol chỉ dám bật chiếc đèn bàn và thả xuống giường một túi đồ to. Bên trong là bia và một ít thức ăn vặt. Giờ đây Hana mới ngửi thấy người Seungcheol đã có một ít mùi rượu, dáng đi cũng lắc lư ngà ngà say.

"Nhìn tao bê tha quá hả? Buổi gặp mặt chán nhất trần đời. Cô ta thật nhạt nhẽo, trên người toàn nặng mùi nước hoa. Nói toàn cái gì trên trời dưới đất chán chết. Tao bỏ về sớm luôn, hẹn gặp tụi bạn uống tới giờ. Xin lỗi đã bỏ mày ở nhà lâu như vậy. Ực...Đã thật."

Jeonghan nhớ ngày trước tửu lượng Seungcheol kém lắm. Từ khi nào mà uống một hơi không hề hấn gì thế này. Thật là hư quá, Seungcheol thì cứ vừa uống vừa kể đủ thứ với con mèo, một lát sau không tự chủ được ngã nhào ngủ lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng Seungcheol bây giờ, Jeonghan dở khóc dở cười. Nhưng cũng không thể để Seungcheol nằm dưới nền đất lạnh mà ngủ thế được, Jeonghan đành biến về hình người, với tay mặc chiếc áo sơ mi của Seungcheol, khó khăn kéo người đang nằm la liệt dưới đất lên giường. Định bụng khi xong việc, anh sẽ biến lại và đi ngủ, chứ anh ngáp dài ngáp ngắn mấy lần nãy giờ rồi. Nhưng để đặt được Seungcheol lên giường không phải chuyện dễ. Sau một hồi đổ mồ hôi chỉnh tư thế cho Seungcheol, Jeonghan chưa kịp thở đã thấy eo mình bị ôm cứng ngắc. Anh quay lại nhìn, Seungcheol trong tâm trạng ngái ngủ như cảm nhận được có người ở cạnh bên, chắc do theo thói quen nên đã vươn tay ôm lấy. Jeonhan nhìn nơi góc áo đang bị Seungcheol níu kia, miệng cứ thế bật cười. Dù gì hôm nay Seungcheol cũng đã say bí tỉ, ngày mai chắc gì đã nhớ chuyện xảy ra hôm nay. Với lại lâu lắm rồi không được nằm trong vòng tay quen thuộc ấy ngủ, Jeonghan cũng có chút nhớ nhớ. Thế là Jeonghan nằm xuống, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Seungcheol, từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng dậy, một cơn đau đầu ập đến khi Seungcheol vừa mở mắt, anh nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy phòng ốc la liệt những lon bia, chiếc áo sơ mi cũng bị quăng tứ tung dưới đất. "Cộc cộc". Mẹ Seungcheol đang gõ cửa bên ngoài gọi anh dậy đi làm, Seungcheol lên tiếng cho mẹ biết rằng anh đã thức giấc.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Seungcheol cũng tỉnh táo được đôi phần. Trong lúc đang giúp đổ thức ăn vào khay của Hana, mẹ anh chợt lên tiếng:

"Hôm qua đi chơi vui vẻ chứ?"

Seungcheol đáp, giọng không tỏ mấy hào hứng: "Bình thường thôi mẹ."

Mẹ anh lại hỏi tiếp: "Con thấy Jang Na thế nào?"

Giọng Seungcheol đã có vài phần chán nản, nhận xét qua loa: "Đẹp. Có duyên."

Mẹ anh gật đầu hài lòng: "Cuối tuần này con mời con bé đến nhà chơi nhé?"

Cả Seungcheol và Hana cùng ngước mắt lên nhìn. Hana quay sang nhìn Seungcheol, chỉ thấy Seungcheol định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ anh thầm nghĩ rằng Seungcheol im lặng xem ra là đồng ý rồi.

Một ngày nữa ở cùng nhà với mẹ Seungcheol thật là chán. Hana phát ngấy với những bộ phim tình cảm mà mẹ anh cứ xem mãi trên TV rồi. Dù sao thì mẹ Seungcheol cũng không để ý anh mấy, lén ra ngoài rồi tới giờ cơm quay về là được. Thế là từ ban công, Jeonghan đi sang nhà bên rủ con mèo ú lông xám chơi một trận thật đã đời. Anh chủ nhà bên đó là một người rất yêu mèo, cho hai con mèo tụi nó ăn thật nhiều đồ ăn. Hana no căng tới nỗi nó bỏ bữa trưa khi quay về nhà và ngủ một giấc cho tới khi nghe thấy tiếng Seungcheol trở về.

"Mẹ à. Hôm nay Hana không ăn trưa à?"

"Sao kì vậy? Mẹ có đổ đầy thức ăn cho nó mà."

"Thức ăn nó còn nguyên nè." Nói đoạn, Seungcheol bế Hana lên, lo lắng hỏi: "Mày bị sao vậy Hana? Bệnh rồi sao?"

Hana không thể trả lời vì cái bụng nó vẫn còn no căng. Khiếp thật, bảo sao con mèo xám đó lại béo đến như thế, rõ là chủ của nó cho nó ăn đến mức béo phì luôn rồi. Hana hốt hoảng nghĩ đến thân hình mình sau khi béo lên sẽ nhìn như thế nào, hạ quyết tâm không qua nhà bên để bị đồ ăn cám dỗ nữa. Seungcheol thì cứ đưa nó hết món này đến món khác, còn năn nỉ nó uống sữa đi. Đến tối mà Hana vẫn chưa chịu ăn gì vào bụng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Seungcheol, Hana miễn cưỡng uống vài ngụm sữa và ăn một ít thức ăn trong dĩa, Seungcheol mới an tâm bế nó đi ngủ.

"Mai tao đưa mày đi khám bệnh nhé. Sao đột nhiên mày lại biếng ăn như thế? Chắc mày ở nhà với mẹ chán lắm chứ gì? Đâu có được phá phách phải không? Mẹ tao cũng không biết cách chăm sóc thú cưng đâu. Hay từ ngày mai mày theo tao đi làm nha."

Nghe vậy, Hana vui mừng hẳn lên, nó meow meow nhiều tiếng để thể hiện sự đồng ý và vui mừng tột độ.

Ngày hôm sau, Seungcheol tay xách cái lồng mèo trong đó Hana đang nằm ngủ ngon lành do hậu quả của sự ăn nhiều ngày hôm qua. Lúc nó thức giấc cũng vừa lúc Seungcheol bước đến cửa công ty. Mọi người nhìn nó mà xuýt xoa, bao nhiêu người xúm lại vuốt vuốt lông nó, còn đưa điện thoại chụp hình nó mấy lần nữa. Cũng tốn gần 15 phút mới tách Hana ra khỏi đồng nghiệp, Seungcheol chép miệng:

"Số mày sướng ghê. Ai gặp mày cũng thích. Lần đầu gặp tao phải chi họ cũng cởi mở như vậy thì hay rồi."

Seungcheol để Hana đi khắp phòng, Hana cũng không còn phá phách đồ đạc như trước nữa nên Seungcheol cũng yên tâm mặc nó làm gì nó thích. Bữa trưa, đồng nghiệp mua cho Hana quá trời đồ ăn, Seungcheol cũng ngại từ chối, đành cảm ơn mọi người. Hana giờ đây đã rút kinh nghiệm, chỉ ăn vừa đủ no, thành ra đồ ăn vẫn còn dư rất nhiều. Seungcheol giúp nó gói lại và để dành ăn sau này. Mặc dù ở nhà hay ở công ty Seungcheol Hana vẫn chẳng có chuyện gì để làm ngoài ăn và ngủ nhưng có vẻ nó thích ở công ty Seungcheol hơn, hay chỉ đơn giản là nó thích ở bên cạnh Seungcheol, có lẽ là vế sau đúng hơn.

Cuộc sống yên bình trôi qua như vậy, Jeonghan có lúc đã quên hẳn những điều mong muốn làm cùng Seungcheol mà anh đã liệt kê ra trước đây. Có lẽ những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, cứ yên ổn sống qua ngày cùng Seungcheol, không có những âu lo suy nghĩ của con người trong trí não, sống đơn giản như loài mèo có khi hạnh phúc hơn.

Nhưng có bao giờ cuộc sống dễ dàng như thế. Nó cho ta khoảng thời gian yên bình để ta chủ quan đi, đến khi sóng gió ập đến, bản thân ta liệu có còn đủ sức chống chọi hay buông xuôi chấp nhận sự đời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro