Chương 7

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện êm đẹp. Nguồn nước sạch kí sinh và số người khỏi bệnh cũng ngày một tăng lên. May mắn là không ai bị mất mạng trong dịch bệnh này. Người dân đa tạ họ rối rít, ngỏ ý muốn mời họ ở lại để thiết đãi tiệc nhưng Thắng Triệt và Tịnh Hàn đã khéo léo từ chối. Hai người tức tốc chuẩn bị hành lí quay về kinh thành nhưng lần này chỉ có một mình Thắng Triệt quay về còn Tịnh Hàn đương nhiên phải quay về trời báo cáo.

Hai người chọn một nơi vắng vẻ để chào tạm biệt, Thắng Triệt bây giờ cơ mặt mới giãn ra, mặt phụng phịu như không muốn cho Tịnh Hàn đi. Tịnh Hàn bật cười:

"Còn đâu dáng vẻ oai nghiêm của Thôi tướng quân mà vạn người kính nể nữa. Cái dáng vẻ mà lúc đầu ngươi bắt ta ấy."

"Ta không cần biết. Ta mặc kệ. Ta không muốn ngươi đi."

"Nhưng ta là thiên sứ, xong nhiệm vụ thì phải về báo cáo chứ. Ngươi đừng lo." – Tịnh Hàn nắm tay Thắng Triệt, vỗ vỗ - "Ta sẽ gặp ngươi trong giấc mơ."

"Thật à? Chỉ cần ta ngủ là sẽ gặp được ngươi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mà đừng có ngủ cả ngày đó. Hai ta đều có công việc cần giải quyết." – Y nói thêm - "Ta không thích Thôi tướng quân mà ta biết mang điệu bộ như vậy chút nào cả, ủy mị quá. Ngươi lúc nào cũng phải oai nghiêm như lần đầu chúng ta gặp nhau kìa."

"Được thôi." – Thắng Triệt vừa nói vừa ưỡn ngực, mặt cũng đanh lại, giống như điệu bộ hằng ngày trước đây.

"Tốt đó, như vầy nè." – Tịnh Hàn bật cười và Thắng Triệt cũng cười theo y.

Khi tràng cười vừa dứt, Tịnh Hàn lại tỏ ra ngại ngùng, y không biết phải nên nói gì thêm nữa, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.

"Thế...ta đi nhá?"

"Khoan đã." – Thắng Triệt đã nhanh chóng dùng hai tay giữ mặt Tịnh Hàn lại, đôi môi nhanh chóng tìm lấy môi của Tịnh Hàn và hôn. Tịnh Hàn cũng ôm Thắng Triệt lại, ôn nhu đáp trả nụ hôn của hắn. Khi kết thúc, Tịnh Hàn vẫn còn thấy được sự luyến tiếc trên gương mặt Thắng Triệt.

Tịnh Hàn phẩy tay, bộ thường phục đã chuyển sang trắng muốt và đôi cánh đằng sau cũng đang vỗ phấp phới. Tịnh Hàn bay lượn một vòng, Thắng Triệt vui vẻ nhìn theo y. Chợt y bay xuống và đặt lên má Thắng Triệt một nụ hôn phớt nhẹ, nháy mắt tinh nghịch nói:

"Thực ra ta cũng thấy dáng vẻ ủy khuất lúc nãy của ngươi, rất đáng yêu."

Sau đó Tịnh Hàn nhanh chóng bay đi, để lại Thắng Triệt ngơ ngác. Một lúc sau hoàn tỉnh, Thắng Triệt hét lớn:

"Ta cũng thích nhìn ngươi trong bộ cánh thiên sứ đó hơn, rất đẹp đó."

.....

Tối đến, Thắng Triệt tắt đèn đi ngủ sớm. Hắn nhớ Tịnh Hàn có nói chỉ cần nằm mơ là sẽ gặp được y, nhưng trằn trọc mãi mà Thắng Triệt vẫn không ngủ được. Hắn giận bản thân mình cực kì. Từ lâu hắn đã luyện được thói ngủ như không ngủ, nghĩa là trong giấc ngủ vẫn phải chú tâm cảnh giác những hiểm nguy xung quanh vì ngày trước hắn thường mang quân đi chinh chiến. Bây giờ cái thói quen này lại làm hắn có chút bực mình.

Mãi một lúc sau, Thắng Triệt mới đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Thắng Triệt nhìn thấy mình vẫn đang ở trong gian phòng nằm trên giường ngủ như lúc nãy, chỉ khác là bây giờ ở giữa phòng, Tịnh Hàn đang ngồi trên đám mây đung đưa chân. Thắng Triệt nhanh chóng chạy tới ôm lấy y từ đằng sau. Tịnh Hàn có chút giật mình nhưng giọng nói sau đó thì có phần giận dữ như đang trách móc hắn:

"Ta chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi đó."

"Ta xin lỗi mà, bởi vì ta nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Ngày mai ta hứa sẽ cố gắng ngủ nhanh hơn."

"Hừ. Lần đầu nên ta bỏ qua cho ngươi đó. Lần sau nữa là ta bỏ về luôn. Mà nè, sao ngươi ôm ta hoài vậy? Ta có chút nong nóng."

"À..à." – Thắng Triệt cười thật tươi chữa quê. - "Cũng tại vì ta nhớ ngươi."

"Mới chỉ có một ngày." – Tịnh Hàn bĩu môi.

"Vì lúc trước lúc nào ngươi cũng bên cạnh ta, bây giờ ngươi quay về nên có chút chưa quen. Cái đó, nhiệm vụ ngươi báo cáo như thế nào rồi?"

"Rất tốt. Chỉ có điều ta không đem linh hồn của ả quái yêu về đây trình Tổng đại thiên sứ nên ngài có chút không hài lòng với ta. Theo lệ mỗi khi diệt xong một quái yêu cần phải mang linh hồn nó lên đây để thanh tẩy, đó là đối với những quái yêu giết chưa tới 100 mạng người. Còn như ả quái yêu kia, chỉ có cách đánh tan hồn phách bởi oán khí quá nặng."

"Vậy sao ngươi không mang về?"

"Ta thấy để ả dưới trần gian tốt hơn, dù gì thì ả cũng không còn khả năng làm hại người được nữa rồi."

"Vậy sao." – Thắng Triệt cũng không hỏi gì thêm. – "Vậy ngươi có bị phạt gì không?"

"Cái đó. Bị phong tỏa linh lực, cấm sử dụng phép của mình trong một thời gian."

"Vậy thì ngươi càng phải cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy."

"Nếu ta có gặp nguy ta sẽ nhảy xuống trần gian tìm ngươi, lúc đó không biết ngươi có chịu bảo vệ ta không nữa?"

"Ta sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi." – Thắng Triệt nói giọng chắc nịch, tay siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tịnh Hàn.

Hai người chuyện trò suốt cả đêm. Thắng Triệt kể cho Tịnh Hàn nghe về những vùng đất hắn đã đi qua, về những cuộc tử chiến đẫm máu khi hắn bảo vệ đất nước của hắn. Tịnh Hàn cũng mở mang thêm cho Thắng Triệt bằng những câu chuyện ở trên trời, về những vị thần cao cao tại thượng,về những kỷ niệm khó quên trong những lần y làm nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, Thắng Triệt nhận nhiệm vụ đi tiếp đón đoàn sứ thần đến từ Tây Đoài – một đất nước nhỏ ở bên bờ phía Tây của Chân Ninh. Ngoài việc đến để kết giao vơi Chân Ninh, Thắng Triệt cũng ngầm biết họ là đang có ý định muốn hòa thân, gả một trong những vị công chúa đến vương triều Chân Ninh để tránh hiềm khích, xâm lược về sau. Hoàng đế Chân Ninh đã có ý định sát nhập cả Tây Đoài vào lãnh thổ, nhưng chưa kịp đem quân đi chinh chiến thì Tây Đoài đã đi đến đây cầu thân.

Lần này có ba công chúa cùng đi, nếu hoàng thượng nhìn trúng người nào, công chúa đó sau này sẽ trở thành Phi, hậu cung sẽ lại có thêm một cung chủ. Nhưng hoàng thượng đã hứa với hoàng hậu trong vòng ba năm tới sẽ không đưa thêm ai vào hậu cung khi hoàng hậu hạ sinh được tiểu hoàng tử. Thái tử thì còn quá nhỏ, các vị vương gia thì đều đã yên bề gia thất. Hoàng thượng đối với chuyện này thật đau đầu không thôi.

Thật ra, hoàng thượng đã có nghĩ đến Thôi tướng quân. Nhưng vị tướng quân này tính tình bộc trực, trước giờ chưa từng gần gũi với nữ giới, bao nhiêu mối hôn sự tìm đến đều bị hắn từ chối. Thấy dáng vẻ lo lắng của hoàng thượng mấy ngày qua, Thôi thừa tướng, tức cha của Thôi Thắng Triệt đã đảm bảo sẽ tìm cách thuyết phục nhi tử bằng lòng chấp nhận mối hôn sự này. Chuyện này vừa giúp Thôi gia có cháu, vừa giúp giữ được tình hữu nghị giữa hai đất nước, có thể nói là một công đôi việc.

Phản ứng của Thắng Triệt không ngoài dự tính của ông, hắn cật lực phản đối mặc dù Thôi thừa tướng đã bảo rằng đây là ý chỉ của hoàng thượng, chống lại lệnh vua sẽ mang tiếng là hôn quân, lĩnh tội tru di tam tộc. Lời qua tiếng lại, hai phụ tử dần dần lớn tiếng, Thôi phu nhân phải xông vào ngăn cản. Thắng Triệt đùng đùng bỏ về phòng, định ngày mai trong buổi thiết triều, sẽ tâu hoàng thượng thu hồi ý chỉ lại. Tối đó, hắn đem chuyện này kể hết cho Tịnh Hàn nghe. Chờ hắn xả giận xong, Tịnh Hàn mới từ từ nói:

"Phụ thân ngươi vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi đừng bực tức nữa."

"Nhưng Tịnh Hàn à, ta không muốn lấy vợ, ta không muốn thành thân. Trừ khi là với ngươi."

"Được rồi, ta biết rồi. Ta biết ngươi thích ta mà. Nhưng nhà ngươi cần có người nối dõi, ta có thể hiểu được mong muốn của cha ngươi."

"Nếu phụ thân và hoàng thượng còn bắt ép ta nữa, ta sẽ bỏ đi. Đi thật xa khỏi đây. Ta sẽ cùng ngươi hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo, chỉ cần được ở bên ngươi."

Lời vừa dứt, Thắng Triệt đã nghiêng đầu hôn Tịnh Hàn, mặc dù trong giấc mơ nhưng mọi xúc cảm đều rất chân thật. Khi kết thúc, Thắng Triệt còn khẽ nói: "Trái tim ta chỉ đủ chỗ cho một người thôi, chính là ngươi đó Tịnh Hàn, ta không thể chứa thêm người thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro