meanie. mèo nhỏ và bạn nhỏ minwon

nhà meanie bị mất bé mèo lông trắng susu yêu thích của minwon, đến hôm nay, sau ba ngày, minwon đã bắt đầu thút thít khóc mất rồi.

ngày đầu tiên susu mất tích, minwon ban đầu không mấy để ý đâu, vì bố lớn đã giảng cho bé nghe về bản năng loài mèo, và việc chúng ra ngoài chơi là hoàn toàn bình thường rồi.

ngày thứ hai susu mất tích, bé bắt đầu lo lắng, sợ bé mèo bị đói.

ngày thứ ba susu mất tích, minwon bắt đầu khóc, vì đã ba ngày rồi bạn mèo không về. susu được hai bố đón về từ khi minwon còn bé xí đến tận bây giờ là được bốn năm, bạn mèo như một người bạn đồng hành, một thành viên nhỏ trong nhà. vậy nên đến tận hôm nay mà bạn vẫn chưa về, đến cả bố nhỏ wonwoo cũng lo lắm đây nè.

wonwoo xoa đầu con trai, dùng khăn mặt đã thấm ướt lau lau hai mắt con rồi thay cho con cái áo mới, chiếc áo ban nãy minwon mặc đã bị bé hết chùi rồi lau nước mắt làm wonwoo không biết nên thương hay cười.

"hức, bố ơi, bao giờ susu của con mới về, hức nó đi mất ba ngày rồi"

minwon vừa được bố lau cho xong, lại bắt đầu thút thít nữa. bé rất thích chú mèo lông xù tên susu đó, nó đã ở với bé từ khi minwon còn bé xíu tới tận bây giờ, nên đối với minwon, susu chính là người bạn ấu thơ của bé.
wonwoo lại lau mặt cho con, ôm con vào lòng rồi thì thầm với chất giọng trầm ấm.

"minwon ngoan đừng khóc, có thể susu đi tìm bạn chơi cùng, hoặc là chỉ đi lạc đâu đây thôi"

"nếu susu đi lạc lỡ nó không về thì sao ạ, hức, mà vì sao susu lại đi tìm bạn mới, susu ghét con rồi à"

"susu không ghét minwon đâu, đặc tính loài mèo là phải ra ngoài tìm bạn đời minwon à"

"nhưng susu đi lâu vậy, hức, là đi luôn mất rồi"

đúng lúc bố nhỏ chuẩn bị cạn lời, không biết dỗ con trai ra sao, thì vị cứu tính của anh mở cửa bước vào.

"ầy, minwon của bố, đừng khóc nữa nè"

"nhưng bố lớn..susu chưa về ..hức"

mingyu bước tới xoa đầu con, ôm con từ tay wonwoo rồi bế lên về phòng ngủ.

"mạnh mẽ lên con, bố hứa susu sẽ về mà, nên đừng lo nhé, bố sẽ đưa susu về với minwon nha"

"hức..vâng ạ.."

bố nhỏ ém chăn cho bé, hôn chụt lên cái trán bướng rồi tắt đèn, trước khi ra khỏi phòng anh không quên bật cái đèn ngủ mà con thích nhất. trần nhà liền sáng lên những ngôi sao nhỏ mờ mờ.

"em lỡ hứa một điều không thể rồi đồ ngốc, anh không nghĩ em tìm được susu về đâu"

"em sẽ tìm, nhưng phụ thuộc vào nhóc đó, nó có muốn để em tìm không"

mingyu bất lực cười cười, ôm eo chồng mình từ đằng sau. wonwoo cũng tiếc bạn mèo lắm. hồi mới sinh minwon, mingyu bận bù đầu, liên tục xin lỗi vì chẳng thể ở nhà phụ anh. mingyu áy náy lắm, nên một ngày đi làm về, wonwoo thấy trên tay cậu là susu, người gầy sơ, ướt sũng. susu từ đó ở bên anh và minwon đến tận bây giờ, nó chưa đi lâu bao giờ. wonwoo mấy ngày trước thì không sợ, chỉ biết dỗ dành bé minwoo, giờ anh lo bé mèo nhà anh bị bắt mất rồi, hoặc còn tệ hơn...


bố nhỏ giật mình tỉnh giấc vì cái lay nhẹ của bố lớn, anh ngái ngủ quay sang nhìn, thì mingyu đang ngồi dựa vào thành giường, tay bấm bấm thì đó trên điện thoại, mái tóc xù lên chĩa tứ tung nhìn như con cún.

"dậy đi anh, bác hàng xóm gọi này, sang bế mèo về thôi anh" -cậu quay sang, gạt mấy sợi tóc còn đang chấm vào mắt anh, rơi trên trán bố nhỏ.

wonwoo nghe vậy bật dậy ngay.

"nhà nào cơ?"

"nhà bác song ấy"

sáng một ngày đầu tháng tám mưa phùn, bác song hàng xóm kế bên thấy anh wonwoo nhà bên đội mũ beanie, đeo khẩu trang trắng bên cạnh còn có bé minwon đáng yêu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn nhất quyết bám chân bố đi cùng, bác mỉm cười bế mèo trả bé minwon, bé vội cúi đầu ngoan ngoãn cảm ơn. anh wonwoo cũng cảm ơn bác dữ lắm.
bác kể bác tìm thấy susu ở trên sân thượng nhà bác, lúc bác lên tưới cây thì thấy mèo nhà bác đang khè susu ở góc.
may quá bạn nhỏ này không sao, wonwoo cùng con chào bác lần cuối rồi mở cửa đi vào nhà. minwon đổ ít hạt mèo ra bát cho susu, không quên đi lấy một khay nước đề phòng bạn mèo bị khát. susu coi bộ đói lắm, ăn lấy ăn để.
mingyu và wonwoo ngồi mỉm cười bên cạnh.
chừa nhé, này thì mải chơi.
__________________________________________________

hi còn ai nhớ mình không nhỉ ^^ xin lỗi mọi người vì giờ mới quay lại, do mình lười quá =)))
cũng một phần do mình đang muốn quan sát các bé nhỏ nhà anh chị mình nữa nên hay bị trì trệ (。ノω\。)
dù sao cũng chân thành cảm ơn các bạn vì vẫn ở đây, chờ mình đi hái sao xa về, yêu mọi người rất nhiều ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro