seoksoo. hai bố ở đây rồi, jimin còn sợ gì nữa chứ?
"này jimin, cậu không có mẹ hả?"
"không, tớ có hẳn hai bố rồi, không cần mẹ nữa"
"mẹ tớ nói cậu là sinh ra, bị mẹ cậu vứt đi lại cho bố cậu nuôi"
"không có, là hai bố đưa tớ về"
"mẹ tớ nói gia đình cậu là dị biệt, một nhà phải có bố có mẹ, chứ không như nhà cậu"
"không phải mà !!"
jimin giật mình tỉnh dậy, bé đưa mắt nhìn trần nhà dán đầy những ngôi sao dạ quang. những ngôi sao bé xinh mà bé nhớ, khi lần đầu chuyển về căn nhà nhỏ này, bố lớn đã bắc thang lên để dán cho bé.
hai bố đương nhiên rất thương jimin rồi.
hai hàng lệ chảy qua khóe mi, giấc mơ vừa rồi làm bé sợ quá. cậu bạn trong giấc mơ đó tên là gì mà jimin không nhớ, chỉ nhớ là mới chuyển về trường của jimin được vài hôm thôi, được cô xếp cho ngồi cạnh bé. mấy hôm nay bé cứ phải nghe cậu bạn ấy nói những lời như vậy về gia đình mình, rồi có hôm còn bị ánh mắt khinh thường của mẹ cậu bạn đó làm cho sợ phát khóc. jimin nhớ y nguyên những lời thì thầm đay nghiến của mẹ cậu bạn đó, có lần còn cố tình đẩy ngã bé làm bé xước đầu gối khóc ướt đẫm hai má.
hai bố có gặm hỏi chứ, nhưng jimin sợ cô đó lắm. hôm bố nhỏ đến đón bé, hỏi bé sao lại bị ngã như vậy, bé đã bị ánh mắt đáng sợ của người đàn bà kia làm cho sợ không dám ú ớ với bố. may mà jimin vẫn còn các bạn khác, mấy bạn gái gần như không để jimin tiếp xúc với cậu bạn kia nữa, dù chỉ một chút, còn hay giải thích cho bố nhỏ hộ jimin. bé cũng không biết là bố có tin không, bố khi ấy chỉ nhẹ nhàng hôn lên má jimin rồi nói.
"ừm, nếu có bất kì chuyện gì, cũng phải nói cho hai bố nhé, bố nhất định sẽ không để ai làm hại đến con gái bố, nha?"
jimin đưa tay lau nước mắt, bé quay sang cầm lấy cái gối đã ướt mất một mảng nhỏ của mình rồi thò chân xuống giường. xỏ hai bàn chân nhỏ xinh vào đôi dép hình thỏ bông mà bé thích nhất rồi loẹt xoẹt mở cửa ra khỏi phòng ngủ.
"hôm nào em rảnh nhỉ, lên lớp jimin với anh một chuyến" -qua khe cửa phòng ngủ của hai bố, jimin thấy bố nhỏ dựa vào cạnh bàn, cầm trên tay quyển lịch để bàn cùng với một cây bút, ghi ghi gì đó vào ô lịch.
"mai luôn nhé, mai thứ bảy em về sớm" -bố lớn có lẽ vừa đi ra từ phòng tắm, mái tóc còn hơi ươn ướt.
jisoo thấy vậy đặt quyển lịch xuống bàn, với tay lấy khăn bông treo trên móc rồi phủ lên đầu seokmin. cậu liền cười khúc khích, ôm lấy eo anh để anh lau tóc cho mình.
"seokmin à, anh lo lắm, jimin dạo này ít chia sẻ với anh quá, hôm nọ anh đi đón con còn thấy con bị ngã xước đầu gối, hỏi thì lại ngập ngừng, anh sợ con ở lớp bị làm sao" -jisoo lau tóc cho seokmin, xoa nhẹ từng lọn tóc cho cậu dễ chịu, giọng anh lo lắng thấy rõ.
"ừm, dạo này em cũng bận quá, không để ý được đến con, nhưng dù sao mai mình vẫn sẽ lên lớp hỏi cô giáo, anh đừng lo" -seokmin cũng trầm giọng lo lắng, siết lấy hai bên eo anh kéo sát lại gần mình.
đứa nhỏ đứng ngoài đã nghe được hết mọi chuyện, rồi jimin nhận ra, bé còn sợ gì nữa chứ. đã có hai bố ở bên rồi mà nhỉ. cho dù ngoài kia có chông gai bão tố thế nào nữa, hai bố vẫn sẽ luôn ở bên che chở và bảo vệ bé thật tốt.
"hai bố ơi"
jisoo giật mình theo quán tính đẩy mạnh seokmin ra làm cậu ngã sõng soài ra giường, cả cái khăn lau vẫn còn nguyên trên đầu bị phủ lên mặt cậu làm seokmin hoang mang tợn, rồi khi nhận ra là giọng con gái cậu mới ngồi dậy kéo khăn lau xuống. quay ra nhìn jisoo mím môi với hai vành tai giờ đã đỏ ửng.
"jimin à..con chưa ngủ à"
"con ngủ với hai bố được không ạ, con vừa mới gặp ác mộng" -bé cúi đầu nhìn xuống đôi dép thỏ bông, tay nắm chặt góc cái gối làm nó hơi nhăn lại.
"đương nhiên rồi con yêu, lại đây nào" -bố nhỏ jisoo mỉm cười bế con gái lên, kêu seokmin cất khăn lau tóc đi rồi nhẹ nhàng đặt con xuống giường.
jimin vui vẻ chui vào lòng jisoo, dụi dụi vào ngực bố như con cún nhỏ, khi cảm thấy bên cạnh mình cũng đã lún xuống, rồi một vòng tay rộng lớn khác cũng ôm lấy cả jimin và bố nhỏ thì bé mới yên tâm thở ra một hơi thỏa mãn. cũng chẳng biết bằng cách nào hay làm sao, mà từ trong lòng bố nhỏ mới dần có những tiếng bập bẹ, là lời thú nhận của jimin với hai bố.
bé kể, kể rằng bên cạnh bé có một cậu bạn mới chuyển đến, ngày nào cũng hỏi những câu khiến bé vừa tức và tủi thân, rồi bé kể về mẹ của cậu bạn ấy, kể rằng nhìn người đàn bà như phù thủy, sẵn sàng bắt cóc jimin để bán đi xa khỏi vòng tay hai bố, bé kể mình bị người phụ nữ ấy đẩy ngã, thậm chí còn dùng ánh mắt đe dọa bé ngay sau lưng bố nhỏ hôm bố hỏi về vết thương. rồi bé kể về cơn ác mộng khi nãy, cũng chẳng biết rằng hai hàng nước mắt đã rơi lại từ khi nào. hai bố từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt cho con, xoa xoa bóng lưng nhỏ mà hai bố thương yêu nhất đời, im lặng đến khi jimin thiếp đi khi vẫn đang sụt sịt khóc.
đằng sau lưng jisoo, seokmin nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại buông ra kèm một tiếng thở dài sau khi cậu được anh rướn người hôn một đường dọc sống mũi. jisoo siết lấy con, kéo vào lòng thêm chút nữa, lông mày anh cũng đang cau lại suy tư, seokmin thấy vậy vuốt lại lông mày anh, để nó không nhăn lại nữa.
"ngủ đi anh, mai mình tính sau"
"ừm em cũng ngủ đi"
sau một ngày nữa đối mặt với cậu bạn kia, jimin xoa xoa hai mắt, bé ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, thi thoảng lại ngó lên chỗ lớp mình đợi hai bố đi ra. nãy bố nhỏ có đưa jimin một hộp sữa chuối, bố nói jimin uống xong hộp sữa là hai bố xuống liền rồi hai bố sẽ dẫn jimin đi ăn vậy nên bé liền ngoan ngoãn ngồi hút sữa chuối.
chiều nay yên bình ghê, bé không bị mẹ của cậu bạn kia phá không gian riêng nữa.
đến khi hộp sữa gần hết thì jimin bị bế lên, trước khi bé kịp hét lên thì đã thấy gương mặt tươi cười quen thuộc của bố lớn. bố nhỏ cũng cười vui vẻ cầm balo cho jimin rồi đi kế bên hai bố con. một nhà ba người vui vẻ cười tươi hạnh phúc sáng rực cả một khoảng trời, ai nhìn cũng thấy đáng yêu làm sao, không muốn phá vỡ hình ảnh xinh đẹp này.
không biết làm sao, nhưng từ hôm đấy là jimin không thấy cậu bạn kia nói gì bé nữa, cô giáo cũng tách hai đứa ra hai chỗ riêng biệt cách xa nhau, cả mẹ của cậu bạn ấy bây giờ còn không nhìn jimin nữa ấy chứ đừng nói là bắt nạt bé nữa. jimin không biết, cũng không muốn biết ló do vì sao.
đấy, chỉ cần có hai bố thôi, bé jimin sẽ được hai bố bảo vệ cả đời.
_________________________________________________________________________
câu chuyện hôm nay hình như hơi dài đúng hơm ạ :> nhưng dù sao thì mình cũng xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến tận những dòng này nhe, chúc bạn một buổi tối tốt lành nhé ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro