s - shadow
⚠: chap này có cảnh nóng bỏng, lưu ý khi đọc (thực ra không có quá chi tiết nhưng mà mình vẫn nên cảnh báo)
in nghiêng là lời nói của các thành viên trong hội trường sinh nhật chiến nha
...
Trong khi mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm đôi tình nhân ân ái nào đó, Lê Xuân Minh không nói không rằng một mực kéo tay Hoàng Trí Tú ra khỏi hội trường tiệc sinh nhật của em trai. Hoàng Trí Tú muốn vùng tay ra khỏi Lê Xuân Minh nhưng chẳng hiểu vì sao lí trí của anh không có phép, anh nhìn gương mặt Lê Xuân Minh nghiêm túc kéo anh đi xa khỏi hội trường náo nhiệt
Cho đến khi anh thấy bản thân ở trong một căn phòng liền nhận ra mọi thứ đã quá muộn, lúc này Hoàng Trí Tú lấy lại ý thức anh gỡ tay bản thân ra khỏi tay Lê Xuân Minh, dứt khoát xoay người ra khỏi phòng nhưng vừa đứng trước cửa liền bị chặn lại
Hoàng Trí Tú quay người, ngày lập tức chau mày đối diện với gương mặt Lê Xuân Minh
- Anh tính bỏ đi lần nữa sao Tú? anh thật sự muốn bỏ em đi lần nữa sao? - Lê Xuân Minh gục mặt xuống, hoàn toàn chẳng muốn nhìn vào mắt Trí Tú, cậu sợ anh sẽ chẳng để cậu vào mắt, trong mắt chỉ toàn sự chán ghét thứ tình cảm mà cậu rất trân trọng
- Ý em là sao? - giọng Hoàng Trí Tú run rẩy, đôi mắt khó tin nghe những lời Lê Xuân Minh nói
- Em nhớ ra mọi chuyện rồi Tú, cả chuyện anh rời xa em thế nào, em đau thế nào khi hai mình chia tay, Tú, em không muốn chuyện đó xảy ra nữa, xin anh, đừng bỏ đi nữa được không? - Lê Xuân Minh run rẩy như sắp khóc, đôi tay mò mẫm tìm kiếm bàn tay Hoàng Trí Tú trong bóng tối. Hoàng Trí Tú không thấy rõ gương mặt Lê Xuân Minh, nhưng anh biết chắc người trước mặt đã run rẩy đến phát khóc rồi, anh cảm nhận bàn tay mình đang được bàn tay đầy vết chai do đánh đấm nhiều của Lê Xuân Minh mân mê cầm lấy, anh khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của cậu khiến Xuân Minh ngẩng mặt lên nhìn
Căn phòng tối nhưng chẳng hiểu sao lúc này Xuân Minh lại thấy rõ gương mặt của Trí Tú, mắt anh nhìn cậu, đôi mắt còn lấp lánh hơn trước rất nhiều, dường như chỉ đợi dành cho một người, ấp ủ bao nhiêu thương nhớ bấy lâu
- Em nhớ hết mọi chuyện từ khi nào?
- Vừa rồi, lúc tiếng pháo chúc mừng được bắn, em nhớ hết, anh biết không lúc đó đau lắm, không chỉ đau đầu em còn cảm thấy trái tim mình đau tới mức chẳng thể thở được
- Nhưng em biết bây giờ chúng ta không thể mà
- Tại sao lại không thể? anh đang dựng rào chắn ngăn em có đúng không, tại sao lại tránh em tới mức này chứ, em có gì không tốt sao?
- Không, Minh, em rất tốt, em tốt đến mức anh sợ bản thân chỉ khiến em cảm thấy đau thôi
- Anh không hiểu sao, anh rời đi mới khiến em đau nhất, em thích anh, em yêu anh, yêu tất cả về anh
- Anh không xứng đâu Minh
- Có gì lại không xứng, em chỉ cần biết trái tim em đập khi cạnh anh thôi, ngoài anh ra em chẳng thể yêu một ai khác nữa - Xuân Minh thì thầm, cậu khẽ gục đầu xuống vai Trí Tú, tham lam muốn ôm trọn con người đáng ghét thích bỏ rơi cậu. Trí Tú cứng đờ người, anh cảm nhận người trước mắt anh đang run lên, hai bàn tay buôn thõng xuống của anh được Xuân Minh bao trọn lấy, dường như chẳng muốn anh thoát ra, đúng hơn là chẳng thể thoát ra
- Tú, anh không yêu em sao? từ trước tới giờ chưa một lần yêu em sao? - Trí Tú thấy tim mình thắt lại, giọng Xuân Minh run run đánh thẳng vào trái tim anh khiến anh nhất thời không thể phản ứng. Anh có yêu Xuân Minh không? Có chứ, yêu đến mức chỉ muốn em ấy luôn là của bản thân anh, nhưng anh chỉ khiến Xuân Minh tổn thương thôi, anh có xứng để đón nhận trái tim đó thêm lần nữa không
- Minh... - Trí Tú ngập ngừng, nhìn Xuân Minh đã ngẩng mặt lên nhìn mình, hai người đối diện nhau trong không gian tối của căn phòng, Trí Tú cảm thấy tim mình đang đập loạn lên nhưng cũng đau tới mức chẳng thể thở được
Trí Tú không nói tiếp, hai tay anh vươn lên đặt lên hai bên má của Xuân Minh, kéo gương mặt cậu lại gần mình rồi nhanh chóng đặt lên môi người đối diện nụ hôn. Lê Xuân Minh đứng đờ người ở đó, cho đến khi thực sự nhìn thấy Hoàng Trí Tú gương mặt đỏ bừng, vụng về gặm gặm cắn cắn môi mình mới đảo khách thành chủ. Hai tay nắm chặt hai bên eo của Trí Tú, đẩy anh vào cánh cửa phía sau, để tay của Hoàng Trí Tú di chuyển từ hai bên má Xuân Minh thành vòng tay qua cổ cậu. Lê Xuân Minh tham lam dường như muốn nuốt trọn dư vị ngọt ngào trong miệng Trí Tú, lưỡi không tự chủ mà luồn vào bên trong khoang miệng của Trí Tú, từ từ rút cạn không khí khiến anh chẳng thể thở được
Không khí dần nóng lên, đầu óc Lê Xuân Minh dần căng thẳng, cậu dứt ra khỏi nụ hôn nhìn gương mặt Hoàng Trí Tú đã đỏ ửng kèm đôi mắt mơ màng
- Tú, cho em được không...?
- Ừ, cho em, tất cả đều cho em...
- Hai người đó ân ái thật đấy à - Doãn Chính Hàn thì thầm hỏi Lê Trí Huân, Trí Huân nhún vai không biết, có trời mới biết hai người đó biến mất lúc nào ở đâu
- Gọi không nghe máy thì chắc thật rồi đó anh - Vương Anh Vinh chẹp miệng nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi thuê bao của Lê Xuân Minh
- Ôi số phận của hai đứa anh là số phận mất cúc à? - Chính Hàn chán nản, nhớ đến cái đêm định mệnh của mình mà thở dài
- ưm...từ...từ lại...Minh...hah - Hoàng Trí Tú ưỡn người, hai tay vòng qua cổ Lê Xuân Minh để mặc cậu vùi đầu vào ngực anh
- Cũng gần 10 giờ rồi đấy, không gọi được cho Minh à? - Đỗ Đoàn Vũ khều khều tay người yêu mình, sau đó liền thấy màn hình cuộc gọi lại tiếp tục thuê bao mà thở dài
- Em nghĩ chắc thằng Minh thuê luôn một phòng một đêm rồi anh - Kiều Minh Khuê thở dài lắc đầu, rồi lại nhìn sang Doãn Chính Hàn cũng trong tình trạng tương tự khi không gọi được cho Hoàng Trí Tú
- chậm...ah...chậm lại...chậm lại Minh...
- anh muốn em chậm kiểu gì đây Tú?
- anh...ah...anh không...biết đâu...nhanh...nhanh quá...á - Xuân Minh mặc kệ lời cầu xin từ người ở dưới, cậu chẳng màng điều gì nữa liên tục đưa đẩy khiến Trí Tú chỉ biết khóc thét
- Kệ hai người đó đi, tiền thuê phòng một đêm anh Minh trả trước rồi - Lê Chiến thở dài nhìn hóa đơn đã được Lê Xuân Minh thanh toán một phòng, nhưng sau đó liền nhận lại vô vàn ánh mắt kinh hãi của các anh
- vậy là nó lừa anh Tú vào tròng? ôi, đúng là ở riết với thằng Vinh là tâm cơ khó đoán mà - Đoàn Vũ khẽ liếc nhìn Vương Anh Vinh sau đó liền bị bạn mình oánh cho một cái đầy đau đớn
- Gì tao nói sự thật mà
- Sự thật cl nhà mày
- Tú...em yêu anh, rất yêu anh - Xuân Minh đẩy lần cuối trước khi phóng thích toàn bộ "con cái" của mình vào trong, cậu rướn người hôn nhẹ lên khóe mắt đã ướt nước của người yêu. Bàn tay Trí Tú buông lỏng khỏi tấm lưng chằng chịt vết xước do chính anh tạo ra, nhưng nhanh chóng hai bàn tay lại được Lê Xuân Minh đan vào tiếp tục công cuộc mới
- anh cũng yêu Minh...chúng...chúng ta...
- sáng mai anh tỉnh dậy, chúng ta là người yêu một lần nữa có được không?
- ừm...ah - Trí Tú khẽ gật đầu, sau đó lại ưỡn người tiếp tục đón nhận cơn vũ bão của người phía trên, cơn mơ màng ban nãy biến mất, lúc này Trí Tú chỉ biết rên rỉ mà đón nhận sự xâm nhập một lần nữa của Xuân Minh
- Mong là Tú không bị sao - Doãn Chính Hàn ngồi ghế phụ mắt nhìn ra tòa khách sạn mà ban nãy họ tổ chức tiệc sinh nhật, ánh mắt lo lắng hoàn toàn chẳng để tâm đến người có mái tóc đỏ phai thành hồng của Trần Thắng Triệt
- Em lo cho em trước đi vẫn tốt hơn đấy Hàn
- Anh tính làm gì? Em nói trước hôm nay anh vẫn phải ngủ phòng khách đấy
- 5 ngày rồi đấy Hàn, em đừng có ác thế chứ
- Em chính là ác như thế đấy, xứ
...
...
...
hết òi, chap này ngắn thế thôi tại hỏng có biết viết smut thế nào
Cũng sắp end rồi đó, có thể chap 100 sẽ end nhưng chắc chắn sẽ có ngoại truyện
Dự tính là ngoại truyện cũng sẽ rất là dài nên mọi người muốn ngoại truyện gì thì cứ thoải mái comment nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro