t - together
Lê Trí Huân không biết bây giờ là mấy giờ, cửa sổ thì bị chặn từ bên ngoài. Mà Lê Trí Huân thì không ngu tới mức nhảy từ tầng ba xuống, cậu chỉ có thể ngồi cạnh cửa, ôm lấy gối và lòng cảm thấy cô đơn. Vệ sĩ đã mở cửa mấy lần để đưa đồ ăn, nhưng Lê Trí Huân chẳng ăn một bữa nào, đồ ăn thì chất ngổn ngang ở trên bàn, tuyệt nhiên chẳng động đến một miếng
Lê Trí Huân đang tuyệt thực, thà cứ để cậu chết đói chứ nhất quyết không chịu nhún nhường. Nhiều lần cậu hy vọng được thoát ra, nhưng chẳng lần nào thành công. Chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm, chỉ biết Lê Trí Huân đã ở đấy đến nhàm chán
Đèn báo động bỗng dưng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lê Trí Huân, tia hy vọng của cậu bừng sáng khi thấy một bóng người lấp ló ngoài cửa. Ủa mà khoan, sao lại ngoài cửa, đây là tầng ba đó, mà lấp ló bên ngoài thì chỉ có ma thôi. Lê Trí Huân sợ hãi, tay ôm lấy thân mình run rẩy
- Huân, là mình
...
Bố Minh Chiến gửi Bố Trí Huân
...
- Sao lại... - Lê Trí Huân ngỡ ngàng nhìn cái người vừa nhảy vào phòng mình từ ngoài cửa sổ, mái tóc bạch kim của người đó vuốt ngược trong nổi bật trong không gian đen tối
- Yên tâm đi, thằng Minh đã vạch kế hoạch cụ thể rồi, chỉ là thằng đấy có hơi liều - Vương Anh Vinh thở dài, cởi bỏ dây bảo hộ, nhìn làn da Lê Trí Huân phát sáng trong bóng tôi mà nước bọt nuốt ừng ực. Đùa chứ, lúc này nhìn Lê Trí Huân nó cứ tình thú thế đéo nào ấy. Vương Anh Vinh tự tát vào mặt mình vài cái để xua đi những suy nghĩ đen tối, Lê Trí Huân nhìn con người vừa mới xuất hiện mà đang trò chuyện một mình mà ngơ ngác
- Minh? Nó đâu rồi?
- Tiếng báo động vừa rồi là do nó làm đấy, giờ phải để xem bên ngoài có người không, chúng ta sẽ thoát từ cửa sổ to hơn, chỗ này có hơi nguy hiểm - Vương Anh Vinh ngước nhìn nơi mình vừa vào, gió lùa vào cứ phải gọi là mát rượi, nhưng mà không có trụ bám thì hơi khó
- Chúng ta có thể lên tầng thượng, trên đó có một khoảng trống
- Được, cậu chỉ đường nhé - Vương Anh Vinh nháy mắt, trong khi Lê Trí Huân thì đỏ hết mặt mày vì cái nháy mắt vừa rồi
" Kiểm tra xong, bên ngoài còn lác đác vài người thôi, đang dồn tổng lực xuống " Tiếng Bùi Xuân Quang vang đều đều qua thiết bị liên lạc trên tai Vương Anh Vinh, Lê Trí Huân nhìn người trước mặt gật đầu liên lạc mà nước mắt không tự chủ rơi xuống
- hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
- vài giờ nữa là sang năm mới, cậu bị bắt đi gần một tuần rồi - Vương Anh Vinh nhìn đồng hồ điện tử trên tay, bắt đầu tính toán. Cũng may là dù không tốt môn toán, nhưng được cái cũng biết tính ngày
...
- Đông rồi đây - Lê Xuân Minh vừa hạ gục thêm một tên vệ sĩ, bắt đầu ngắm thẳng vào bên trong, nhìn từng tên lính dưới trướng ông bác mình ngày một đông mà chẹp miệng
" Cẩn thận Minh, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì " Tiếng Đỗ Đoàn Vũ vang đều đều bên tai, Lê Xuân Minh gật đầu nhận lệnh, ra hiệu cho mấy đứa đàn em bắt đầu tổng tiến công vào bên trong
Cùng lúc đó đối diện với người bác của mình ở bên trong, Lê Xuân Minh cắn chặt răng, bước vào để lại đám đông hỗn loạn ở phía sau
- Bác cả, bác dâu - Tiếng Lê Xuân Minh vang lên, bố mẹ Trí Huân nhìn Lê Xuân Minh đang đứng trước mặt, trông cậu hiện tại thảm hại vô cùng, mồ hôi khiến tóc bết lại, người thở dốc, còn bộ trang phục đen thì nhăn nhúm lại
- Mò đến tận đây à? - Bố Trí Huân nhàn nhạ lên tiếng, trong khi mẹ Trí Huân thì bình tĩnh thưởng trà. Nhìn vẻ mặt bình thản của hai người mà máu nóng của Lê Xuân Minh tăng cao, nếu không phải bố dặn trước không được manh động, chắc chắn Lê Xuân Minh đã san phẳng chỗ này rồi
- Hai bác thả anh Huân ra đi
- vì lý do gì? hay mày lại tính đạo lý như bố mày đây
Lê Xuân Minh rút từ trong túi chiếc điện thoại của bản thân, mở lên một đoạn ghi âm mà bố cậu đã gửi
" Cái gì? Thằng Trí dám làm vậy? "
" Bố bình tĩnh, con nghĩ anh ấy phải có lý do gì đó "
" Nhưng bắt nhốt con trai mình là chuyện không thể chấp nhận, sao hai đứa nó không thể bình tĩnh nói chuyện với con trai, dùng cách này thật hèn hạ, nếu như người ngoài biết được thanh danh của nó chắc chắn bị ảnh hưởng "
" Bố, con nghĩ "
" Con đừng bênh cho vợ chồng nó, nhắn với nó bố ra lệnh họp gia đình "
- Sao tao phải tin cái bản ghi âm vô căn cứ như vậy? - Bố Trí Huân nhướng mày, trong khi mẹ Trí Huân bắt đầu cười khẩy hành động của cháu mình
- Nếu bác không tin - Lê Xuân Minh bắt đầu quay số, màn hình cuộc gọi hiện thị rõ chữ 'Ông nội' khiến gương mặt bố mẹ Trí Huân bắt đầu có nét căng thẳng
- alo?
- cháu đang ở nhà bác cả, ông có muốn nhắn nhủ gì không ạ?
- LÊ XUÂN TRÍ, LẠI MAI HÂN, HAI CHÚNG MÀY VỀ NHÀ NGAY, DỪNG LẠI NGAY CÁI ĐIỀU CHÚNG MÀY LÀM, đừng để bố nói lại điều thứ hai, về nhà họp gia đình - Điện thoại tắt ngúm, Lê Xuân Minh đã để ý thấy bàn tay bố Trí Huân đã nắm chặt, trong khi mẹ Trí Huân đã kêu người lôi Lê Xuân Minh ra ngoài
- hai bác cũng biết ông nội giận sẽ như thế nào, chẳng phải con trai cưng của ông nên nghe lời sao? - Lê Xuân Minh vùng khỏi đám vệ sĩ mới xuất hiện, bố Trí Huân nắm lấy cốc nước ném thẳng về phía thằng cháu trai. Một mảnh thủy tinh văng thẳng về phía Lê Xuân Minh, may mắn cậu né kịp nên nó chỉ sượt qua má cậu
- kéo nó ra ngoài nhanh - mẹ Trí Huân hét lớn, Lê Xuân Minh bị cưỡng ép ra ngoài, nhưng vẫn không từ bỏ việc vùng ra và kháy đểu vài câu
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cậu chỉ có một mình hạ gục đám vệ sĩ to lớn mới được cử đến. Trong lúc không để ý, một gã chơi bẩn cầm một thanh sắt phang thẳng vào phía sau đầu Lê Xuân Minh khiến cậu trở tay không kịp, chỉ kịp xoay lại hạ gục hắn trước khi gục xuống
Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, Lê Xuân Minh loáng thoáng thấy người gọi tên mình, nước mắt người đó giàn giụa rơi xuống, vẻ mặt hốt hoảng chạy đến
- e...em...đã...bảo là...đừng tới...rồi mà... - Lê Xuân Minh chỉ kịp nói một câu rồi mất dần nhận thức, từ đó chẳng biết gì nữa cả
...
cục tác chú chiến ' s tweet
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro