Cái máy sấy không tốt đẹp
24.
Quay ngược về thời điểm Trí Tú vẫn còn quen người yêu cũ, anh gọi người đó là Hoàng Dũng. Ở đây Thanh Hà muốn nhấn mạnh bốn chữ 'quay ngược thời gian', bởi vì hiện tại Trí Tú gọi người đó là 'thằng chó'.
Hoàng Dũng và Trí Tú quen nhau hồi năm nhất đại học, họ từng mập mờ suốt năm cuối trung học. Khi trước Thanh Hà cũng có thể nói là quý Hoàng Dũng, vì cậu bạn này trở thành bờ vai để Trí Tú dựa vào trên hành trình chữa lành bản thân. Nhưng dần đà thiện cảm dành cho anh ta giảm sụt kể từ một lần anh ta đổ lỗi cho Trí Tú ảnh hưởng đến việc học hành. Và Hoàng Dũng đã tụt một con dốc dài trên học đường học vấn, GPA gần chạm đáy, nhưng bằng một cách nào đấy, hai người họ vẫn quen nhau.
Trí Tú khi trước vẫn hay nói rằng Hoàng Dũng cho anh những yêu thương anh luôn tìm kiếm. Hoàng Dũng xoa dịu vết sẹo mờ trên cánh tay, ôm lấy Trí Tú mỗi khi anh cảm thấy bản thân thiệt thòi. Sau này ngẫm lại, hẳn là thằng chó đó đã cho anh cảm giác được che chở, điều mà anh luôn thiếu thốn và anh bị thao túng chính vì nó.
Trí Tú chưa bao giờ che giấu việc mình có một quá khứ tồi tệ với người ba bạo lực. Anh luôn tự hào vì mẹ đã đứng lên đấu tranh và bảo vệ mình. Hoàng Dũng biết điều đó và mẹ của gã cũng biết. Nhưng điều mẹ gã quan tâm chính là một đứa con của kẻ bạo lực sẽ thừa hưởng một vài nét tính cách từ kẻ đó.
Sau hai năm quen nhau, Trí Tú nghe theo lời Hoàng Dũng, ăn một bữa cùng mẹ gã để hòa giải. Trí Tú đã mang sự nhiệt tình của mình để lấy lòng bà, và anh nhận về sự vô tình cứa vào tim anh và cả mẹ anh nếu bà biết những lời nói cay nghiệt ngày đó.
Hoàng Dũng bảo mẹ gã đã chuẩn bị cơm nước ở nhà rồi, Trí Tú chỉ cần sang ăn và nói chuyện thôi. Hôm đó anh đã mang theo bánh gạo ngải cứu mẹ gửi lên cùng một lọ kẹo sâm đắt tiền.
Ban đâu mẹ Hoàng Dũng khá khách khí với Trí Tú. Bà cũng để anh vào bếp phụ mình hâm đồ ăn và mang từng món ra bàn. Mọi thứ bắt đầu tồi tệ, chẳng rõ từ khi nào, Trí Tú cảm thấy bầu không khí bị kéo xuống khi anh bới cơm cho hai mẹ con.
"Bới anh ít cơm thôi, anh giảm tinh bột." Hoàng Dũng nói
"Nay ăn cơm mẹ anh nấu mà, ăn nhiều chút có sao đâu!" Trí Tú mỉm cười đáp, tay đánh khẽ vào bã vai gã để nhắc nhỡ về hôm nay.
Nhưng đó là mẹ của người ta, không phải của anh. Mẹ của người ta từ khoảnh khắc đó đã quắc mắt quan sát từng cử chỉ, hành động của anh với thái độ hộc hằn. Anh múc cho mẹ của người ta chén canh cũng bị chê nhiều rau quá, không muốn người lớn tuổi ăn thịt à. Anh vươn ngang bàn để lấy ống khăn giấy cũng bị nói hai mẹ con đang nói chuyện sao con chắn ngang.
Trí Tú không phản kháng, vẫn mỉm cười nói xin lỗi và đè xuống cái lý do anh múc nhiều rau là vì có chất xơ tốt cho người lớn tuổi, đè luôn cả sự tủi hờn len lỏi vì bạn trai mình không quan tâm cái níu áo Trí Tú ra hiệu để nhờ anh lấy giùm khăn giấy.
Bữa ăn trôi qua không dễ chịu gì với Trí Tú, bạn trai của anh không chăm sóc anh như những ngày thường và anh ta không ngừng nói chuyện với mẹ mình về chị em họ hàng, một chủ đề Trí Tú khó mà tham gia vào được.
Sự ngó lơ của Hoàng Dũng hôm nay khiến Trí Tú vô cùng khó chịu. Anh không muốn người yêu sẽ chở mình về sau bữa ăn. Thế nên ăn được nửa chén cơm, Trí Tú xin phép vào nhà vệ sinh và gọi Thanh Hà một cuộc.
"Ổn không mày?" Thanh Hà hỏi ngay khi bắt máy
"Sượng lắm luôn nhưng tao cảm thấy tao sẽ lấy lòng được mẹ của Dũng... Tao bới cơm, tao múc canh không rơi chút nào. Tao cảm thấy tao làm tốt lắm ấy. Nhưng một hồi mày sang chở tao về với. Tao sợ Dũng chở tao về thì hai đứa sẽ cãi nhau. Hôm nay hai đứa đủ mệt rồi."
"Không có quá cố nha. Khó chịu thì xin phép về liền, không có sợ mất lòng ai hết. Mày là ưu tiên trên hết." Thanh Hà nhắc nhở "Bây giờ tao đi, 20 phút nữa tao ở bên ngoài đợi mày. Khó chịu thì ra tao chở về."
"Cảm ơn mày." Trí Tú gượng cười nhưng vẫn nói đùa "Biết vậy hồi đó đi học lái ô tô với mày rồi."
"Mai tao đặt lịch cho mày học luôn. Thôi cúp nhá, tao chạy qua liền nè. Nào tới tao nhắn."
Thanh Hà cúp máy, Trí Tú thở dài nhìn điện thoại tắt ngủm, anh sốc lại tinh thần và bước ra khỏi nhà vệ sinh để tiếp tục với lựa chọn của bản thân.
Bữa ăn trôi qua không có bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Sau khi dọn dẹp chén đĩa, Trí Tú mang ra bánh gạo ngải cứu mà mẹ mình chuẩn bị. Hoàng Dũng đẩy đĩa bánh vào giữa bàn nói.
"Con mời mẹ."
Và Trí Tú lỡ lời mà nói theo.
"Con mời mẹ ạ."
Anh biết đó là một câu nói dại dột ở thời điểm bây giờ. Tất cả những nỗ lực từ đầu buổi của anh dường như sẽ sụp đổ vì câu nói này. Phản ứng tiêu cực là điều chắc chắn sẽ xảy ra với thái độ của đối phương dành cho anh. Dù rằng như thế, anh vẫn mong hãy nhẹ nhàng với anh và cho anh một tia hi vọng với mối quan hệ này.
Một mối quan hệ mà thông qua hôm nay anh nhận ra rất nhiều điểm xấu ở người mình thương. Và anh sẽ bỏ qua vì anh cần sự vỗ về yêu thương của người nọ. Trí Tú luôn dễ dãi như thế, Thanh Hà luôn càm ràm về điều đó.
"Tôi có chấp nhận anh không mà anh gọi tôi là mẹ." Mẹ của người ta cau có nói.
"Dạ..." Trí Tú cười gượng, tìm một lý do biện minh "Con gọi theo anh cho vui nhà vui cửa xíu. Nếu cô không thích thì..."
"Nhà cửa từ khi có đứa bạo lực như anh bước vào mới không vui!" Dường như mẹ của người ta giữ điều này trong lòng từ đầu buổi, bây giờ mới nói ra.
"Mẹ ơi, trời đánh tránh bữa ăn mà mẹ." Hoàng Dũng kéo tay mẹ mình. "Em cũng ăn đi."
Trí Tú nhịn nín ngồi xuống, vẫn cười gượng nhai bánh gạo, anh không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đối diện. Dường như khoảng trời bấy lâu anh gây dựng, từng mảng từng mảng vụn vỡ để lộ áng mây xám xịt đằng sau.
Thấy Trí Tú không phản kháng, mẹ của người ta lại được nước làm tới.
"Tôi để ý từ đầu bữa là anh đánh con của tôi!" Bà lên giọng "Dòng thứ có máu bạo lực trong người như anh, mai mốt làm khổ con tôi thôi."
"Dạ con không..." Trí Tú yếu ớt nói, nhưng lại bị át đi
"Tôi nói nó chia tay anh đi. Mấy đứa như anh tâm lý sứt sẹo lại ảnh hưởng đến con tôi và nhà tôi . Không có tốt lành gì cho cam!!! Rồi tôi sẽ phải chịu đựng khi anh đánh con tôi, cháu tôi à? Bởi ông bà luôn nói, muốn biết con cái ra sao thì nhìn vào ba mẹ nuôi nấng. Đến chút thịt trong canh cũng ki bo không thèm múc cho tôi mà."
Trí Tú nói nhỏ xíu, cốt là muốn cứu hình ảnh của bản thân bị làm xấu đi vì định kiến. Nó vốn là một thứ khó thay đổi, chắc chắn không thể thay đổi bằng một bữa ăn và chẳng có hi vọng gì cho Trí Tú cả. Đó cũng là bắt đầu cho những suy nghĩ chống đối con người dễ dãi trong anh dần trỗi dậy.
"Dạ, con không... Là mẹ nuôi con rất tốt. Con không phải như cô nghĩ đâu. Hồi nãy con..."
"Mẹ anh nuôi anh à? Nuôi ra đứa con mà người lớn nói gì là cãi lại chem chẽm đó hả? Nhìn anh là biết cả mẹ anh cũng không ra gì. Tôi nuôi dạy thằng Dũng là để nó cặp kè, học tính xấu của mẹ con anh à?"
Ngay từ khi mẹ Hoàng Dũng nói nặng lời về mẹ của Trí Tú, anh vội kéo đĩa bánh gạo về mình khi tay của Hoàng Dũng vẫn đang xiên một miếng. Mẹ của Trí Tú là cái bụng mềm của anh, bất cứ ai chạm đến, anh đều xù bộ lông nhím của mình lên. Anh trừng mắt, bỏ dáng vẻ đạo mạo mà giận dữ đáp lại từng lời người xúc phạm đến mẹ anh.
"Từ nãy đến giờ, cách cô cư xử khiến con phải đánh giá lại Dũng và cả nhà của cô đó. Ba con có thể bạo lực, có thể đánh con và con hiểu được tại sao cô lại đánh đồng như thế. Chính bản thân con cũng biết hạt mầm đó nằm trong mình. Con vẫn đang tự chữa lành bản thân và loại bỏ nó. Con có thể chứng minh điều đó qua thời gian. Nhưng mẹ con-" Trí Tú gào lên " là người phụ nữ đáng quý nhất trần đời, cô cũng không bằng cái gót chân của bà ấy!!! Qua bữa ăn hôm nay thì con chắc chắn cô không có tư cách nói mẹ con như thế. Một người ích kỷ, chỉ biết thương con mình mà nói ra lời tổn thương con của người khác."
"Tú!!!" Hoàng Dũng kéo tay Trí Tú "Anh với em ra ngoài nói chuyện một chút. Em cần bình tĩnh lại."
"Người cần bình tĩnh là ai cơ?" Trí Tú giằng tay ra khỏi cái nắm đó "Mình chia tay cho mẹ anh vừa lòng."
"Há!" Mẹ Hoàng Dũng hất mặt cười khinh "Tự nguyện như thế từ đầu phải hay hơn không?"
"Mẹ!!!" Hoàng Dũng hét toáng lên, quay ngoắc sang, trừng mắt với mẹ mình. "Con lấy cho mỗi người một ly nước lạnh. Hai người đừng cãi nhau nữa."
Trí Tú thở hắt ra, từ khi miệng không ngưng tuôn ra sự thật mà anh đã mù quáng tự lờ đi, dòng suy nghĩ trong anh trở nên thông suốt. Người anh quen thực chất chỉ là một kẻ vô dụng và anh hiểu ra những lời 'thao túng tâm lý' mà Thanh Hà phân tích trước đó. Và bà mẹ của kẻ đó cũng không đáng để anh xuống nước lấy lòng. Anh không làm gì sai và không xứng đáng với những điều như thế.
Hoặc anh sai, vì quá phụ thuộc cảm xúc vào một người, để những cảnh bảo ngay trước mắt nhưng anh đã làm lơ đi. Vì anh không muốn đánh mất người đó. Rõ ràng như ban ngày, tại sao một người yêu mình lại kể về chuyện tồi tệ trong quá khứ của bản thân và để người thân của họ xem thường mình. Tại sao người yêu mình lại để mình chịu tủi hờn một cách vô cớ.
Trí Tú không phủ nhận những chở che mà Hoàng Dũng đã giành cho mình một cách ấm áp. Nhưng đằng sau sự tử tế đó, anh ta có thật sự yêu và thương Trí Tú không. Hay mối quan hệ hiện tại đang tiếp diễn vì việc có một người phụ thuộc vào gã sẽ phụ định nhận định bản thân là một yếu kém và thất bại. Và người mẹ của gã không chấp nhận đứa con tụt dốc đó, bà không chì chiết con mình, mà chuyển đối tượng sang kẻ vô tội là Trí Tú.
Đầu Trí Tú ong ong và anh không muốn ở đây nữa, nhưng Thanh Hà chưa nhắn tin cho anh. Mẹ Hoàng Dũng vẫn không ngừng lườm anh, còn đứa con hèn nhạt kia đã trốn trong bếp.
"Nghe hai đứa chia tay mà tôi nhẹ cả lòng." Bà không ngăn được việc xỉa xói vài câu "Cứ nghĩ đến việc hai đứa ở bên nhau là tôi bực cả mình. Lên máu, hại gan, hại thận."
Trí Tú vẫn im lặng không đáp lại, anh không muốn lớn qua tiếng lại về vấn đề này mà chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Mẹ của Hoàng Dũng quyết định không buông tha cho anh, bà cứ lấn đến khiến Trí Tú cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Anh mà đu bám con tôi mãi thì tôi phải đòi anh bồi thường đủ tổn thất tinh thần cho tôi!!! Cái đứa như anh làm tôi ăn không ngon ngủ không yên khi nghĩ nó với con mình quen nhau-"
"Cô," Trí Tú không chịu được nữa mà lên tiếng, đầu anh ong ong đã đủ rồi, bây giờ nếu cứ lải nhải thế này, anh e là mình không kiềm chế được "người bị xúc phạm là tôi! Tôi mới là người cần được bồi thường chứ không phải cái miệng ái kỷ buông lời cay nghiệt của cô."
Trí Tú đi vòng quanh nhà trong sự thù địch của mẹ Hoàng Dũng, anh tiếp tục nói.
"Cô xúc phạm tôi, mẹ tôi và xúc phạm cả chính bản thân cô. Đúng là mẹ nào con nấy. Cảm ơn cô cho tôi thấy hết tất cả điểm xấu của Hoàng Dũng. Hôm nay tôi bỏ anh ta như đúng ý cô." Trí Tú dừng lại tại máy sấy và gác tay lên nó "Tôi sẽ không quay lại làm phiền hay làm lành với Dũng. Máy sấy này là của tôi. Coi như bồi thường tổn thất tinh thần vì hai mẹ con hai người đã xúc phạm tôi."
"Mắc gì tôi phải bồi thường cho cậu?" Mẹ Hoàng Dũng quát lớn
Trí Tú chẳng cần cau mày hay gằn giọng, anh chỉ lạnh lùng ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nói, ngọn lửa tức giận đã chiếm lấy anh.
"Thế tôi không buông tha cho con trai cô đâu, cả cô nữa. Tôi điên lắm, cô biết không? Chính miệng cô cũng nói tôi có vấn đề tâm lý mà, để tôi cho cô trải nghiệm một lần cho biết nhé?"
"Hừ." Người đàn bà nuốt nước bọt "Lấy máy sấy và cút xa khỏi nhà tôi."
Trí Tú chẳng thèm quay lại, anh rút dây điện máy sấy và kéo nó ra tận phòng khách, còn vài bước nữa là đến cửa, Hoàng Dũng quay lại từ bếp, níu tay anh lại.
"Em, mình nói chuyện đi." Hoàng Dũng đứng chắn không cho Trí Tú kéo máy sấy.
"Thằng thất bại như mày, tao phải chia tay từ lâu rồi."
Trí Tú thụi vào bụng Hoàng Dũng một cú khi gã còn ngỡ ngàng với cách gọi thất bại. Mẹ gã vội chạy đến đỡ con và gào lên gọi tên anh thật lớn cùng vô vàn lời mắng chửi. Trí Tú chẳng màng đến hai người mà mở toang cửa, anh gọi lớn.
"Tiếp tao khiên cái máy sấy."
Hình ảnh Trí Tú đứng chống nạnh cạnh cái máy sấy như một chiến lợi phẩm, Thanh Hà ở bên ngoài cười như được mùa.
25.
Thanh Hà phút trước còn phì cười vì bạn mình cười tự mãn với cái máy sấy lời được từ nhà người yêu cũ, phút sau không ngừng văn tục chửi thề khi nghe kể lại những gì xảy ra. Và Trí Tú không kiềm được những giọt nữa mắt, dù vài phút vừa rồi, anh chẳng rơi giọt lệ nào ở nơi toàn người dưng nước lã.
Xuân Thắng chạy xe chở máy sấy về nhà chung. Thanh Hà ôm Trí Tú ở ghế sau để bạn mình khóc cho thỏa.
"Mày ơi lúc đó hic- Tao không dám nghĩ đến tao hay mẹ tao. Trong đầu tao chì chiết hai người đó để tao không tủi thân khi nghĩ đến bản thân. Tao đâu xứng đáng như thế này đâu."
Trí Tú òa khóc lớn hơn và Thanh Hà đưa bạn bịch khăn giấy, khẽ ôm lấy bạn. Đau thương trong quá khứ lại một lần nữa phơi bày, nó trần trụi đốt cháy theo từng giọt lệ rơi khỏi hốc mắt. Những nỗ lực chữa lành thời gian qua, tựa như biến mất, Trí Tú những tưởng mình quay về với toàn thân xước sẹo ở quá khứ xấu xí.
Họ làm anh nhớ đến khoảng thời gian ngày qua ngày đối mặt với cơn tức giận của ba, nhớ đến những trận đòn anh nhịn nước mắt trong đau đớn và nhớ đến người mẹ đã bảo vệ anh. Trí Tú không giỏi yêu bản thân vì anh luôn bị đổ lỗi cho những trận đòn ngày trẻ dại, dù mẹ luôn bảo anh chẳng làm gì sai. Anh vẫn luôn chịu đựng và có lẽ điều đó là điều anh giỏi nhất.
Cho đến khi giọt nước tràn đầy ly khiến anh cảm thấy mình không chịu đựng được nữa. Đó là khi anh nhận ra mình bị chà đạp vì tổn thương của mình, bị xúc phạm cũng chính vì nó.
"Mẹ cái nhà mất dạy." Thanh Hà chửi rõ to "Hai mẹ con thất bại hết. Ngu ngục mà tỏ ra mình khôn."
Trí Tú nghe bạn mình chửi thề, cười khùng khục vài tiếng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
"Biết thế nay tao vô đấm hai người đó, mỗi người một cái. Dám làm Tú của tao buồn. Tới số với ông hết" Thanh Hà vỗ vai Trí Tú "Mà lời được cái máy sấy, lời được cái nữa là mày được giải thoát khỏi cái nhà đó. Giờ là không lấy lòng ai cả. Tú về với tao, với mẹ mày, với hai ba của tao."
"Còn anh về với ai?" Xuân Thắng hỏi từ trên ghế lái.
"Anh thì đi lắp cái máy sấy! Bữa kêu hùng tiền mua máy sấy, giờ có miễn phí luôn. Anh cảm ơn Tú chưa?" Thanh Hà hỏi câu cuối như bậc sinh thành.
"Cảm ơn Tú."
Có thế thôi mà Trí Tú ngưng khóc, cậu dụi mặt lên áo Thanh Hà mà xì một hơi dài. Thanh Hà cũng không đẩy anh ra, để mặc bạn xì mũi lên áo mình. Trí Tú có những người yêu thương anh, không cần lấy lòng vẫn sẵn sàng ở bên cạnh. Họ chửi thề cho anh nghe, chọc cho anh cười và nấu nồi lẩu khiến anh phải khóc thêm một lần nữa.
Khi xe về đến nhà, Tuấn Huy lao ra mở cửa xe và kéo Trí Tú đi. Cửa nhà đóng sầm lại dưới hai con mặt trợn tròn của đôi Xuân Thắng và Thanh Hà. Hai người chẳng nghi ngờ gì mà khiên máy sấy đến cửa, lúc vặn mở cửa thì cửa bị khóa. Và Tuần Huy một lần nữa ló đầu ra.
"Tiệc của người độc thân, hai anh đi chỗ khác chơi giùm"
Cửa đóng sầm lại. Thanh Hà lấy chìa khóa ra tính mở, nhưng Xuân Thắng kéo tay người yêu lại.
"Hai mình đi hẹn hò đi, kệ bọn nó."
Thanh Hà gật đầu, anh gõ cửa để lại lời dặn mang máy sấy vào nhà kẻo mất, rồi anh nắm tay người yêu quay lại xe để đi hẹn hò. Thế là hai người thành công thoát khỏi kiếp nạn nồi lẩu.
Hội 96z chỉ có Tuấn Huy là thích nấu ăn. Nguyên Vũ và Chí Huân nằm ườn trên sopha đợi Trí Tú về trong khi Tuấn Huy tất bật nấu lẩu cay Tứ Xuyên. Trí Tú ngay khi bước vào đã biết nồi lẩu đỏ lè đó không coi thường được vì mùi ớt cay nồng xộc vào mũi anh.
Ăn rất ngon và ba đứa nhỏ đã giỡn rất vui. Trí Tú đã cười rất nhiều, nhưng khi vào bếp nhìn bao bì trỗng cùng ngày hết hạn, Trí Tú không thể cười nữa. Tuấn Huy dùng đồ sale quá hạn và tất cả đều tiêu chảy một đêm ròng. Nhà chung chỉ có hai cái nhà vệ sinh, xui xẻo cho Trí Tú và Tuấn Huy là cái bụng như lửa thiêu của phải đợi hai đứa Nguyên Vũ hay Chí Huân rời khỏi nhà vệ sinh. Dường như Trí Tú chịu đựng đến cực hạn, nước mắt sinh lí thay nhau tuông ra và chúng trở thành khóc thật vì cơn quặn trong bụng. Anh ôm lấy Tuấn Huy và gào lên rằng.
"Đứa nào ra khỏi nhà vệ sinh cho tao dùng với!!!"
—
Ghéc Hoàng Dũng >:[
Một ngày sẽ có ti tỉ thứ xảy ra, có thể buổi sáng tồi tệ nhưng buổi trưa sẽ nhộn nhịp bằng một cách nào đấy. Trí Tú của mình đã ở trong một mối quan hệ độc hại, buổi sáng là khi anh phát tiết và loại bỏ chất độc, buổi trưa cho những sứt sẹo được ôm lấy trong vòng tay bạn bè và buổi tối bị tiêu chảy hành lên hành xuống.
Nói một chút về mối quan hệ độc hại của Trí Tú, mình xây dựng anh là một nhân vật chịu tổn thương từ gia đình và tình yêu là thứ anh dùng để lấp đầy thiếu thốn đó. Anh không được quan sát một tình yêu đúng nghĩa, nên bất kì sự quan tâm dù với mục đích gì cũng là tình yêu với anh. Và người yêu cũ của anh, hay là thằng chó, tận dụng điểm dễ dãi đó của anh để giữ anh bên cạnh gã.
Thanh Hà được thiết lập là đứa con cưng của hai ba nên anh biết tình yêu là thế nào và biết cách yêu bản thân. Thanh Hà xuất hiện cạnh Trí Tú để giúp chữa lành cho anh. Nhưng việc Thanh Hà không khuyên nhủ được Trí Tú là hình ảnh điển hình của hội đồng quản trí bất lực ;))). Khó mà khuyên được đứa bạn bị kiểm soát bởi tình yêu lắm.
Nên là chúc Carat xinh đẹp của mình không yêu đương mù quáng và đặc biệt hãy yêu bản thân thật thật nhiều. Hoặc chỉ yêu 13 anh svt là quá đủ đầy quá hạnh phúc.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro